[Đồng Nhân Tang Nghi] Cảnh Nghi, Ta Đưa Ngươi Về Nhà_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cảnh Nghi lực bất tòng tâm nằm một góc dưới chân quan tài, đương lúc mắt trên đập mắt dưới chuẩn bị ngủ thì tiếng cộc cộc bên ngoài cảnh tỉnh hắn.

Hắn cố ngước đầu nhìn về phía bờ tường nơi phát ra tiếng động, đầu tiên là một đầu gậy trúc, sau đó là đôi tay nhỏ của một cô gái, tiếp theo nữa người trên của cô bò lên đầu tường.

"Tiểu đạo trưởng, cậu đợi tôi một lát, tôi sẽ cứu cậu ra." Cô gái nhận thấy cái nhìn của Lam Cảnh Nghi liền nhỏ giọng trấn an hắn.

"A Thiến cô nương?" Lam Cảnh Nghi ngẩn người nhìn cô, mọi chuyện hầu như đều bị đảo ngược tất cả.

Hắn còn đang định nói không cần cô cứu thì A Thiến đã nhảy qua khỏi bờ tường, thân hình nhỏ nhắn của cô rất linh hoạt, cô nhanh nhảu chạy tới chổ quan tài, lấy trong túi áo ra một con dao ngắn rồi dứt khoát cắt cái lưới cá đang trùm Lam Cảnh Nghi lại.

Dưới lực tay của một cô gái nhỏ như A Thiến thì phải mất một lúc cái lưới mới được cắt đứt hoàn toàn.

Cô tận lực đỡ hắn ngồi dậy, đặt hắn ngồi nghiêng dựa vào quan tài, sau đó đi ra sau lưng hắn, dùng một cây kim châm đâm vào huyệt vị khi nãy Tiết Dương đã đâm lên.

A Thiến mắt rất to, nhưng khi cô sốt sắng thì mắt càng mở to hơn nữa: "Tiểu đạo trưởng, cậu không sao rồi chứ?"

Lam Cảnh Nghi vận khí điều tức lại toàn bộ cơ thể, rất nhanh liền có thể hoạt động tay chân lại bình thường.

Hắn lồm cồm đứng dậy, quan sát thật kỹ A Thiến, cô gái này vẫn còn sống, đôi mắt rất đục, nhìn qua có thể nhầm rằng là cô bị mù, nhưng cô đi đứng rất nhanh nhẹn nên có thể nói rằng cô chỉ là giả mù mà thôi.

A Thiến kéo tay hắn qua một bên, thấp thỏm nhìn về phía căn nhà nhỏ mà Tiết Dương đang giảm giữ Hiểu Tinh Trần, ngữ điệu vô cùng khẩn thiết: "Tiểu đạo trưởng, cậu là bạn của ca ca mù đúng không? Cậu tới cứu ca ca đúng không?"

Lam Cảnh Nghi nhíu mày nhìn nàng, hắn còn chưa kịp nói thì nàng đã gấp gáp tranh lời: "Vừa nãy tôi thấy cậu đứng trên một cây kiếm bay tới đây, tôi biết cậu tới cứu ca ca mà, tôi đứng bên ngoài nghĩa trang đợi cậu từ tối đến giờ đó."

Đúng vậy, tới cứu người, thành ra người cứu mình.

Nói ra cũng thật mất mặt quá.

Hắn nắm tay A Thiến kéo cô định đạp tường chạy ra ngoài trước, không phải hắn sợ đánh không lại, nhưng mà trực giác cho hắn biết nên chạy trước đã.

Lam Cảnh Nghi vừa xoay người lại thì nhìn thấy nơi cửa lớn có người đứng đó.

A Thiến níu chặt tay hắn, run giọng nói: "Là ông Mạc, ông ta..."

Lúc này trong đầu Lam Cảnh Nghi cũng đã khai sáng một chút, hèn gì hắn cảm thấy quen, hoá ra là Mạc lão gia của Mạc gia trang.

Nói mới nhớ, hôm đó hắn hoàn toàn không nhìn thấy ông ta ở đó.

Lam Cảnh Nghi kéo A Thiến nấp sau lưng mình: "Ông ta làm sao?"

A Thiến mím môi không dám nhìn Mạc lão gia: "Ông ta đáng lý ra là người chết rồi, nhưng Tiết Dương làm ông ta sống lại, ông ta không phải người."

A Thiến nói đúng, ông ta không phải người.

Có điều, người làm ông ta sống lại không phải Tiết Dương, người này còn cao tay hơn têm đó rất nhiều.

Nhưng nhìn qua ông ta dẫu sao cũng không giống một người sống hoàn toàn, có thể vì vậy nên trở thành phế phẩm, mà phế phẩm thì Mạc Huyền Vũ không dùng tới.

Mạc lão gia trong lúc hai người đang nói chuyện thì chậm rì rì đi tới, tròng mắt đờ đẫn không có tiêu cự nhìn chầm chầm Lam Cảnh Nghi giống như một con rối gỗ.

Khoảng cách kéo càng lúc càng gần, A Thiến là một cô gái, tuy gan dạ nhưng vẫn khó giấu được sợ sệt khi nhìn thấy một người chết sống dậy như thế.

Lam Cảnh Nghi mắt đảo tới căn nhà quỷ dị kia, nhìn thấy Tiết Dương đã đứng ở đó từ khi nào, giống như đứng đó chờ xem kịch hay.

A Thiến đột nhiên siết chặt tay, thanh âm vô cùng hoảng loạn: "Tiểu đạo trưởng tiểu đạo trưởng, nhìn kìa!"

Lam Cảnh Nghi quay người nhìn ra cửa, đồng tử co rút cùng khẩn trương.

Đây chính là điểm không hề thay đổi của Nghĩa thành, sau lưng Mạc lão gia xiu vẹo là bóng dáng của một rừng thi đang từng bước nhảy tới.

Đúng lúc này tiếng của Tiết Dương đằng sau vọng tới: "A Thiến, ranh con, hôm nay mi không còn đường thoát đâu."

A Thiến nước mắt lưng tròng, cô nhìn về phía cửa nghĩa trang, sợ đến nấc lên: "Hắn giết hết người trong thôn rồi..."

Tiết Dương phía sau lại cười rộ lên: "Không có nha, giết thêm mi nữa mới đủ một thôn."

A Thiến cung nắm tay, quay lại trừng mắt nhìn con quỷ đội lốt người, những việc có thể làm cô đều đã làm hết để có thể cứu đạo trưởng ca ca của cô, nhưng Tiết Dương rất lợi hại, cô không làm gì được hắn cả.

Trong khi cô đang thất thần thì Lam Cảnh Nghi đột nhiên nhét vào tay cô một vật, cô cuối đầu nhìn thì nhìn thấy mình đang cầm một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén.

"Cầm nó, thứ này sẽ bảo vệ ngươi, bây giờ lập tức chạy ra ngoài nghĩa trang, bên góc tường trái ta có đặt hai con rối, ngươi đem nó vào đây, ta ở phía trước mở đường cho ngươi." Lam Cảnh Nghi nắm chặt đầu vai A Thiến, vô cùng nghiêm túc dặn dò.

A Thiến còn định mở miệng nói rằng cô không biết dùng kiếm thì đột nhiên một luồng linh lực trong kiếm dẫn dắt tay cô, một đường rồi lại một đường, trường kiếm giúp cô xuyên qua một rừng cương thi đang nhảy vào nghĩa trang.

Lam Cảnh Nghi tay không chắn phía trước A Thiến, giúp cô mở đường ra bên ngoài.

Cương thi này là đối với phù triện của hắn không hề có tác dụng, là bởi vì thuật Mao Sơn có cách trị thi rất khác, những thứ này không ăn nhầm gì với chúng hết.

Trong tay A Thiến đang cầm Tư Niệm nên căn bản cô sẽ không gặp phải nguy hiểm, mà lại còn được Lam Cảnh Nghi mở đường nên rất nhanh đã chạy thoát ra bên ngoài.

Cô theo những lời hắn nói chạy qua bờ tường bên trái, nhưng cô chạy tới rồi lại không thấy hai con rối kia đâu.

A Thiến gấp gáp quay lại muốn báo cho Lam Cảnh Nghi một tiếng thì trước mắt đột nhiên bị chặn lại, một người đàn ông từ trên trời đáp xuống, lắc đầu nhìn cô: "Tiểu cô nương, chổ người lớn làm việc, ngươi đừng có xen vào a."

Nói rồi hắn liền đưa tay muốn đoạt lấy trường kiếm trong tay cô nhưng kiếm này có linh, nó giống như nhận thức được kẻ này muốn nó nên trường kiếm phát lực bắn ra hồng quang về phía hắn, sau đó kéo A Thiến lui lại phía sau.

Mạc Huyền Vũ đứng tại chổ, mắt vẫn dán vào thanh trường kiếm kia.

Tư Niệm! Nếu là tên Tư Niệm thì chắc hẳn chỉ có một mình nó thôi nhỉ?!

Trước đây trong trữ các của Kim Lân Đài hắn có đọc qua một quyển bình thư nói về vị gia chủ Thanh Hành Quân kia của Lam gia, thanh kiếm mà y dùng cũng tên Tư Niệm.

Tư Niệm, tưởng nhớ cố nhân!

Còn về tưởng nhớ ai thì thiên hạ cũng đều biết, phu nhân mà cả Lam gia không một ai chấp nhận.

Sau khi y chết linh kiếm giao cho gia chủ đời tiếp theo cất giữ, kiếm này linh tính rất mạnh, nhưng nó không nhận Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ làm chủ.

Nghe nói thanh kiếm kia rất tuỳ hứng, nhận chủ cũng không theo lẽ thường.

Nói như vậy Lam Cảnh Nghi chẳng lẽ có cái gì đặc biệt?

Thật ra có những chuyện sự thật đều không sâu xa mấy.

Nếu như Mạc Huyền Vũ biết được thật ra Tư Niệm là đồ mà Lam Cảnh Nghi tuỳ tiện thấy thích nên xin được chắc hắn sẽ tức chết.

Mà lúc này Tư Niệm đã đem A Thiến kéo ra khỏi thôn, nó vốn muốn trở lại với Lam Cảnh Nghi nhưng chủ nhân nó đã giao phó, nhất định phải bảo hộ cô gái này, nên dù nó muốn cũng không thể cãi lời chủ nhân được.

A Thiến bị thanh trường kiếm giữ chân ngoài thôn nên không cách nào biết được tình hình bên trong như thế nào, lòng cô hiện tại nóng như lửa đốt.

Về phần Lam Cảnh Nghi, hắn một mình đối phó với đám cương thi khát máu này vô cùng nguy hiểm.

Nơi mà hắn đặt hai con manocanh không xa lắm nhưng A Thiến lại từ nãy đến giờ chưa trở về khiến hắn lòng sinh lo lắng.

Cương thi trong thuật Mao Sơn thật sự rất lợi hại, tuy chỉ biết nhảy nhưng thân thể tên nào cũng đều cứng như đá, tay không mà đánh thì chỉ có hại cho mình thôi.

Hắn đứng giữa một rừng cương thi, bên ngoài nhìn vào đến chỏm tóc hắn cũng nhìn không ra.

Lam Cảnh Nghi muốn dùng Minh Hoả Phù để đốt chúng nhưng hiện tại bản thân đang bị vây lại chính giữa, nếu đốt thì bản thân có thể chạy không thoát.

Đánh cũng chết mà không đánh cũng chết.

Cuối cùng hắn cảm thấy vòng vây đang càng lúc càng hẹp thì mới liều chết lôi ra năm tấm Minh Hoả Phù chuẩn bị cá chết lưới rách.

Lam Cảnh Nghi chân đạp lên hai cánh tay của một cương thi muốn dùng đó làm điểm tựa vận khinh công thoát khỏi vòng vây.

Nhưng tên cương thi đó rất nhanh liền chụp lấy cổ chân hắn, bốn cái nanh sắc nhọn cắn vào bắp chân.

Răng nanh ghim vào thịt vô cùng đau đớn, hắn nghiến răng dùng chân trái vận lực miễn cưỡng có thể nhảy ra khỏi biển cương thi đó.

Minh Hoả Phù trên tay hắn nhanh chóng xuất kích, năm tấm phù bốc cháy bay về phía biển thi đang dần dần dạt ra.

Đương lúc hoả phù sắp thiêu xuống thì đằng xa phóng ra mấy tấm phù khác ngăn cản hoả phù thiêu cương thi.

Tiết Dương im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Ta còn sống ta còn sống nha, muốn thiêu thi của ta, ngươi đi đầu thai đi!"

Mẹ! Mẹ! Mẹ! Quên mất còn một tên đứng đó xem kịch.

Lam Cảnh Nghi muốn đứng dậy nhưng bắp chân bị cắn rất đau, bốn dấu răng vẫn còn chảy máu ròng ròng.

Giống như còn sợ chưa đủ loạn, Tiết Dương lại bồi thêm một câu: "Thi độc công tâm thì ngươi cũng sẽ giống như bọn chúng, mất hết nhân tính mà tìm người hút máu đó. Để tránh hại người hại mình, ta sẽ đợi sau khi ngươi hóa thi rồi sẽ đem ngươi đi thiêu nha."

Lam Cảnh Nghi sắc mặt ngưng trọng, môi đã có hơi tái nhợt, mồ hôi trên trán rịn ra như tắm.

Cương thi Mao Sơn, mẹ nó thứ này đúng là lợi hại.

Biển thi bên kia đã tản ra và đang nhảy về phía hắn, Lam Cảnh Nghi hừ lạnh một tiếng rồi triệu ra cổ cầm.

Đàn đặt trên đùi, mười ngón tay đồng loạt kéo mạnh dây đàn.

Thanh âm cổ đàn phát ra một tiếng trầm vang sập trời, xung quanh chổ Lam Cảnh Nghi đang ngồi ẩn hiện một vòng tròn hồng quang, cương thi nhảy tới đụng phải vòng tròn đều bị đánh bật ra.

Tiết Dương chắc lưỡi: "Kết giới sao?"

Lam Cảnh Nghi vẫn tập trung gảy đàn, mười đầu ngón tay hắn bắt đầu run rẩy, âm đàn đã có hơi lạc đi.

Linh lực trong người vận chuyển không đều đặn, dẫn tới kết giới xung quanh bắt đầu thu hẹp và dần dần lực bắn ra cũng không mạnh như ban đầu.

Dùng cổ cầm mở kết giới cũng không khác gì dùng Huyền Sát Thuật lắm, đều cắn nuốt linh lực rất mau lẹ.

Chưa tới năm phút thì tiếng đàn đã lạc điệu hẳn, cơ thể hắn bắt đầu run lên, thi độc đang dần phát tán, hắn đã cảm thấy lạnh, càng ngày càng lạnh.

Linh lực trong người đã cạn, kết giới cũng không còn, Lam Cảnh Nghi bị dồn tới đường cùng, mà móng vuốt cương thi đã gần trong gang tất.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc đó đột nhiên từ trên trời loé xuống một đạo hồng quang cùng linh lực cường đại đến nghẹt thở.

Một vòng cương thi giương vuốt tới chổ Lam Cảnh Nghi đều bị hồng quang đó cắt ngọt, từng cánh tay rơi trên mặt đất.

Tiếng cương thi đau đớn rít gào phá nát cả màn đêm đẫm máu.

Tư Niệm không triệu mà trở về, nó bay tới chắn trước mặt Lam Cảnh Nghi, tự thân phát động kết giới bảo vệ chủ nhân.

Lam Cảnh Nghi nhìn thấy nó liền có hơi kinh ngạc, hắn biết thanh kiếm này có linh tính nhưng đến mức này thì cũng quá nghịch thiên đi.

Sau khi ngạc nhiên qua đi thì hắn mới nhớ tới A Thiến, theo bản năng hắn quay đầu nhìn ra cửa lớn.

Thình lình có một bóng người đội đêm đi tới, lúc này trời đã có hơi sáng, miễn cưỡng nương theo chút ánh sáng này có thể nhìn thấy gương mặt của người đó.

Đến khi Lam Cảnh Nghi nhìn rõ mặt y thì căng thẳng liền dồn lên, hắn bất chấp bắp chân đau nhói mà muốn đứng dậy ngăn cản: "Nhiếp Hoài Tang, mau chạy đi!"

Người đàn ông lúc này đã bước qua khỏi chắn cửa, bởi vì khoảng cách xa, cộng thêm trời chưa sáng nên không ai nhìn ra được đồng tử trong mắt y so với bình thường đậm màu hơn.

Mà y sau khi nghe hắn bảo chạy đi cũng không có ý định sẽ bỏ người chạy lấy mình.

Chỉ bình thản nghiêng đầu nhìn hắn, ngữ điệu mang theo trêu đùa: "Chạy? Ngươi còn chưa nhận lời thả hoa đăng với ta thì ta làm sao cam tâm mà chạy."

Lam Cảnh Nghi sững người.

Thả hoa đăng?

Giọng điệu này, Nhiếp Hoài Tang?!

Là y!

Nhiếp Hoài Tang đứng đó, phong thái trên người sừng sững như như núi cao, mang đầy hơi thở quân lâm thiên hạ, y một mình đứng đó nhưng lại có thể đem tới cho người ta cảm giác bị chèn ép đến kinh sợ mà thối lui.

So với Xích Phong Tôn của năm đó là khí chất giống đến chín phần.

Y nâng mắt, xuyên qua gần trăm cổ cương thi tìm kiếm thân ảnh của thanh niên kia, thanh âm trầm thấp mà uy lực: "Bá Hạ, triệu hồi!"

Thình lình trên tay y xuất hiện một thanh đao linh uy áp khiến người nghẹt thở.

Bá Hạ hơi nghiêng, linh lực cuốn từng vòng quanh thân đao sắc bén, Nhiếp Hoài Tang bước chân thong thả đi tới, một tay nâng đao lên rồi bổ xuống.

Gió bất xung quanh giống như bị đao linh chi phối, gió từ tứ phương kéo đến quét đến biển thi đang vây lấy Lam Cảnh Nghi, từng lưỡi gió lướt qua, sắc bén cắt đám cương thi mình đồng da sắt thành một mớ thịt vụn.

Tiết Dương hai mắt gần như đều co rút, hắn đương lúc muốn cầm kiếm gỗ đào xông ra thì trên trời đột nhiên xuất hiện một thân ảnh.

Mạc Huyền Vũ giữa đường xen ra làm đá cản chân: "Nhiếp Hoài Tang, tên đần độn nhà ngươi vậy mà thật sự không chết."

Nhiếp Hoài Tang một lời cũng không nói đã trực tiếp bổ Bá Hạ về phía hắn, kình phong lũ lượt kéo tới, Mạc Huyền Vũ đứng từ xa mà đã có thể cảm nhận được uy áp chết người từ nó.

Hắn cũng không nhiều lời nữa mà trực tiếp kéo Tiết Dương biến mất.

Tư Niệm sau khi cảm nhận xung quanh không còn nguy hiểm liền tự mình thu lại kết giới rồi trở về tay Lam Cảnh Nghi.

Hắn nghi hoặc nhìn trường kiếm của mình rồi cũng đem nó cất đi.

Nhiếp Hoài Tang ở bên kia sốt sắng chạy tới, trước sự kinh ngạc của hắn mà dứt khoát đem hắn ôm lên: "Xin lỗi, ta đến trể."

Lam Cảnh Nghi nghe y nói vậy đột nhiên trong ngực cảm thấy vô cùng uất ức, hắn bày ra bộ dạng tức tối quát lên: "Ngươi có giỏi thì đừng có đến luôn đi."

Nhiếp Hoài Tang đối với sự nổi giận vô cớ của hắn cũng không để ý, chỉ tiêu sái nở một nụ cười: "Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm nữa!"

Bởi vì y tìm hắn đã rất lâu rồi, trong bóng tối điên cuồng chạy đi tìm hắn.

Lúc gặp lại thật sự muốn nghe hắn mắng đôi ba câu để y cảm thấy đây là hiện thực.

"Mau đem tiểu đạo trưởng qua đây, để thi độc lên đến tim thì không cứu được đâu." A Thiến từ xa đi tới, gấp gáp chạy đến phá cửa nhà Tiết Dương,

Nhiếp Hoài Tang một đường ôm hắn chạy theo A Thiến, cô phá cửa nhà Tiết Dương rồi chạy vào phòng ngủ: "Đặt tiểu đạo trưởng xuống đi, đi lấy nếp đấp vào vết thương nhanh."

Nói xong cô liền đỡ lấy Hiểu Tinh Trần trên giường ngồi dậy, thuần thục lấy kim châm châm lên huyệt vị sau đầu y.

Bên này Nhiếp Hoài Tang cũng đã tìm thấy một túi gạo nếp trong bếp, y lấy ra một nắm rồi áp lên vết cắn trên chân hắn.

Gạo nếp tiếp xúc với thi độc liền sôi lên, Lam Cảnh Nghi đau đớn rít lên một tiếng: "Đau!"

Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn đau đến sút mồ hôi thì lòng y cũng xót xa không kém.

A Thiến từ trong phòng ngủ đi ra, dẫn theo một người đàn ông thoạt nhìn hơi ốm yếu: "Đạo trưởng ca ca, cậu ta bị cương thi cắn rồi, ca giúp cậu ấy đã."

Hiểu Tinh Trần lần mò đi tới, gương mặt ngũ quan thanh thoát mà hơi nhợt nhạt, y ôn hòa nói: "Không sao!"

Thuyền trưởng: Nhiếp tông chủ, hi vọng ngài tranh thủ thời gian online này có thể cưa đổ cục cưng nhà ta. Còn không ngài mà offline thì ta cắt đất diễn ngài luônnnnn.
Hai chị manocanh vác từ Cô Tô tới cuối cùng cũng không xài được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro