[Đồng Nhân Tang Nghi] Cảnh Nghi, Ta Đưa Ngươi Về Nhà_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cảnh Nghi bất an cuối nhìn chân mình: "Thật sự không sao chứ?"

A Thiến dắt tay Hiểu Tinh Trần ngồi xuống trước mặt hắn, cô nghe hắn nói vậy liền gật đầu tự tin: "Đạo trưởng ca ca nói không sao thì nhất định không sao."

Hắn cũng thật sự mong rằng không sao, thi độc này so với phấn thi thì phát tán nhanh hơn rất nhiều, chưa được bao lâu hắn đã cảm thấy hai chân sắp sửa cứng lại rồi.

Mà Nhiếp Hoài Tang bên này rất kiên nhẫn truyền linh lực vào người hắn, làm giảm tốc độ lưu thông máu, để tránh thi độc lên tim nhanh hơn.

Hiểu Tinh Trần tay kẹp một tấm bùa Mao Sơn áp lên vết cắn trên bắp chân hắn, miệng đọc khẩu quyết, hai tay vẽ thủ ấn ép thi độc chảy ra ngoài.

Từ trong dấu răng sâu hoắm Lam Cảnh Nghi thấy được máu đen đang chầm chậm rỉ ra cùng với sự tê cứng dần dần được giảm bớt.

"A Thiến, mau xay nước gạo nếp cho tiên gia ngâm chân." Y thu lại kết ấn, ôn hoà nói với A Thiến đang đứng bên cạnh.

Lam Cảnh Nghi từ trong miệng Hiểu Tinh Trần nghe ra hai chữ tiên gia liền cảm thấy ngượng vô cùng.

Người khác gọi hắn như vậy hắn sẽ vểnh đuôi lên trời mà tự đắc, còn để người như y khách khí gọi như thế hắn có chút xấu hổ.

Ở đây ngoài hắn thì còn có một Nhiếp Hoài Tang biết rõ, Hiểu Tinh Trần là một tiên nhân đạo cốt, tu vi thượng thừa như thế nào.

Thế nên lúc này không cần để ý cũng thấy mặt hắn đang rất đỏ, đến cả vành tai cũng phiếm hồng: "Cái đó, Hiểu đạo trưởng không cần gọi ta như vậy."

Hiểu Tinh Trần đúng mực mỉm cười: "Cậu không cần khiêm tốn, nhân tiện tôi muốn cám ơn cậu đã tương trợ một tay."

Ngồi bên cạnh, Nhiếp Hoài Tang rất muốn lắc đầu nói rằng "ngươi lầm rồi, hắn không có biết khiêm tốn là gì đâu", nhưng y sợ, nếu y mà nói thật thì Lam Cảnh Nghi nhất định một cướp đạp y ra ngoài.

Vì để đảm bảo sự an toàn của mình Nhiếp tông chủ đành phải giấu đi tiếng lòng của mình.

Lát sau A Thiến từ sau bếp đi ra, trên tay cầm một cái thau đồng, bên trong là nước gạo nếp cùng một vài con rắn xanh ngoi ngóp lượn lên lượn xuống.

A Thiến đặt thau xuống chân hắn, học theo Hiểu đạo trưởng mà gọi: "Tiểu tiên gia, mau ngâm mau ngâm."

Mặc dù nói thi độc được ép ra rồi nhưng cơn tê cứng cũng không nói hết là hết liền được, nên muốn hắn tự mình đưa chân vào cũng là một khó khăn.

Nhiếp Hoài Tang cũng không đợi hắn lóng ngóng giơ chân lên thì đã ân cần nâng chân hắn đặt vào trong chậu: "Để ta."

"Bị cương thi cắn đầu tiên chính là dùng nếp thải thi độc, sau đó ngâm trong nước gạo nếp, rồi dùng rắn xanh chà lên sẽ không sao nữa. Hơn hết cậu là người tu tiên, tu vi lại cao nên rất nhanh sẽ không có việc gì, yên tâm." Hiểu Tinh Trần trên mắt đã không còn buột băng vải nên nhìn y càng thêm khả ái.

Trước đây một thân bạch y tiên khí quấn thân, hiện tại thu mình càng thêm thanh thoát.

Lam Cảnh Nghi bỉu môi, so với chén cháo nếp của Di Lăng Lão Tổ một muỗng thành tiên thì cái này vẫn tốt chán.

Hắn đang nghĩ như vậy thì dưới chân đột nhiên truyền đến cảm giác hơi rát, cuối đầu thì nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang đang nhẫn nại cuốn trong tay một con rắn xanh chậm rãi lau đi lau lại vết cắn của hắn.

Lam Cảnh Nghi theo quán tính muốn rút chân lại, nhưng y lại không buông lỏng chút nào, thanh âm còn có chút tự trách: "Ngươi xem, không ở trong tầm mắt của ta liền thành thế này."

Không hiểu sao Lam Cảnh Nghi lại có chút căng thẳng, hắn nhanh chóng lảng tránh: "Ngươi làm như lúc nào cũng để mắt đến ta."

Y vẫn cuối đầu không đáp, ân cần lau vết thương của hắn.

Thật ra Nhiếp Hoài Tang vẫn muốn nói, y chưa từng rời mắt khỏi hắn, cũng chưa từng để hắn rơi vào nguy hiểm.

Y luôn tính rất kỹ, mọi khả năng để đảm bảo an toàn của hắn.

Chỉ là không tính ra sẽ có một ngày Mạc Huyền Vũ trở lại, cũng không tính ra chuyện hắn ở thời không kia chết trong tay mình.

Lam Cảnh Nghi nhận ra vẻ khác lạ của y, nhưng hắn không tính tò mò xem y đang nghĩ gì.

Hắn chỉ hỏi theo lẽ thường: "Ngươi làm sao tìm được nơi này? Lúc ta chiêu hồn ngươi cũng không phản ứng, tại sao giờ lại thức tỉnh?"

Nhiếp Hoài Tang không ngẩn đầu mà đáp: "Lúc ta tỉnh lại thì cơ thể này gặp tai nạn, hắn lái xe rơi xuống vách núi, lúc đó thần hồn hắn có hơi yếu nên ta mới có thể chiếm lấy cơ thể này. Tỉnh lại thì cảm nhận được khí tức của Tư Niệm, ta đuổi theo khí tức liền thấy nó ở cùng cô nương kia, sau đó mới tìm thấy chổ này. Chuyện chỉ có vậy."

"Nói như thế thần hồn phải suy yếu thì ngươi mới có thể chiếm lấy cơ thể này, vậy có nghĩa hắn chưa chết, vậy sau này khi thần hồn hắn mạnh lên, thì ngươi..."

Lam Cảnh Nghi còn chưa nói hết thì y đã cắt ngang: "Sẽ không! Ngươi ở đây, ta cũng ở đây."

"Nhưng ta không muốn ở đây, ta muốn trở về." Lam Cảnh Nghi khẩn trương đáp.

Nhiếp Hoài Tang ngẩn đầu, cười kiên định: "Được! Ngươi muốn về, ta đưa ngươi về, tin ta."

Y thình lình ngẩn đầu khiến hắn chạm phải ánh mắt y, con ngươi đen láy kiên định đến vững lòng người.

Hắn chớp mắt, chuyển dời nhìn nơi khác. Thật không biết từ khi nào Lam Cảnh Nghi lại không thể nhìn thẳng vào mắt y nữa.

Hắn quyết định lảng sang chuyện khác, cũng là chuyện dẫn hắn đến Nghĩa thành.

"A Thiến, ta hỏi ngươi một chuyện, trước ta mấy ngày ngươi có nhìn thấy người nào bên ngoài tới thôn này không?"

Nghe hắn hỏi A Thiến thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lần, cô một tay xoa cằm, nhớ lại một chút: "Người kỳ lạ? Không có a! Người đến thôn này không nhiều, vì nơi này cách khá xa thành phố, lại còn nghèo nữa nên nếu thật sự có người thì tôi sẽ không quên đâu."

Hiểu Tinh Trần hơi động người, y dè chừng một chút mới cất giọng hỏi: "Tiên gia, người kỳ lạ mà cậu nói có phải cũng tầm tuổi cậu không?"

Nhất thời Lam Cảnh Nghi liền gật đầu như mổ thóc, bởi vì Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy nên hắn cũng bỏ qua y mà không hỏi, ai ngờ người này mới là người đáng tin cậy a.

"Đúng đúng đúng! Là hắn! Ngài có gặp hắn? Hiện hắn đang ở đâu?" Lam Cảnh Nghi kích động đến gần như bổ nhào qua phía y, may mà Nhiếp Hoài Tang ở một bên kịp thời bắt lấy mới không xảy ra một màn khó coi.

Hiểu Tinh Trần nghe hắn xác nhận thì sống lưng có hơi căng cứng một chút, y nhíu mày chỉ qua hai cổ quan tài sau lưng, sắc mặt tệ đến cực điểm: "Mau phá quan!"

Đột nhiên đang yên đang lành lại kêu phá quan khiến ba người đều bị làm cho giật mình. Nhưng người phản ứng lại nhanh nhất và có khả năng động thủ là Nhiếp Hoài Tang liền đứng dậy triệu hồi Bá Hạ rồi một đòn đánh bật nắp quan tài.

Hai tấm gỗ lớn bị kình lực đập vỡ làm đôi, bên trong hai cổ quan tài là hai người thanh niên tuổi tầm mười sáu, mười chín mặt mũi tái nhợt như xác chết.

Một chính là Kim đại thiếu gia của Lan Lăng Kim Thị mất tích ba ngày nay cùng một Lam đại thiếu gia mang tiếng đi tìm người nhưng cũng nằm trong đó.

Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu bất an hỏi: "Xung quanh quan tài có bắn mực đen không?"

Nhiếp Hoài Tang nhíu chặt mày, lắc đầu: "Không có."

Lam Cảnh Nghi cũng muốn đứng dậy xem tình hình nhưng cơn tê cứng vẫn chưa dứt hẳn, dù thấy hay không hắn cũng đoán được người nằm trong quan tài là ai.

Hiểu Tinh Trần đích thân đi qua đó, tuy y không nhìn thấy nhưng hành động lại không gặp chút khó khăn nào.

Y đưa tay mò tìm động mạch trên cổ hai người, đến khi xác nhận mạch đập yếu ớt của họ thì sắc mặt căng thẳng mới chậm rãi giãn ra.

Nhiếp Hoài Tang thu lại Bá Hạ, trở lại chổ ngồi tiếp tục dùng rắn xanh lau vết thương cho Lam Cảnh Nghi: "Còn sống."

Hắn nghe được đáp án mong muốn liền thả lỏng một chút, lại nhìn thấy y hoàn toàn thờ ơ thì có hơi khó hiểu: "Ngươi không quan tâm Kim Lăng? Tính tới tính lui nó cũng như là cháu ngươi đi?"

Động tác của y vẫn không ngừng lại: "Nó nằm đó không chết được, nhưng vết thương của ngươi để chậm trễ thì tới lượt ngươi nằm trong đó."

Lam Cảnh Nghi nhún vai không bày tỏ ý kiến.

Thật ra lúc nãy y muốn nói, người đó không phải Kim Lăng mà y biết, vì đây là thời không khác, mà đã khác thì y không quan tâm.

Lúc này Hiểu Tinh Trần cũng kiểm tra xong hai người Lam Tư Truy cùng Kim Lăng sau đó vẫy tay nói với A Thiến: "Em nấu thứ gì đó rồi đút cho họ ăn đi, nhịn đói đã ba ngày rồi, cứ đà này thì thành thi thật đó."

A Thiến nhanh chóng đi xuống bếp, tìm một ít gạo nếp còn dư quyết định đem đi nấu cháo loãng. Người đã nhịn đói ba ngày chắc không còn sức bao nhiêu, có thể húp cháo được là tốt rồi.

Ở bên này Lam Cảnh Nghi đã nghe ra chổ không thích hợp liền lên tiếng: "Hiểu đạo trưởng, ý ngài là bọn họ bị luyện thi?"

Hiểu Tinh Trần gật đầu: "Cương thi có hai loại, một là người chết lâu ngày không phân hủy, hít phải dương khí sẽ trở thành cương thi. Hai là cương thi được luyện hóa, đem người chết chưa tới bảy ngày mang ra rạch bụng lấy hết lục phủ ngũ tạng, bỏ vào đó huyết chú rồi dùng chỉ đỏ khâu lại, sau đó lấy máu của người luyện thi nuôi xác bốn mươi chín ngày, đúng ngày chí âm cương thi sẽ xuất quan."

Y ngừng lại một lúc, hơi nghiêng đầu qua hai cổ quan tài: "Tiết Dương để hai người này trong quan tài chính là muốn bọn họ chết đói, nếu mà đói chết thì da dẻ sẽ hóp lại, răng và móng cũng dài hơn, đây là một loại dày vò khổ sở."

Cách luyện thi này so với luyện hung thi còn tàn nhẫn hơn gấp mấy lần, thậm chí còn kỳ công hơn rất nhiều. Thành ra cương thi được luyện cũng khó đối phó hơn hung thi.

Lam Cảnh Nghi không dám nghĩ tới nếu hắn đến trể mấy ngày thì có phải sẽ nhìn thấy hai cái xác khô hay không?

Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt điều tức linh lực trong người, lát sau thì hai chân cũng đã hết tê cứng.

Nước gạo nếp bên trong thau đồng đã chuyển đen, mà mấy con rắn xanh ngâm trong thi độc cũng ngửa bụng mà chết, có con lại vì Nhiếp Hoài Tang bóp chặt quá mà công thành vong mạng.

Y đứng sau lưng hắn, có vẻ như không có việc gì nhưng toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người hắn, chỉ cần Lam Cảnh Nghi có một chút khác lạ y sẽ ngay lập tức đỡ lấy hắn.

Mà không khí xung quanh đã có hơi căng thẳng, Lam Cảnh Nghi đứng đối diện với Hiểu Tinh Trần: "Ta hy vọng ngài có thể đem chuyện của thôn này kể một lượt cho ta nghe, kẻ mang Tiết Dương đi nhất định sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì hắn rất có giá trị."

Hiểu Tinh Trần mím môi: "Chỉ hy vọng cậu nghe xong đừng chê cười tôi."

Thuyền trưởng: Aaaaaaaaaaaaa ta muốn lên đơn khiếu nại wattpadddddd.
Web lỗi gần hai ngày, ta không coi được, toàn để trang web không hiển thị. Phải đi hỏi 7749 chổ mới biết cách cài Hola trên tiện ích google mới ngoi lên được aaa.
Tới khi ta tìm được thì tối cmn luôn á, nên chương hôm nay hơi ngắn, ngày mai sẽ bù, sẽ bù....
Để có thể có thêm thông tin thì ta đã đi cày lại mấy bộ phim của chú Lâm Chánh Anh cùng mấy bài wiki về cương thi cùng Mao Sơn đạo thuật cả một ngày a~
Nếu mọi người có hứng thú về đề tài cương thi thì mình rì còm men Series [Diệt Ma Thiên Sứ] của chú Lâm Chánh Anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro