[Đồng Nhân Tang Nghi] Trả Oán_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cảnh Nghi rủ mắt, thời không này đã thay đổi rất nhiều thứ, chẳng hạn như Hiểu Tinh Trần không chết, chẳng hạn như A Thiến cũng thoát được một kiếp, và Tống Lam vẫn chưa xuất hiện.

Rất có thể câu chuyện Nghĩa thành lần này sẽ có thay đổi.

Hiểu Tinh Trần lần tay lấy ấm trà trên bàn nhỏ, thong thả rót một ly trà đã nguội lạnh, chầm chậm hồi tưởng lại những chuyện của trước đây.

Núi Mao Sơn là một ngọn núi linh, nơi đây là tổ đình của đạo giáo Mao Sơn Tông, đây là đạo giáo nổi tiếng về nghề khử tà diệt ma, bày bố trận pháp rất lợi hại.

Mao Sơn Tông qua các đời đều có những bậc tông sư vô cùng lợi hại, tới đời trước vừa hay chính là Bảo Sơn tông sư kế thừa tổ nghiệp.

Bảo Sơn tông sư từ lâu lánh đời, không can thiệp thế tục, khi còn sống cũng chỉ nhận ba đồ đệ. Duyên Linh Đạo Nhân, Tàn Sắc Tán Nhân, Hiểu Tinh Trần.

Mà Hiểu Tinh Trần khi đó cũng chỉ là một thiếu niên với tấm lòng lương thiện, y học thuật trên núi nhưng lại có lòng hiếu kỳ về cuộc sống hàng ngày của người dân bình thường. Nhưng Bảo Sơn tông sư khi thu đệ tử đã thề, người của bà ấy nhất định không được phép xuống núi, không được can thiệp chuyện của thế tục.

Cuối cùng cả ba người vi phạm lời thề, người thì vong mạng, người thì không được sống tử tế.

Hiểu Tinh Trần trong một lần tình cờ nhìn thấy một thôn dưới chân núi có thi biến, mặc kệ lời khuyên ngăn y cũng quyết tâm xuống núi trừ thi giúp người.

Kết quả chính là một đi không trở lại, không phải không thể mà là vì không còn mặt mũi.

Y là lần đầu tiên xuống núi, nhìn thấy cảnh vật vô cùng lạ lẫm, tuy nói Nghĩa thành khi đó chưa phát triển như hiện tại nhưng đối với một thiếu niên suốt ngày chỉ biết thuật đạo mà nói thì chính là dùng câu nhà quê lên phố để miêu tả y.

Hiểu Tinh Trần dùng hết tất cả những gì mình học được đi khắp nơi giúp người trừ ma hiệp đạo, cuối cùng đi một đường dài liền đụng phải ác nhân tay nhuốm đầy máu như Tiết Dương.

Lúc y gặp hắn, khi đó hắn cũng là một thiếu niên giảo hoạt gian xảo, trên lừa dưới lọc, một lời không hợp liền lấy máu người ta.

Khi đó Hiểu Tinh Trần đã có một chút danh tiếng nhờ vào bản lĩnh của mình, trong vùng có một Thường gia nghe đến khả năng của y liền cho người mời y về diệt thi.

Mà thi này chính là Tiết Dương dùng để diệt môn Thường gia. Đến khi Hiểu Tinh Trần được người đưa về Thường gia thì trên dưới từ già đến trẻ đều thiệt mạng dưới cương thi mà hắn luyện.

Tiết Dương trên tay vẫn còn xách cổ áo của Thường lão gia, lúc hắn quay đầu, trên sườn mặt vẫn còn tia máu dính trên đó: "Anh bạn này, chuyện không liên quan đến mình thì đừng quản rộng quá."

Có thể nói tuy Hiểu Tinh Trần lớn hơn hắn một tuổi nhưng nhìn qua y có phần non nớt trong đối nhân xử thế, bởi vì tính tình quá trung trực, chỉ biết lấy cứng đối cứng nên trong mắt Tiết Dương lúc đó y chỉ là một thiếu niên không biết trời cao đất dày.

Hiểu Tinh Trần nhìn thấy một cảnh cả nhà bị diệt thì vô cùng tức giận, bởi vì từ khi xuống núi đến nay y chưa từng gặp ác nhân như hắn.

Ra tay tàn nhẫn đến trẻ nhỏ cũng không tha.

Y đến việc khuyên hắn quay đầu làm người cũng không khuyên đã trực tiếp xông lên đánh người, hạ thủ tuyệt không lưu tình.

Tiết Dương tuy nói tàn nhẫn nhưng so ra với người học đạo chính thống như Hiểu Tinh Trần vẫn là không so được, đến cuối cùng bị y đánh bại.

Hiểu Tinh Trần vẫn còn nhớ rất rõ, lúc y giao hắn cho cục cảnh sát thì hắn vẫn còn giễu cợt mà khinh thường: "Hiểu Tinh Trần phải không? Ngươi cứ chờ mà xem."

Quả thật hắn bảo y chờ xem thì thật sự cho y xem rất mãn nhãn.

Cảnh cục đó chẳng hiểu sao một đêm bị tập kích, nhà giam bị cướp, toàn bộ tội phạm đều bị đào thả ra ngoài.

Trong đó Tiết Dương cũng không thấy đâu.

Mà Hiểu Tinh Trần lúc này đã rời khỏi thành thị, y đi xuôi xuống ngoại ô Nghĩa thành, nơi này là một thôn rất vắng người, còn rất lạc hậu.

Khi vào thôn y có đi qua một cái cổng chào rất cũ, bởi vì cũ nên không nhìn thấy tấm biển bên trên, thôn này đề một chữ Nghĩa.

Năm đầu y ở trong thôn vô cùng yên tĩnh, nơi này tương đối vắng lặng nên không thường có chuyện để làm, nhưng là thôn này có một bãi tha ma không có người trông coi, vì thế y đã đề nghị với trưởng thôn để mình đến đó canh giữ nghĩa trang.

Làm một đạo trưởng canh nghĩa trang nghe có vẻ nhàm chán nhưng kỳ thực lại thú vị vô cùng. Ở đó lâu lâu y còn có thể nhìn thấy cương thi hít được dương khí mà đội mồ sống dậy, vừa hay có thể trấn an nơi này, còn có việc để làm thì y đã rất thoả mãn rồi.

Đến năm thứ hai Nghĩa thôn đột nhiên có hiện tượng lạ, cương thi ngày một xuất hiện nhiều hơn, người trong thôn chết càng lúc càng nhiều, nhưng khi y xử lý xong thi thể đem đi chôn cất thì sang ngày hôm sau nơi chôn thi thể đều bị đào lên tất cả.

Một đêm nọ, Hiểu Tinh Trần lập đàn làm phép, vẽ một trận trấn yểm trong bãi tha ma để ngăn cản việc đào mộ trộm thi, nhưng cũng chính đàn pháp này đã khiến y phản phệ mà mất đi đôi mắt.

Y đứng trước bãi tha ma, mực đen máu gà vẽ dưới đất một trận pháp Mao Sơn trấn yểm, đến khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành thì trận pháp đột nhiên phản phệ.

Có thứ gì chôn dưới bãi tha ma này, ngăn cản y thi triển thuật pháp.

Trận pháp từ trấn yểm chuyển sang tấn công, giữ trận hình thành ba mắt xích đỏ, nhờ ánh trăng chiếu vào mắt xích thì hai đạo linh quang trong trận pháp không hề báo trước mà bắn thẳng về phía y.

Hiểu Tinh Trần nhanh trí dùng gương chiếu bắn ngược lại trận pháp, nhưng trận pháp ngược lại không bị phá huỷ mà còn hấp thu lại đạo linh quang đó, chớp mắt đạo linh quang thứ hai bắn ra.

Lần này bắn xuyên qua gương đồng, đâm thủng hai mắt y.

Đằng xa có tiếng bước chân chầm chậm đi tới, Hiểu Tinh Trần theo quán tính nhảy qua ôm người đi tới lăn một vòng trên đất: "Nơi này nguy hiểm, mau tránh!"

Y lúc đó cũng không có thời gian nghĩ sâu xa vì sao giữa đêm hôm khuya khoắt còn có người đi tới bãi tha ma là có mục đích gì.

Người tới bị y dùng thân chắn phía trước, hắn nhìn thấy hai mắt Hiểu Tinh Trần bị huỷ liền nhướng mày đăm chiêu.

Y một bên bảo vệ hắn, một bên thăm dò trận pháp, qua một lúc sau không nghe thấy động tĩnh gì mới an tâm đặt trái tim treo trên đầu gió xuống.

Bước chân y hơi lảo đảo, đương lúc sắp ngã thì có vòng tay vững vàng đỡ lấy y từ phía sau, âm thanh lạ lẫm kề sát bên tai: "Cẩn thận."

Hiểu Tinh Trần muốn mở mắt ra nhưng lại không thể, y có thể rõ ràng cảm nhận thấy hai mi mắt đều bị máu tươi dính chặt lại, đau đớn vô cùng.

Y thoát ly khỏi tay của người thanh niên lạ mặt, mắt vẫn nhắm chặt, nghi hoặc hỏi: "Cậu đến nghĩa trang làm gì?"

Thanh niên kia bước ra khỏi bóng tối, gương mặt anh tuấn lộ rõ dưới trăng, hắn cười lên lộ ra hai cái răng nanh giảo hoạt: "Tôi là đạo sĩ vừa mới xuống núi, lúc đi ngang qua thôn này nghe nói có cương thi nên mới dừng chân xem có thể giúp được gì không thôi."

Lúc này Hiểu Tinh Trần nghe xong liền nơi lỏng cảnh giác, y là người thẳng tính lại đơn giản, chỉ cần nghe thấy là người học đạo y liền thật tâm tin tưởng đối phương.

Dù sao y chỉ mới ra đời hai năm, có những việc suy nghĩ đều rất đơn giản.

Hiểu Tinh Trần mắt vừa mới bị thương nên phương hướng có hơi khó phân biệt, y vừa định giơ tay muốn chạm vào mắt thì bị người đối diện cản lại: "Đừng chạm, để tôi giúp anh."

Nói rồi hắn lấy ra một băng vải trắng trong túi hành pháp, cẩn thận buộc lại đôi mắt y.

Hiểu Tinh Trần cuối đầu, ngữ điệu mang chút cảm kích: "Tôi là Hiểu Tinh Trần, là đệ tử Mao Sơn Tông, còn cậu?"

Thanh niên nghe y hỏi, hơi liếm khoé môi tựa như nghĩ ngợi, rất nhanh liền lưu manh mỉm cười: "Gọi tôi Tống Lam."

Tống Lam, là một tay đạo sĩ cuối cùng hắn nhớ được tên sau khi hắn diệt môn phái của người này.

Hiểu Tinh Trần cũng mỉm cười đáp lại: "Đồng đạo, sau này gọi tôi Tinh Trần được rồi."

Tiết Dương vuốt khoé môi, trong bóng tối đồng tử loé lên sát ý rất mỏng manh.

Bị trận pháp phản phệ này chiếu vào chỉ cần rửa mắt dưới ánh trăng ba đêm liền sẽ loại bỏ được ling quang trong mắt, ban đầu có hơi khó chịu một chút nhưng qua ngày sau sẽ quen dần và không còn cảm thấy gì khác lạ.

Đến ngày thứ ba dùng nước lá quế xông hai mắt một tiếng trước khi tháo băng là sẽ trở lại bình thường.

Tiết Dương biết rõ cách chữa mắt cho y, nhưng hắn không nói.

Chẳng phải để y mù rồi chơi càng vui sao?!

Hắn cũng không phải tình cờ đến đây, thi thể bị đào trộm, là hắn làm, bãi tha ma có dị vật, là hắn cố tình chôn xuống, tất cả chỉ để phản phệ bất cứ thuật Mao Sơn nào của Hiểu Tinh Trần thi pháp.

Tiết Dương đã nói, hắn bảo y chờ xem.

Để y học một chút thế nào gọi là việc của người khác đừng rảnh tay mà xen vào.

Sau khi Hiểu Tinh Trần trở về nghĩa trang thì bên trong nhà một cô gái vóc người nhỏ nhắn mừng rỡ chạy ra đón. Nhưng cô chỉ vừa chạy một nữa đã thông qua cửa sổ nhìn thấy Tiết Dương đang dìu y, trong mắt là sát ý khó bề che giấu.

A Thiến lúc này tuy còn nhỏ nhưng lại là một cô gái rất thông minh.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã thấy Tiết Dương là một người không tốt.

Tuy không biết vì sao nhưng cô luôn cực lực né tránh hắn.

A Thiến nhìn thấy Hiểu Tinh Trần trên mắt buộc băng vải lại còn nhuốm máu nên xuất phát từ lo lắng cô liền không nghĩ ngợi mà lạp tức đi ra ngoài.

Cộc cộc cộc!

Tiếng gậy trúc thu hút sự chú ý của Tiết Dương, hắn nâng mắt nhìn vào trong căn nhà nhỏ xập xệ tròn nghĩa trang, nhìn thấy một cô gái nhỏ, tay cầm gậy trúc, mò đường mà đi.

Tiết Dương nhướng đuôi mày, trắng trợn đánh giá cô từ đầu đến đuôi.

Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng gậy trúc liền  chủ động lên tiếng: "A Thiến, em không nhìn thấy sao còn đi ra đây?"

Nghe y nói, cô cũng lơ đảng huơ huơ gậy trúc xuống đất, hoàn toàn không nhìn tới Tiết Dương lấy một cái.

"Anh ức hiếp em không nhìn thấy đúng không? Tuy em không nhìn thấy nhưng đạo trưởng ca ca, anh thấy là được rồi." A Thiến dò bậc thềm rồi bước xuống, sau đó làm ra bộ dạng nghiêng đầu nghe theo tiếng nói của y mà tìm hướng đi tới.

Hiểu Tinh Trần nụ cười hơi mất tự nhiên, có thể sau này không thấy nữa thì phải làm sao?

A Thiến theo thói quen muốn khoát tay y cùng đi vào thì đột nhiên Tiết Dương lại gạt tay cô ra, giọng nói có chút không vui: "Đạo trưởng bị thương rồi."

Bởi vì đang sắm vai một người mù nên cô "đột nhiên" nghe thấy tiếng nói của người lạ liền giật mình lùi lại phía sau mấy bước.

Ngữ điệu đầy nghi hoặc: "Anh là ai? Đạo trưởng ca ca, anh lại nhặt ai về nữa? Không đúng, anh bị thương? Lại bị thương nữa? Lần này là làm sao a? "

"Không phải, là người ta đưa tôi về, tôi rất nghèo, nhặt mỗi em đã không nuôi nổi rồi." Làm sao còn đi tha của nợ khác về chứ.

Đối với cách dùng từ của A Thiến thì Hiểu Tinh Trần cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Y không có nhặt, là người ta có lòng tốt mới nhặt y về đây đó.

Tiết Dương từ nãy đến giờ vẫn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô, nhưng cô rất thông minh, hoàn toàn không để lộ ra chút gì trước mắt hắn.

Cô sốt sắng quay đầu đi vào trong: "Bỏ đi bỏ đi, em đi nấu nước nóng."

Lúc bước lên thềm cô còn "vô tình" vấp bậc thềm xém chút nữa ngã nhào ra đất nữa.

Thật sự là thiên y vô phùng, nhìn không ra nữa điểm lỗi nha.

Tiết Dương cẩn trọng dìu tay y, giọng nói mang theo ý cười: "Tinh Trần nói như vậy tôi khó xử quá."

Nghe hai tiếng Tinh Trần trong miệng hắn vô cùng nhẹ nhàng, gọi không một chút lấn cấn, nhìn qua còn tưởng là bạn bè thân thiết có giao tình đã lâu rồi chứ.

Y ban đầu cũng hơi bất ngờ một chút, bảo hắn gọi, hắn liền gọi tới ngọt như vậy, y vẫn là chưa làm quen lắm.

Nhưng là một người nhã nhặn, y cũng mỉm cười đúng mực: "Cậu có việc gì khó xử?"

Tiết Dương chắc lưỡi, vô cùng tiếc nuối: "Tôi ở đây không quen biết ai, tôi với anh trước lạ sau quen, vừa nãy còn định mặt dày xin ở tạm vài ngày nhưng nghe anh nói vậy tôi chắc không thể ở lại rồi."

Đúng vậy, Hiểu Tinh Trần là một đạo trưởng vô cùng nghèo, có đánh chết y cũng không moi ra được đồng nào.

Vì y hành đạo trừ ma nhưng toàn không lấy tiền, người trong thôn đều là trả ơn y bằng cách đem tới những thứ vô cùng thực dụng.

Có người góp gạo, có người thì biếu gà, có người tặng rau củ.

Tóm lại, nghĩa trang tới nay thức ăn để còn nhiều hơn quan tài liệm người chết nữa.

Duy chỉ không có tiền.

Hiểu Tinh Trần được hắn dìu ngồi xuống ghế, y xua tay cười: "Quả thật tôi rất nghèo, nhưng nơi này rộng, cậu không chê có thể ở lại. Dù sao ở đây cũng chỉ có tôi cùng A Thiến, con bé này đáng thương lắm, không cha không mẹ lại còn không nhìn thấy nên em ấy mới đi theo tôi. Mỗi ngày có gì ăn nấy, tôi có thể một ngày không ăn, nhưng sẽ không để em ấy đói."

Tiết Dương đưa mắt quan sát một vòng căn nhà vừa nghe y nói.

Đến khi hắn nghe thấy câu cuối cùng liền không nhịn được chế nhạo trong lòng, sống trên đời nếu đều như anh thì xã hội cũng không đến mức mục nát như thế này.

Có điều, mấy ai sẽ chịu làm kẻ ngu ngốc như y.

Hắn thu lại trào phúng trên mặt, nghiêng người qua nữa đùa nữa thật nói: "Vậy...Tinh Trần, tôi nhìn thấy, sau này cứ để tôi nuôi hai người."

Hiểu Tinh Trần bị chọc cười, những lúc y không cười nhìn rất hiền, lại tĩnh lặng, nhưng khi cười rồi lại giống như ánh sáng của đom đóm trong đêm đen, dìu dịu mà làm say lòng người.

Tiết Dương đang muốn nói vài câu trêu ghẹo thì đằng sau đã nghe thấy động tĩnh A Thiến mang nước nóng lên: "Đạo trưởng ca ca, lần sau anh mà để bị thương thì em thật sự bỏ mặc anh cho xem."

Cô đi tới bàn, vì "không nhìn thấy" nên thau đồng đụng phải cạnh bàn, nước nóng hơi nhảy ra ngoài một chút, lại vô tình văng lên người Tiết Dương.

A Thiến cuống quýt: "Không sao chứ? Không sao chứ?"

Tiết Dương đưa tay phủi phủi tay áo hơi nóng của mình, nhếch môi nhìn cô: "Không thấy đường thật chứ?"

Trong lòng A Thiến căng như dây đàn, trên người thanh niên này luôn tạo cho cô cổ áp lực rất lớn.

Nhưng cho dù sợ, cô cũng không thể để lộ mọi chuyện được.

A Thiến hai tay ôm chặt thau đồng, bày ra bộ mặt mộ tiểu cô nương bị ức hiếp: "Làm sao? Anh ức hiếp tôi không nhìn thấy à? Đạo trưởng, anh đuổi hắn đi đi."

Hiểu Tinh Trần xoa xoa trán: "Được rồi được rồi! Hôm trước tôi dạy em thi châm, em đã học xong chưa?"

Nghe y hỏi về bài thi châm thuật A Thiến liền gãi gãi mũi, cười ha ha: "Giờ em đi!"

Y giỏi, giỏi nhất là đánh vào điểm yếu của A Thiến.

Nghe tiếng bước chân cô đi xa rồi y mới chậm rãi lần tay tìm thau nước nóng mà cô mang lên, tay còn chưa chạm tới đã nghe thấy "Tống Lam" nói: "Tôi giúp anh."

Từ trước tới nay y toàn làm một mình, A Thiến muốn giúp nhưng vì cô bé mù nên chỉ có thể đứng ngoài lo lắng trông theo.

Hiểu Tinh Trần hơi căng thẳng, đây là lần đầu tiên có người giúp y trị thương.

Đúng vậy, hắn giúp y.

Thau nước nóng bốc lên hơi nước ngùn ngụt, soi thấy gương mặt đầy gian xảo của Tiết Dương.

Hắn tiện tay lấy trong túi hành pháp ra một lọ thuốc bột, tùy tiện rắc vào một ít, bột trắng tan trong nước không để lại dấu vết gì.

Thuyền trưởng: Ta đoán độ dài của đồng nhân này sẽ xấp xỉ với Truy Lăng, sẽ dàiiiiiiii! Dài tít mù tắp!
Chương này có manh mối về phó bản của các chương sau. Ta rất hay thả thính mấy chi tiết nhỏ lắm ý.
Mà ở đây có ai là fan MCU không nhỉ? Muốn lập team đi xem Góa Phụ Đen aaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro