[Đồng Nhân Tang Nghi] Trả Oán_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương dùng khăn lau thấm ướt nước nóng, chuẩn bị tháo băng vải trên mắt y xuống, trong lúc làm có hơi nhàm chán nên mới làm như hỏi chuyện giết thời gian: "Anh nhặt cô ta, còn dạy cô ta học thuật sao?"

Nhắc tới A Thiến là nhắc tới một chuỗi ngày đau đầu của y, cô gái này tuy không nhìn thấy nhưng hoạt bát hiếu động đến sắp lên nóc nhà lật ngói được luôn.

Lúc trước theo y đi hành pháp còn nói muốn học theo y, nhưng Mao Sơn thuật không thể truyền bừa bãi, y chỉ có thể dạy cô biết một chút ít thuật châm cứu.

Người bình thường học châm cứu đã khó, đằng này lại còn mù, nếu thật sự học được thì đúng là có tài.

Tiết Dương mở lời, ngỏ ý cũng muốn học: "Tinh Trần, hay anh cũng dạy tôi đi."

Hiểu Tinh Trần hơi nghiêng đầu: "Được thôi, nếu cậu thích."

Tiết Dương nhếch môi cười cợt, con người đều hơn nhau ở cái đầu, y thật sự không biết mưu tính là gì cả.

Băng vải trắng được tháo ra, để lộ đôi mắt bị nhấn chìm trong máu đỏ, hắn dùng khăn ướt vệ sinh sạch sẽ máu đọng xung quanh, sau khi làm xong thì cẩn thận bảo y mở mắt ra.

Mi mắt y run nhẹ rồi chậm rãi mở ra, Tiết Dương nhìn thấy hai con ngươi đã chuyển sang màu trắng đục.

"Hiện tại có thấy gì không?" Hắn hỏi.

Hiểu Tinh Trần nheo mắt: "Hơi mờ một chút."

Đuôi mày hắn nhướng lên: "Có thể qua mấy ngày sẽ khỏi, tốt nhất đừng để mắt tiếp xúc với ánh sáng, cứ băng lại đi."

Xuất phát từ lòng tin giữa những người học đạo nên y một chút cũng không đề phòng hắn, y cũng nghĩ khi bị thương thì không nên để vết thương tiếp xúc với mọi thứ bên ngoài, vì vậy, y tin hắn.

Mấy ngày sau lúc tháo băng vải thì kết quả đã được định trước, y hoàn toàn không thấy gì nữa, trước mắt là một màu đen.

Hiểu Tinh Trần lúc đầu chỉ ôm một chút hy vọng, hiện tại không nhìn thấy thì có hơi thất vọng một chút, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc y trừ ma hiệp đạo.

A Thiến đứng trước mặt y, vẫy vẫy tay: "Đạo trưởng, anh thấy không? Thấy không?"

Mặc dù không thấy nhưng y có thể nghĩ ngay tới gương mặt khả ái của cô đang nôn nóng quan tâm mình, y mỉm cười lắc đầu: "Không thấy rồi."

Sắc mặt A Thiến hơi co lại, đôi mắt to tròn lay động, mi mắt hơi run, nhưng rất nhanh cô liền thu lại bộ dạng buồn bã của mình, cười hoạt bát: "Vậy sau này anh là tên mù lớn, em là bé mù nhỏ, vừa hay có thể săn sóc cho nhau a."

Hiểu Tinh Trần bật cười, cách nói này đúng là vô tư.

Tiết Dương đứng bên cạnh cũng không nguyện làm kẻ vô hình, hắn xua tay, chắc lưỡi nói: "Sai sai sai! Còn có ta chăm sóc hai người nữa."

A Thiến phun phì phì: "Anh thì chăm sóc được ai, còn không phải suốt ngày bám theo đạo trưởng ca ca của tôi."

Tiết Dương cao giọng: "A Thiến, cô là con gái thì có thể dịu dàng một chút không? Không thấy đường thì thôi, lại còn lỗ mãng, ai dám lấy cô?"

A Thiến trước nay đều bị người ta nói qua như thế nên rất quen rồi, cũng không cảm thấy lạ nữa nhưng trước mặt tên này thì phải diễn trò cho tròn vai.

Cô hai tay ôm chặt gây trúc, xấn tới trước mặt Hiểu Tinh Trần: "Ca ca, hắn ăn hiếp ta! Hắn chê ta mù xấu, anh đuổi hắn đi đi!"

Hiểu Tinh Trần cười: "Đừng nghe Tống Lam, A Thiến rất xinh, sẽ gả được thôi."

Từ khi Tiết Dương đến đây ở thì mỗi ngày y đều bị hai cái người này lôi ra làm bia chắn đạn đã mệt lắm rồi, chắn riết thành quen luôn, y nghĩ nếu một ngày không được nghe bọn họ cãi nhau sẽ rất buồn chán.

Những ngày sau đó Hiểu Tinh Trần bị hắn ép ở nhà điều dưỡng thân thể, có người tới nghĩa trang mời y đi diệt thi thì Tiết Dương đều tranh đi với y.

Dù sao cũng là người học đạo, sau mấy lần một mình diệt thi trở về thì y cũng đặc biệt đề cao khả năng của hắn.

Thời gian đó vô cùng yên ấm, y cứ nghĩ, ba người bọn họ nhất định sẽ cùng nhau sinh sống như vậy thật dài lâu.

Nhưng mà, trước khi bão tới thường rất bình yên.

Một hôm, A Thiến đang ngủ thì gặp ác mộng tỉnh dậy, cô bật người nhìn qua chổ Hiểu Tinh Trần đang ngủ, sau đó nhìn tới góc nhà nơi Tiết Dương nằm, lại không có ai.

Cô từ lâu lòng mang nghi hoặc về "Tống Lam" này nên đối với nhất cử nhất động của hắn đều rất để tâm.

A Thiến từ từ bước xuống giường, theo thói quen cô cầm theo cây gậy trúc nhưng không gõ. 

Men theo ánh sáng cam nhạt của đèn dầu cô đi tới chổ Hiểu Tinh Trần nằm, lúc chiều y nói gần đây khó ngủ nên Tiết Dương đã cho y uống một chén canh an thần, hiện tại có lẽ ngủ rất sâu nên không tỉnh lại được.

Căn nhà rất nhỏ, từ phòng ngủ ra tới sân ngoài cũng rất gần, A Thiến nép mình sau cửa sổ, cô nương mắt nhìn ra sân.

Nghĩa trang không có thứ gì nhiều bằng quan tài, nhưng bình thường tất cả đều để trống, cô cũng nghe Hiểu Tinh Trần nói gần đây trong thôn không có người chết, quan tài đều để đến sắp mục rồi.

Nhưng mà trước mắt, A Thiến lại không thấy vậy.

Tiết Dương đứng trước một bàn hương án, chuông đồng trong tay từng nhịp gõ xuống Thất Tinh Kiếm, cái gọi là Thất Tinh Kiếm này cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là dùng đồng xu kết thành, nối lại bằng chỉ đỏ. Cái này đạo trưởng ca ca cũng có một cái, dùng để diệt thi rất lợi hại.

Đằng trước hương án là sáu cổ quan tài, toàn bộ đều không đóng nấp. 

Tiết Dương hai tay kết ấn, miệng đọc khẩu quyết, vì ở quá xa nên A Thiến không nghe thấy hắn đọc cái gì, nhưng khi hắn vừa dứt lời, chuông đồng lắc ba tiếng thì từ trong quan tài sáu cái xác đột nhiên bật đứng dậy, hai tay cứng đờ giương ra phía trước.

Bởi vì A Thiến đi theo y không phải ngày một ngày hai, cái gì cần thấy qua đều đã thấy qua, chỉ là trước đây diệt thi, đều là mỗi nơi xuất hiện một con, cái này tận sáu con nên nhất thời cô hơi giật mình, xém chút nữa còn quăng gậy trúc xuống đất.

Tiết Dương dùng bùa chú dẫn đường, hắn đi một bước, cương thi sau lưng nhảy theo một bước.

Cái này cô cũng không lạ, bởi vì đây là thuật dẫn thi, cô đã từng đi theo Hiểu Tinh Trần dẫn một đoàn thi vô danh trở về cố hương, những thi được dẫn này đa phần đều là người lưu lạc tha hương, đến khi chết rồi mới được đạo sĩ dẫn xác trả về gia chủ.

Cái gì cũng không lạ, nhưng lạ là chuyện này hắn không có nói cho Hiểu Tinh Trần nghe, ngay cả chuyện trong quan tài có cương thi cũng không ai biết. 

Nữa đêm nữa hôm làm chuyện mờ ám, cô không tin hắn là người tốt nên quyết định đi theo xem hắn định làm gì.

A Thiến là một cô gái nhỏ nhắn, lại hoạt bát lanh lợi, nếu cô đã cố tình ẩn nấp theo đuôi thì Tiết Dương cũng dễ dàng bị qua mặt.

Cô đi theo hắn một đoạn đường, đêm đen không một bóng người, tiếng bước chân đều đặn nhảy trên đất, giấy tiền vàng mã theo gió cuốn ngược về phía sau, khung cảnh vô cùng đáng sợ.

Cuối cùng cô đi theo Tiết Dương ra tới bãi tha ma chôn cất, nơi mà Hiểu Tinh Trần bày trận trấn yểm rồi bị phản phệ.

Hắn để đám cương thi đứng yên một chổ, còn mình thì đi ra giữa bãi tha ma, nơi mà hắn chôn một thứ rất tốt, đây là thứ người ta nhờ hắn yểm hộ, còn là yểm từng phần một nữa, đủ ác nha.

Tiết Dương dùng xẻn đào lên một cái hố nhỏ, bên dưới từ từ lộ ra một cái hủ nhỏ, không cũ, chôn không lâu lắm. Hắn mở nấp hủ, một mùi thối rửa bốc ra, Tiết Dương chán ghét để xa một chút.

Hắn nhìn thấy dòi bọ lúc nhúc bên trong liền chắc lưỡi ghét bỏ: "Ghê chết đi được."

Nói xong liền dùng một cành cây nhỏ gấp ra từng con trùng một, sau đó đem chúng nhét vào trong miệng sáu cương thi sau lưng.

Cái này thì A Thiến không biết, nhìn tà như vậy, nhất định không phải thuật đạo chính phái.

Còn không đợi cô đủ giật mình thì sáu cương thi đã nhảy đến chính giữa bãi tha ma, sáu con tự đào cho mình sáu cái hố, đào xong thì trực tiếp nằm xuống, nhìn kỹ sẽ thấy nơi sáu cổ thi nằm chính là hình thành một vòng trận.

Tiết Dương đợi cương thi nằm xuống hố rồi liền dùng dao rạch một đường máu trên cổ tay, nhiễu xuống chính giữa vòng trận mà sáu cương thi nằm.

Nếu Hiểu Tinh Trần nhìn thấy y sẽ nhìn ra được đây là trấn yểm trận, còn là trấn yểm hai tầng.

Yểm hồn, yểm xác, tuyệt không luân hồi.

A Thiến lòng mang hoảng sợ cực độ, đúng là cô không biết, nhưng cô chính là sợ năng lực thật sự của Tiết Dương.

Những ngày qua cô nhìn thấy hắn đúng là một đạo sĩ, nhưng năng lực hắn thể hiện rất tầm thường, miễn cưỡng có thể xem là người có bản lĩnh một chút.

Nhưng cái này, không phải chuyện một đạo sĩ có "một chút" bản lĩnh có thể làm ra được.

Đúng lúc này một cảm giác phát lạnh truyền tới, A Thiến mở to mắt nhìn về phía bãi tha ma, nơi đó đột nhiên xuất hiện một bóng người lạ mặt.

Người tới trên tay còn cầm theo một thanh kiếm đào mộc, ngữ điệu mang theo thù hận tột cùng: "Tiết Dương, đã chuẩn bị đền mạng chưa?"

A Thiến giật mình, Tiết Dương? Đó là tên hắn?

Trong khi cô đang tự hỏi thì bên kia Tiết Dương đã lớn giọng cười trào phúng: "Đền mạng? Cho ai? Ây da nhiều quá, không nhớ rõ nữa, nhưng mà ta nhớ ngươi nha, Tống Lam chứ gì? Tới làm gì? Tới giết ta sao? Đây là xã hội pháp trị a, giết người đền mạng đó."

Tống Lam siết chuôi kiếm gỗ đào trong tay, nạt lại: "Ngươi diệt môn phái của ta, ngươi còn già mồm?"

Tiết Dương liên tục xua tay, cười cười: "Đâu có đâu có! Diệt môn phái ngươi là một đám cương thi mất nhân tính nha, ta cùng lắm là đứng nhìn thôi à."

Tống Lam chỉ là một đạo sĩ một trắng hai đen, bảo y nói chuyện với loại người lưu manh như Tiết Dương thì đúng là cực hình.

Hắn nói thì rất ngọt, đúng vậy, hắn diệt môn phái của y, nhưng một ngón tay cũng không thèm động.

Bởi vì đội quân khát máu sau lưng hắn, nhìn thấy đã đủ khiến người ta tuyệt vọng.

Phía bên này A Thiến đã cứng cả người, Tống Lam, người kia mới là Tống Lam!

Tiết Dương! Hắn lừa đạo trưởng rồi!

Phía bên kia Tống Lam rất không kiên nhẫn mà trực tiếp lao vào tấn công hắn, y một quyền lại một quyền dồn hắn lùi về sau, từng đòn giáng xuống đều nhắm ngay yếu điểm.

Nếu so về mưu kế giảo hoạt, Tống Lam thật sự không so được với hắn, nhưng luận về thân thủ thuật võ thì Tiết Dương rất nhanh đã bị y chế trụ.

Nhắm thấy sắp sửa thua cuộc, Tiết Dương liền giở món nghề hắn thành thạo nhất, chính là đánh tâm lý.

Hắn một bước lùi về sau, nghiêng người né tránh một cái móc trái của y, giễu cợt nói: "Tống Lam a Tống Lam, ngươi cũng không nhìn lại mình xem, hôm đó rõ ràng có thể giết chết ta, tại sao ngươi lại không a?"

Trải qua một lần giao đấu, Tống Lam biết rõ hắn là người miệng mồm giảo hoạt, đương nhiên sẽ có chuẩn bị, đối với những gì từ miệng hắn nói ra y đều đem bỏ ngoài tai, chăm chú đánh người.

Tiết Dương nhảy về chổ hương án, cầm chuông đồng, nhỏ máu vào một tấm phù triện, chuông kêu ba tiếng kéo theo âm phong thổi tới.

Một đánh một, không chột cũng què.

Vậy thôi, lấy ít địch nhiều, đó gọi là thông minh nha.

Sau hồi âm phong chuông đồng kéo tới từ bốn hướng nhảy ra bốn cổ cương thi, đồng nhất đều nhắm về phía Tống Lam mà tấn công.

Y đối với những cỗ cương thi do Tiết Dương sai khiến đã sinh ra cảm giác phòng bị, chính những thứ này đã lấy đi mạng sống của các đồng môn trong phái y.

A Thiến nấp sau bụi cây, bụm chặt miệng không để cho mình phát ra tiếng, sóng nước trong mắt chực trào rơi xuống, cô thật sự bị doạ đến sắp ngất rồi.

Người thanh niên này thật sự đáng sợ.

Tiết Dương liếm khoé môi: "Tống đạo trưởng a, ngươi có bản lĩnh lắm, nếu hôm đó ngươi nhanh một chút giết ta thì môn phái ngươi được cứu rồi. Đúng vậy, nghĩ đi nghĩ lại đều tại ngươi nha, tại ngươi mà sư phụ, đồng môn đều chết hết, tất cả đều tại ngươi."

Tống Lam bị vây giữa bốn cương thi dữ tợn đã khó đối phó, lại thêm một Tiết Dương đổ thêm dầu vào lửa khiến y có chút chật vật.

Hắn càng nói, y càng tin tưởng, tất cả đều do mình.

Môn phái bị diệt đều tại y chậm trễ, đều tại y vô năng nên mới đứng nhìn toàn môn bị diệt.

Tống Lam hai mắt đỏ ngầu, y xuyên kiếm đào mộc vào ngực một cổ cương thi, khoé mắt trong đêm tối ánh lên tia nước.

Đồng thời trên cổ truyền đến một cảm giác đau nhói, y cảm giác máu nóng trong người đều đang bị hút cạn dần.

Tống Lam phản ứng nhanh nhẹn liền dùng kiếm đào mộc đâm xuyên qua mắt cương thi sau lưng mình, y đưa tay bốc một nắm gạo nếp định áp lên cổ thì trước mặt và hai bên đều đồng loạt giơ móng vuốt lên, nắm gạo nếp rơi tứ tán xuống đất, thi độc dần len vào mạch máu.

Tiết Dương kết ấn lệnh cho đám cương thi ngưng lại, hắn đi đến trước mặt y, giữ một khoảng cách đủ xa để nhìn: "Chơi đủ chưa? Đủ rồi thì tới ta, bây giờ canh đồng hồ, để xem ngươi có thể kháng thi độc trong bao lâu nha."

Dưới đất, Tống Lam đã quằn quại đủ đau đớn, trên cổ bắt đầu nổi gân đen, mạch máu trên mặt càng thêm rõ ràng, chứng tỏ thi độc đang xâm nhập rất nhanh.

Tiết Dương gõ gõ mặt đồng hồ, nở nụ cười: "Cố lên, sắp chết rồi! Không sao, thành cương thi rồi thì giết người sẽ không thấy áy náy, ta sẽ trân trọng một đại cương thi như ngươi a."

Hắn nói xong Tống Lam cũng không cầm cự nổi nữa.

Thi độc xâm nhập, đạo trưởng thành thi.

Thuyền trưởng: Cốt truyện Nghĩa thành qua đây vừa cũ vừa mới, hy vọng không ai ghét bỏ.
Này ta cũng không biết kết ra sao nữa, hay cứ SE cho rồi.
Với lại ý, SCI nhà Nhã tỷ thật sự khiến ta tức đến thổ huyết, không biết có nhà nào edit vụ án 20 chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro