[Đồng Nhân TangNghi] Trả Oán_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi độc xâm nhập, đạo trưởng thành thi!

"Tỉnh rồi tỉnh rồi!" Tiếng A Thiến sốt sắng vang lên làm gián đoạn lời kể của Hiểu Tinh Trần.

Nhiếp Hoài Tang liếc mắt nhìn qua, Lam Cảnh Nghi gấp gáp đứng dậy đi tới xem tình hình của hai người này.

Lam Tư Truy sắc mặt tái nhợt tỉnh lại đầu tiên, y được A Thiến đỡ ngồi dậy, ban đầu vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy Lam Cảnh Nghi y liền kéo tay hắn lại hỏi.

"Kim Lăng đâu?"

Thấy y tỉnh dậy việc đầu tiên là tìm người hắn chỉ bĩu môi chỉ qua bên cạnh: "Hai người đi du lịch vui không?"

Gương mặt tinh tế của Lam Tư Truy lộ ra vẻ nghi hoặc.

Lam Cảnh Nghi nói luôn: "Đi du lịch xuống quỷ môn quan a."

Lúc này Kim Lăng cũng đã tỉnh lại, hắn so với Lam Tư Truy có hơi yếu hơn một chút.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bên cạnh là thanh niên ôn nhu như cũ thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa hay lúc mới tỉnh dậy hắn đã nghe thấy câu nói kia của Lam Cảnh Nghi, cảm thấy bản thân thật là con mẹ nó may mắn.

Lam Cảnh Nghi kéo ghế, ngồi trước mặt hai người bọn họ: "Kim đại tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta vì sao đang yên đang lành lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này không?"

Ba tiếng đại tiểu thư đã chọc gan Kim Lăng lên, hắn tức giận quát: "Đại tiểu thư cái đầu cậu, cả nhà cậu mới là tiểu thư."

Bị mắng lại, Lam Cảnh Nghi chỉ nhún vai: "Vậy đó, rồi sao?"

Kim Lăng muốn nói nhưng A Thiến đã đặt vào tay hắn một chén cháo loãng, bảo hắn ăn liền để hồi sức. Cho nên hắn mới ngoan ngoãn cầm chén cháo mà bỏ qua cho cái tên thiếu đòn kia.

Vừa ăn Kim Lăng vừa nói: "Đám người bắt cóc cậu, tôi tra được bọn họ ở đây."

Đám người bắt cóc hắn?

Nói như vậy, Kim Lăng không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi mà chạy tới nơi này quậy chơi, mà là tới vì chuyện của hắn.

Nhất thời Lam Cảnh Nghi có chút ngượng ngùng, không biết nên phản ứng như thế nào. Ngước lên thì nhìn thấy Kim Lăng đang ăn cháo nhưng cũng mất tự nhiên không kém.

Rõ ràng là lương thiện như vậy, còn làm ra vẻ một con mèo đầy móng vuốt.

Nếu không phải thời không kia hắn đã hiểu rõ con người của Kim Lăng, làm bạn với hắn thì Lam Cảnh Nghi cũng sẽ như trước đây có ác cảm với hắn rồi.

Lam Tư Truy đột nhiên nhớ tới những chuyện gặp phải khi tới đây thì lập tức tinh thần liền trở nên căng thẳng, cũng không phải chỉ mình y, mà Kim Lăng cũng đồng thời nghĩ tới những thứ đó.

"Chúng ta rời khỏi đây thôi, nơi này tà lắm, cậu tin không, tôi còn gặp cái xác biết cắn người a." Kim Lăng nói, đoạn thật sự muốn rời khỏi, nơi này có những thứ rất phản khoa học, hắn chưa từng thấy bao giờ.

Lam Cảnh Nghi nghĩ, hiện tại nơi này nguy hiểm, rời đi mới là tốt nhất, nhưng không thể để bọn họ một mình trở về, lỡ đâu giữa đường gặp phục kích thì mới đúng là một đi không trở lại.

Hay cứ để Nhiếp Hoài Tang hộ tống bọn họ.

Hắn đăm chiêu như vậy, lại nhìn qua Nhiếp Hoài Tang, y cũng đang nhìn hắn, còn chưa đợi hắn mở miệng thì y đã lên tiếng phủ đầu.

"Ta không đi, ngươi không thấy tên đó rất mạnh sao? Ngươi nỡ để ta đi một mình? Ngươi cũng không phải không biết ta yếu như vậy." Y hạ tầm mắt, giọng nói cũng nhỏ đi, nhìn qua thật sự một dạng vô hại.

Mẹ nó nếu không phải ông đây nhìn thấy bản lĩnh thật sự của ngươi thì xém chút ông đây cũng bị ngươi lừa.

Còn có mặt mũi mở miệng nói mình yếu, như vậy tên vừa cầm Bá Hạ bổ một tá cương thi là ai? Đồ giả chắc?!

Lam Cảnh Nghi ghét bỏ liếc y, sau đó nhìn qua hai người như xác chết đang ngồi như trời trồng: "Tạm thời chưa đi được, đợi ta tám hết chuyện cái đã."

Hắn nói xong liền quay qua Hiểu Tinh Trần: "Tiếp theo thế nào? Tống Lam nhất định thành cương thi rồi đúng không?"

Lần này Hiểu Tinh Trần còn chưa trả lời thì A Thiến đã ở một bên nhanh miệng đáp: "Đúng vậy! Tống Lam đó thật sự lợi hại, nếu không phải Tiết Dương chơi xấu thì có thể người đó thắng rồi."

Cô chắc lưỡi tiếc nuối: "Sau đó ấy hả, tôi nhân lúc hắn không chú ý chạy về nghĩa trang báo cho đạo trưởng ca ca biết, anh ấy nghe xong liền phát hỏa, muốn đợi Tiết Dương về hỏi cho ra lẽ. Kết quả hắn thật sự đem chuyện xấu mình làm nói ra hết, đạo trưởng còn bị hắn dùng châm thuật khống chế như vậy. Đáng lý ra tôi xém chút nữa cũng bị hắn giết, nhưng đạo trưởng nhanh tay bảo tôi chạy đi, có điều mấy năm nay tôi đều lẫn trốn bên ngoài, chờ thời cơ cứu anh ấy."

Lam Cảnh Nghi gật đầu xem như tiếp thu, hắn nhìn sang y, lại nhớ tới những lời kỳ lạ mà Tiết Dương nói.

Mặc dù tò mò nhưng hắn không hỏi sâu, dù sao cũng là chuyện riêng tư.

Có điều, còn một chuyện nhất định phải hỏi.

"Hiểu đạo trưởng, ngài có biết Tiết Dương luyện bao nhiêu cổ cương thi không?" 

Hiểu Tinh Trần nhíu mày, tựa hồ đang nghiêm túc đếm, lát sau mới khó tin mà thốt ra: "Hơn trăm, dù sao đi nữa hắn ở đây đã mấy năm, tôi lại chỉ biết mà không cản được, mỗi ngày đều luyện, con số chắc chắn tôi không dám đoán."

Ngồi trên giường Kim Lăng nghe thấy cũng hít vào một hơi khí lạnh: "Hơn trăm thứ đó?"

Bên cạnh, Lam Tư Truy đăm chiêu đánh giá Lam Cảnh Nghi một lượt, trước đây y không để ý, nhưng hiện tại nhìn kỹ thì lại thấy có điều gì đó rất khác.

Tựa như trấn định cùng quyết đoán chẳng hạn.

Mà trước đây, Lam Cảnh Nghi hoàn toàn không có khí chất này, muốn y không nghi ngờ cũng khó.

Nhiếp Hoài Tang một bên đi tới chắn trước tầm mắt của Lam Tư Truy, dùng một ánh mắt ý tứ nhìn y.

Sau đó quay qua nói một câu không đầu không đuôi với Lam Cảnh Nghi: "Ta nghe nói trước kia hắn dùng "Điểm tình triệu tương thuật" để giải quyết thứ kia a."

Đương nhiên "hắn" ở đây chính là chỉ Ngụy Vô Tiện.

Lam Cảnh Nghi ngửa mặt lên trời: "Trước khi tới đây có xách theo hai con rối cũng được lắm, nhưng vứt bên ngoài, cuối cùng không biết tên rảnh hơi nào lấy mất nữa, nếu không ta cũng không cần lo như vậy."

Nhiếp Hoài Tang biểu tình lộ ra chút hứng thú: "Nói như vậy Cảnh Nghi ngươi biết thuật pháp của Di Lăng Lão Tổ?"

Lam Cảnh Nghi cho y một cái nhìn khi dễ: "Ngươi cho là ông đây rảnh rỗi đem hai con rối đó tới đây chơi à?"

Nhiếp Hoài Tang lại cười: "Ngươi học trộm thuật đạo Lam tiên sinh nhà ngươi có biết không?"

Chết mất! Hắn khi không lại đi khai cho tên này biết, nếu thật sự lọt vào tai Lam Khải Nhân hắn nhất định bị tiễn lên trời uống nước trà mất.

Nhiếp Hoài Tang thấy đã chọc đúng chổ thì rất cao hứng, y xấn tới: "Hối lộ ta đi, ta sẽ giúp ngươi giữ kín."

Không cần hối lộ, ông đây giết người diệt khẩu.

Lam Cảnh Nghi đương lúc nảy lên suy nghĩ bất hợp pháp thì A Thiến lại lên tiếng cắt ngang ý đồ của hắn. 

"Muốn con rối sao không nói sớm, ở đây là nghĩa trang, đồ liệm chính là không thiếu nha, trước đây lúc lão Mạc mới tới ông ấy còn làm rất nhiều con rối vải để mai táng khi nhập quan nữa, hoặc là làm rối để tổ chức minh hôn, chỉ có cái là không đẹp thôi."

Lần này Lam Cảnh Nghi thật sự muốn đi tới ôm A Thiến một cái rồi siết cho cô chết luôn.

Cô nương này cái gì cũng tốt, tốt nhất chính là đợi nước lên tới cổ mới quẳng áo phao nha.

Sao không đợi chúng ta thăng thiên rồi hãy nói luôn đi cô bé.

Hiểu Tinh Trần mặc dù không biết gì nhưng cũng không có mở miệng hỏi, dù sao đi nữa người tu tiên có biện pháp của người tu tiên, y không tiện biết.

Còn Lam Tư Truy, lại càng vì hành động kỳ lạ của hắn mà nghi ngờ nhiều hơn.

Kim Lăng lại không nhịn được mà khều khuỷu tay y: "Cảnh Nghi nhà cậu theo đạo giáo hả?"

Lam Tư Truy chỉ có thể lắc đầu, cái này y thật sự không biết.

Sau đó A Thiến dẫn hắn đi tới một cái kho cũ trong nghĩa trang, bên trong chất đầy một đống đồ liệm, giấy tiền vàng mã, và rối vải cũng rất nhiều.

Một mình hắn ôm không hết, liền gân cổ gào lên với đám người trong nhà: "Phụ một tay đi! Lão tử ôm không hết."

Rất nhanh từ trong nhà Nhiếp Hoài Tang lao ra đầu tiên, y hớn ha hớn hở chạy tới nhà kho, hoàn toàn xem lời của Lam Cảnh Nghi là mệnh lệnh là mà nghe theo, nếu phía sau mọc thêm cái đuôi thì hoàn hảo nha.

Mất một lúc hai người cũng đem ra được một nhà kho đầy con rối ra ngoài, xếp thành hai hàng ngang đầy sân, một hàng sáu con, hai hàng vừa bằng một tá.

Lam Cảnh Nghi nhìn mười hai con rối này, lại nhìn tới ngón tay mình, sao chưa gì mà đã thấy đau rồi nhỉ?!

Cũng không biết Tiết Dương khi nào sẽ trở lại, mà dù hắn xuất hiện hay không không quan trọng, quan trọng là thứ hắn đem tới mới là chí mạng a.

Cương thi lợi hại, trăm cổ cương thi càng lợi hại hơn.

Trăm cổ cương thi lợi hại, lại còn có một đại cương thi như Tống Lam, thật sự trận này đánh như thế nào cũng cảm thấy rất khó qua.

Lam Cảnh Nghi đứng nhìn Nhiếp Hoài Tang đang cặm cụi lau đi lau lại mấy con rối dính bụi, vừa nãy nghe kể chuyện, hắn để ý y không quan tâm lắm, cũng không biết y thật sự nghĩ như thế nào.

Nghe trong lời kể của Hiểu Tinh Trần thì A Thiến nhìn thấy Tiết Dương trấn yểm thứ gì đó ngoài bãi tha ma, hắn cũng đã thừa nhận tất cả chuyện mình làm, như vậy chuyện trấn yểm hai tầng cũng là thật.

Yểm hồn, yểm xác, tuyệt không luân hồi.

Tiết Dương bị bắt giam, cảnh cục đó lại bị tập kích, chiếu theo sự kiện ở thời không kia thì người giúp hắn bao che chính là Kim Quang Dao.

Nếu gộp mọi chuyện lại để phân tích thì chính là Kim Quang Dao giải cứu Tiết Dương vì biết được hắn là một người học đạo, còn có bản lĩnh, sau đó giao phó cho hắn cái xác của Nhiếp Minh Quyết, nhờ hắn trấn yểm y ở bãi tha ma này, chôn chặt Nhiếp Minh Quyết, cũng là chôn đi nỗi bất an lo lắng của hắn.

Nhưng trấn yểm hai tầng này là thuật đạo gì hắn cũng không biết, nếu muốn phá giải cũng chỉ còn cách bắt Tiết Dương khai ra.

Nghĩ tới đây Lam Cảnh Nghi thật sự hết hy vọng, bắt tên đó khai ra, thôi thì trực tiếp giết chết cho xong.

Lam Cảnh Nghi đang đau đầu suy nghĩ thì đằng sau có người đi tới vỗ vai hắn: "Trước đây cậu với Nhiếp tổng như nước với lửa, hiện tại sao lại hòa hợp rồi?"

Hắn đang miên man suy nghĩ a suy nghĩ, nghe có người hỏi liền trả lời theo bản năng: "Trước đây như nước với lửa? Không phải a, trước đây rất thân là đằng khác..."

Lam Cảnh Nghi nói xong liền biết mình lỡ lời, có điều còn chưa kịp sửa lại lời nói thì đã nghe thấy một thanh âm còn nhanh hơn.

"Cậu không phải Cảnh Nghi!"

Hắn quay người, nhìn thấy Lam Tư Truy cùng Kim Lăng đứng chung một chổ, cả hai đều mang ánh nhìn đề phòng nhìn hắn, trên mặt là biểu tình như muốn hỏi tội bức cung.

Mẹ nó, quên mất một chuyện, thời không này Lam Cảnh Nghi cùng Nhiếp Hoài Tang rất ít qua lại, phải nói rằng chỉ là lâu lâu nói vài ba câu xả giao, làm gì có chuyện như nước với lửa.

Lam Tư Truy, huynh hay lắm a, canh lúc ông đây lỏng cảnh giác liền chơi khăm a.

Nhưng mà biết thì biết thôi, hắn cũng không có lời gì để bào chữa, dù sao đi nữa có một ngày hắn trở về, bọn họ cũng phải biết thôi.

Nghĩ như thế Lam Cảnh Nghi liền làm mặt quỷ với hai người bọn họ, đè giọng xuống: "Đúng rồi! Ta không phải Lam Cảnh Nghi, ta là quỷ a, ta tới đây ăn thịt các ngươi á."

Kim Lăng nhíu mày, nhìn hắn với ánh mắt "đồ thiểu năng", sau đó cũng không nói gì mà trực tiếp quay người đi vào trong.

Lam Tư Truy vẫn như cũ một sắc mặt ôn nhu, nhưng giọng nói có hơi thay đổi: "Cậu là ai?"

"Là Lam Cảnh Nghi! Nhưng là Cảnh Nghi của ta, không phải của mấy đứa đâu." Đột nhiên Nhiếp Hoài Tang đứng dậy, đi tới kéo hắn về phía mình, nở nụ cười khó hiểu nhìn Lam Tư Truy.

Lam Cảnh Nghi trừng mắt nhìn y, sau đó quay qua nói với vị sư huynh này: "Huynh muốn nghe nói thật hay nói dối? Nói thật thì Cảnh Nghi của thời không này chết rồi, là bị đám bắt cóc đánh chết trong hôm đó. Còn ta là Cảnh Nghi của thời không khác, vì một tên điên mà bất đắc dĩ xuyên qua đây. Muốn nghe nói dối thì ta không biết, tóm lại là như vậy, đã hiểu chưa?!"

Nhiếp Hoài Tang: "..." Vậy ngươi còn hỏi như vậy để làm gì?

Nhất thời bị một lượng thông tin như thế ập tới khiến Lam Tư Truy có phần không thể tiếp thu, duy chỉ có một chuyện y nghe rất rõ.

Chính là Lam Cảnh Nghi chết rồi.

Y vẫn nhìn hắn, chỉ là ánh mắt đã có đôi phần lạ lẫm, giống như nhìn một người xa lạ, vô cùng xa lạ.

Nếu là trước đây y nhất định không tin chuyện này, bởi vì nó quá vô lý, nhưng trước mắt y không thể không tin, bởi vì tất cả đều đã bày ra cho y xem.

Lam Tư Truy chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, khó khăn lắm y mới mở miệng nói được: "Cậu không phải Cảnh Nghi!"

Nói như vậy chính là không chấp nhận sự tồn tại của hắn, có điều Lam Cảnh Nghi sẽ không đặt nặng vấn đề này, bởi vì hắn biết, nếu là Lam Tư Truy của thời không kia hay bất cứ một người thân nào của hắn ở thời không kia cũng sẽ không chấp nhận loại chuyện này.

Lam Tư Truy khó giấu được hốc mắt hơi phím hồng của mình, y nói xong cũng quay vào trong với Kim Lăng.

Nhiếp Hoài Tang ngỡ ngàng: "Sao lại thẳng thừng như vậy? Ta có thể cảm nhận bọn nhóc đó rất đau lòng nha."

Lam Cảnh Nghi kéo y qua một bên, thấp giọng nói: "Có thể hắn chưa chết."

"Ai?" Nhiếp Hoài Tang hỏi.

"Lam Cảnh Nghi của thời không này." Hắn nói không chút ngập ngừng.

Nhiếp Hoài Tang đơ ra một phút, từ từ bắt được sóng mới há miệng: "Ý ngươi nói hắn giống như Nhiếp Hoài Tang này, là thần hồn yếu đi sao?"

"Đúng vậy! Nhưng không chắc lắm, bởi vì lúc đó ta tận mắt nhìn thấy thần hồn hắn biến mất, nhưng sáng nay nghe ngươi nói như vậy ta mới nghĩ tới có khi nào tên này cũng giống vậy, chỉ là thần hồn yếu đi, lại bị ta xuyên, một xác không thể có hai thần hồn a, mà lúc đó hắn bị suy yếu nên ta mới có thể đoạt được thân xác này." Lam Cảnh Nghi một mạch nói hết những gì hắn đang nghĩ ra.

Là vì chưa chắc chắn nên không thể nói cho bọn họ được, dù sao đi nữa thà tuyệt vọng còn hơn có chút hy vọng mà bị dập tắt.

Hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

Bởi vì Nhiếp Hoài Tang chính là minh chứng sống.

Hắn xoa cằm, lại tiếp: "Với lại gần đây ta cũng cảm giác một chút bức bách trong cơ thể, tuy rất yếu nhưng có thể giải thích rằng thần hồn hắn đang mạnh lên, một ngày nào đó có thể ta sẽ bị đẩy ra khỏi thân thể này, dù sao đi nữa cũng là đồ ở ké, không thể bá chiếm nhà người ta mãi được a."

Nhiếp Hoài Tang bất an không kém: "Nếu như ngươi nói đúng thì sẽ có một ngày tên yếu đuối này chiếm lại cơ thể thì ta cũng bị đẩy ra, thế thì không hay rồi."

Lam Cảnh Nghi nhướng mày: "Vậy Nhiếp tông chủ, ngài tính kế giỏi như vậy, có tính ra tiếp theo phải làm sao không?"

Y tự nhiên đưa tay nâng cằm hắn như trêu đùa: "Không thể ở ké nữa, vậy thì phải gấp gáp tìm cách mở thông đạo thời không trở về thân xác mình a. Mà muốn mở thông đạo thì phải đi tìm họ Mạc kia cái đã."

Lam Cảnh Nghi bị hành động trêu đùa này của hắn làm cho luống cuống, hắn gạt tay y ra: "Quay lại chính sự."

Muốn bắt được Mạc Huyền Vũ bọn họ sẽ phải hợp sức a, như thế thì Lam Cảnh Nghi sẽ không có cách nào đẩy y ra được.

Vậy là có thể danh chính ngôn thuận cận kề a.

Nhiếp tông chủ còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ màu hồng thì một cái khăn lau không biết từ đâu bay tới dính trên mặt y, kèm theo một tiếng nói khó chịu: "Còn không mau lau."

Đến tối, những con rối vải được lau sạch sẽ đặt nằm trước sân nghĩa trang ngay ngắn, cùng với rất nhiều ánh mắt tò mò muốn biết rốt cuộc Lam Cảnh Nghi định làm gì với chúng.

Chỉ thấy hắn không tình không nguyện mượn một cây châm của A Thiến, dứt khoát đâm vào hai ngón tay, sau đó đi đến một hàng con rối vải, lựa một đôi rối nha hoàn như trước đây Ngụy Vô Tiện đã làm.

Chấm hai mắt, mũi rồi đến miệng, sau đó lui lại, nghiêm túc đọc khẩu quyết: "Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiểu khai. Bất vấn thiện dữ ác, điểm tình triệu tương lai."

Giống như trong cửa hàng mai táng, một luồng gió âm từ bên ngoài thổi bật vào, quấn lấy đôi rối song sinh lên.

Trước sự kinh ngạc của ba người thì hai chị em song sinh thình lình bật người đứng dậy, hihi haha cười trộm, ghé tai qua nói nhỏ với nhau như người sống.

Lam Tư Truy cùng Kim Lăng hơi hoảng một chút, A Thiến lại chỉ hơi giật mình một chút, Hiểu Tinh Trần thì không nhìn thấy nhưng y có thể cảm nhận.

Ngược lại chính là Nhiếp Hoài Tang, y hai mắt nhìn đến sáng rỡ, Cảnh Nghi của y thật sự rất có bản lĩnh.

Lam Cảnh Nghi hạ mình làm một cái lễ với hai chị em song sinh, hai chị em đối với hắn mỉm cười e lệ rồi đáp lại một cái lễ khác.

"Ngoài cửa, phiền canh giữ." Lam Cảnh Nghi đúng mực ra lệnh.

Hai chị em lượn qua lượn lại như rắn không xương, nói nói cười cười đi ra cửa nhận lệnh canh gác.

Nhiếp Hoài Tang nhìn mười con rối nằm dưới đất: "Phải chấm hết sao?"

Lam Cảnh Nghi gật đầu: "Hắn có đội quân cương thi chứ gì? Ta có một tiểu quân con rối, để coi ai sợ ai."

Nói rồi thật sự đi tới chổ mười con rối vải còn lại, từng con từng con đều chấm mắt mũi miệng đầy đủ, sau khi điểm tình triệu tương thuật làm xong thì hắn phân phó tất cả đứng hai hàng trong sân như cũ, chờ nghênh đón người quen a.

Nhiếp Hoài Tang cũng không phải đứng không một chổ, y đi tới cửa lớn, dùng chu sa vẽ một loạt chú ngữ lên cửa, sau khi vẽ xong thì đạo chú trên cửa lóe lên ánh sáng vàng rồi biến mất.

Lam Cảnh Nghi nhìn qua, lúc đầu còn nghĩ là y vẽ sai nhưng nhìn kỹ một chút thì thấy cái y vẽ là pháp trận phản phệ phòng ngự, chính là loại vừa phòng vừa công vô cùng hao linh lực đó.

Trước đây hắn từng nhìn thấy Hàm Quang Quân vẽ một lần, nhưng mà đòi hỏi linh lực phải mạnh, hắn có học nhưng lần nào cũng cạn linh lực trước khi trận pháp hoàn thành.

Nói đi nói lại hắn hiện tại thấy y phô ra bản lĩnh thật sự thì cũng không còn kinh ngạc nữa.

Một người ẩn mình mười mấy năm, thời gian dài chừng đó, nếu y chăm chỉ tu tiên thì đạt được thành quả này cũng không phải không thể.

Có người nói Nhiếp Hoài Tang y căn bản là thiên phú không có, là phế vật của Thanh Hà Nhiếp Thị.

Nhưng mà không ai nghĩ tới, y không phải không có thiên phú, mà bởi vì y không có lý do để bộc lộ thiên phú của mình.

Từ nhỏ tới lớn y là hòn ngọc trong tay Nhiếp Minh Quyết, dù là cùng cha khác mẹ nhưng Đại ca y luôn che chở bảo bọc y.

Y không có lý do gì để phấn đấu cả, bởi vì mọi thứ có trong tay quá đủ rồi.

Nhưng cuối cùng Nhiếp Hoài Tang vô lo vô nghĩ cũng phải lao mình vào mưu tính, phải học cách tu luyện nâng cao tu vi khiến mình mạnh lên, vì không học thì không ai bảo bọc y nữa.

Trước đây, là tu luyện vì bảo vệ mình, vì tìm ra sự thật.

Còn sau này, là để bảo vệ một người. 

Bảo vệ người duy nhất không xem thường y, không coi y là phế vật.

Nhiếp Hoài Tang vẽ xong trận pháp liền quay lại đứng bên cạnh Lam Cảnh Nghi: "Có gì ngươi nhớ theo sát ta."

Lam Cảnh Nghi còn tưởng y sẽ nói một câu đại loại như "xa ta là nguy hiểm" chẳng hạn.

Ai ngờ, y mặt dày mày dạn phun ra hai chữ: "Ta sợ!"

Hắn đang định đạp y xuống thì Hiểu Tinh Trần từ trong nhà đi ra, trên tay mang theo một mớ chỉ đỏ cùng hai chén mực đen, đưa xuống: "Chỉ đỏ thấm ướt mực có pha máu gà sẽ hãm được cương thi, ta sẽ dùng nó giăng quanh nhà, hai cậu bạn này cứ ở yên bên trong là được. Còn có Mao Sơn Khu Tà Phù này, dán lên trán chúng thì chúng sẽ bất động, chỉ là không biết cương thi đã nhận chủ có công hiệu với chúng không nữa."

Kim Lăng: "..." Không biết có công hiệu không mà cũng đưa.

Lam Tư Truy nhận lấy Mao Sơn Phù nhưng cũng nhận lấy chỉ đỏ cùng mực máu gà: "Chúng tôi sẽ không ngồi một chổ, cái này cứ thấm ướt rồi giăng xung quanh là được đúng không, cứ để tôi làm."

Hiểu Tinh Trần muốn nói không cần nhưng hai người bọn họ đi nhanh quá, căn bản không kêu lại được a.

Lam Cảnh Nghi đứng dưới bậc thềm, khóe môi hơi cười nhìn y: "Hiểu đạo trưởng, ân oán này đến lúc kết thúc được rồi."

Hiểu Tinh Trần đúng mực cũng nở nụ cười, nhưng nụ cười của y trống trải đến gần như vô hồn.

Là vui hay là buồn chính bản thân y cũng không hiểu được.

Thuyền trưởng: Tới nhanh một chút, đánh xong rồi còn ra ngoài lãnh tiền cơm nữa.
Sắp sửa đánh boss Nghĩa thành, sắp sửa tới phó bản Thanh Đàm Hội, sắp sửa gặp lại Nhiếp đạiiiiii.
Nhưng mà thiết nghĩ, nếu lỡ Nghi Nghi và Nhiếp nhị mở được thời không nhưng mà bên đó người ta đem hai người đi chôn rồi sao? Dậy hổng phải vẫn chết hả ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro