[Đồng Nhân Tang Nghi] Nghĩa Thành, Cương Thi Chiến_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy cùng Kim Lăng sau khi giăng chỉ đỏ quanh nhà liền tập hợp lại trước cửa đứng cùng mọi người, trong lòng rối như tơ vò.

Bọn họ không nghĩ tới cư nhiên trong đời lại có một lần họ phải đối diện với một chuyện hoang đường như vậy.

Đến tầm nữa đêm, lúc mà tất cả đều lên tinh thần chờ đợi thì đôi chị em song sinh ngoài cửa hihi haha lượn vào, khúc khích chỉ về phía đông.

Lam Cảnh Nghi cười nói: "Tới rồi."

Biểu tình của Nhiếp Hoài Tang chuyển từ thong dong sang nghiêm túc, y triệu hồi Bá Hạ, như có như không đứng chắn phía trước hắn: "Xong việc rồi đi thả hoa đăng không?"

Lam Cảnh Nghi trợn mắt nhìn y: "Trong đầu ngươi còn cái gì khác ngoài thả hoa đăng không?"

Nhiếp Hoài Tang không quay lại mà nói: "Ngươi!"

Ngay khi y vừa dứt lời thì bóng người cũng đạp không mà bay ra ngoài cửa lớn, y đứng trên bờ tường nhìn ra bên ngoài, lúc nhìn thấy khung cảnh ngoài đó thì hơi biến sắc: "Cảnh Nghi, chúng ta đoán sai rồi."

Bên ngoài, một hàng người ung dung đi tới, nhìn kỹ một chút thì có tầm mười người, là người sống.

Hơn hết bọn họ không phải tới tay không, mỗi một người đều cầm trên tay một khẩu súng trường tấn công, thứ này so với loại đã giết y cùng Lam Cảnh Nghi có một chút tương đồng.

Tay y nắm chặt chuôi đao, nghiêng đầu nói với Lam Cảnh Nghi: "Bảo người giấy lui lại, tất cả còn lại vào trong nhà."

Nhìn thấy dáng vẻ của y Lam Cảnh Nghi liền biết có chuyện ngoài dự đoán, hắn xua tay ra lệnh cho hai chị em song sinh: "Lui lại!"

Sau đó triệu ra Tư Niệm, mũi chân đạp lên không trung nhảy lên bờ tường.

Đứng ở trên cao khiến hắn nhìn rõ được mọi thứ, đám người này hắn không nhớ rõ mặt từng người, nhưng tên cầm đầu thì hắn vẫn còn ấn tượng.

Chính là đám người đã bắt cóc Lam Cảnh Nghi của thời không này.

Kẻ cầm đầu nhìn thấy Lam Cảnh Nghi thì trên mặt lộ ra chút biến sắc nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, gã nâng tay, tỏ ý bảo đám người phía sau dừng lại.

Gã không ngờ lần này có thể gặp lại tên tà đạo này, lần trước hắn dùng kiếm chắn đạn gã vẫn còn chưa quên được, chẳng lẽ tên nhãi này cùng với mục tiêu có quan hệ, vậy thì khó nhằn rồi.

Nhưng nhóm của hắn là lính đánh thuê nhận tiền làm việc, tiền đã nhận rồi đương nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào.

Đây không phải vấn đề về giá cả, mà là vấn đề về uy tín.

Gã đi về phía trước một bước, súng trường vác trên vai, nụ cười để lộ nếp nhăn nơi khóe mắt: "Mối làm ăn này có duyên thật, nhìn mày khả ái như vậy cũng không nỡ giết, hay là giao người ra đây rồi chúng tao sẽ tha cho mày một mạng."

"Ồ? Giao người? Giao ai đây?" Lam Cảnh Nghi tỏ ra hứng thú với lời đề nghị của gã.

"Tiết Dương a! Giao Tiết Dương ra đây thì mày có thể đi." Gã thật sự tưởng rằng hắn đang nghiêm túc suy nghĩ chút trao đổi này.

Ai ngờ hắn lại ôm bụng cười khùng khục, nói với Nhiếp Hoài Tang: "Cái này có được gọi là kẻ thù của kẻ thù là đồng minh không?"

Nhiếp Hoài Tang cũng nhìn hắn: "Không thể!"

Bởi vì y vừa nhìn đã chán ghét đám người này, đừng nói là đồng minh, cho dù là có cùng mục tiêu y cũng không vừa mắt bọn chúng.

Nhìn thấy hai người giống nói nói cười cười không chút căng thẳng như vậy đã thật sự chọc tức tên thủ lĩnh kia, gã gằn giọng: "Không giao người, vậy thì cho chúng mày nói lời sau cùng trước khi chết đấy."

Lam Cảnh Nghi nhướng mày: "Lời sau cùng của ta, rất tiếc là ngươi không có vận may để nghe rồi." 

Đoàng đoàng!

Hắn vừa dứt lời thì tên cầm đầu đã dứt khoát nổ súng, súng trường liên tiếp nả đạn về phía cửa nghĩa trang, nếu vừa rồi để cặp chị em song sinh ra ứng chiến thì nhất định bị bắn thành một mớ vải vụn mất.

Nhiếp Hoài Tang nhảy xuống mặt đất, Bá Hạ nhẹ như không nâng lên cản mấy viên đạn đang hướng bay tới phía y, mắt rất nhanh đảo qua chổ Lam Cảnh Nghi, thấy hắn vẫn ung dung ngông cuồng như cũ thì mới yên tâm.

Lam Cảnh Nghi bước chân linh hoạt di chuyển nhanh về phía trước, Tư Niệm từng hồi lóe lên hồng quang như chớp động.

Âm thanh những viên đạn va chạm lưỡi kiếm vang lên vô cùng chói tai, khung cảnh trong đêm càng thêm hỗn loạn.

Không chỉ những người xuất hiện ở đây, mà xung quanh, có thể là nấp sau những tàn cây, tiếng súng liên tiếp nhau không ngơi nghĩ, từng hồi từng hồi đoạt mạng vang lên.

Nhiếp Hoài Tang một thân đồ tây gọn gàng của đô thị đứng chắn trước mặt Lam Cảnh Nghi, thân đao chắn vô số đạn sắt nhưng cũng không có dấu hiệu móp méo, mũi đao lại nhiễm một tầng huyết nhục mơ hồ khiến người nhìn kinh sợ.

Đám người kia nhìn thấy xung quanh mình người bắt đầu ngã xuống thì có hơi hoảng loạn, vì đơn giản dùng một thanh đao để chặn bấy nhiêu đó súng đạn là quá vô lý.

Gã đàn ông cầm đầu đương nhiên không nghĩ tới chỉ số vũ lực của hai con người này lại kinh hãi đến mức này.

Đương lúc gã đang muốn ra lệnh rút lui thì trong bộ đàm có một hiệu lệnh còn nhanh hơn hẳn: "Bức tường nhìn chướng mắt quá, hủy nó trước đã, sau đó rút."

Gã cầm đầu một mặt bóp cò súng, một mặt chạy về phía xe hơi đỗ gần đó, gã lôi từ trong gầm xe ra một khẩu bazooka đoạn hét lên với người mình: "Chạy!"

Đương nhiên cũng không đợi gã nói thì đám người nhìn thấy gã chạy đi cũng đoán được phần nào ý định mà thủ lĩnh mình định làm.

Khi hai hàng người dạt ra hai bên thì khẩu bazooka không một lời báo trước bóp cò bắn ra một đạo tên lửa với sức công phá đủ để thổi bức tường chắn của nghĩa trang thành cát bụi.

Đêm tối là một bất lợi, nên khi Lam Cảnh Nghi nhìn thấy tên lửa bay tới đã là một khoảng cách gần đến như là ngay trước mắt.

Nhưng hỏa lực không nhắm vào hắn mà là nhắm vào bức tường chắn sau lưng hắn cùng Nhiếp Hoài Tang.

Nhận ra được ý định của bọn chúng thì ngăn cản cũng là một việc quá sức, tên lửa lao vút trong màn đêm, xuyên qua trong sự kinh hãi của Lam Cảnh Nghi mà thành công tiếp cận bức tường.

Chỉ nghe oành một tiếng rung trời lỡ đất, tường đá nổ mạnh một tiếng bụi đất tứ tung bay lên như đưa tất cả vào bão cát.

Bức tường chắn thủng một lỗ lớn bằng cửa nhà, gạch đá hai bên thì rơi xuống không có dấu hiệu ngừng lại, nếu vừa rồi bazooka bắn trúng cánh cửa có trận pháp của Nhiếp Hoài Tang thì kết quả sẽ ngược lại rồi.

Lam Cảnh Nghi mắt giăng đầy tơ máu, hắn hiện tại đã giận đến mức máu nóng trong người cũng bắt đầu sôi lên, Tư Niệm ong lên một tiếng rồi lao về phía đám lính đánh thuê đang có ý định tháo lui.

Bước chân hắn vừa chuyển thì Nhiếp Hoài Tang đã lên tiếng ngăn cản: "Đừng đuổi theo, có thể là mưu kế."

Bức tường chắn của nghĩa trang đã thủng, nếu hiện tại vì đám tép riu này mà đuổi theo thì chính là dâng mỡ cho mèo.

Lam Cảnh Nghi đưa tay quẹt đi lớp nhọ đen trên má, lấy lại trấn định: "Ngươi sợ chúng điệu hổ ly sơn? Nhưng không thể nào, bọn họ hình như muốn giết Tiết Dương."

Nhiếp Hoài Tang nhíu mày: "Không thể chủ quan."

Nhưng sự thật chính là Nhiếp tông chủ đã nghĩ nhiều rồi.

Đám người này tới là muốn tìm Tiết Dương, nhưng xui xẻo Tiết Dương lại sớm hơn một bước đã bị đem đi mất, nhìn đống vũ khí với hỏa lực thế này thì không thể nào là diễn kịch chơi cho vui rồi.

Mạc Huyền Vũ? Nếu là trước đây hắn nhất định uy tội danh lên đầu tên này, nhưng ngẫm lại, tên này không có can hệ đến Tiết Dương dù chỉ một chút a, với lại người đã bị Mạc Huyền Vũ mang đi, hắn đâu rảnh tới mức thuê lính đánh thuê tới đòi người.

Nhưng đám người này lại xuất hiện ở đây, còn muốn giết Tiết Dương, như vậy chỉ có thể là hắn đã biết chuyện không nên biết, tính đi tính lại chuyện mà Tiết Dương dính tới có khả năng lấy mạng hắn thì chính là liên quan đến cái xác của Nhiếp Minh Quyết a.

Lợi dụng xong thì diệt khẩu, mượn sức Tiết Dương xong thì sẽ thủ tiêu hắn?

Nếu vậy, chỉ còn mỗi một Kim Quang Dao đáng nghi.

Lúc này đột nhiên lại nghe thấy tiếng A Thiến lảnh lót hét lên: "Tới rồi!"

Nghe tiếng nói cả hai đều quay lại nhìn cô, theo hướng tay cô ấy chỉ thì cả hai chỉ nghe được tiếng mặt đất run lên từng hồi một.

Lam Cảnh Nghi cùng Nhiếp Hoài Tang nhìn nhau, khi đó hai người đều lóe lên cùng một ý nghĩ.

Là tiếng bước chân nhảy cùng một lượt.

Con đường mòn dẫn tới nghĩa trang vô cùng rộng lớn, chiều ngang vừa đủ để mười người đứng thành hàng mà không chật chội, mà hiện tại trên con đường đất đó, một đoàn thi mặc áo liệm thời dân quốc đang từng bước nhảy tới.

Số lượng đúng như Hiểu Tinh Trần đã nói, hàng trăm cổ.

Đằng trước đoàn cương thi là một thân ảnh vô cùng quen thuộc, là quen thuộc với Lam Cảnh Nghi, tuy trang phục cùng kiểu tóc không giống, nhưng bộ dạng khi thành thi của y đặc biệt giống nhau.

Dẫn đầu đoàn thi chính là Tống Lam, y chính là người khó nhằn nhất.

Lam Cảnh Nghi nâng Tư Niệm trên tay, khóe môi ngông cuồng nhếch thành đường cong: "Các vị, đến lúc rồi."

Hắn nói xong thì âm phong từ trong nghĩa trang thổi ngược trở ra, mười hai con rối vải xếp hàng đứng sau lưng hắn, nghiêm cẩn đợi lệnh.

Hắn đứng trước cặp chị em song sinh, lại chọn thêm đôi kim đồng ngọc nữ bên cạnh, tựa hồ vừa lòng rồi mới nói: "Bốn vị, người bên trong giao cho các người, cương thi nào muốn vượt qua chổ bờ tường, giết chết không tha."

Bốn con rối nhận lệnh lập tức theo gió vút một cái chạy trở về bảo vệ nơi lỗ thủng của bức tường.

Sau đó Lam Cảnh Nghi vỗ vai một con rối đứng kế bên mình, nói nhẹ như không: "Còn các vị, cùng ta sát cánh nha."

Tám con rối còn lại nhất nhất nhận lệnh, bước lên đứng sóng vai cùng hắn và Nhiếp Hoài Tang, trên người nồng đượm âm khí dày đặc.

Nhiếp Hoài Tang kéo tay hắn trở lại: "Quay trở về giữ chổ tường thành, ở đây giao cho ta."

Lam Cảnh Nghi nhướng mắt nhìn y: "Đó là ngươi nói nha." nói xong quả thật hắn dứt áo ra đi quay người đi về phía bốn con rối vải đang trấn giữ.

Nhiếp Hoài Tang: "..." Hình như sai kịch bản rồi.

Chẳng phải lúc này ngươi nên có dáng vẻ đồng sinh cộng tử, nói cái gì mà "Muốn chiến cùng chiến" sao?

Đáng lý ra lúc này nên có một cảnh lâm ly bi đát, níu tay kéo chân trước khi y lên đường dẹp loạn đám cương thi này mới đúng chứ?

Tiểu ngông cuồng nhà y hình như không theo lẽ thường thì phải làm sao đây?

Đúng lúc Nhiếp Hoài Tang tâm tình xuống dốc thì đằng sau vang lên tiếng của Hiểu Tinh Trần: "Ở đây chúng tôi lo được, Cảnh Nghi Hoài Tang, trên đó giao cho hai người."

Lam Cảnh Nghi đi được nữa đường lại nghe y nói thế liền xụ mặt, sao chổ nào cũng đều không cần hắn vậy?

Cuối cùng Lam Cảnh Nghi quay đầu, cục súc nói: "Vậy ngươi có cần ta không?"

Nhiếp Hoài Tang không đợi hắn nói hết câu đã gật đầu như bổ củi: "Cần cần cần!"

Lam Cảnh Nghi vuốt ve Tư Niệm, hắn nhìn Tống Lam rồi gãi gãi mũi: "Y quá mạnh, ta tới nhất định sống không thọ, cho ngươi đó."

Nhiếp Hoài Tang rụt người: "Ngươi đẩy ta vào chổ chết hả? Sao ngươi tàn nhẫn như vậy? Ngươi có tâm không? Có tình không a?"

Lam Cảnh Nghi: "..." Sao tên này càng ngày càng thèm đòn nhỉ?!

A Thiến bò trên bờ tường nhìn một màn này, lại đưa mắt nhìn tới đoàn cương thi đang hùng hổ nhảy tới mà có chút không nói thành lời.

Hai người có thể nhập tâm hơn một chút không? Cho người ta chút mặt mũi đi, tôn trọng cương thi một chút đi!

Lúc này đoàn cương thi chỉ còn cách bọn họ tầm bảy mươi mét nữa. Cả hai đều cảm thấy một luồng âm khí vô cùng đang từng chút tiến tới muốn đoạt mạng họ.

Tư Niệm ong một tiếng lóe lên hồng quang rồi lao như tên bắn về phía trước. Tống Lam  tròng mắt đương trắng dã, thấy hắn vừa lao tới y đã ngửi thấy mùi máu tươi đang chảy trong huyết quản sục sôi kia, tròng mắt cũng lấp đầy bằng tơ máu.

Y giơ hai tay, bộ móng vuốt dài ngoằn nhọn hoắt đâm thẳng về phía Lam Cảnh Nghi, có điều vuốt nhọn lại chỉ đâm vào khoảng không, còn hắn thì đã luồng lách chạy thoát qua y và tiến về phía đám cương thi sau lưng kia.

Tống Lam cứng ngắc quay lại muốn đuổi theo hắn thì một luồng hàn quang từ đâu đánh tới ngăn cản hành động của y.

Nhiếp Hoài Tang vai vác trường đao Bá Hạ, uy chấn một phương: "Tống đạo trưởng, đừng có ngó đến tiểu ngông cuồng nhà ta a."

Tống Lam nhảy lùi lại về phía sau, y hiện tại là một cổ cương thi nên thanh âm phát ra chỉ toàn là tiếng gào chói tai, hoàn toàn không nghe ra âm điệu.

Y hai tay vung lên muốn chộp lấy yết hầu Nhiếp Hoài Tang mà xé rách làm hai, nhưng ngặc nổi hành động của y quá chậm, lại bị hạn chế di chuyển nên hình như tình hình đã nhìn thấy bên nào áp đảo.

Nhiếp Hoài Tang vung đao, Bá Hạ xuất ra một luồng linh lực ánh xanh chớp động, một đao lướt qua thân Tống Lam, cuốn thêm mấy cổ cương thi phía sau cũng bị chém thành thịt vụn.

Mà Lam Cảnh Nghi bên này cũng không chật vật mấy, y dù sao cũng đã trải qua một trận sống mái ở Loạn Táng Cương, mấy cỗ thi thôi mà, không đáng nhắc tới.

Có điều, cương thi phía sau hình như càng thêm khó diệt hơn cương thi phía trước, lại bởi vì đêm tối nên Lam Cảnh Nghi không để ý rằng dưới xác mấy cương thi đó có một loại trùng trắng, chúng không chết, mà lúc nhúc bò lên những cổ thi vẫn còn bị không chế khác.

Tám con rối vây xung quanh Lam Cảnh Nghi  vẫn đánh không ngừng nghĩ, cương thi mình đồng da sắt, chúng đánh không được trên người thì trực tiếp bẻ gãy cổ cương thi.

Lam Cảnh Nghi đem phù triện trên người, tất cả đều quẳng hết ra ngoài, hỏa phù thì bốc cháy, lôi phù thì nổ sấm, từng hồi linh quang cứ chớp lóe suốt cả buổi.

Xung quanh hắn, dưới chân hắn, đều là thi thể chất thành đống, cả một chổ đặt chân cũng không có.

Một hồi hỗn loạn, Nghĩa thôn vốn dĩ yên bình lại đắm chìm trong biển máu tanh.

Nhưng mà, biển thi này, cùng trận đánh này, chỉ mới là mở đầu.

Thuyền trưởng: Có một nàng nhắn vào hộp thư của ta, với nội dung thế này: "Móa nó chứ, đồng nhân nhà người ta thì toàn cảnh ân ân ái ái, cẩu lương  và ngược chó độc thân.
Vậy tại sao đồng nhân của cô chỉ toàn đánh đánh giết giết?
Cứ đánh đánh giết giết kiểu này thì người ta không thèm đọc nữa đâu."
Ta: "..."
Đúng vậy, tại sao ta chỉ viết cái kiểu này là thế nào? Lời nguyền hả? Haha
Nhưng mà, ai bỏ ta, ta ám người đó á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro