[Đồng Nhân Tang Nghi] Nghĩa Thành, Cương Thi Chiến_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Lam bên này lợi hại thì thật sự lợi hại nhưng khi đánh với một người tu tiên tu vi cường thịnh như Nhiếp Hoài Tang mà nói thì chẳng mấy chốc đã rơi vào thế bất lợi.

Bá Hạ mỗi một đường bổ xuống sẽ đem một cánh tay của y chém đứt, đến khi cơ thể luyện cứng như đá của y trở thành một cái cộc suông đuột thì Nhiếp Hoài Tang mới nhàm chán thu lại thế tấn công.

Mao Sơn Khu Tà Phù ban nãy Hiểu Tinh Trần đưa cho không biết có công dụng không nữa? Y nghĩ thế liền đem một tờ bùa dán lên trán của Tống Lam.

Một giây trước bùa chú vẫn còn khiến cho đại cương thi đứng hình thì một giây sau tấm bùa tự khắc bốc cháy, mất đi công dụng.

Lam Cảnh Nghi đang kịch liệt vung kiếm bên này, vô tình nhìn thấy chuyện vừa xảy ra liền mắng một câu: "Mẹ nó, thành tinh rồi."

Nhiếp Hoài Tang dửng dưng hỏi lại: "Giết ha?"

Lam Cảnh Nghi điểm chân nhảy lên, Tư Niệm sắt bén cắt qua, đầu một cương thi lăn xuống đất: "Chẳng lẽ để chơi?"

Thật ra Nhiếp tông chủ thấy, nhìn cương thi nhảy tưng tưng như vậy cũng vui phết.

Nhưng hắn đã nói thế, y đành phải tiếc nuối một đao xuyên tim, tiễn một thuật sĩ chính phái trở về với cát bụi.

Bên này Lam Cảnh Nghi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy cũng có phần ngoài dự đoán, hắn mới đầu còn sợ Tống Lam khó đối phó lắm, quả thật là đã lo bò trắng răng.

Nhiếp Hoài Tang xử lý xong một đại cương thi thì lập tức lao tới vòng vây của Lam Cảnh Nghi đang quét, trường đao sáng bóng trong đêm, một nhát bổ xuống lầm than đất trời.

Mà đoàn thi này cũng không phải là quả hồng mềm dễ dàng cho ngươi chém giết, quay qua quay lại thì hàng ngang chỉ còn lại bốn con rối vải, một nữa đều bị cương thi xé thành vải vụn mất rồi.

Lam Cảnh Nghi quăng Tư Niệm lên không, mũi chân điểm lên mặt đất vận lực nhảy lên thân kiếm, hắn đứng trên cao nhìn xuống, nhìn thấy đoàn thi cũng đã diệt được hơn nữa, số lượng đang ngày một giảm sút.

Có điều, Tiết Dương vẫn chưa xuất hiện.

Hắn có một dự cảm không lành, có thể đoàn thi này không phải là tất cả.

Hắn chuyển hướng nhìn đến phía nghĩa trang, nơi đó vẫn chưa tổn hại gì, về cơ bản thì phía trên này có hắn cùng Nhiếp Hoài Tang, cộng thêm tiểu binh con rối ngăn chặn thì cương thi một con cũng không thể xổng qua được.

Lam Cảnh Nghi quan sát xong tình hình thì lựa một chổ có thể đặt chân để hạ xuống, sau đó tiếp tục hùng hổ đánh nhau.

Nhiếp Hoài Tang tay chân bận rộn nhưng cũng không quên hỏi hắn: "Nhìn được cái gì?"

"Giống như Loạn Táng Cương lần đó." Lam Cảnh Nghi không chút giấu giếm.

Y nghe không rõ: "Hả?"

"Ta nói, giống như Loạn Táng Cương lần đó!" Lam Cảnh Nghi lùi bước đạp một cổ thi văng ra xa, nhẫn nại trả lời.

Nhiếp Hoài Tang cũng đã đoán được từ đầu nên không mấy bất ngờ, y trào phúng cười: "Đoàn thi này đúng thật là không phải tất cả, có thể lát nữa sẽ còn một đoàn nữa."

Phải tầm mười lăm phút sau thì cổ cương thi cuối cùng mới vô hồn ngã xuống, mà quần áo hai người thì đã nhìn không ra màu sắc ban đầu nữa, có bùn đất, có máu đen, tất cả trộn lẫn vô cùng khó nhìn.

Lam Cảnh Nghi ghét bỏ phủi phủi ngực áo, sau đó lấy trong túi ra một cái khăn tay, cẩn thận lau sạch vết máu trên thân kiếm.

Hắn nhìn về phía con đường mù tịt dẫn tới nghĩa trang: "Ta đã một lần vẽ Triệu Âm Kỳ lên người, hiện tại nhớ lại vẫn có chút hào hứng nha."

Nhiếp Hoài Tang đứng sau lưng hắn, không đành lòng nói: "Ở đây là thời không khác, bọn họ đều không phải người thân của ngươi, không cần làm đến mức đó."

Lam Cảnh Nghi lại không cho là vậy, hắn hứng ánh trăng rọi lên người, hơi nghiêng mặt qua: "Ta là người Lam gia, mà người Lam gia gặp nạn tất cứu, không quan trọng ngươi là ai, xuất thân thế nào, chỉ cần có thể, đệ tử Lam gia đều không bỏ mặc."

Đó là điều mà hắn nhìn nhận mười mấy năm qua, cũng là nguyên tắc làm nên một Cô Tô Lam Thị được cả tu chân giới kính nể.

Tuy hắn thật sự rất tùy hứng, cũng rất cuồng vọng, lại xốc nổi, làm việc không theo lẽ thường, nhưng hắn là người Lam gia, có những thứ đã chảy sẳn trong máu thì không thể nào thay đổi.

Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn, hơi ngẩn người, có lẽ đây là lần đầu tiên y nghe hắn nghiêm túc như thế.

Còn không đợi y ngẩn người lâu, Lam Cảnh Nghi đã nói một câu quay trở về bản chất của hắn: "Nói cho mà biết, kỳ thực là người Lam gia nhưng ta cũng chưa có thuộc hết bốn ngàn cái gia huấn kia đâu."

Nhiếp Hoài Tang: "..." Gia môn bất hạnh!

Đương lúc hai người bọn họ đang đề phòng nhìn ra ngoài đường mòn thì phía trong nghĩa trang lại xảy ra biến động.

"A! Đạo trưởng ca ca..." Tiếng hét thất thanh của A Thiến dội ra ngoài.

Lam Cảnh Nghi cảm thấy sống lưng như có một luồng điện xẹt qua, hắn vừa định chạy vào bên trong thì sau lưng dội tới một luồng khí lực cực mạnh như muốn cắt đứt cơ thể hắn làm hai.

Nhưng trực giác nhạy cảm của hắn đã cứu hắn một mạng, trước khi luồng lực đó cắt qua người hắn thì Tư Niệm đã xuất vỏ đánh tan đòn công kích đó.

"Lại gặp nhau rồi, Nhiếp tông chủ, Lam công tử thật trùng hợp." 

Bụi tung mịt trời vừa lắng xuống thì hắn đã nghe thấy câu nói này, người tới dùng đầu gối nghĩ cũng biết là tên điên Mạc Huyền Vũ kia.

Nhiếp Hoài Tang kéo tay Lam Cảnh Nghi trở về, thấp giọng nói: "Hiểu Tinh Trần đang gặp nguy, ở đây giao cho ta."

Lam Cảnh Nghi gấp gáp gật đầu rồi một mạch chạy về phía nghĩa trang, Mạc Huyền Vũ lại cười phá lên: "Đâu có dễ như vậy!"

Hắn vừa dứt lời từ hai bên khu nghĩa trang đột nhiên xông ra một đoàn thi tập kích, ngăn cản đường vào bên trong, Lam Cảnh Nghi chỉ kịp nhìn thấy trong sân nghĩa trang A Thiến cùng Lam Tư Truy và Kim Lăng đồng thời bất tỉnh nằm dưới đất, hoàn toàn mất dạng Hiểu Tinh Trần.

Đoàn thi này rất nhiều, cực kỳ nhiều, còn nhiều hơn cả đoàn cương thi ban nãy, hình như trong số này còn có hung thi mà Mạc Huyền Vũ đã luyện.

Hắn cau mày hạ lệnh cho bốn con rối canh giữa lỗ thủng chổ bờ tường lập tức xuất chiến, còn bản thân thì ngự kiếm trực tiếp bay vào trong sân, có điều Tư Niệm vừa bay qua khỏi tường đã đụng phải một tấm chắn vô hình đánh bật hắn trở ra.

"Mẹ nó, kết giới." Cái trò mèo này nhất định là của Mạc Huyền Vũ.

Lam Cảnh Nghi mất thăng bằng, có hơi chao đảo, gần như cả người đều rơi xuống biển thi bên dưới, nhưng may mắn cặp rối kim đồng ngọc nữ nhanh tay đỡ được hắn, đem hắn đẩy ra ngoài đất trống an toàn.

Hắn nghiến răng: "Ông đây không ra oai thì các ngươi muốn lật trời à?!" 

Dứt lời, Lam Cảnh Nghi cầm Tư Niệm cắt một vết dài vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống thành dòng.

Hắn đem bàn tay đầy máu giơ lên không, từng chuỗi chú ngữ ấn ký vẽ ra trước mắt, hồng quang từ từ ửng sáng dưới mỗi chú ngữ được vẽ xong.

Lam Cảnh Nghi lùi lại một bước, hai tay kết ấn, miệng đọc khẩu quyết.

"Thiên_Địa_Nhân_Sinh."
"Yêu_Linh_Ma_Quỷ. "

Hai câu vừa dứt, trên trời sấm quang chớp động, trời đêm đen kịch, mây đen nặng nề kéo thành từng hồi trên đỉnh đầu hắn.

Tiếng gầm thét khắp bốn phương tám hướng ập tới như mưa rền gió dữ, âm phong quần quật xoáy thành vòng bao quanh hắn, tóc tai quần áo thổi phần phật không yên.

Hai mắt hắn lóe lên tinh quang sáng rực: "Lam gia có chỉ! Lệnh truyền lôi quang!"

Tức thì dưới chân Lam Cảnh Nghi hình thành một vòng sáng màu vàng rực, linh lực trong người cuộn trào thành sóng dữ, từng hồi gào thét bộc phát muốn thoát ra ngoài.

Trận pháp phút chốt hình thành, bao quát gần mười trượng, đem biển thi xung quanh nhốt trọn giữa trận pháp. 

Thân thể Lam Cảnh Nghi như bị hút lên không, hắn nghiến chặt răng cố không để bản thân hộc máu ngay lúc này.

Trên trời vốn dĩ màu đen lúc này lại có từng đợt sấm quang như cắn nuốt cả bầu trời, đem nghĩa trang soi thành một biển máu. 

Thình lình, từng đạo sấm sét đánh xuống trận pháp, cương thi trong trận bị sét đánh xuống đều gần như tan thành tro bụi, nhưng sấm quang vẫn không có dấu hiệu dừng lại, đánh liên tục chính đạo tựa như thiên kiếp phi thăng giáng xuống.

Thiên kiếp trận!

Đây là trận pháp uy lực rất mạnh, có thể đem so với thiên kiếp khi người tu tiên chuẩn bị phi thăng thành thần, đương nhiên nó không phải thiên kiếp thật sự. Đệ tử Lam gia chưa đến tuổi trưởng thành tuyệt không được quyền đụng đến loại pháp trận này.

Nhưng hắn, hắn là Lam Cảnh Nghi!

Lam Cảnh Nghi sẽ không theo lẽ thường!

Hắn vốn ngoài mặt đáp ứng nhưng sau lưng lại tò mò học lóm quyển trục trận pháp trong Cấm Thất, vốn dĩ là học cho biết, không ngờ lại thật sự có một ngày phạm huấn mà dùng tới.

Sau khi sấm quang đã ngừng hắn từ trên không rơi xuống, cứ tưởng rằng sẽ như thế mà rơi thẳng xuống đất thì ai ngờ lại rơi vào vòng tay của một người.

Thiên kiếp trận khi được triệu tới thì uy lực vô cùng rộng lớn, đừng nói cương thi năm trượng quanh đây, ngay cả Mạc Huyền Vũ cũng bất đắc dĩ cũng phải thối lui.

Nhiếp Hoài Tang ôm hắn mà lòng như lửa đốt, hắn đã từng nhìn thấy Thiên Kiếp trận một lần, chính là trong đợt huyết tẩy Ôn thị năm đó.

Sau khi khai triển trận pháp linh lực trong người gần như chạm đáy, thậm chí còn yếu hơn cả người bình thường rất nhiều.

Y ôm chặt hắn chạy vào trong nghĩa trang, kết giới ngăn cản đã bị sấm quang đánh xuống vỡ nát mất rồi.

Nhiếp Hoài Tang trong lòng cực độ hoảng loạn, y gắt gao đặt hắn nằm xuống giường, run giọng gọi: "Cảnh Nghi? Cảnh Nghi? Ngươi tỉnh! Mau tỉnh!"

Y điên cuồng truyền linh lực vào người hắn, nhưng càng truyền lại có cảm giác như muối bỏ biển, hoàn toàn không hiệu quả.

Không biết qua bao lâu, người nằm trên giường cũng có dấu hiệu tỉnh lại.

Mi mắt hơi run, đồng tử dao động cố gắng nhìn rõ xung quanh, trên người chổ nào cũng đều như có một tảng đá nghìn cân nghiền qua, xương cốt rệu rã như đứt lìa.

Hắn nheo mắt, khung cảnh vẫn rất mơ hồ, thứ hắn nhìn thấy là trần nhà, trần nhà vô cùng quen mắt.

Hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng nói rất kích động: "Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"

Là giọng của Lam Tư Truy! Mặc dù đầu hắn rất đau nhưng vẫn còn miễn cưỡng có thể phân biệt được giọng của ai với ai.

Rất nhanh liền có tiếng bước chân người gấp gáp chạy vào: "Tỉnh rồi sao? Thật sự tỉnh rồi? Cảnh Nghi, ngươi thấy sao? Trong người thế nào?"

Lam Cảnh Nghi nheo mắt, đồng tử hơi dãn ra, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy hai bóng người.

Một bạch, một kim!

Hắn cho rằng mình dùng Thiên Kiếp trận nên có phần quáng gà luôn rồi, sao lại có thể nhìn ra Lam Tư Truy cùng Kim Lăng của thời không kia được chứ.

Lam Cảnh Nghi cho rằng mình đầu óc có vấn đề sinh ra hoang tưởng.

Dù rất muốn nhưng hắn không thể ngã xuống lúc này, đệ tử Lam gia há lại dễ dàng nói ngoẻo là ngoẻo sao.

Hắn nhắm mắt, muốn tỉnh lại, bức ép chính mình thoát ra khỏi giấc mơ hoang đường viễn vông này.

Khi hắn nhắm mắt lại nghe thấy tiếng Lam Tư Truy mất bình tĩnh vọng tới: "Trạch Vu Quân! Trạch Vu Quân, người xem Cảnh Nghi hắn vừa tỉnh, lại sao nữa rồi?!"

Trạch Vu Quân?

Đột nhiên Lam Cảnh Nghi muốn cười, hắn nhớ tới việc mình hay xin đồ y mà cảm thấy buồn cười.

Đúng! Hắn tùy hứng, vô phép như vậy, nhưng người chưa từng trách hắn.

Còn thương hắn.

"Thấp sáng đèn chiêu hồn, mở rộng chiêu hồn trận, nhanh gọi Vong Cơ tới đây!" Hắn nghe thấy Lam Hi Thần gần như là quát lên với hai thanh niên đứng sau lưng.

Đúng là trong mộng tưởng hắn mới có thể nhìn thấy một Trạch Vu Quân ôn nhu văn nhã nổi giận nha. Cao hứng a cao hứng.

Hắn trong lúc muốn nhắm mắt để tỉnh lại thì đột nhiên có một luồng lực kéo mạnh thần hồn hắn, không để hắn rời khỏi.

Lam Cảnh Nghi lúc này mới có phần tỉnh táo, mắt trừng to nhìn xung quanh.

Chiêu hồn trận! Là chiêu hồn!

Là thời không của hắn!

Lam Cảnh Nghi kích động muốn ngồi dậy thì đột nhiên oành một tiếng, chiêu hồn đăng vỡ nát.

Trước khi hắn mất đi ý thức thì có nghe được một câu kích động của Lam Hi Thần: "Thông đạo thời không trận? "

"Cảnh Nghi!" Nhiếp Hoài Tang gằn giọng gần như là quát lên.

Lam Cảnh Nghi bật người ngồi dậy, thở hồng hộc mấy tiếng.

Nhiếp Hoài Tang thấy hắn đã không sao liền lao tới ôm chặt hắn, hận không thể khảm người thanh niên không màng sống chết này vào lòng.

Lam Cảnh Nghi lại vừa thở vừa lẩm bẩm: "Đúng vậy đó, là thông đạo thời không trận!"

Người nhận ra rồi sao Trạch Vu Quân?

Chính là nó, chính là cái cấm thuật chó má đó đó.

Nhận ra vẻ khác lạ của hắn Nhiếp Hoài Tang có hơi nghi hoặc: "Cái gì?"

Lam Cảnh Nghi giữ chặt tay hắn, cười lớn: "Chúng ta sắp được về rồi, sắp về nhà rồi!"

Lúc hắn cười, khóe mắt còn ửng hồng đến lấp lánh ánh nước.

Thuyền trưởng: Chiêu hồn đăng vỡ, người làm chính là người mà ai cũng biết là ai đó.
Còn vì sao thì chương sau giải đáp.
Đến cuối cùng lỡ mỗi người một thời không thì ta cười chết.
Nhưng có lẽ sẽ không cười nổi với mọi người đâu nhỉ?
Wattpad giới hạn mỗi truyện 200 chương là không thể đăng được nữa á, hiện tại 198 rồi, còn hai chương nữa ta sẽ tạo [Tổng hợp phần 2 nha].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro