[Đồng Nhân Tang Nghi] Nghĩa Thành, Cương Thi Chiến_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang mặc dù không hiểu nhưng cũng rất nhiệt tình phối hợp ôm lấy hắn, hai tay trấn an vuốt nhẹ lưng hắn.

"Kích động xong rồi thì nói ta nghe, có chuyện gì?"

Lam Cảnh Nghi điều hòa nhịp thở, mắt đảo nhìn xung quanh, trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng, cây truyền dịch...

Hắn níu tay Nhiếp Hoài Tang, rối rắm hỏi: "Sao ta ở đây? Nghĩa trang sao rồi? Còn Hiểu Tinh Trần thế nào?"

Nhiếp Hoài Tang đỡ lấy lưng hắn, thấp giọng trấn an: "Ngươi trước tiên bình ổn lại đã, cương thi ở nghĩa trang đều bị ngươi diệt cả rồi, còn chuyện của Hiểu Tinh Trần từ từ rồi nói. Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi đã thấy cái gì khi hôn mê?"

Lam Cảnh Nghi nghe y nói liền cố gắng trấn an lại trái tim gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, khóe mắt hoa đào hơi ửng đỏ, đến chóp mũi cũng có chút cay nồng.

Hắn chớp chớp mắt, gương mặt thanh tú gần như nữa khóc nữa cười: "Ta...ta ta vừa nãy nhìn thấy Trạch Vu Quân, nhìn thấy Tư Truy, Kim Lăng bọn họ."

"Nhị ca sao? Thảo nào là vậy..." Nhiếp Hoài Tang thở phào một hơi nhẹ nhõm, y còn tưởng hắn thật sự vì thi triển cái Thiên Kiếp trận đó mà bỏ mạng.

Lam Cảnh Nghi nhíu mày: "Thảo nào cái gì?"

Y tự nhiên nắm chặt tay hắn, chậm rãi đem chuyện sau khi Thiên Kiếp trận lắng xuống kể lại một lượt.

Khi Lam Cảnh Nghi từ trên không rơi xuống liền lăm vào hôn mê sâu, Nhiếp Hoài Tang gần như đem linh lực trong người chuyển sang cho hắn tất cả mới miễn cưỡng giữ lại được chút sức tàn để hắn chống cự cho đến khi chạy đến bệnh viện gần nhất.

Khi đưa vào phòng cấp cứu tim hắn gần như đã ngừng đập, bác sĩ lẫn y tá phải dùng máy sốc điện sốc đến lần thứ năm mới có thể kéo được nhịp tim yếu ớt của hắn trở về.

Lam Cảnh Nghi nghe xong cũng cảm thấy có thể liên kết được với những chuyện trong lúc mơ hồ đó, hắn ngã người dựa vào thành giường bệnh, hồi tưởng lại: "Lúc đó ta hình như cảm thấy mình nằm chính giữa một trận pháp, lại nghe Trạch Vu Quân nói thắp chiêu hồn đăng lên nên có thể là từ lúc ta bị chết ở thời không kia bọn họ không có đem chôn, vẫn còn lập trận chiêu hồn quanh xác ta."

Nhiếp Hoài Tang gật đầu, y tiếp lời: "Nếu là người khác nhất định đem chôn, nhưng có thể người phát hiện ra chúng ta một là Nhị ca, hai là Lam Vong Cơ."

"Ngươi có ý gì?" Nghe y nói Lam Cảnh Nghi thật sự có chút mờ mịt.

"Một người chết đi, thần hồn sẽ không tan biến lập tức, nhưng mà hồn chúng ta là bị thông đạo thời không hút xuyên qua, hai cái xác nằm đó chính là cái vỏ rỗng thôi. Nhưng mà Lam gia ngươi có cái món gọi là Vấn Linh, Cảnh Nghi, ta hỏi ngươi, việc đầu tiên ngươi thấy một cái chết kỳ quặc như vậy, lại còn là đệ tử thân tín, ngươi sẽ làm gì?"

Lam Cảnh Nghi cau mày: "Vấn Linh!"

Nhiếp Hoài Tang cười: "Nhưng mà, hồn không có."

Lam Cảnh Nghi hai mắt phát sáng: "Chiêu hồn!"

"Đúng vậy! Trẻ nhỏ dễ dạy a! Vốn dĩ ta và ngươi chết rất kỳ lạ, vấn linh lại không còn mảnh thần hồn nào, đương nhiên sẽ đem chúng ta đi chiêu hồn, nhưng mà thời không cách biệt, có thể chiêu được hồn của ngươi thật sự phải nói là may mắn."

Nhưng mà nếu thật sự dùng chiêu hồn trận dễ như vậy kéo được thần hồn trở về thì còn gì để nói, thật sự có tác dụng thì hiện tại Lam Cảnh Nghi sẽ không tỉnh lại ở đây. 

Bọn họ là bị thông đạo hút qua, nên chỉ có thể bằng thông đạo mà trở về. 

Y ngừng lại một lúc, nghiền ngẫm rồi lại nói: "Nhị ca là một người thông minh, lại biết quan sát, nhất định huynh ấy sẽ không bỏ qua cái chết của chúng ta."

Lam Cảnh Nghi sực nhớ tới một chuyện: "Ta vừa mới nhớ ra, khi mà ta sắp túm được Trạch Vu Quân thì chiêu hồn đăng bị đánh vỡ, thậm chí còn mang máng nhìn thấy một thông đạo, Trạch Vu Quân cũng nhìn thấy nó."

Đột nhiên nét cười trên mặt Nhiếp Hoài Tang càng tươi: "Mạc Huyền Vũ a Mạc Huyền Vũ, ngươi cũng có lúc tự lấy đá đập vào chân mình nha."

"Nói tiếng người!" Lam Cảnh Nghi trừng mắt nhìn y.

"Đừng vội đừng vội! Mạc Huyền Vũ là người như thế nào ngươi biết không?"

Lam Cảnh Nghi lắc đầu.

Y chỉ vào mình: "Hắn có một phần giống ta, chính là để đạt mục đích sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào."

Cái này Lam Cảnh Nghi lại biết rõ, nhất thời nhớ lại những chuyện trong quá khứ, không nhịn được trào phúng cười một tiếng.

Nhiếp Hoài Tang vờ như không nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, lãng tránh chuyện trước kia mà đi thẳng vào trọng tâm: "Đáng lý ra hắn chỉ nhắm vào ta, nhưng mà ngươi từ khi xuyên qua đây đã năm lần bảy lượt phá chuyện tốt của hắn, lại còn gọi được thần hồn của ta tỉnh lại, chứng tỏ hắn thù ngươi cũng không kém ta."

Lam Cảnh Nghi chế giễu: "Vậy ta nên cảm ơn hắn vì đã thù ta hả?"

Nhiếp Hoài Tang bỏ qua sự châm chọc của hắn: "Mạc Huyền Vũ có thù tất báo, hắn đã thù ngươi thì nhất định khiến ngươi chết không nhắm mắt. Nhưng mà ngươi nói, đối phó hai người dễ hay đối phó một thế gia tu tiên dễ?"

"Đương nhiên là hai người dễ hơn." Lam Cảnh Nghi dùng ánh mắt nhìn một tên thiểu năng để nhìn y, một câu đơn giản như vậy mà cũng hỏi hắn, thật sự xem hắn là tiểu hài tử sao?

Y tùy tiện đưa tay xoa đầu hắn, cười đến lấp lánh sao trời: "Ôi trời ơi ngoan quá! Đúng vậy a, đối phó ta và ngươi dễ hơn, nên nếu hắn để ngươi bình an đem mọi chuyện kể lại hết với Trạch Vu Quân thì hắn toi rồi."

Lam Cảnh Nghi trợn mắt, vỗ mạnh tay xuống giường: "Nếu ta đem mọi chuyện nói ra thì cả Lam gia nhất định tới tìm hắn lột da rút xương, như vậy khó càng thêm khó, hắn chính là muốn ta chết ở bên này."

Nhiếp Hoài Tang cười, làm động tác gấp quạt phong lưu: "Nhưng mà hắn như vậy lại để lộ ra thông đạo thời không trận trước mặt Nhị ca, huynh ấy nhất định không bỏ qua đâu, rất có thể người bên đó đang tìm cách rồi."

Sắc mặt Lam Cảnh Nghi đã chuyển biến tốt lên rất nhiều, hắn gần như không che giấu được vui mừng, tuy nhiên có chuyện khiến hắn lưu tâm, nghĩ một lúc cũng đem lời nói ra khỏi miệng: "Có điều nha, lúc ta được chiêu hồn, cảm giác không thực lắm, giống như một cái xác tạm bợ vậy, không thể tùy ý hoạt động được."

"Thần hồn chúng ta cùng thể xác chính là ngăn cách một cái thời không a, cái chiêu hồn đó căn bản không so được với cấm thuật, nói thẳng ra thì nếu Mạc Huyền Vũ không ra tay phá chiêu hồn đăng thì thần hồn ngươi cũng sẽ không thể ở đó lâu được. Nói cách khác, chúng ta rời đi bằng cách nào thì trở về bằng cách đó." Nhiếp Hoài Tang chậm rãi giải thích cho hắn.

Ngồi nghe y nói Lam Cảnh Nghi lại phát hiện thì ra giọng y lúc nghiêm túc truyền đạt lại hay như vậy, trầm bổng đều rất thuận tai, cộng thêm dáng vẻ anh tuấn lại thập phần hút hồn người.

Phát hiện cái nhìn chăm chú của hắn Nhiếp Hoài Tang đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt, y thình lình chồm tới, đến mức hai chóp mũi gần như chạm vào nhau mới ngừng lại.

Sau đó gian xảo cười: "Đều của ngươi, không cần nhìn ta với ánh mắt chết thèm như vậy."

Lam Cảnh Nghi thấy mình bị trêu đùa thì mặt mũi cấp tốc đỏ lựng, hắn nghiêng đầu né tránh gương mặt anh tuấn của y: "Hồ...hồ ngôn."

Nhiếp Hoài Tang cười càng tươi: "Nếu ngươi không tránh ta, mặt lại không đỏ thì câu này có sức nặng lắm."

Đối với sự trêu chọc của y hắn quyết định đắp chăn đi ngủ, đến cả việc của Hiểu Tinh Trần cũng quên béng qua một bên.

Mà lúc này Nhiếp Hoài Tang đã đóng cửa phòng bệnh, một mình ra ngoài, trở về nghĩa trang bị sấm quang đánh thành bình địa đó.

Lúc đến nơi không ngoài dự đoán là A Thiến đang ngồi khóc đến thương tâm, cô ôm chặt gối, ngồi bên cạnh hai cổ quan tài, nước mắt như mưa không ngừng rơi xuống.

Lam Tư Truy cùng Kim Lăng một bên hết lời an ủi cũng không khiến cô nàng nín khóc, bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau thở dài.

"A Thiến!" Nhiếp Hoài Tang đứng trước cửa nghĩa trang gọi một tiếng.

Cô nghe thấy giọng y, miễn cưỡng ngẩn đầu lên nhìn, gương mặt xinh đẹp hoạt bát giờ chỉ nhìn ra một vẻ tê tâm liệt phế.

Y đứng đó, không biết lúc này nên an ủi thế này, chỉ có thể gọi một tiếng rồi rơi vào im lặng.

Mà A Thiến cũng giữ nguyên tư thế ngẩn đầu bó gối, như đang trông đợi y mở miệng.

Nhiếp Hoài Tang vẫn như cũ không mặn không nhạt nói: "Bọn họ, coi như giải thoát rồi đi."

Sống mà cứ dày vò lẫn nhau, chi bằng giải thoát, nếu may mắn còn có thể luân hồi làm lại.

A Thiến vẫn khóc, hai cổ quan tài đặt cạnh bên nhau, nghĩa trang ba người, cũng chỉ còn mình cô ở lại.

"Còn hai ngươi, nhanh trở về." Y hướng tới Lam Tư Truy cùng Kim Lăng đứng một góc trong sân mà nghiêm mặt nói.

Trước khi Nhiếp Hoài Tang đi khỏi y còn bâng quơ nói một câu: "Y dạy ngươi châm cứu, cũng xem là một thầy thuốc, có lẽ muốn ngươi thay y cứu người đi?!"

Cũng không biết lời y nói cô có nghe thấy không nhưng nước mắt vẫn ào ạt rơi xuống.

Cuối cùng y vẫn không nói được một câu an ủi, Nhiếp Hoài Tang không giống người khác, nếu so với Lam Vong Cơ ngoài lạnh trong nóng, có thể đứng trước người gặp nạn lạnh nhạt nói một câu khích lệ, hoặc là Lam Hi Thần ôn nhu ấm áp có thể trấn an người khác thì Nhiếp Hoài Tang y miệng cười nhưng tâm không cười.

Y sẽ không nói lời dư thừa, dù cho là lời nói đó có thể kéo một người từ vực sâu lên mặt đất.

Nhưng có một người, luôn luôn khiến y đi ngược lại với nguyên tắc của mình.

Hắn với bất cứ ai cũng không giống nhau, tuyệt đối không giống.

Nhiếp Hoài Tang nghĩ như thế, sau đó cùng với Lam Tư Truy và Kim Lăng bắt xe đi lên bệnh viện nơi Lam Cảnh Nghi đang nằm.

Lên tới nơi thì hai cậu thanh niên kia cũng được đưa vào phòng hồi sức vì tình trạng cơ thể không đủ no.

Đến chiều cùng ngày lần lượt người quen đều đến thăm bệnh, cũng không biết là trùng hợp hay cố tình mà dường như tất cả đều có mặt cùng một lúc.

Nhiếp Hoài Tang trước đó đã dặn rất kỹ, hai người kia tuyệt đối không được đem chuyện mình trải qua nói lại với trưởng bối bọn họ, nên lúc thăm bệnh không khí tương đối bình thường.

Kim Lăng chỉ nói hắn đến Nghĩa thành truy tung đám người bắt cóc Lam Cảnh Nghi rồi gặp một số rắc rối, lạc vào một cái thôn khỉ ho cò gáy, mất liên lạc mấy ngày. 

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đi tìm hắn, cũng chính là xui xẻo lạc theo bầy.

Giang Trừng ngồi ngay bên giường bệnh của Kim Lăng, ghét bỏ nhìn hắn: "Mi có tin lần này trở về ta trực tiếp cột mi ở nhà không?"

Kim Lăng bĩu môi: "Cữu cữu, con cũng không muốn mà."

Ngụy Vô Tiện lại ngồi cạnh Lam Tư Truy, đợi Lam Vong Cơ gọt táo đưa qua, hắn thì an nhàn nghịch dây truyền dịch: "Cái thôn nào mà ác vậy? Dám bỏ đói mấy đứa?"

"Bởi vì nghèo quá!" Kỳ thực chính là bỏ đói.

Lam Vong Cơ gọt xong táo, lạnh nhạt đưa qua, lúc Ngụy Vô Tiện hớn hở nhận lấy thì y không mặn không nhạt khẻ tay của hắn: "Đừng nghịch dây truyền dịch."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi nhưng cũng không nghịch nữa, cầm lấy táo chia cho ba thanh niên nằm bệnh.

Bên này Lam Hi Thần nói chuyện với bác sĩ vừa xong, y đi tới chổ của Lam Cảnh Nghi, khó tin mà nói: "Sét đánh trúng mà không chết, rốt cuộc Cảnh Nghi nhà chúng ta cấu tạo như thế nào vậy?"

Lam Cảnh Nghi: "Ha ha..."

Phòng bệnh ba người đang nói nói cười cười êm đẹp thì cửa đột nhiên bị kéo ra, người tới đối với mọi người tương đối bình thường, nhưng lọt vào mắt Lam Cảnh Nghi thì ngược lại là không chào đón.

Trên mặt người đó vẫn đúng mực cười xả giao, đồ đem tới thăm bệnh cũng là thứ tốt, mắt hắn như có như không đảo qua Lam Cảnh Nghi một vòng, vô tình chạm trúng ánh mắt sắc lẻm của hắn liền chuyển sang chổ khác.

Kim Quang Dao đi tới ngồi bên cạnh giường Kim Lăng, quầng thâm trên mắt cũng không phải giả bộ, nên có vẻ thật sự không phải diễn.

Có điều, hắn xém chút nữa bị cái người ngoài thiện trong giấu dao này diệt khẩu a, so ra vẫn còn tức anh ách trong bụng lắm.

Mà lúc này Nhiếp Hoài Tang ra ngoài mua thức ăn cho hắn cũng đã trở về, khi mở cửa nhìn thấy đông đủ cũng không bày ra vẻ mặt kỳ lạ gì, xem ra tương đối lạnh nhạt.

Nhưng mà nên nhớ Nhiếp Hoài Tang của thời không này vẫn còn nằm trong vỏ bọc ngu ngơ của y, trên người sẽ không mang loại khí chất xâm lược thế này.

Lam Cảnh Nghi nhìn hắn, trong mắt nói: Ngươi ngu đi, mau giả ngu đi!

Nhiếp Hoài Tang nhướn mày: Không thích!

Đương nhiên trong phòng ngoài hai người Lam Tư Truy cùng Kim Lăng thì ai nấy cũng đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau.

Trong đầu cùng chung một suy nghĩ: Kỳ lạ nha.

Bình thường chỉ cần nhìn thấy Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao y sẽ chạy tới làm mặt cười, nịnh nọt gọi "Nhị ca, Tam ca", còn hiện tại đến một ánh nhìn cũng không thèm nhìn tới.

Người phản ứng đầu tiên là Kim Quang Dao, hắn bày ra vẻ mặt quan tâm hỏi: "Hoài Tang, cậu cũng đến thăm bệnh?"

Nhiếp Hoài Tang: "Ừm."

Cả phòng: "..."

Một chữ cũng không thừa a, Nhiếp Hoài Tang bệnh rồi sao?

Lam Hi Thần nhìn y: "Hoài Tang, cậu có chổ nào không khỏe?"

Lần này Nhiếp Hoài Tang cũng miễn cưỡng xem như hòa nhã: "Ta không sao, Nhị ca không cần lo lắng."

Nói rồi liền quay qua chổ Lam Cảnh Nghi gọt trái cây, căn bản đem đống người sau lưng mình quăng xa mười vạn tám ngàn dặm.

"Nhiếp tông chủ, có tâm một chút đi!" Lam Cảnh Nghi cuối đầu, dùng giọng nói cực kỳ thấp đủ để mình y nghe lọt.

Nhiếp Hoài Tang ngẫm nghĩ: "Nếu ngươi đồng ý đi thả hoa đăng với ta."

Lam Cảnh Nghi trừng hắn.

Mẹ nhà ngươi, trong đầu ngoài chuyện đó còn cái gì giống người một chút không?

Nhiếp Hoài Tang đột nhiên quay lại, cười híp mắt nói với Kim Quang Dao: "Nhị ca Tam ca, sắp tới là ngày giỗ của Đại ca, hai người sẽ không quên chứ?"

Nhắc tới chuyện này sắc mặt cả hai đều không được tốt lắm, nhưng Lam Hi Thần lấy lại tinh thần rất nhanh, y gật đầu tỏ vẻ đương nhiên: "Sao có thể quên."

Kim Quang Dao cũng đồng tình: "Đúng vậy, anh không quên, cậu yên tâm."

Nhiếp Hoài Tang ồ lên: "Nhớ là được, ta chỉ sợ có những người quay qua quay lại đã quên mất, nhất là Tam ca, ngươi trăm công nghìn việc, phải nhớ thật kỹ đó."

Thái độ Kim Quang Dao không tốt lắm, hắn cố nặng ra một nụ cười: "...Dĩ nhiên."

Thuyền trưởng: Chấp niệm của Nhiếp tông chủ là thả hoa đăng. Đừng ai cản ta, để ta xem rốt cuộc hắn bao nhiêu tuổi rồi.
Còn nữa, đừng có dọa A Dao nhà ta, ta đau lòng á.

[Tiểu kịch trường Ma Đạo]

Ngụy Vô Tiện ngồi nghịch dây truyền dịch của Lam Tư Truy.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, khẻ tay một cái: "Đừng nghịch dây truyền dịch."

Ngụy Vô Tiện: "Nhưng ta muốn chơi cái này."

Lam Vong Cơ: "Về nhà chơi."

Ngụy Vô Tiện cười lưu manh: "Về nhà thì phải chơi ngươi chứ Lam Nhị ca ca."

Lam Vong Cơ đỏ mặt: "...Ừm!"

Công chúng: "..." Mẹ nó, các người có biết liêm sỉ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro