[Đồng Nhân Tang Nghi] Đứt Gánh Giữa Đường_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt, không khí trong phòng bệnh liền rơi vào thế khó xử. 

Nhưng tính đi tính lại có thể xem là không có người ngoài, Lam Hi Thần chủ động lên tiếng phá tan nghi hoặc: "Hoài Tang, có phải cậu gần đây gặp phải chuyện gì?"

Người trong phòng bệnh đều đưa mắt chờ đợi đáp án từ y, mà Lam Cảnh Nghi thì hoàn toàn chìm trong lo sợ, hắn sợ tên này tùy hứng làm loạn sẽ thu tới phiền phức về sau.

Nhiếp Hoài Tang trầm ngâm một lúc, sau đó quay người lại, xuyên qua cái nhìn của mọi người mà nhìn thẳng vào Kim Quang Dao: "Gặp Đại ca, huynh ấy trở về báo mộng ta."

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Khi y nói mắt vẫn không rời khỏi người Kim Quang Dao, phải thừa nhận rằng thời không nào đi nữa hắn cũng biết kiềm chế cảm xúc rất tốt, tuy Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn nhìn hắn nhưng vẫn không bắt ra được tia khẩn trương nào trong mắt hắn.

Lam Hi Thần lại không để ý đến thái độ của y mà nói đúng trọng điểm: "Báo mộng?"

Nhiếp Hoài Tang cười cười: "Đại ca nói với ta rất nhiều, đại khái thì không nhớ nữa, nói nhiều quá."

Thấy y cười như vậy thì không khí căng thẳng cũng tự động giảm xuống, duy chỉ mỗi Kim Quang Dao là cảm thấy khác thường.

Đám lính đánh thuê mà hắn thuê tới thủ tiêu Tiết Dương đã nói nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Cảnh Nghi rất quỷ dị, hai người vậy mà có thể dùng đao kiếm chắn đạn thép, căn bản không phải người thường.

Quả thật chuyện này đã kích động Kim Quang Dao không nhỏ, hiện tại biết được kẻ ngu ngơ luôn níu áo hắn gọi "Tam ca Tam ca" thì ra là một người rất giỏi diễn.

Thậm chí rất giỏi nhẫn nhịn, nhưng mà hắn có chổ không hiểu, y rõ ràng nhẫn nhịn bấy nhiêu năm như vậy, tại sao đến lúc này lại phô ra, không lẽ trong tay Nhiếp Hoài Tang nắm được con át chủ bài có thể đánh động hắn.

Nghĩ như thế Kim Quang Dao không khỏi nhìn qua thanh niên nằm ở giường đầu tiên.

Cùng ngày hôm đó sau khi xác nhận sức khỏe không tổn hại gì nhiều thì tất cả đều được xuất viện trở về.

Kim Lăng được Giang tổng đích thân trói về Vân Mộng Thành, nghe đồn rằng hắn bị cấm túc mấy ngày, đến mặt trời cũng không được nhìn thấy.

Còn hai tiểu bối Lam gia thì được hộ tống trở về biệt thự ở Cô Tô Thành, điều dưỡng sức khỏe, mấy ngày sau lại tung tăng chạy nhảy không biết mệt là gì.

Nhẩm tính, sắp tới chính là thời gian diễn ra Thanh Đàm Hội của Kim Lân Đài, nhưng mà đó là chuyện của thời không kia, ở đây không biết sẽ như thế nào.

Trước mắt còn chuyện phải lo chính là cái xác bị trấn yểm của Nhiếp Minh Quyết.

Độ khoảng tuần sau Lam Cảnh Nghi chủ động tới Thanh Hà tìm y, mục đích chính là hỏi xem y có muốn tới Nghĩa thành để phá trận pháp trấn yểm đó không.

Khi nhìn thấy hắn tới thì Nhiếp Hoài Tang liền cao hứng thấy rõ, y ngồi trong phòng sách, trên bàn vẫn còn đặt một số quyển ghi chép tương đối cũ kỹ, Lam Cảnh Nghi nhanh mắt lướt qua rồi cũng không nhìn rõ.

Nhiếp Hoài Tang dành cả tuần để tiếp thu cái gọi là văn hóa niên đại mới của thần thức yếu ớt trong đầu mình, miễn cưỡng có thể xem đã hòa nhập được không ít.

Hiện tại y đang cho người điều tra về một số môn phái tu tiên còn sót lại trong cái xã hội hiện đại này.

Nhưng thật sự giống như là mò kim đáy bể, có khi mò được, còn là kim dỏm a.

Lam Cảnh Nghi đi tới, thuận miệng hỏi chơi: "Ngươi đang xem cái gì?"

Nhiếp Hoài Tang ngã đầu ra ghế tựa, bộ dạng mệt mỏi đến ủy khuất: "Tra xem ở đây có còn sót tu chân giả nào không, nhưng thật sự mà nói còn khó hơn lên trời nữa."

Lam Cảnh Nghi cao giọng: "Sao lại tra cái đó?"

Y đang ngã ngửa đột nhiên bật dậy, chăm chú nhìn hắn: "Ta tin chắc rằng ở cái nơi này nhất định còn có một chổ tàng trữ mấy quyển trục trận pháp xài được, chỉ là không biết ở nơi nào."

Lam Cảnh Nghi dùng ánh mắt mờ mịt nhìn y, phải nói rằng hắn rất thông minh, nhưng mà so với cái đầu sắc bén của Nhiếp Hoài Tang vẫn là có phần không theo kịp suy nghĩ của người này.

Y có cái nhìn rất rộng, gần như là chỉ cần nhìn qua đã có thể bắt ra được chổ sơ hở trong đó, con người như Nhiếp Hoài Tang có một ưu điểm, chính là tư duy của y có thể xem là nhảy cóc so với người khác.

Hiện tại đột nhiên không có manh mối gì y lại muốn đi tra xem ở thời không này có còn tồn tại tu chân giả không, thật sự khiến hắn theo không kịp.

Nhận ra vẻ mờ mịt của Lam Cảnh Nghi, y không những không tỏ ra khi dễ mà còn nhẫn nại dẫn dắt hắn.

"Lúc trước ta lợi dụng Mạc Huyền Vũ để hắn dùng cấm thuật hiến xá Ngụy Vô Tiện trở về, chính là sao cho hắn một bản không đầy đủ lắm, nhưng ta khẳng định, ngoài hiến xá ra thì ta không đưa cho hắn bất kỳ cái gì liên quan đến thông đạo thời không. Vậy ngươi nói xem, hắn ở đâu lấy ra phương phác khai triển thông đạo?"

Ấn đường Lam Cảnh Nghi chau lại: "Có người đưa cho hắn?"

Ngoài đáp án này ra thì thật không thể suy đoán bằng cách khác được, Mạc Huyền Vũ khi mới xuyên qua chỉ là một kẻ đầu óc không được bình thường cho lắm, trong tay hắn ngoài tàn quyển hiến xá thì không có bất cứ thứ gì có giá trị nữa.

Vậy thì Mạc Huyền Vũ ở đâu luyện ra được thông đạo thời không trận?

Thật ra ngoài việc có người đưa cho hắn thì không thể loại trừ khả năng là hắn tự mình tìm được.

Rơi vào trường hợp nào cũng vậy, đều có thể chắc chắn rằng nơi này vẫn còn tàn dư của tu chân giả.

Nhiếp Hoài Tang lôi ra một quyển trục bằng trúc, kéo ra một đoạn, chỉ vào đó: "Quyển trục này ta cho người lên núi Mao Sơn tìm được, bên trong là ghi chép về mười hai đời tông sư bật nhất của phái này, trong đó Bão Sơn tông sư được đánh giá rất cao. Ta còn tra được, Tàn Sắc tán nhân là đệ tử của bà ấy."

Lam Cảnh Nghi gợi nhớ: "Là mẹ của Ngụy tiền bối?"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu: "Là bà ấy! Nhưng mà Ngụy Vô Tiện thật sự không biết mẹ mình là người học đạo."

Cái này Lam Cảnh Nghi có thể xác nhận, thời gian qua ở cùng một nhà với người này, ngoài việc thấy hắn rộn việc, ồn ào ra thì chung quy vẫn là một người bình thường.

Nhiếp Hoài Tang mạch lạc: "Mao Sơn Tông nổi tiếng về trận pháp nhất, đa phần những pháp trận do phái này tạo ra đều là liên quan đến thông thiên môn, nhập địa phủ. Ngươi nhìn, Hành Thông Linh Pháp, Thiên Nhãn Thông, Khiển Thi Thuật, thậm chí còn có Chiêu Hồn Thuật. Những trận pháp này so với của chúng ta, đều không khác nhau lắm."

Y ngưng lại một lúc, chờ hắn tiếp thu xong mới chậm rãi kết luận: "Tuy là Mao Sơn Tông đã qua thời hưng thịnh, tông sư hiện tại không có khả năng khai trận nhưng mà trục ký lưu giữ chắc chắn vẫn còn đó. Hơn phân nữa ta dám chắc, cấm thuật thông đạo thời không trận Mạc Huyền Vũ có được là xuất phát từ đây."

Lam Cảnh Nghi hít vào một hơi khí lạnh, vốn dĩ hắn tới đây chỉ là để hỏi một vấn đề, mà vấn đề còn chưa kịp hỏi thì đã nhét vào đầu một mớ thông tin chấn động khác.

Hắn trong nhất thời còn chưa nghĩ thông hết, không nghĩ một cái Mao Sơn phái như vậy lại nắm giữ chìa khóa quan trọng đến thế.

Như vậy hai người bọn họ đã nắm thêm được một phần về cấm thuật thời không, chỉ là trục ký hiện tại trong tay Mạc Huyền Vũ, mà thứ như vậy, liệu có sao kê ra thứ bản không nhỉ?!

Nhiếp Hoài Tang để tìm được những thông tin này đã bỏ ra không ít công sức, thật sự mệt, nhưng nhìn thấy Lam Cảnh Nghi trên mặt lộ rõ hưng phấn thì y cảm thấy bỏ ra chút ít đó rất xứng đáng.

"Hoài Tang, cám ơn ngươi." Lam Cảnh Nghi nhìn hắn, đột nhiên nói.

Mà Nhiếp tông chủ nghe được hai tiếng Hoài Tang liền bất giác cảm thấy trong lòng như có một nhánh lông vũ lướt qua, nhẹ nhàng cọ xát khiến y ngứa ngáy nhộn nhạo.

Hai tiếng Hoài Tang này đã thật lâu hắn không có gọi.

Hình như từ sau khi sự kiện Quan Âm miếu kết thúc, hắn đối y luôn là một dạng mọc đầy gai nhọn, không có hảo cảm.

"Cảnh Nghi, chúng ta giao hẹn một vấn đề được không?" Nhiếp Hoài Tang đột nhiên đề nghị.

"Giao hẹn cái gì?"

Y mỉm cười: "Trở về rồi, cùng ta thả hoa đăng." 

Lam Cảnh Nghi đột nhiên dễ tính: "Được! Trở về rồi sẽ cùng ngươi thả hoa đăng."

Cứ tưởng rằng hắn sẽ như mọi khi phớt lờ y, nhưng mà hắn đáp ứng rồi, còn rất vui vẻ chấp nhận nữa.

Nhiếp Hoài Tang không nhịn được tiến lên một bước, đem cả trọng lượng cơ thể dồn lên người hắn, tựa cằm lên vai hắn, Lam Cảnh Nghi muốn đẩy ra nhưng bởi vì y nặng nên hắn càng giãy càng bị người đè ép lui về sau, đến khi hắn dựa lưng vào bức tường phía sau mới dừng lại.

Hắn phát cáu, muốn mở miệng chửi thì y lại lên tiếng trước.

"Hai lần, lần nào cũng vậy, trên trời đầy hoa đăng, nhưng vẫn rất tối."

Trên trời đầy hoa đăng nhưng vẫn rất tối.

Đột nhiên nhớ tới trước đây Nhiếp Hoài Tang ở thời không này có nói, thế giới này rất tốt.

Và hắn đã trả lời, thế giới này cái gì cũng tốt, chỉ là tối quá.

Khóe môi Lam Cảnh Nghi nhàn nhạt nhếch thành một đường cong nhẹ hẫng, thì ra có cùng suy nghĩ đến vậy.

"Buồn ngủ quá, hai ngày nay chỉ lo tra tin tức, không có một giấc ngủ ngon." Thanh âm Nhiếp Hoài Tang khàn khàn vang lên gần sát bên tai.

Lam Cảnh Nghi theo phản xa muốn tránh né nhưng mà hắn chợt nhận ra xung quanh không có chổ nào cho hắn tránh cả.

Hắn muốn dứt khoát đạp người nhưng mà nghĩ lại dù sao y cũng là vất vả vì tra tìm cấm thuật nên mới không thể nghĩ ngơi, xuất phát từ lòng cảm thông Lam Cảnh Nghi mới độ lượng để cho y dựa.

Lát sau Nhiếp Hoài Tang thật sự đã đến giới hạn, y dụi mắt, ngáp một cái: "Ngươi ở đây đến tối được không, ta ngủ một lát sẽ dậy ngay." 

Lam Cảnh Nghi nghĩ tới mình cũng không có việc gì làm nên thuận tiện ở lại cũng được, có thể trong khi y ngủ mà đọc lại một phần cuốn trục ký ghi chép kia cũng được.

Vậy là Nhiếp Hoài Tang nằm ở sofa ngủ, Lam Cảnh Nghi ngồi một bên cầm trục ký mà đọc.

Đến tối, tầm hơn tám giờ người trên sofa cũng cựa mình thức dậy, đồng tử y lại trở nên nhạt màu hơn, y nhíu mày nhìn xung quanh, nhìn tới bên cạnh thì thấy một thanh niên tay cầm trục ký dựa vào thành ghế mà ngủ quên mất.

Đôi đồng tử nhàn nhạt thu hết chân dung của hắn vào trong mắt, phong thái trên người cũng có phần thay đổi.

Y chầm chậm đứng dậy, giơ tay lấy một bao thuốc đặt trên kệ, rút ra một điếu, sau đó hướng tới ban công châm thuốc.

Nhiếp Hoài Tang ngoài này hút được một hơi dài thì bên trong đột nhiên có tiếng người khó chịu truyền ra: "...Hoài Tang, hôi chết đi được."

Y nhíu mày, dụi điếu thuốc rồi trở vào trong.

Lam Cảnh Nghi vươn vai ngồi trên sofa, một tay phất phất trước chóp mũi: "Tối rồi, ta cũng trở về đây. Quyển trục ký này ta cho ta mượn đi, đọc một chút cũng có lợi."

Nhiếp Hoài Tang vẫn thanh thanh lãnh lãnh không trả lời.

"Lại giở trò hờn dỗi à? Không phải đã hứa thả đèn với ngươi còn gì, cũng tốt bụng canh cho ngươi ngủ, hiện tại bày ra bộ mặt than này cho ai xem?" Lam Cảnh Nghi bĩu môi, đoạn đứng dậy chuẩn bị đi khỏi.

Lúc hắn đi qua y đôi đồng tử nhạt màu trong mắt y dâng lên chút khí lạnh: "Lam Cảnh Nghi, cậu cùng với cái tên chiếm đoạt cơ thể của tôi có quan hệ gì?"

Lam Cảnh Nghi lờ mờ buồn ngủ mà nghe y nói xong thì cơn buồn ngủ đột nhiên không cánh mà bay.

Hắn bước chân khựng lại, quay đầudò xét nhìn y từ đầu đến cuối, khó khăn nói ra hai chữ: "...Nhiếp tổng?"

Nhiếp Hoài Tang chế giễu: "Gọi hắn Hoài Tang, gọi tôi Nhiếp tổng? Cậu cũng biết phân biệt đối xử lắm."

Lần này thì hắn không còn nghi ngờ gì nữa, Nhiếp tổng đích thực đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể của y.

Lam Cảnh Nghi có chút không phản ứng kịp, làm sao có chuyện này được?

Trước khi kịp nghĩ ra giải pháp khác thì hắn đã dùng móng tay bấm thủng đầu ngón trỏ mình, chiết ra giọt máu định chấm vào ấn đường y để lôi lại thần hồn của Nhiếp Hoài Tang.

Lại giống như đọc được suy nghĩ của hắn, khi tay hắn vừa giơ lên Nhiếp tổng đã nhanh nhẹn bắt được tay của hắn.

Đáy mắt dâng lên phẫn nộ: "Lam Cảnh Nghi, cậu cứ thử một lần nữa đi, tôi nhất định bẻ tay cậu."

Lam Cảnh Nghi còn chưa kịp rút tay lại thì đã chứng kiến Nhiếp tổng cư nhiên đem đầu ngón tay chảy máu của hắn mút vào trong miệng, hắn còn cảm thấy đầu lưỡi y như trêu đùa lướt qua nơi vết thương trên ngón tay.

Trước sự kinh ngạc của hắn, y còn liếm nhạt khóe môi: "Giữ tay của mình cho tốt, tôi không muốn phải bẻ nó đâu."

Lam Cảnh Nghi lúc này máu cũng đã trở về đại não, hắn dứt khoát giật mạnh tay lại, lui về sau, ác ý nhìn Nhiếp Hoài Tang trước mắt nhưng cũng không có nói lời nào.

Khí chất trên người Nhiếp Hoài Tang này khiến hắn rất rất không thích, chính là quá mức nguy hiểm, quá mức ép người, khiến hắn ngàn lần không hề thoải mái.

Nếu công bằng mà nói, cả hai người đều có loại khí chất công lượt chèn ép như thế.

Nhưng mà trước mặt hắn, người kia luôn biết cách thu liễm lại mọi thứ để hắn không cảm thấy chút khó chịu nào.

Đó là sự khác nhau rất rõ ràng.

Thuyền trưởng: À quên nói với mọi người, Nghĩa Thành phiên ngoại gặp lại.
Ta sẽ cố gắng để Nhiếp tông chủ ăn đậu hủ nhiều hơn, cố gắng show ân ái nhiều hơn, sẽ tiết chế chém chém giết giết lại....
Sẳn tiện nhắc Nhiếp tổng một câu: Đi tìm mối khác anh ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro