[Đồng Nhân Tang Nghi] Tên Khốn Chán Sống Dám Mưu Sát Ta!_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng nói này Lam Cảnh Nghi lập tức quay đầu nhìn ra cửa.

Người đàn ông ngũ quan sáng sủa, mày kiếm mắt dài, đồng tử trắng đen rõ ràng, tinh quang ẩn dấu dưới đáy mắt, trên miệng luôn luôn treo nụ cười ngây ngô vô hại.

Y ở bên kia chú trọng nhất là ăn mặc cùng tiêu sài, y phục nhất định phải là hàng đặt may của phường dệt nức tiếng tiên kinh, yêu nhất là vẽ tranh, tranh mà y vẽ luôn giống như người, vô tư đơn thuần.

Nhưng mà đó là Nhiếp Hoài Tang của trước đây, là trước khi Đại ca y chết.

Sau này Lam Cảnh Nghi rất ít khi thấy hắn vẽ tranh, cũng bởi vì ngòi bút sẽ biểu lộ rất nhiều tâm tư, cũng dễ bị phát hiện.

Ở thời không nào cũng vậy, hắn luôn giấu tài rất triệt để.

Nhiếp Hoài Tang đi tới, vô cùng tự nhiên đặt mông ngồi xuống ghế sofa đối diện Lam Cảnh Nghi, hào phóng đặt trước mặt hắn một hộp nhân sâm, cười giả lả: "Cảnh Nghi không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?"

Ngữ điệu này, là nói với Lam Cảnh Nghi ở thời không này.

Như vậy chẳng lẽ thần hồn Nhiếp Hoài Tang không bị kéo về bên đây? Cũng có thể là y đang giả vờ.

Lam Cảnh Nghi hơi thất thần một chút nên có hơi không tập trung, nghe y hỏi cũng phải mất một lúc mới trả lời.

"Ta không sao, Nhiếp...Nhiếp tổng không cần hao tâm." Vừa mới đây hắn còn định mở miệng gọi Nhiếp tông chủ, nếu mà thật sự gọi thì mọi người sẽ coi hắn là đồ đần mất.

Nhưng mà thật sự hắn nói xong thì xung quanh ai cũng đều mang vẻ mặt rất ngạc nhiên.

Nguỵ Vô Tiện là người đầu tiên lên tiếng: "Ây da, có thể là chấn động không nhẹ nha. Ăn nói cũng khác trước đây nữa."

Lam Cảnh Nghi đương nhiên không biết mình ở đây sẽ nói như thế nào rồi, hắn ngập ngừng hỏi: "Trước đây, ta nói thế nào?"

Nguỵ Vô Tiện hắng giọng, quay qua với Nhiếp Hoài Tang: "Ngươi nói ai bị thương? Ông nội ngươi mới bị thương."

Sau đó quay lại, nghiêm túc gật đầu: "Vậy đó, nếu là trước đây ngươi sẽ nói như vậy."

Lam Cảnh Nghi: "..." Hình như không khác nhau mấy.

Giang Trừng sau khi tắm rửa cũng đi xuống dưới nhà góp vui, hắn trên người mặc một bộ đồ ngủ chất liệu rất thoải mái, vừa hay đi xuống liền nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nói như vậy hắn cũng không nhịn được bật cười.

"Đúng đúng, Cảnh Nghi nhà chúng ta đúng là phải nói như vậy."

Trong suốt buổi tối đó Lam Cảnh Nghi như có như không quan sát nhất cử nhất động của Nhiếp Hoài Tang.

Vừa nãy trong đầu có nạp thêm một số thứ nữa, Nhiếp Hoài Tang này hiện tại chính là tổng giám đốc của một công ty chuyên về chế biến thực phẩm xuất khẩu, có điều hắn chỉ là tổng tài trên danh nghĩa, còn công y có thể vận hành chính là nhờ vào tay chân bên dưới, còn không thiếu sự giúp đỡ của hai nhà Lam gia và Kim gia.

Lam Cảnh Nghi muốn cười cũng không thể cười được.

Ở bên kia chính là làm đồ tể, tu đao đạo. Còn bên này cũng chính là như vậy, không có điểm khác nhau.

Mà nhắc mới nhớ, hắn đã nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang triệu hồi ra Bá Hạ, muốn triệu hồi thanh đao linh này đương nhiên không đơn giản.

Mà y làm được, đến tột cùng trong mười mấy năm qua Nhiếp Hoài Tang đã sống như thế nào vậy?

Đến gần khuya thì Nhiếp Hoài Tang cũng tạm biệt mà trở về, đương nhiên Lam Cảnh Nghi sẽ không bỏ lỡ cơ hội để thử y.

Tiễn người ra tới cửa, hắn như vô tình nhắc tới một thứ: "Nhiếp tổng, ngài có từng nghe tới thanh tâm âm chưa?"

Nhiếp Hoài Tang như cũ tỏ ra nghĩ ngợi: "Chưa từng nghe, Lam tiên sinh lại nghĩ ra được bài cầm nào nữa à?"

Thanh tâm âm chính là thứ bức tử Nhiếp Minh Quyết, là cái gai trong lòng y, nhưng vừa nãy hắn cố tình hỏi như vậy là muốn nhìn ra được biến hoá trên mặt người đàn ông này.

Có điều không nhìn ra được gì cả.

Là che giấu quá giỏi hay thật sự Nhiếp Hoài Tang không có xuyên qua?!

Nghĩ đến vấn đề thứ hai Lam Cảnh Nghi đột nhiên thấy lạc lõng, ở đây, chẳng lẽ có một mình hắn thôi sao?

Kẻ đầu xỏ gây ra chuyện này chính là Mạc Huyền Vũ, họ Mạc ta mà tóm được ngươi thì băm thây vạn đoạn vẫn còn chưa hết hận.

Lam Cảnh Nghi bước chân đột nhiên khựng lại, hắn vừa bỏ lỡ một chuyện quan trọng: "Nhiếp tổng, ta hỏi ngài một chuyện."

Nhiếp Hoài Tang sảng khoái cười: "Muốn hỏi cái gì?"

Lam Cảnh Nghi: "Mạc Huyền Vũ đang ở đâu?"

Đáy mắt Nhiếp Hoài Tang loé lên một tia kì dị, nhưng rất nhanh y đã che lấp tia sáng đó bằng ý cười vô hại: "Mạc Huyền Vũ? Là ai?"

"Là tam thiếu gia của Kim gia, mấy năm trước đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nhiếp tổng, ngài muốn lật đổ Kim Quang Dao thì không thể thiếu con cờ là hắn được." Lam Cảnh Nghi không chút giấu giếm mà nói.

Mọi chuyện ở đây đều xoay cùng một hướng với thời không kia, như vậy từ động cơ cho đến kế hoạch đều sẽ không sai biệt lắm.

Mạc Huyền Vũ ở bên kia là bị Nhiếp Hoài Tang lợi dụng hiến xá để triệu hoán tà thần Di Lăng Lão Tổ.

Mạc Huyền Vũ ở bên này lại là thần hồn trôi nổi sau khi Nguỵ Vô Tiện hiến xá, hắn đương nhiên sẽ không đi theo sự sắp đặt của Nhiếp Hoài Tang để thành một con tốt thí nữa.

Có ký ức cùng thù hận của thời không kia, lại là người tu tiên, suy cho cùng Nhiếp Hoài Tang ở đây mới chính là quân cờ bị Mạc Huyền Vũ điều khiển.

Nói như vậy, không bao lâu sau người chết sẽ là Nhiếp Hoài Tang.

Y tính thế nào cũng sẽ không tính được, ở thời không này Mạc Huyền Vũ là kẻ bị xuyên qua.

Mà Nhiếp Hoài Tang sau khi nghe hắn nói một câu trúng ngay tử huyệt của mình thì khuôn mặt lập tức cứng lại như tượng đá.

Nét cười vô hại biến mất không chút vết tích, y một bước tiến tới siết lấy cổ Lam Cảnh Nghi, dồn hắn vào bờ tường.

Ngữ điệu từ vui đùa biến thành truy hỏi: "Cậu biết được những gì?"

Không nghĩ Nhiếp Hoài Tang bị nắm trúng đuôi liền trở mặt nhanh như vậy, đây hoàn toàn là bộ mặt thật của y, hung tàn và ngoan độc.

Yết hầu Lam Cảnh Nghi bị siết đến đỏ lên, hắn không nhịn được nữa nên nắm lấy cổ tay y kéo mạnh ra, bản thân lùi về bên trái mấy bước, ho lên sù sụ.

Con mẹ nó chứ tên này một lời không hợp liền trở mặt, vừa nãy trong mắt y hắn nhìn ra được sát ý.

Chính là đã động sát ý muốn thủ tiêu hắn.

Nhiếp Hoài Tang đã từng nhủ, không để cho bất kỳ ai ngăn cản kế hoạch của y, cho dù là người Lam gia đi chăng nữa.

Lam Cảnh Nghi đè thấp giọng mà mắng: "Ngươi thấy cọp không ra oai liền xem cọp là mèo nhà hả?"

Mắng rồi hắn liền không chút khách khí mà giơ chân đạp vào bụng Nhiếp Hoài Tang.

Không nghĩ thanh niên này cả gan dám động thủ nên y mới không phòng bị, ăn một cú này Nhiếp tổng thụt lùi về sau mấy bước, ngã thẳng ra đất.

Hức! Đau thật!

Nhiếp Hoài Tang lồm cồm ngồi dậy, một tay ôm lấy bụng, phẫn hận nhìn về phía hắn: "Lam Cảnh Nghi, một thanh niên còn trẻ như cậu thì biết quá nhiều sẽ không tốt. Biết điều thì ngậm miệng đi, chuyện không liên quan đến mình đừng rỗi việc mà nhúng tay vào."

Y dùng loại ánh mắt cảnh cáo mà nhìn hắn, trong tia cảnh cáo đó là lạnh lẽo cùng đề phòng.

Đây chính là bộ mặt thật y che giấu rất kỹ đó sao?

Lam Cảnh Nghi hơi bất ngờ một chút, vì dù là ở thời không kia sau khi biết được con người thật của Nhiếp Hoài Tang thì y cũng chưa từng nhìn hắn như vậy.

Đúng, đây không phải Nhiếp Hoài Tang mà hắn biết.

Nhưng mà...mẹ kiếp tên giả ngu này dám cảnh cáo hắn?

Đừng cản làm gì, để hắn một kiếm chém chết tên này đi cho khuất mắt.

Lam Cảnh Nghi xoa xoa cần cổ, cảm giác lúc nãy nếu không gạt ra kịp thì cổ hắn đã bị y siết đứt làm hai.

Ra tay độc ác như vậy.

Có điều, hắn đối với thái độ này của Nhiếp Hoài Tang không những không sợ mà còn ngược lại khiêu khích: "Nhiếp tổng, miệng của ta, ta có quyền nói, ngài có bản lĩnh thì khâu lại đi. Với lại ta rỗi việc đấy rồi làm sao? Ngài làm gì được ta?!"

Nhiếp Hoài Tang giận đến gân xanh trên trán cũng nổi lên, ai dạy mi cái thói trả treo với người lớn vậy hả?

"Lam Cảnh Nghi, đừng làm chuyện ngu xuẩn." Y đè thấp giọng cảnh cáo hắn, sau đó nhanh chân bước ra xe.

"Còn nữa, đừng bảo là ta không nhắc ngài, Mạc Huyền Vũ không phải là quả hồng mềm tuỳ ngài sắp đặt, không khéo ngài mới chính là người bị hắn xoay như chong chóng đó." Lam Cảnh Nghi đối với y ở thời không này đã chướng mắt, nhưng không hiểu sao vẫn lên tiếng nhắc nhở.

Không biết Nhiếp Hoài Tang có nghe hay không nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại, xe đạp ga rồi phóng đi mất trong màn đêm.

Lam Cảnh Nghi bĩu môi khinh thường: "Tư Niệm của ông nội ngươi bay còn nhanh hơn."

Sáng ngày hôm sau Lam Cảnh Nghi hai mắt đen như gấu trúc xuất hiện dưới nhà, căn bản là cả đêm qua hắn không ngủ được, giường êm quá hắn nằm không quen có được không.

Nơi này linh khí đủ để tu luyện, hắn cần một khoảng thời gian bế quan để nâng cao tu vi hiện tại mới được.

Ngày hôm đó Mạc Huyền Vũ xuất hiện rõ ràng là một thân tu vi đã tiến bộ, trước đây hắn chính là bùn nhão không trát nổi tường, tu vi thì là tà, thiên phú cũng không cao, là trò cười của đám đồng môn cùng lứa.

Vậy mà hiện tại đã có thể mở được cấm thuật thông đạo thời không, đùa nhau chắc.

Lam Tư Truy nhìn thấy bộ dạng mất sức sống của hắn liền bật cười: "Hôm nay đi học được không?"

Lam Cảnh Nghi nghiêng đầu nhìn y.

Đúng rồi, ở thành phố Cô Tô này Lam gia mở ra một học viện đào tạo đàn cầm, bên cạnh đó các cấp bậc giáo dục như cấp hai, cấp ba, đại học đều được dạy song song nhau.

Học viện đào tạo cổ cầm là dành cho con cháu có chung huyết thống, còn các cấp học bình thường là dành cho môn sinh bên ngoài.

So với Vân Thâm Bất Tri Xứ là y hệt.

Lam Cảnh Nghi chưa qua mấy ngày cũng đã có thể thích nghi được với nơi này, nhưng có những thứ ở phạm trù công nghệ thì hắn hoàn toàn xa lánh.

Cái gì mà điện thoại liên lạc, xì, nói cho mà biết, thông tri thuật của bọn họ cũng không thua gì mấy đâu, thậm chí còn không phải thanh toán lệ phí nữa kìa.

Nghĩ đến đây hắn vẫn cảm thấy thời không kia của bọn họ là tốt nhất, phải nhanh chóng tìm cách mở ra thông đạo rồi trở về càng sớm càng tốt.

Hắn quay lại trả lời Lam Tư Truy: "Không đi, còn mệt!"

Lam Tư Truy cũng đoán được hắn sẽ trả lời như vậy nên không hề ngạc nhiên, y quay qua nói với Lam Hi Thần đang xem bản tin kinh tế: "Lam tiên sinh, hôm nay cháu đi thực tế ở Long thành, không cần đợi cơm."

Lam Hi Thần gật đầu xem như đã nghe thấy.

Còn Lam Cảnh Nghi, hắn vừa nghe đến hai chữ Long thành thì chân sắp bước lên cầu thang cũng khựng lại.

Long thành! Mạc gia trang!

Sao hắn lại quên mất chuyện này, nơi đó chính Nhiếp Hoài Tang đã thiết kế bày bố cạm bẫy ở đó, muốn dùng cánh tay trái của Nhiếp Minh Quyết để lấy mạng bọn họ nhằm kéo chân Lam gia nhúng tay vào chuyện này.

Còn ở đây lại trở thành chuyến đi thực tế, nếu như đi thì Lam Tư Truy cùng con cháu Lam gia nhất định sẽ lành ít dữ nhiều.

Nhiếp Hoài Tang thật sự không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Nghĩ như vậy hắn liền thay đổi ý định: "Đi thực tế sao? Ở đâu thế?"

Lam Tư Truy nghĩ ngợi: "Mạc gia ở Long Thành, giáo sư nói ở đó muốn chúng ta đến so tài cổ cầm."

Quả nhiên là vậy.

Nhưng mà so tài cổ cầm? Mạc gia trang vốn chỉ là một thương hộ bình thường, so tài cổ cầm là cái quái quỷ gì?

Mạc Huyền Vũ hiện tại không phải kẻ điên, vậy hắn có còn ở Mạc gia trang không?

Lam Cảnh Nghi nói hai ba câu rồi cũng lên chuẩn bị để cùng buổi trưa khởi hành với Lam Tư Truy, trước khi đi hắn còn tranh thủ bảo lái xe chở hắn đến một đạo quán coi bói.

Đương nhiên hắn không tới coi bói, mà là tới để mua giấy hoàng chỉ cùng chu sa.

Ra đường mà trên người không có phù triện bùa chú thì vẫn không thấy an toàn chút nào.

Vì sợ hắn vẫn còn dư chấn từ lần bị bắt cóc nên Lam Tư Truy quyết định đi cùng.

Y ngồi trong xe nhìn một chồng giấy vàng cao tới đầu gối cùng một hộp bột chu sa chiếm chổ ngồi thì có hơi ngớ người.

Người em này của y sẽ không chuyển nghề sang làm thầy pháp đó chứ?

Nhìn thấy dáng vẻ ngờ nghệch của sư huynh mình thì hắn rất buồn cười, quả nhiên là không cùng chí hướng.

Lam Tư Truy nhìn thấy nét cười của hắn có hơi lạ, tựa hồ nhuốm chút tịch mịch khó nói thành lời.

Cũng phải, ở đây không có người thân quen thật sự, nên đơn độc vậy mà.

Lam Cảnh Nghi nặng nhọc ôm một chồng giấy hoàng chỉ cùng bột chu sa lên phòng.

Trước đây ở Nghĩa thành nhìn thấy Lam Tư Truy có thể đạt đến cảnh giới vẽ bùa dùng liền được thì hắn đã rất ngưỡng mộ.

Tự cảm thấy mình tu vi chểnh mảng nên sau khi trở về thì hắn đã đóng cửa tu luyện một mình.

Phải bỏ hơn mấy chồng giấy hoàng chỉ cùng mấy hộp bột chu sa thì hắn cũng đuổi theo kịp sư huynh nhà mình.

Dù sao đi nữa hai người bọn họ đều là môn sinh tài giỏi của Lam Thị Song Bích, đều không thể đùa được.

Ngày trước Lam Hi Thần đã từng nói, Lam Cảnh Nghi thiên phú rất tốt nhưng không có chú tâm tu luyện, nếu như không chểnh mảng tu luyện thì so với Lam Tư Truy cũng là không phân cao thấp.

Có điều, hắn là ham chơi.

Cho nên từ sau khi nhìn thấy sư huynh mình bộc lộ tài năng ở Nghĩa thành hắn trở về mới chú tâm tu luyện hơn, cũng chịu khó đến Tàng Thư Các học thuật pháp hơn.

Từ đầu đã nói thiên phú hắn tốt nên học đâu hiểu đó, linh lực cũng ngày một cường thịnh.

Mà đau lòng thay, hắn còn chưa chỉnh hết tu chân giới thì đã bị ép xuyên qua đây.

Mỗi lần nhớ tới chuyện này hắn đều hỏi thăm mười tám đời tổ tông của nhà họ Mạc.

Hai tiếng sau trên bàn đã chất đầy phù triện, vẽ rất nhiều loại, mà từng loại công dụng đều khác nhau nên linh lực trong người Lam Cảnh Nghi đều bị tiêu hao đáng kể.

Phải tới mười một giờ trưa Lam Tư Truy đi lên gọi hắn xuống thì nhìn thấy đứa em họ này đang chất một balo toàn là bùa chú.

Lam Tư Truy: "..." Có phải ảo giác không?

Y cảm thấy sau khi trở về thì Lam Cảnh Nghi đã trở nên vô cùng lập dị.

Hắn bực bội thầm nhủ: "Nếu như có túi càn khôn thì ta cần mi chắc."

Lam Cảnh Nghi mang theo tâm trạng muốn đồ sát cả Mạc gia trang mà tham gia chuyến đi thực tế.

Hắn thề, nếu nhìn thấy Mạc Huyền Vũ thì nhất định sẽ triệu Tư Niệm chém đứt tên điên này làm hai.

Thuyền trưởng: Nói chứ nay hông cua gắt nha. Ta đang liên lạc với Nhiếp tông chủ nhưng tín hiệu chập chờn quá không biết ngài ấy đang ở đâu nữa, ai thấy làm ơn liên hệ nhắc ngài ấy về nhà gấp, gia đình đang mong tinnnnnn.
Lần này phải diệt boss lại từ đầu rồi, trước hết đánh phó bản Mạc gia trang cái đã.
Àaaaa đồng nhân này chính là thời điểm sau Truy Lăng ớ mọi người, cứ việc khớp thời gian trong đầu đi nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro