[Đồng Nhân Tang Nghi] Tên Khốn Chán Sống Dám Mưu Sát Ta!_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diêm La Vương?"

Nghe gọi, cơ thể bị bóng đem nuốt chửng của Lam Cảnh Nghi thình lình mở mắt, không thấy thì thôi, thấy rồi hắn liền muốn chết quách đi cho xong, đối diện hắn là một "chính mình" khác.

Lam Cảnh Nghi cứng đờ người.

Nhưng nhìn lại không giống lắm, chính là y phục lẫn phong thái đều không giống, nhìn qua chính là giống với tên đã giết mình hơn.

Nghĩ tới điểm này Lam Cảnh Nghi sốt sắng nhận ra, hắn hình như thật là đã chết con mẹ nó rồi, chết trên tay tên điên kia.

Đúng vậy, là tên điên kia, Mạc Huyền Vũ.

Lam Cảnh Nghi ngẩn đầu, gấp gáp nhìn "chính mình": "Ngươi là kẻ nào?"

"Lam Cảnh Nghi" đi tới, vuốt vuốt tay áo của hắn, vô cùng hứng thú với quần áo mà hắn đang mặc: "Ngươi là Bạch Vô Thường đến bắt ta?"

"Ta không phải con mẹ nó Bạch Vô Thường hay Diêm La Vương gì cả." Lam Cảnh Nghi tính tình xốc nổi hiện tại đã không thể nhịn được nữa.

Nhìn thấy một tên điên có bộ dạng giống mình thì thôi đi, lại còn không chút kiên nể đến đụng chạm đồng phục nhà hắn, còn hai lần mở miệng bảo hắn là Diêm La Vương lẫn Bạch Vô Thường, tên đần này chán sống rồi.

Lam Cảnh Nghi máu huyết sôi trào quyết định vung tay đánh cho hắn một quyền, ngờ đâu quyền rơi xuống mặt người này lại trực tiếp xuyên qua luôn, đầu Lam Cảnh Nghi chỉ kịp chạy qua một ý nghĩ, là quỷ hồn.

Hắn lui về sau, muốn lấy phù triện ra diệt tên tiểu quỷ này, lục lọi một hồi lại phát hiện trên người căn bản không có thứ gì, linh lực trong người cũng dao động rất mỏng.

Đương lúc hắn đang bối rối thì "Lam Cảnh Nghi" lại thở dài: "Vậy là chết thật rồi, một đời dài như vậy thật chỉ sống được tới đây thôi sao?"

Lam Cảnh Nghi nhìn hắn đang vò đầu bức tai vô cùng tiếc nuối, đột nhiên trong đầu nhớ ra một bài giảng của Lam Khải Nhân, nói về cái gì mà thời không...

Cái gì thời không thì hiện tại hắn không nhớ ra.

Ở đối diện "Lam Cảnh Nghi" y phục kỳ lạ, tóc cũng cắt ngắn, hắn đột nhiên tiến tới, không cam tâm mà nói: "Này, không biết ngươi là ai, nhưng nếu đã xuất hiện ở đây thì ráng sống lâu một chút. Tốt nhất là đem cái đám cặn bả kia dạy cho chúng một bài học giúp ta."

Lam Cảnh Nghi đang còn ngơ ngác, hắn sống cái gì chứ? Hắn còn phải tìm cách trở về đem Mạc Huyền Vũ băm thây vạn đoạn nữa mà.

Cũng không đợi hắn từ chối thì thanh niên trông giống hắn như đúc kia đột nhiên biến mất, xung quanh chỉ còn vọng lại một câu: "Để lại hết cho ngươi."

Mà đúng lúc này một luồng nước lạnh ập tới, lạnh đến thấu xương, Lam Cảnh Nghi mở bừng mắt, thở liền mấy hơi dồn dập.

Bên tai ong lên mấy tiếng rồi một dòng hồi ức đột nhiên xuất hiện trong đầu, hắn thấy "Lam Cảnh Nghi" bị đánh, bị lôi từ một tiên phủ lạ mắt tới đây, sau đó thì chính là trực tiếp bị một đám người đánh chết.

Lam Cảnh Nghi ngẩn đầu, nhìn thấy một đám người y phục lạ như nhau, trên tay cầm khúc gỗ lớn, một gã nam nhân trong đó còn cầm theo khúc đồng đen mà Mạc Huyền Vũ đã dùng nó để giết hắn.

Khung cảnh xung quanh rất lạ, hắn chưa từng đến nơi nào như thế này cả, nhất thời Lam Cảnh Nghi chỉ cảm thấy quá mức sợ hãi.

Trong lúc hắn đang rơi vào trạng thái hỗn loạn thì một trong những kẻ trước mắt đi tới dí khúc đồng đen vào đầu hắn, nói những điều vô cùng mơ hồ: "Lam nhị thiếu gia, nữa tiếng nữa nếu như tiền chuộc không tới thì cái mạng nhỏ này của ngươi chết chắc."

Phía bên kia lại vang vảng tiếng cười: "Mày nói cái gì thế? Đồ ngu này, lấy được tiền chuộc thì đương nhiên cũng phải mất mạng thôi."

Lam Cảnh Nghi toàn bộ nghe không hiểu, nhưng một phần thì nghe hiểu, chính là cái đoạn mất mạng đó, hiện tại hắn có thể khẳng định đám người này chính là muốn giết hắn.

Con mẹ nó chứ rốt cuộc có ai nói cho hắn biết đã xảy ra cái chuyện quái đản gì không?

Hắn như vậy mà không chết, lại còn được sống lại, sống lại thì thôi đi, hơn nữa còn sắp chết tới nơi.

Trong tất cả các môn sinh Lam gia thì Lam Cảnh Nghi chính là người khó đụng tới nhất, bởi vì đụng tới hắn thì tổ tông mười tám đời nhìn cũng không ra ngươi là ai.

Hắn trước tiên không cần biết đây là đâu, đám người này là ai, việc cấp thiết hiện tại chính là thoát chết.

Lam Cảnh Nghi nhắm chặt mắt, kiểm tra linh khí dao động nơi này, mừng ở chổ linh khí không dày đặc nhưng vẫn đủ để hắn tu luyện.

Hắn im lặng, âm thầm điều động linh lực trong người, xoẹt mấy tiếng mớ dây trói trên người hắn đều đồng loạt bị cắt đứt.

Đám người bên kia giật mình kinh hãi, kẻ cầm đầu trong đó là tương đối trấn định, gã chỉa khối đồng đen về phía Lam Cảnh Nghi: "Mày muốn chết có phải không?"

Sắc mặt Lam Cảnh Nghi hiện tại có thể nói là rất tệ, có thể là bởi vì cảm nhận được độ nguy hiểm của thứ mà đám người đó cầm trong tay, hắn còn nhớ rõ, chớp mắt một cái ngực đã ghim mấy lỗ máu.

Thứ này nguy hiểm vô cùng.

Nhưng mà con mẹ nó hắn là người tu tiên có được không? Chỉ là lần đó vẫn chưa nhìn rõ, chưa thỉnh giáo thứ kỳ quái này nên mới chết dễ dàng như vậy, còn lần này thì cứ nằm mơ đi.

Lam Cảnh Nghi đã giận đến mặt cũng tái xanh, hắn nâng tay: "Tư Niệm, triệu hồi!"

Tư Niệm là bội kiếm của hắn, được Trạch Vu Quân tặng từ lúc bái sư nhập môn, bởi vì hắn cứ nhìn chầm chầm thanh linh kiếm này không rời nên người mới đem thứ quý giá này tặng cho hắn.

Thình lình trên tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm hồng quang, trên thân kiếm nạm ngọc lưu ly tinh xảo, chuôi kiếm khắc hai chữ Tư Niệm cứng rắn mà tuyệt đẹp. Lưỡi kiếm phát ra linh khí dày đặc, hồng quang loé sáng như nhấn chìm cả không gian chật hẹp.

Một tên bên kia sợ hãi lùi về sau: "Đại ca, thằng nhãi này là cái quỷ gì vậy?"

Kẻ cầm đầu mặt hơi biến sắc, nhưng vẫn tự tin với thứ trên tay mình cầm: "Nó nó còn có thể là gì chứ, thứ đồ chơi đó nhanh hơn súng mày cầm sao?"

Cả đám người đều nhao nhao trấn định lại, tuy nói là trấn định nhưng bọn chúng cũng vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy Lam Cảnh Nghi từ trong không trung triệu ra một thanh kiếm như vậy.

Đoàng một tiếng, súng kia nhắm về phía hắn mà bắn tới.

Lam Cảnh Nghi mâu sắc mở ra, Tư Niệm trên tay loé lên linh quang kinh người.

Dưới chân thanh niên một viên đồng rơi xuống, vẫn còn hơi khói bốc lên.

"Thứ...thứ quỷ gì thế này?" Kẻ vừa mới nổ súng lập tức rơi vào hoảng loạn, hắn nhìn thấy kiếm quang lần nữa loé lên thì đũng quần cũng ướt đẫm một mảng.

Lam Cảnh Nghi gằn giọng chửi: "Con mẹ các người đều đi chết hết cho ta."

Hắn nói xong Tư Niệm liền ánh lên hung quang diễm lệ, đánh một đòn mạnh xuống nền đất, nhất thời mặt đất nổ ầm một tiếng, khói bụi xung quanh mù mịt không nhìn thấy rõ phương hướng.

Tiếp theo đó là tiếng đoàng đoàng liên tiếp, Tư Niệm quét như bay, chỉ nghe keng keng mấy tiếng rồi chấm dứt, mấy viên đồng hoàn toàn không chạm được vào quần áo của Lam Cảnh Nghi.

Đằng sau lớp khói bụi mù tịt, một bóng người thanh niên chầm chậm đi tới, hắn tuỳ hứng vác kiếm trên vai, khoé môi giễu cợt cong lên: "Đây là đâu? Các ngươi là ai? Người của Mạc Huyền Vũ?"

Nghe thấy ba chữ Mạc Huyền Vũ thì kẻ cầm đầu trong đó liền tái mặt, lập tức trong lúc sợ hãi liền bỏ người chạy lấy mình, đám tay chân của gã cũng sợ đến vỡ mật mà cuốn gói chạy mất.

Lam Cảnhh Nghi đương nhiên muốn đuổi theo, nhưng đúng lúc này đầu hắn lại vô cùng đau đớn, vô vàn hình ảnh cứ tuôn vào trong đầu khiến hắn không sao đứng vững được.

Tư Niệm bị quăng xuống đất rồi mất hút, hắn ôm đầu khuỵ xuống đất, cơ thể rung lên từng hồi.

Đúng lúc đó bên ngoài có người phá cửa xông vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền lo lắng gọi hắn: "Cảnh Nghi!"

Lam Cảnh Nghi miễn cưỡng nhìn lên, thấy người tới thì có hơi thả lỏng: "Tư Truy?"

Gọi xong liền bất tỉnh.

Thanh niên kia từ bên ngoài dẫn người tiến vào, thấy Lam Cảnh Nghi bất tĩnh liền chạy tới đỡ hắn dậy: "Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện, nhanh!"

Phía sau mười mấy người vận đồng phục đen rầm rập tiến vào, dẫn đầu là một người đàn ông thân mặc vest xám, ngũ quan nổi bật, dáng người cao ráp, đứng giữa ngàn người thập phần trở thành tâm điểm.

Y lạnh nhạt quan sát không gian xung quanh, đồng tử bẩm sinh vô cùng nhạt màu, so với lưu ly chính là một chính một mười.

"Tra! Tra xem là ai dám nhắm tới con cháu Lam gia." Y bình thường sắc mặt đã lạnh, nhưng một khi thật sự nổi giận thì trong sắc lạnh lại nhuốm thêm chút sát khí.

Lam Tư Truy đỡ lấy Lam Cảnh Nghi đặt lên xe, hướng tới người đàn ông lạnh nhạt đó nói: "Chú Lam, nếu chúng ta đến trể thì Cảnh Nghi có thể đã chết rồi. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua."

Nếu Lam Cảnh Nghi lúc này không bất tỉnh hắn nhất định sẽ nhảy cẩn lên rồi chạy tới ôm đùi Lam tiên sinh này cầu trả thù, cũng bởi vì ở thời không này, tất cả mọi người đều không thay đổi.

Lam Vong Cơ đồng tử nhạt sắc bước lên xe, hạ thấp âm giọng: "Đương nhiên!"

Ý của y chính là, đương nhiên là không thể bỏ qua.

Sáng hôm sau Lam Cảnh Nghi tỉnh lại trong biệt thự nhà họ Lam, hắn đối với cục diện trước mắt hoàn toàn không cảm thấy xa lạ nữa, cũng bởi vì ngất hơn mười hai tiếng nên những thứ cần biết cũng đã biết hết.

Câu cuối cùng trước khi thiếu niên kia biến mất chính là để lại tất cả cho hắn, bao gồm cả ký ức của hắn ở thời không này.

Lam Cảnh Nghi vẫn là ngàn lần cũng không thể chấp nhận được chuyện đang diễn ra trước mắt, trước đây Lam tiên sinh đã từng có một bài giảng nói về thông đạo thời không, chính là cấm thuật này đã bị thất truyền.

Nhưng mà cấm thuật hiến xá Nguỵ Vô Tiện cũng đã nói thất truyền nhưng chẳng phải cũng được sao ra một bản hay sao? 

Cho nên cấm thuật thông đạo thời không cũng không nhất định là thất truyền.

Hơn nữa, hắn đã tận mắt nhìn thấy Mạc Huyền Vũ mở ra thông đạo, lúc hắn xuất hiện trên người cũng mặc quần áo của người ở thời không này.

Toàn bộ có thể dẫn tới một khả năng, Mạc Huyền Vũ hiến xá thành công, thân xác tế cho tà thần, còn thần hồn nhất định là trôi dạt tới thời không này.

Con mẹ nó chứ tên điên đó đúng là dai như đỉa đói mà.

Lam Cảnh Nghi bật người ngồi dậy trên chiếc giường nệm vô cùng êm ái, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, may mắn chính là "mình" của thời không này để lại cho hắn tất cả nhận thức về thế giới quan ở đây nên mới có thể miễn cưỡng xem như là nhìn vật biết tên.

Hắn rũ mắt nhìn kim ghim trên tay, lại nhìn tới bịch nước treo trên giá, Lam Cảnh Nghi lẩm bẩm: "Cái này...truyền nước biển?"

Đúng vậy, hắn có thể gọi tên, nhưng chính là vô cùng mơ hồ.

Dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mà.

Lam Cảnh Nghi là người tu tiên, nếu để cho Hàm Quang Quân ở thời không kia biết được hắn như vậy mà dựa vào một bịch nước mặn để duy trì sức khoẻ thì nhất định trục xuất hắn ra khỏi sư môn mất.

Do sợ hãi uy nghiêm của Hàm Quang Quân nên Lam Cảnh Nghi đã không chút do dự mà kéo kim truyền nước biển ra khỏi tay mình.

Hắn xếp chân ngồi lại ngay ngắn trên giường, nghiêm túc điều động linh lực điều tức lại thân thể, hơn hai tiếng thì thân thể như gà bệnh của Lam Cảnh Nghi cũng trở nên có sức sống như cũ.

May mắn ở chổ nơi này so với cái chổ hắn bị bắt thì linh khí dao động dày đặc hơn nhiều, phù hợp cho hắn bế quan tu luyện.

Như vậy có thể thấy rằng tuỳ thuộc vào địa điểm mà linh khí sẽ dày hoặc mỏng.

Lam Cảnh Nghi đang muốn rời giường thì cửa phòng liền có người đẩy vào, hắn nhìn thấy thanh niên đẹp mắt đi tới thì hơi ngạc nhiên một chút, tuy là ký ức có thấy vị sư huynh này nhưng mà bộ dạng hiện tại vẫn chưa kịp thấm lắm.

Hắn khó khăn gọi: "Tư Truy..."

Lam Tư Truy đem tới cho hắn một chén canh, hắn nhìn, trong đầu liền nhảy ra một cái tên, canh tổ yến.

"Cảnh Nghi, cậu uống một chút, chú Lam đã cho người điều tra đám người bắt cóc cậu, nhất định sẽ có kết quả sớm." Lam Tư Truy đẩy chén tổ yến đến trước mặt hắn, nghiêm túc nói.

Lam Cảnh Nghi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt y, quả thật là giống nhau như đúc, hoàn toàn không có nữa điểm sai lệch.

Hắn đặt chén canh xuống một bên, hỏi sang chuyện khác: "Tư Truy, ta có chuyện này muốn hỏi, huynh trả lời ta."

Lam Tư Truy hơi khó hiểu nhưng vẫn ngồi nghe hắn nói.

Lam Cảnh Nghi dựa theo những thông tin nạp vào não ngày hôm qua để lựa lời sao cho thật phù hợp: "Mạc Huyền Vũ...huynh nhớ hắn không?"

Biểu cảm Lam Tư Truy khi nghe thấy cái tên này vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu: "Hắn chẳng phải là tam thiếu gia của tập đoàn Kim thị hay sao? Nhưng mấy năm trước đã bị đuổi ra khỏi gia tộc, cậu không nhắc anh cũng không nhớ. Sao vậy? Biết hắn?"

Lam Cảnh Nghi không trả lời mà tiếp tục hỏi: "Tâ...tập đoàn Kim thị đó hiện tại là Kim Quang Dao nắm quyền? Còn có, còn có Thanh Hà Nhiếp Thị...Nhiếp Minh Quyết hay là Nhiếp Hoài Tang?"

Cảm nhận lời nói của Lam Cảnh Nghi rất lạ nhưng lại nghĩ rằng có thể qua một đêm bị bắt cóc đó thì tâm lý hắn có hơi ảnh hưởng một chút, có thể là quên một số việc nên mới phải hỏi lại.

Lam Tư Truy nghĩ vậy nên mới ôn tồn giải thích cho hắn nghe: "Đúng vậy, tập đoàn Kim Thị hiện tại là Kim Quang Dao là chủ tịch. Còn Nhiếp Thị ở Thanh Hà thành thì đúng là Nhiếp Hoài Tang làm chủ, bị chấn động nên quên rồi à?"

Sắc mặt Lam Cảnh Nghi chỉ có thể là dùng một chữ tệ để hình dung, hắn ngẫm một lúc mới hỏi tiếp: "Nói như vậy, Nhiếp Minh Quyết chết rồi?"

Lam Tư Truy gật đầu, trên mặt là biểu tình hiển nhiên: "Đúng vậy, bệnh chết."

Quả nhiên vẫn không có gì thay đổi, nói như vậy thời không này Kim Quang Dao nhất định cũng phải chết, mà Nhiếp Hoài Tang cũng là một kẻ tâm cơ thâm sâu.

Khoan đã...Nhiếp Hoài Tang, đúng rồi, hắn sao lại quên mất Mạc Huyền Vũ chính là xuất hiện để lấy mạng Nhiếp Hoài Tang, nếu như vậy nhất định y cũng phải bị thông đạo kéo xuyên qua giống hắn.

Nghĩ thế Lam Cảnh Nghi liền mặc kệ chén tổ yến và Lam Tư Truy ngồi nghệch mặt trong phòng, còn bản thân thì lập tức chạy đi tìm kẻ duy nhất mình quen ở thời không này.

Có điều, hắn chạy ra ngoài chưa bao lâu đã lật đật quay trở vào.

Cười giả lả: "Tư Truy, ta hiện tại lúc nhớ lúc không, quên mất đường đến Nhiếp Thị, huynh đưa ta đi được không?"

Lam Tư Truy mặt đầy khó hiểu: "Đến Nhiếp Thị? Không cần, nghe tin cậu bị thương y đã nói tối nay sẽ đến thăm hỏi."

"Thăm hỏi? Thân quen đâu mà thăm?" Lam Cảnh Nghi giễu cợt xì một tiếng.

"Cậu đừng quên chủ tịch Nhiếp cùng với Lam tiên sinh là anh em kết nghĩa, không thân quen cậu cũng là nể mặt chú Lam mà tới." Lam Tư Truy nhắc nhở hắn.

Nói cũng phải, giả vờ phải giả cho tới mới đúng.

Nhưng mà có hơi lấn cấn, Lam Cảnh Nghi liền hỏi: "Lam tiên sinh? Là...ai?" Hắn rất muốn nói ra tên, có điều kêu thẳng tên Trạch Vu Quân thì rất là bất kính.

Lam Tư Truy trợn mắt: "Lam tiên sinh là Lam tiên sinh, anh trai của chú Lam chứ còn ai?"

Vậy Lam Khải Nhân đang ở đâu?

Dường như nhận ra sự nghi hoặc của hắn, y liền bổ sung: "Khải Nhân tiên sinh đã sang nước ngoài, bên đó đang có hội đàm quan trọng nên ngài ấy phải có mặt."

Lam Cảnh Nghi tiếp tục mơ hồ: "Hội đàm?"

"Cảnh Nghi, Lam gia chúng ta là mười mấy đời đều là lấy cổ cầm làm gia truyền đấy, chúng ta là gia tộc nổi tiếng về cổ cầm, Khải Nhân tiên sinh là tiền bối rất được kính trọng trong giới âm nhạc. Cậu đừng nói với anh, cái này cậu cũng quên đi?"

"Sao?"

Lam Cảnh Nghi thật sự muốn một kiếm tự kết liễu mình cho rồi, thời không kia Cô Tô Lam Thị dùng cổ cầm làm pháp khí mà nổi danh, tu đàn cầm diệt yêu mà có tiếng.

Vậy mà thời không này chỉ là đánh đàn cho vui tai vậy thôi hả?

Lam tiên sinh, ngài ở bên kia có biết cũng đừng tức giận a.

Khoan đã, quay lại chính sự.

Nhưng là ở thời không kia Kim Quang Dao vì che giấu việc ác mình làm nên mới bức tử Nhiếp Minh Quyết bằng Loạn Phách Sao. 

Vậy thời không này, Kim Quang Dao rốt cuộc đã làm cái gì khiến Nhiếp Minh Quyết bệnh chết?

Dựa vào những gì Lam Tư Truy đã nói thì thời không này căn bản tứ đại thế gia không hề tu tiên, vậy Nguỵ Vô Tiện cùng Mạc Huyền Vũ là song phương cùng tồn tại, thế thì mười ba năm trước có sự kiện gì giống như vây quét Loạn Táng Cương của thời không kia không?

Cái mớ ký ức kia của Lam Cảnh Nghi ở thời không này hình như vẫn chưa nạp hết thì phải, những thứ cần biết thì lại mơ mơ hồ hồ.

Theo như cách nói ở đây thì là gì nhỉ?...Đường truyền bị chập chờn đi...

Lam Tư Truy thấy hắn vẫn mơ mơ hồ hồ liền lo lắng không yên, y như vậy dẫn hắn xuống phòng khách của biệt thự Lam gia, đặt hắn ngồi chính giữa, xung quanh bao vây là những người thân quen.

Lam Cảnh Nghi nhìn qua một lượt, khoé môi cũng bất giác giật giật mấy lần.

Quen chứ! Đều quen hết cả.

Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Nguỵ Vô Tiện...

Khuôn mặt hoàn toàn giống, khí chất cũng không khác biệt, chỉ có vẻ ngoài là khác đi một chút.

Còn có, mạt nghạch nhà bọn họ, hình như cũng không thấy đeo nữa thì phải.

Nguỵ Vô Tiện xấn tới, áp tay lên trán hắn: "Vẫn ổn chán, con cháu nhà Lam gia các anh cũng có người dám động tới, đúng là chê cuộc đời quá dài mà."

Lam Cảnh Nghi như cũ dùng ánh mắt toé lửa mà nhìn Nguỵ Vô Tiện, ở thời không nào cũng vậy, đều phiền phức như nhau.

Khoan khoan khoan đã!

Hắn nhìn qua Lam Vong Cơ, sau đó nhìn tới Nguỵ Vô Tiện. Ở bên kia cũng phải là sau khi Kim Quang Dao chết thì hai người này mới xác định quan hệ tình lữ, như vậy lúc này hẳn là chưa phải đi.

Sau đó hắn nhìn tới Trạch Vu Quân, ừm...bên kia thì không cần nói, người này chính là hận không thể đem Giang tông chủ nhét vào tay áo mang đi khắp đi, cho thiên hạ biết Cô Tô Vân Mộng là một đôi tình lữ.

Vậy còn bên này?

Hắn còn chưa kịp đánh giá thì Lam Hi Thần đã không phụ sự kỳ vọng của hắn, y ngẩng đầu nhìn ra cửa, mắt như phát sáng mà gọi: "Vãn Ngâm, về rồi à?"

...Vãn Ngâm, chỉ hai tiếng là đã hiểu được rồi.

Giang Trừng đi vào, nhìn thấy Lam Cảnh Nghi thì tuỳ tiện nói: "Không sứt miếng da nào chứ?"

Được hỏi thăm, Lam Cảnh Nghi theo bản năng lắc đầu rồi tịt luôn, dù sao đi nữa hắn vẫn sợ Giang tông chủ này lắm, dù là thời không nào đi nữa.

Lam Cảnh Nghi dựa vào những gì mình thấy đã đoán được, nơi này đã chậm hơn bên kia một khoảng thời gian.

Hiện tại, việc hắn cần làm chính là đem tên Mạc Huyền Vũ đó trói lại bắt hắn nhả ra phương pháp mở thông đạo thời không để ông đây trở về như cũ.

Và nếu muốn bắt được tên gian xảo đó thì không thể thiếu Nhiếp Hoài Tang được. 

Hắn vừa nghĩ đến đó thì bên ngoài truyền tới tiếng nói của một người đàn ông: "Nhị ca, ta tới rồi a."

Thuyền trưởng: Ngày mai cua của bạn Tang nữa nha.
Hiện đại văn đã có người viết rồi, cũng không phải mới mẻ gì nữa, nhưng mà đây là lần đầu ta thử thể loại thời không này đó nha.
Không biết mọi người có thích thể loại này không nữa, nhưng mà đã viết rồi thì phải chơi tới cùng chứ.
Ẩn số trong đây thật sự nhiều lắm, ta sắp bị đồng nhân này nhấn chìm rồi aaaaaaaaaa
Nếu một ngày nào đó, các vị không nhìn thấy ta, thì có nghĩa là bạn Vũ thoát ra màn hình chém ta chớt rồi áaaa.
Ta đợi đọc cmt mà wattpad lỗi, thấy thông báo mà nhấn vào lại chẳng thấy gì, cái có cái không, chán ghê á.
Đợi phản hồi của mọi người từng chương một luônnnnn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro