[Đồng Nhân Tang Nghi] Tên Khốn Chán Sống Dám Mưu Sát Ta!_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng bên ngoài Quan Âm miếu, nhìn cảnh tượng hoang tàn đổ nát bên trong mà ngây người rất lâu.

Ánh mắt ngờ vực nhìn về phía nam nhân đang kinh sợ mà nắm lấy tay áo Lam Hi Thần: "Nhị ca, Tam ca hắn..."

Lam Hi Thần thở dài, thanh âm khó giấu bi thương: "Là hắn chọn."

Nhất thời hắn nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang đang tỏ ra kinh sợ kia như có như không nhếch môi đắc chí, nhưng nụ cười này rất mỏng, nếu không phải hắn để ý nhất định sẽ không nhìn thấy.

Đúng lúc này nam nhân đó cũng trùng hợp nhìn tới chổ hắn đang đứng, không chút giấu vết mà thu lại nụ cười âm lãnh của mình.

Còn muốn giả vờ? Nếu không phải trong một lần vô tình nhìn thấy Nhiếp tông chủ hành động hắn nhất định sẽ thật sự giống như tất cả mọi người ở đây, đều bị lừa.

Đáy mắt luôn luôn trong như ngọc, sáng như thái dương của thiếu niên bạch y hiện tại lại nhuốm chút phẫn nộ cùng tinh tường.

Hắn không phải phẫn nộ Nhiếp Hoài Tang là người đứng đằng sau tất cả, giật dây mọi thứ.

Chỉ là nghĩ tới cư nhiên y cũng là đem hắn xem thành một quân cờ, lợi dụng triệt để hắn cùng tiểu bối Lam gia làm đá lót đường cho y vạch trần chân tướng thì tâm trạng có hơi nặng nề.

Thì ra trước đây đều là diễn cho hắn coi, cũng chẳng biết vây quét Loạn Táng Cương hôm đó y giáp lưng chiến đấu cùng hắn là thật tình hay là diễn giỏi nữa.

Bên cạnh có người đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn: "Cảnh Nghi, ngươi thất thần cái gì?"

Lam Cảnh Nghi hơi giật mình, hắn quay đầu nhìn thấy Âu Dương Tử Chân đứng phía sau, cố gắng nặng ra một nụ cười: "Kết thúc rồi!"

Âu Dương Tử Chân khoát tay vỗ vỗ vai hắn: "Đúng vậy, tất cả kết thúc rồi."

Lam Cảnh Nghi tâm trạng hiện tại không được tốt, hắn nói chưa được mấy câu đã tạm biệt Âu Dương Tử Chân rồi trở lại Vân Thâm.

Cũng vì hắn quay đi quá nhanh nên mới không nhìn thấy ở bên kia Nhiếp Hoài Tang cũng đã rời khỏi chổ náo loạn nơi Quan Âm miếu đó.

Lam Cảnh Nghi đi ra khỏi tiên kinh náo nhiệt, trên con đường hai bên rừng trúc che trời thình lình có người đi phía sau hắn, bước chân không nhanh không chậm mà kéo gần khoảng cách, tuy nhiên hiện tại tâm tình Lam Cảnh Nghi có chút phức tạp nên hắn cũng không nhận ra có người đang đi theo mình.

Một đoạn đường xa như vậy cũng đi gần hết, phía trước chính là đường lên đại môn Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Dường như người phía sau đã nhịn không được nữa mà trực tiếp đi tới kéo tay Lam Cảnh Nghi, bởi vì quá đột ngột nên hắn tưởng rằng có người tập kích liền theo phản xạ tung quyền đánh trả lại.

Người này không nghĩ hắn đến y là ai cũng không thèm nhìn thì đã tàn nhẫn ra đòn như vậy trong lòng có hơi lạnh xuống, quạt giấy đang một tiếng gõ lên tay hắn, như có như không mà dễ dàng phá giải chiêu thức.

Y lùi người về sau, liên tục xua tay: "Cảnh Nghi, là ta là ta! Ta không có làm gì ngươi a!"

Nhiếp Hoài Tang, cư nhiên lại là y.

Lam Cảnh Nghi thu quyền, đánh giá y một lượt, rõ ràng đã kết thúc lại còn đeo lớp mặt nạ ngơ ngơ ngáo ngáo đến tìm hắn diễn trò, thực sự xem hắn là tên ngu xuẩn sao?

Hắn từ trước đến nay thiên chân đơn giản, cư xử với người luôn là vui buồn hiện rõ trên mặt, lúc này đối diện với người mang lớp da giả trên mặt như Nhiếp Hoài Tang hắn lại không muốn mình bị y triệt để nhìn thấu chút nào.

Cuối cùng hắn đành trào phúng cười: "Nhiếp tông chủ, có cần thiết phải diễn cho ta xem nữa không?"

Nhiếp Hoài Tang có hơi giật mình với thái độ này của hắn, phải nói rằng Lam Cảnh Nghi hành xử với người khác đều nhìn tính cách mà biểu lộ, lúc nãy là y chỉ nghi ngờ thôi, còn hiện tại xem như chắc chắn, thiếu niên cường ngạnh này đã biết tất cả.

Thình lình nụ cười ngu ngốc trên mặt Nhiếp Hoài Tang liền tan biến, y phe phẩy phiến quạt trong tay, ngữ điệu nói chuyện cũng thay đổi: "Cảnh Nghi, ngươi..."

Y còn chưa nói hết Lam Cảnh Nghi đã chen lời: "Nhiếp tông chủ, vốn dĩ ta và ngài cũng không phải đặc biệt thân quen, sau này tốt nhất ít nói chuyện một chút đi, miễn cho ta mỗi lần đứng cạnh ngài đều sẽ cảm thấy bản thân đang bị tính kế."

Hắn nói xong quay người định đi khỏi thì Nhiếp Hoài Tang đằng sau lập tức chặn đường ngăn cản bước chân hắn: "Cảnh Nghi, ngươi biết là ta sẽ không tính kế ngươi mà."

Lam Cảnh Nghi trên mặt đều bày ra dáng vẻ vô cùng chán ghét, giống như một chữ cũng không muốn nói với người nam nhân này, hoàn toàn là mất kiên nhẫn đến cực điểm.

"Nhiếp tông chủ, là ngài mau quên hay là việc nhỏ quá nên ngài không nhớ? Ngài thiết kế xác mèo hoang dẫn dụ bọn ta đến Nghĩa thành, ở đó là một tên điên Tiết Dương giết người không ghê tay, ngươi như vậy đẩy chúng ta vào nguy hiểm, còn không nhớ sao?!" 

Hắn ngưng lại, khoé môi càng tiêm nhiễm trào phúng nhiều hơn: "Nhiếp tông chủ, Mạc gia trang một năm trước ngài làm cái gì, bản thân ngài tự hiểu là được."

Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy biểu cảm xa lạ này của hắn liền cảm giác vô cùng khó chịu, ai cũng có thể đối với y xa lạ ngăn cách nhưng Lam Cảnh Nghi tuyệt đối không thể.

Y một bước cũng không nhường hắn, thấp giọng nói: "Ngươi không phải ta, ngươi sẽ không hiểu được."

Lam Cảnh Nghi lúc này thật sự muốn bạo phát nhưng hắn lại phát hiện một điều, dường như đối với người tâm cơ thâm trầm như Nhiếp Hoài Tang thì nhất định không được xốc nổi, càng lãnh càng tốt.

Vậy nên hắn trước sau như một, tỉnh bơ không biến sắc mà nói: "Đúng vậy, ta không phải ngài, nên ta cũng không muốn hiểu."

Nhiếp Hoài Tang muốn nói nhưng Lam Cảnh Nghi đã nhanh tay gạt y sang một bên, cước bộ thẳng thừng đi lên Vân Thâm.

Căn bản là chán ghét thở chung một bầu không khí với kẻ mang mặt nạ giả tạo này.

Không ngờ sau khi biết rõ mọi chuyện Lam Cảnh Nghi lại đối với y vạch rõ ranh giới như vậy, có điều hắn chí ít cũng phải nghe y nói một lời đã chứ.

Nhiếp Hoài Tang sắc mặt khẽ động, y hướng bóng lưng Lam Cảnh Nghi càng ngày càng xa đều giọng nói: "Cảnh Nghi, mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng từ trước tới nay ta chưa từng đặt ngươi vào nguy hiểm." 

Nhưng ngươi đã từng tính kế ta. Lam Cảnh Nghi đi phía trước, thầm nghĩ như vậy.

Y đứng đó, đợi đến khi bóng lưng hắn hoàn toàn khuất trong kết giới thì mũi giày thêu thiên long quấn tử vân mới chậm rãi quay gót đi.

Hắn trở lên Vân Thâm Bất Tri Xứ, một mạch về thẳng gian thất dành cho đệ tử, mặt xám mày tro nhốt mình trong tư phòng cả một ngày.

Lam Cảnh Nghi yên tĩnh như vậy thật sự khiến cho đám đệ tử đồng môn một phen nghi hoặc, ai cũng biết tính tình vị sư huynh này trước nay giống như pháo hoa vậy, động tới là nổ, nổ đến long trời lở đất, hôm nay bên ngoài rõ ràng náo nhiệt chuyện Quan Âm miếu như vậy mà hắn đến nơi rồi trở về cũng không đem chuyện này ra tham luận một lần nào.

Đám đệ tử nhỏ tuổi hơn Lam Cảnh Nghi đều đang dùng ánh mắt tò mò đến sắp chết mà nhìn vào tư phòng đóng chặt cửa của hắn.

Bên trong, Lam Cảnh Nghi nằm sõng soài trên giường, nhớ tới biểu cảm kia của Nhiếp Hoài Tang trước thi thể bị chôn vùi của Kim Quang Dao thì không khỏi cảm thấy lạnh gáy, nụ cười kia tuy mỏng nhưng muốn bao nhiêu thâm trầm thì có bấy nhiêu.

Bởi vì đem sự thật phơi ra ánh sáng mà Nhiếp Hoài Tang che giấu sự thông minh giảo hoạt của mình tận mười mấy năm, chấp nhận sống một cuộc sống của kẻ vô năng, bị người đời sau lưng chế giễu.

Tất cả, chỉ để đợi một ngày này.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Nhiếp Hoài Tang a Nhiếp Hoài Tang, thật sự khiến người ta rửa mắt mà nhìn.

Lam Cảnh Nghi nhắm mắt, đem chuyện hôm đó hồi tưởng lại một lần nữa.

Đêm khuya, trước trận vây quét Loạn Táng Cương một tháng, hắn trong một lần săn đêm gần Thanh Hà thành tình cờ nhìn thấy tu sĩ Nhiếp gia lén lén lút lút bước vào một thanh lâu mờ ám, đáng lý ra Lam Cảnh Nghi sẽ không quan tâm đến đám nam nhân này hoan lạc tìm vui, ngờ đâu còn chưa đi khỏi đó thì thanh lâu đột nhiên phát ra tiếng la thất thanh cứu mạng.

Lam Cảnh Nghi trong một khắc liền muốn chạy tới ứng cứu nhưng bước chân hắn giống như bị hoá đá khi nhìn thấy người từ bên trong đi ra.

Nhiếp Hoài Tang một thân cẩm y chậm rãi bước ra, phía sau thanh lâu một mồi lửa liền bốc cháy tới trời.

Sắc mặt Nhiếp Hoài Tang lạnh lẽo đến mức không nhìn ra được chút biểu tình gì, y phất phiến quạt trong tay, lập tức có hai tu sĩ đi lên dẫn theo hai nữ nhân chật vật trong đám cháy chạy ra.

Y từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt nhiễm hung quang: "Bằng hữu của Mạnh Thơ đúng không?"

Nữ nhân quỳ rạp dưới đất run rẩy gật đầu.

Nhiếp Hoài Tang âm hiểm mỉm cười: "Kim Quang Dao sao lại tha chết cho ngươi nhỉ? Để lại một sơ hở cho ta rồi."

Y nói xong nụ cười cũng biến mất, lặng lẽ ra hiệu cho người lôi nữ nhân kia xuống, còn bản thân thì lẻn vào một con hẻm nhỏ rồi biến mất không chút vết tích.

Lam Cảnh Nghi nép mình trong một con hẻm gần đó, vô tình làm sao lại nhìn rõ mồn một, tiên kinh nữa đêm vắng lặng như tờ, kỹ viện một mồi lửa thành than tro.

Từ hôm đó hắn mới nhìn rõ được người này, bao nhiêu năm qua hoàn toàn là một màn kịch đặc sắc.

Nhiếp Hoài Tang là chủ đoàn hát, tất cả những người còn lại đều là con hề mua vui cho y, tuỳ y lăn lộn.

Những năm gần đây cả tu chân giới đều trở thành thú tiêu khiển cho Nhiếp tông chủ mà không hay không biết. 

Hắn hiện tại nhận ra một điều, người thông minh không đáng sợ, nhưng người thông minh mà còn biết ẩn nhẫn mới là đáng sợ.

Kỳ thực mấy năm này Nhiếp Hoài Tang chạy đến Cô Tô cầu giúp đỡ ít nhiều đều bị đám đệ tử nói ra nói vào, cũng chỉ có mỗi hắn nhìn y thuận mắt nên đặc biệt thân quen một chút.

Còn vì sao nhìn y thuận mắt? Người tâm tư đơn thuần như Lam Cảnh Nghi nhìn thấy một người tâm tính giống như mình đương nhiên sẽ cao hứng, cũng dễ dàng nói chuyện hơn so với đám người giả tạo ngoài kia.

Vậy mà, hắn chân thành đối đãi, đổi lại người ta xem mình là con tốt thí.

Lần đó ở Mạc gia trang, cánh tay Nhiếp Minh Quyết tà khí nặng như vậy làm sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đó, còn không phải có người cố ý sắp đặt sao?

Càng trùng hợp, ngày đó Nguỵ Vô Tiện chính là được hiến xá trở về.

Điều hung khiển thi ai giỏi bằng Di Lăng Lão Tổ, hơn nữa cánh tay trái kia bất quá oán khí rất nặng, đám tiểu bối như hắn chỉ là mỡ dâng miệng mèo, hoàn toàn trở thành kẻ thí mạng.

Nhiếp Hoài Tang chính là muốn dùng mạng của tiểu bối Lam gia ép buộc Cô Tô Lam Thị nhúng tay vào, ép buộc Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất, đem sở trường chiêu gọi hung thi của Nguỵ Vô Tiện gán thành một chổ để thay y điều tra tất cả.

Lam Cảnh Nghi là thiên chân đơn thuần, có những chuyện trăm ngàn lần hắn cũng sẽ không dùng tâm kế để suy đoán lòng người, nhưng đây là đặt ở trước mắt, hắn không muốn cũng phải nhìn cho rõ.

Đơn thuần không có nghĩa là ngu ngốc.

Có điều Lam Cảnh Nghi kiếp này cũng không thể biết được, Mạc gia trang lần đó phái tiểu bối đến diệt hung thi, kỳ thực hôm ấy Nhiếp Hoài Tang có đến Cô Tô một chuyến, mục đích chính là muốn giữ chân hắn lại.

Hoặc là lần xác mèo dẫn đến Nghĩa thành kia, Nhiếp Hoài Tang cũng như vậy đến Cô Tô tìm hắn muốn đi thả đèn hoa đăng, nhưng mà đến trể một chút, người đã đi trước rồi.

Thật lòng mà nói, Nhiếp Hoài Tang tính kế tất cả, lại không đành lòng tính kế một thiếu niên đơn thuần xem y là bằng hữu.

Ba tháng sau đại điển phong quang cũng được tổ chức, điều khiến tu chân giới nháo nhào chính là vị tông chủ "hỏi một không biết ba" kia lại tự mình đứng ra nhận lời chủ trì đại điển.

Người bên ngoài còn lo lắng sợ y làm hỏng việc, luống cuống làm hư mất đại điển, nhưng mà điều bất ngờ chính là Nhiếp tông chủ này lại không tồi chút nào, so với Lam Khải Nhân chủ trì là hoàn toàn không hề thua kém chút nào.

Thiên hạ lại được một phen rửa mắt mà nhìn.

Trên đại điển, Lam Hi Thần sắc mặt ngưng trọng, phong thái so với bình thường càng thêm tĩnh lặng khó tả. Nói cũng phả, trong quan tài một người là Đại ca, một người là Tam đệ cùng nhau kết bái năm xưa, quay qua quay lại bỗng nhiên chỉ còn một mình, thử hỏi có thể bình thường được chắc.

Bên dưới chân đài Lam Cảnh Nghi ánh mắt quan sát mọi động thái của Nhiếp Hoài Tang, hôm nay nhìn kỹ, nam nhân này trên người chẳng thấy chút rụt rè yếu đuối của trước đây mà thay vào đó là sự kiên định, sắc bén cùng tinh tường.

Lam Cảnh Nghi thu mắt, hụt hẫng ở chổ, đến tận lúc này hắn cũng mờ mịt rốt cuộc y là người như thế nào. Tâm cơ không là chưa đủ.

Đại điển phong quang kết thúc hắn dự định cùng tiểu bối Lam gia trở về Cô Tô, trước đây bên cạnh hắn còn có Lam Tư Truy, nhưng hiện tại sau khi nhận lại Quỷ Tướng Quân thì y đã ngày đêm lên đường đến Kỳ Sơn thu dọn tro cốt người trong gia tộc đến giờ vẫn chưa trở về.

Đúng lúc này Nhiếp Hoài Tang trên đại điện bước xuống, hắn đi tới chổ Lam Cảnh Nghi, cười xoà: "Cảnh Nghi, ta có lễ vật muốn đưa cho Nhị ca, nhưng huynh ấy có việc trở về Vân Thâm trước, ngươi thay huynh ấy nhận về được không?"

Lam Cảnh Nghi nhíu mày, chán ghét biểu lộ trên mặt, quay đầu nói với với một tiểu đệ tử: "Tiểu tử, ngươi đi theo Nhiếp tông chủ nhận lễ vật đi, ta ở bên ngoài đợi ngươi."

Đằng sau thanh âm một nam tử truyền tới: "Cảnh Nghi, ta cùng ngươi về."

Nhiếp Hoài Tang thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy thanh niên kia.

Lam Cảnh Nghi quay lại, nhìn thấy một Âu Dương Tử Chân tuấn tú vận y phục đỏ đang vẫy tay gọi, bước chân còn chưa kịp chuyển hướng thì Nhiếp Hoài Tang đã nhanh hơn kéo tay hắn đi trước: "Ây da tiểu đệ tử nhỏ người như vậy ngươi bắt hắn ôm làm sao nổi, vẫn là Cảnh Nghi đi với ta ổn hơn."

Đột nhiên bị dắt tay kéo đi một mạch khiến Lam Cảnh Nghi càng thêm tức giận, hắn hất tay muốn thoát khỏi chế ngự của Nhiếp Hoài Tang nhưng phát hiện người này cư nhiên nắm chặt hắn không buông là thế nào.

Trong phút chốc hắn muốn rút bội kiếm chém chết tên giả vờ giả vịt trước mặt, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là vì Trạch Vu Quân, thôi thì nhịn được cứ nhịn vậy.

Đi vào trong sảnh điện Lam Cảnh Nghi nhìn thấy quả thật trên thư án có đặt mấy hộp lễ vật, hắn không nói không rằng gạt tay Nhiếp Hoài Tang ra, tự mình đi tới bê mấy thùng hộp đi trở về.

Nhưng mời thần thì khó, tiễn thần thì còn lâu đi.

Nhiếp Hoài Tang bỗng nhiên vụt tới chặn trước mặt hắn, cười như một tên đần: "Cảnh Nghi, ngày kia đi thả đèn hoa đăng được không?"

Thả cái đầu ngươi, muốn thì tìm ông nội ngươi mà thả. Lam Cảnh Nghi trong đầu thầm mắng một câu. 

Hắn dùng ánh mắt kỳ thị nhìn y, ngữ điệu mười phần mất kiên nhẫn: "Nhiếp tông chủ muốn diễn thì cút xa ra một chút, ta không có nhu cầu cùng diễn với ngươi."

Kể từ hôm dưới chân đại môn Vân Thâm Bất Tri Xứ đó Nhiếp Hoài Tang chỉ lộ ra bản chất thật của mình một lần, về sau đứng trước mặt Lam Cảnh Nghi đều là xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn một dạng nói nói cười cười như trước.

Mà Lam Cảnh Nghi đối với y đã chán ghét đến cực điểm, nên lần nào cũng đều mặt nặng mày nhẹ, dùng thái độ "ngươi đừng có đến gần ta" để đối xử với Nhiếp Hoài Tang.

Nhưng người này trước sau giống như đui mù mà không nhìn thấy thái độ này của hắn, cứ năm ba hôm lại lãng vảng đến Cô Tô tìm người, hoặc là canh lúc hắn ra ngoài săn đêm liền học cái dạng "thật trùng hợp" để theo đuôi.

Cho nên Nhiếp Hoài Tang đối với loại biểu tình này của hắn đã lấy làm quen, coi như không nghe thấy mà tiếp tục cười cười: "Không thả hoa đăng, vậy đi săn đêm cũng được, gần Thanh Hà có một..."

Không đợi y nói hết, Lam Cảnh Nghi đã thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh: "Nhiếp tông chủ, ngươi không thấy ta rất chán ghét ngươi sao?"

Nữa lời sau của Nhiếp Hoài Tang bị nuốt vào bụng, y thu lại nụ cười xuẩn ngốc của mình, nghiêm túc nói: "Ngươi không thể giống như trước đây?"

Lam Cảnh Nghi giễu cợt: "Liệu ngài có thể nói nói cười cười với người đem tính mạng ngài ra làm đá lót đường được không? Ta yêu mạng ta lắm, hiện tại đứng cạnh ngươi ta cũng sợ khắc tiếp theo sẽ bị ngươi một đao giết chết đây này. Lại còn như trước kia? Ngươi thấy ông nội ngươi ngu lắm hả?"

Hắn như thế này y không quen, thật sự một chút cũng nhìn không quen. 

Lam Cảnh Nghi là người thiên chân đơn thuần, là người thứ hai sau Đại ca thật tâm đối tốt với y, không vì y bề ngoài ngốc nghếch mà chê cười, thậm chí còn ở sau lưng dạy dỗ những tiểu đệ tử nói xấu y.

Người như vậy lại bị y một đường đẩy xa đến không tưởng.

Đương lúc Lam Cảnh Nghi muốn rời khỏi điện sảnh thì đột nhiên trước mắt một thông đạo trận pháp đột nhiên mở ra, từ trong thông đạo một nam nhân mặc y phục kỳ lạ nhảy vọt ra, hắn hướng tới Nhiếp Hoài Tang mà bộc lộ sát ý.

"Nhiếp Hoài Tang, cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi."

Thông đạo trận pháp kéo tới xung quanh toàn là bão táp, âm phong cuốn lấy cả một điện sảnh thành bình địa, mà Lam Cảnh Nghi thoạt nhìn tình hình không ổn liền theo bản năng mà rút linh kiếm tuỳ thân chuẩn bị ứng chiến.

Khi gió cuốn đã qua, nam nhân kỳ lạ cũng lộ mặt dưới ánh sáng, Lam Cảnh Nghi lẫn Nhiếp Hoài Tang đều ngẩn người nhìn hắn, căn bản là không thể chấp nhận được gương mặt này.

Lam Cảnh Nghi ngưng trọng, lẩm bẩm: "...Không đúng, ngươi đã chết rồi mà?!"

Nam nhân trước mắt một tay nâng lên, lòng bàn tay kết thành một khối linh lực, không chút chần chừ mà đánh về phía Nhiếp Hoài Tang, mỉm cười cổ quái: "Đúng vậy, chết rồi! Ta trăm đường cũng không dám nghĩ mình thế này lại bị một tên ngu đần như hắn tính kế."

Chẳng biết nghĩ thế nào mà Lam Cảnh Nghi một bên nhìn thấy khối cầu kia lại vung kiếm chạy vào đánh lui một đạo linh lực này của hắn, một đòn bị đánh trả khiến nam nhân kia rất không vui.

Nhiếp Hoài Tang trên mặt chỉ còn lại trấn định, y trước tiên kéo tay Lam Cảnh Nghi lùi về sau lưng mình, một tay nâng lên, hung quang loé trong mắt: "Bá Hạ, triệu hồi!"

Nhất thời xuất hiện trong tay Nhiếp Hoài Tang chính là đao linh từng uy chấn Thanh Hà, vang danh tứ phương, là thần khí Bá Hạ của Nhiếp Minh Quyết đời trước.

Lam Cảnh Nghi giật mình, không chỉ hắn mà ngay cả nam nhân kia cũng không ngờ tới lại thấy được một màn đặc sắc này.

Nhiếp Hoài Tang không cười, Bá Hạ oán khí đã không còn nặng như lúc trước, y nâng một thanh đao mấy mươi cân trên tay mà nhẹ tựa như không, ngữ điệu thập phần trầm ổn: "Ngươi tới để trả thù? Được, ta bồi ngươi."

Nam nhân kia không nhanh không chậm lấy trong thắt lưng ra một khối đồng màu đen, đoạn hướng khối đồng đó về phía Nhiếp Hoài Tang: "Ngươi có biết cảnh giới cao nhất của trả thù là gì không?"

Sau đó hắn đột nhiên mỉm cười, khối đồng đen lại không báo trước mà chỉ về phía Lam Cảnh Nghi: "Là khiến người ngươi để tâm chết trước mặt ngươi."

Dứt lời, phong ba nổi lên, thanh âm chấn kinh nổ vang dội trong sảnh điện.

Nhiếp Hoài Tang sắc mặt ngưng trọng, y sợ hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bạch y nhiễm đỏ, người đã ngã về sau.

Mà cũng chính lúc này Nhiếp Hoài Tang cũng cảm nhận được trên ngực mình điếng đau đến nghẹt thở, y cuối đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy ba lỗ máu trên ngực.

Nam nhân kia lại đắc ý mỉm cười, chu sa trên trán thập phần cổ quái: "Thật ra ta nói thiếu rồi, phải là nhìn hắn chết trước, sau đó ngươi chết, như vậy mới là trả thù chứ."

Nhiếp Hoài Tang hai mắt trắng dã, miệng trào máu tươi, hai tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể Lam Cảnh Nghi bất động.

Nam nhân kỳ lạ nghiêng đầu nghe thấy động tĩnh bên ngoài, biết sắp có người đuổi đến liền lấy trong túi áo ra một cái Toả Linh Nang, vừa định thu hồn phách thì đột nhiên xảy ra biến động.

Thông đạo trận pháp thình lình móp méo, hai thần hồn vừa bị kéo ra lại bị thông đạo nuốt mất kéo về phía bên kia.

Nam nhân cắn răng chửi đổng một tiếng rồi lập tức nhảy qua thông đạo biến mất.

Bên ngoài, Lam Vong Cơ là người đầu tiên đuổi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đồng tử liền co rút.

Thuyền trưởng: Mới chương đầu đã chết, chán ghê á.
Đội nón kỹ chưa, chương sau quẹo cua nha.
Vốn dĩ ta đã định TangNghi thì nên vui vẻ một chút, kiểu ngọt nhẹ qua ngày á, nhưng mà linh cảm tới thì cản đâu có nổi.
Cốt truyện táo bạo lắm quí dị khán giả, không dành cho mẹ sau khi sinh và trẻ nhỏ.
Lần này ta sẽ thoát ly vùng an toàn, hi vong có thể bình an mà cập bến.
Sao mà đồng nhân sau drama hơn đồng nhân trước dị chờiiiiii, ta muốn một cuộc sống điền văn sáng phát đường, tối lên giường thôi màaa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro