[Phiên Ngoại Đồng Nhân] Lam Nguyện, Tên Vô Lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cũng như sáng hôm nào, Kim tông chủ luôn luôn thức dậy rất trể, hắn một mình nằm lăn trên giường ngọc, eo lưng nhức mõi gần như đứt lìa, hai tay cào bới loạn xạ chăn đệm, gân cổ lên chửi đổng: "Lam Nguyện, tên vô lại! Tổ tông ngươi mệt chết rồi."

Lúc này bên ngoài "tên vô lại" trên tay đang cầm theo khăn mặt cùng bửa sáng đến cho "tổ tông" nhà y.

Đến trước cửa đúng lúc nghe thấy hắn mắng mình thì trên mặt hơi đỏ lên một chút, rõ ràng là bình thường y cái gì cũng tốt, định lực càng tốt hơn, không bao giờ mất khống chế. Chỉ là trên giường, người trên giường lại là Kim Lăng nên y chẳng hiểu sao ba mớ định lực khống chế gì đó đều không nhận người quen.

Một lần rồi lại một lần...lại...

Lam Tư Truy đi tới bên giường, gương mặt tuấn mỹ bất phàm lộ rõ nét thoả mãn: "Như Lan, dậy ăn chút gì đó đi."

Kim Lăng muốn gằn giọng nhưng bởi vì cổ họng quá khàn nên bị đẩy lên giọng mũi, thành ra nghe chẳng khác gì làm nũng: "Ta không ăn."

Nhất thời Lam Tư Truy xem là hắn đang giận dỗi, y không nhịn được trong lòng càng thêm xao động, Kim Lăng hiếm khi làm nũng với hắn như vậy.

"Như Lan, là ta không tốt. Lần sau..."

Y còn chưa nói hết Kim Lăng đã bật người ngồi dậy, mặc kệ eo lưng đau nhức, vội vàng lấy giấy bút trên bàn đặt cạnh đầu giường nhét vào tay y: "Ngươi tốt nhất là viết ra giấy đi. Ngươi toàn hứa suông, lần nào cũng bảo "sau này không thế nữa" nhưng ngươi có làm không? Ngươi toàn nói suông thôi. Hôm nay không viết giấy ký tên ta sẽ không cho ngươi trèo lên giường đâu."

Lam Tư Truy nhìn hắn nghiêm túc như vậy liền muốn cười thật lớn, nhưng Vân Thâm Bất Tri xứ cấm cười lớn.

Suy đi nghĩ lại y cũng phạm cấm không ít, có điều nghĩ đến tâm huyết của Lam tiên sinh vẫn là cố gắng tiết chế một chút.

Y nhìn tờ giấy trên tay Kim Lăng, đứng dậy đặt mâm cơm xuống bàn, bước chân đặc biệt nhanh: "Như Lan, ta nhớ Hàm Quang Quân cho gọi ta, tối nay gặp."

Lam Tư Truy nói xong liền phi nhanh ra cửa, căn bản là không có thành ý hứa hẹn đóng dấu ký tên gì với Kim Lăng cả.

Đương nhiên, hứa suông thì có thể phạm, còn lỡ dại để lại giấy trắng mực đen thì y thiệt thòi to rồi.

Kim Lăng buồn bực giãy đành đạch trên giường. Cô Tô Lam Thị sao lại dưỡng ra một kẻ giảo hoạt vô lại như Lam Tư Truy được chứ?!

Kỳ thực mà nói, dưỡng được một thanh niên tam hảo như Lam Tư Truy vẫn còn có công của Nguỵ cữu cữu nhà hắn nữa, thời gian ở Loạn Táng Cương năm đó cũng không ngắn, có thể là bị tưới nước đến úng cải rồi đi.

Cá tính dù sao vẫn là giống người này một chút, giống người kia một chút mới tốt.

Buổi tối Lam Tư Truy đúng hẹn đến tìm hắn, còn không quên mang tới Thiên Tử Tiếu của Cô Tô tới lấy lòng Kim tông chủ. 

Kim Lăng đang duyệt công văn, nhìn thấy y bên ngoài tiến vào như chổ không người, đến cả tu sĩ canh cửa cũng không thèm chạy vào báo cáo hắn tiếng nào, Kim tông chủ có cảm tưởng trên dưới Lan Lăng Kim Thị đều bị y mua chuộc hết cả.

"Như Lan, ngừng tay, đến uống một chút." Y mỉm cười hướng hắn nói.

Kim Lăng liếc xéo, bĩu môi xì một tiếng: "Hàm Quang Quân mà biết ngươi phóng túng thế này nhất định tức đến ngất xỉu."

Lam Tư Truy cười: "Người ngất nhất định là Lam tiên sinh đi, còn Hàm Quang Quân, người cũng sẽ mắt nhắm mắt mở để ta phạm quy."

Kim Lăng dùng ánh mắt nhìn y như nhìn một tên nghịch đồ: "Cô Tô Lam Thị sớm muộn cũng...à mà thôi. Nhìn qua nhìn lại chỉ có mỗi Lam tiên sinh là quy tắc."

Lúc này Lam Tư Truy muốn cười nhưng cũng không dám cười, thật ra mà nói Lam Khải Nhân so với Lam Hi Thần hay Lam Vong Cơ hoặc với Lam Tư Truy cũng không phải bình thường mấy.

Nghe nói ngày xưa, khi Kỳ Sơn Ôn Thị chưa bị diệt, quan hệ huynh đệ bằng hữu của Lam Khải Nhân và Ôn tông chủ trong truyền thuyết cũng không đơn giản.

Có điều, lời đồn thì vẫn là lời đồn, không tin là tốt nhất.

Lam Tư Truy hướng mắt nhìn qua Kim Lăng: "Như Lan, đã khuya rồi, ngươi xem sách sẽ hư mắt đó."

Kim Lăng còn không nhìn ra được quỷ kế của y chắc, hắn giả bộ như không nghe thấy tiếp tục cặm cụi lật sang trang tiếp theo.

Lam Tư Truy đẩy ly rượu đến trước mặt hắn, làm ra vẻ cười như không cười: "Hôm nay không phiền ngươi, uống một ly rồi đọc tiếp."

Kim Lăng nghi hoặc nhìn y, thấy trên mặt y không lộ ra chút sơ hở nào mới xem như tin tưởng, ngó Thiên Tử Tiếu bốc mùi thơm trước mắt, thích thú uống cạn.

Lúc hắn tự mình chui đầu vào rọ thì trên trời Hoa Khổng Tước cũng tự mình quang quác đấm ngực thổ ba lít máu vì tức giận a.

Nữa khắc sau.

Kim Lăng nhào vào người y, tay chân hoàn toàn không an phận: "Lam Nguyện, tới! Tới đây để bản tông chủ xử lý ngươi."

Sau đó...

Chuyện sau đó cũng không nhắc tới nữa đi.

Thuyền trưởng: Hôm qua nay wattpad lỗi nặng luôn ý, tối qua ta đăng chương toàn lỗi cập nhật thôi, xém chút nữa mất trắng mấy bản thảo trong kho luôn á. Một phen giật mình không hề nhẹ.

Đồng nhân tiếp theo sẽ bất ngờ, mọi người nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, đội nón một lần thật sự không đủ đâu. 
Từ trước tới nay mọi người đều biết là ta không bao giờ viết văn án giới thiệu, toàn là đánh nhanh vào trọng điểm thôi à.
Cái này cũng có nổi khổ riêng, thật ra cứ truyện nào ta viết văn án trước nhất định sẽ bỏ hố và không thể hoàn được, má riết như mắc lời nguyền dậy á.
Cho nên mỗi lần viết chương mới ta đều ngồi vào máy, tay đặt lên phím mới bắt đầu suy nghĩ nội dung tiếp theo là cái gì, có những cua bẻ lái mẻ trán đều là loé lên trong một giây không á. Lần này rất muốn cho mọi người biết sơ sơ nhưng thôi, sợ lời nguyền nhắmmm.
Mà đồng nhân tiếp theo thật sự rất bạo, rất bạo, rất bạo.
Nếu mọi người tin ta, tin vào văn phong của ta thì cứ việc chèo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro