[Phiên Ngoại Đồng Nhân] Đêm Khuya Bày Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy đưa người trở về Liên Hoa Ổ, khi ánh lửa xanh của truyền tống trận kết thúc thì trước mắt chính là tư phòng của Kim Lăng.

Bước chân y đứng trân tại chổ trong khi trước mắt chính là giường ngọc của Kim Lăng.

Trên giường, nam nhân mặc tử y bóng lưng thẳng tấp đang ngồi, mặc dù gương mặt vô cùng tuấn tú nhưng lại khó coi đến cực điểm.

Lam Tư Truy trong lòng khẽ động, ôm ngang người Kim Lăng hạ mình khuỵ gối: "Giang tông chủ, ngài trước hết bình tĩnh."

Giang Trừng lúc này mới chuyển ánh mắt đến Kim Lăng, hắn say đến mức ngủ như chết hoàn toàn không hay được rằng cữu cữu nhà mình đang muốn đem hắn đi ngâm giấm.

May mà lúc nãy Lam Tư Truy đã chỉnh lại y phục cho hắn nếu không hiện tại nhìn thấy nhất định Giang Trừng sẽ không ngại lấy Tử Điện đánh chết cả hai người cho đỡ chướng mắt.

Mắt hạnh trong đêm tối càng trở nên tĩnh mịch hơn hẳn, hắn đột nhiên đỡ trán thở dài: "Một mình ta và Lam Hoán cũng đủ ngược ngạo rồi, lại còn tên sư huynh chết giẫm của ta cùng Hàm Quang Quân nhà ngươi. Hiện tại chẳng lẽ lại tới ngươi cùng đứa cháu trời đánh này của ta?"

Lam Tư Truy cụp mắt không nói, vốn dĩ tình cảm không nói trước được điều gì, nếu trước đây trong lần săn đêm đó y không tình cờ nhìn thấy tiểu hài tử kiêu ngạo kia thì hiện tại có lẽ y cũng chẳng nghĩ đến yêu đương làm gì cho cam.

Suy cho cùng chẳng phải đều là số phận hay sao.

Mà số phận này, cũng thật khiến người ta không biết chấp nhận làm sao cho đúng.

Có câu, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Hiện tại lại thấy trước mắt người Vân Mộng Giang Thị trước nay không động lòng ai ngoài Cô Tô Lam Thị.

Giang Trừng chỉ vào Kim Lăng, lại nói với Lam Tư Truy: "Nhất định phải là nó?"

Lam Tư Truy tâm vững như bàn thạch: "Không phải hắn không được."

Như vậy Kim Tử Hiên trên trời có phải tức đến xoè đuôi công rồi không? Con trai ngoan của hắn vậy mà bị một tên nam nhân đỏ mắt nhắm vào, có thể không tức chết được chắc?!

Giang Trừng lại trấn định ngồi xuống, lơ đảng đánh giá thanh niên bạch y đang quỳ gối: "Không mỏi tay?"

Nhận ra là hắn đang hỏi y ôm Kim Lăng có mỏi tay không, y không ngẩn đầu: "Không mỏi."

Gân xanh trên trán Giang Trừng càng thêm rõ: "Ngươi không mỏi nhưng ta chướng mắt, trên giường có gai sao, còn không mau quẳng nó lên đây."

Thật ra là Giang tông chủ bị màn dung túng này của Lam Tư Truy chọc cho nghẹn chết, không phải nói, mỗi ngày đương nhiên Lam Hi Thần đều sẽ làm mấy trò thiểu năng chọc hắn vui nhưng mà nhìn người ta thiểu năng mình lại nuốt không có trôi.

Giang Trừng thấy y cẩn thận đặt Kim Lăng lên giường, thấy đứa cháu mình cực khổ chở che mười bảy năm qua sắp sửa rơi vào miệng cọp có chút không cam tâm.

Nhìn Kim Lăng vậy mà còn ngủ như heo Giang Trừng liền tức giận đạp vào mông hắn một cái, Kim Lăng bị đạp lăn tới mép giường xém chút nữa rơi xuống đất, Lam Tư Tư theo bản năng muốn vọt tới đỡ hắn thì Giang Trừng bên này lập tức trừng mắt: "Coi ta chết rồi sao? Để đó, té chết cũng được."

Lam Tư Truy cuối đầu nhận giáo huấn, trong lòng căng thẳng đến phát nóng, hiện tại y giống như đang ra mắt nhạc phụ đại nhân vậy.

Giang Trừng đi tới bên giường, chán ghét kéo chăn đắp cho Kim Lăng, đoạn cay cú nói: "Ngươi đừng tưởng ta không nói không có nghĩa là không biết. Mang tâm tư đó suốt bao nhiêu năm mà không để lộ ra chút gì, ngươi thật khiến ta lo ngại."

Trong mắt Lam Tư Truy bất chợt lộ ra tia âm u.

Hình như Giang Trừng đã nhìn thấu được y.

Còn đang lội trong nghi hoặc của chính mình thì Giang Trừng đã tiếp lời: "Ngươi có biết mỗi khi Kim Lăng quay đi, ánh mắt ngươi nhìn nó là tham lam không?"

Yết hầu Lam Tư Truy khẽ động, sao có thể không biết, tâm tư khóa chặt suốt bao nhiêu năm như vậy sao có thể đơn thuần chỉ là yêu thích.

Thâm tâm y chính là muốn có hắn, chiếm hữu hắn, tham lam muốn đem hắn nhét vào trong bụng, hận không thể chỉ để mình y nhìn thấy hắn.

Cảm giác chỉ đứng phía sau quan sát hoàn toàn không dễ chịu chút nào.

Giang Trừng nâng mắt: "Nếu Kim Lăng thật sự không có ý gì với ngươi, không đáp lại ngươi, có phải hay không ngươi sẽ phát điên?!"

Lam Tư Truy một lời cũng không đáp, đôi mắt không còn sáng trong như trước.

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng: "Ngày mai Ẩm Thực Các đi xem mắt đi, Lam Hoán chắc đã nói với ngươi rồi chứ?!"

Lam Tư Truy liếc Kim Lăng đang ngủ: "Ta để Cảnh Nghi đi."

Giang Trừng trợn mắt: "Ngươi bị đần hả? Đây là cơ hội, là cơ hội, là cơ hội đó!"

Lần này y có hơi ngẩn đầu, khó hiểu nhìn hắn.

Giang Trừng đỡ trán: "Ngươi không phải luôn muốn biết Kim Lăng suy nghĩ như thế nào sao? Cho nên ngày mai nhất định phải là ngươi."

Một là xác định rõ ràng, hai là không cần tưởng bở nữa.

Lam Tư Truy có hơi hơi sáng tỏ ý định của Giang tông chủ, lại lén nhìn qua Kim Lăng trên giường có mấy phần thấp thỏm.

Giang Trừng cay nghiệt xua tay: "Cút cút cút cút! Còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi."

Cứ mỗi lần Lam Tư Truy mà nhìn cháu hắn, hắn sẽ cảm thấy khắc tiếp theo Kim Lăng nhất định bị y tên thanh niên mặt đẹp này nuốt vào trong bụng.

Rõ ràng nuôi cực khổ như vậy, vỗ béo như vậy lại phải chấp tay dâng cho người ta.

Giang tông chủ luôn cảm thấy mình làm vụ buôn bán này rất là lỗ vốn.

Lỗ từ Đại sư huynh hắn, cho tới hắn, cho tới cháu hắn...

Thuyền trưởng: Cho nên hôm đó Truy đưa Lăng về chính là gặp phải Giang tông chủ. Buổi chọn mối hôm đó thật thật giả giả khó phân biệt lắm a~
Vân Mộng Giang Thị nhất định phá sản!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro