[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Chân Tướng_Hạ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiểu Tinh Trần một mình rời khỏi thôn, y càng đi càng xa, càng đi càng không có phương hướng, bước chân dần dần chẳng còn được bao nhiêu sức lực. Bỗng nhiên y dừng lại, giơ tay mò một thân cây đại thụ, bất lực tựa người vào nó, hai cánh môi khô khốc cắn chặt không thở lấy một hơi.

Cơ thể y gần như không còn nghe theo lý trí nữa, hai chân rệu rã khó giấu được sự mệt mỏi run lẩy bẩy, Hiểu Tinh Trần hai tay ôm đầu, gục mặt vào gối, tâm tình phức tạp đến uất nghẹn. Y gục mặt hồi lâu, lồng ngực mới bắt đầu đều đặn nhấp nhô, hơi thở mỏng manh kéo bản thân thoát khỏi địa ngục bất an.

Đôi mắt tưởng chừng như đã lành đột nhiên truyền đến cảm giác bỏng rát, y một tay nắm lấy Tỏa Linh Nang cách một lớp vải trong lồng ngực, hơi ấm bên trong thức tỉnh tinh thần đang bắt đầu suy sụp của Hiểu Tinh Trần, y tựa hồ cảm thấy trái tim mình chỉ còn cách tan vỡ một đoạn không xa nữa rồi.

Nếu Tiết Dương cứ như thế, y sợ mình gục ngã trước mất.

Bằng nhãn lực hiện tại y hoàn toàn bất lợi trong mọi chuyện, trên đường đi gặp người hỏi người gặp ma hỏi ma, gặp quỷ hỏi quỷ, nhưng chẳng ai nói rõ cho y biết đường đến quỷ giới là nơi đâu.

Gốc đại thụ tỏa ra tán cây xanh rợp che đi ánh dương cháy da trên đỉnh đầu, cho y một điểm tựa trong giây lát, sưởi ấm chút linh hồn rời rạc của y.

Đoạn đường trước mắt gian nan bao nhiêu y không cần biết, chỉ cần nghĩ đến việc người kia thần hồn vô định đã khiến y không thể nào đứng yên một chổ được. Hiểu Tinh Trần lật đật đứng dậy, đôi chân tìm thấy chút động lực bắt đầu rảo bước, bóng lưng y bất định mà thẳng tấp, dải lụa trắng sau lưng phấp phới bay lượn.

Y đi qua một ngọn đồi nhỏ, tình cờ bắt được một tiểu yêu miệng còn hôi sữa liền hỏi: "Xin hỏi đường đến quỷ giới?"

Tiểu yêu vùng vẫy thoát khỏi tay y: "Không biết! Ngươi hỏi kẻ khác đi."

Y lại đi qua ngọn đồi, lang thang đến phía nam, ngang qua một khu nghĩa địa bỏ hoang, gió lạnh trong đêm cắt da cắt thịt đến khô ráp. Cảm nhận được oan hồn, y cũng hữu lễ hỏi: "Xin hỏi đường đến quỷ giới?"

Đám oan hồn vừa nghe tiếng quay qua nhìn thấy y liền ba chân bốn cẳng vắt dò lên cổ: "Chạy mau! Là đạo sĩ thối."

Cứ như thế một câu nói ra khỏi miệng liền không có kẻ nào lên tiếng đáp lại, một câu ngắn gọn trở thành câu cửa miệng mỗi khi Hiểu Tinh Trần gặp "người" khác.

"Xin hỏi đường đến quỷ giới?"

"Không biết!"

...

"Xin hỏi đường đến quỷ giới?"

"Đạo trưởng, thành thật không biết, ngươi hỏi kẻ khác đi."

...

"Xin hỏi..."

"Xin hỏi..."

"Xin hỏi..."

Trả lời y cũng là một bản trường ca ngắn gọn hai chữ, nhiều hơn cũng năm bảy chữ, hoàn toàn không tìm được đáp án mong muốn. Nhưng mà Hiểu Tinh Trần...y không bỏ cuộc.

Đông qua xuân lại đến, một khoảng thời gian dài vô thức trôi qua.

"Ngươi tìm ai?"

Nam nhân phong thái chính nhân quân tử, bạch y bất phàm phiêu phất trong gió, y thình lình quay đầu, trên mắt buộc băng trắng, đương nhiên nhìn không thấy gì. Nhưng khi nãy một oán linh bay qua nói cho y biết hiện tại đã đến ngã ba đường.

Y rất đúng mực đưa tay thi lễ, giọng nói có mấy phần âm trầm hơn: "Ta tìm Huyết Vũ Thám Hoa."

Dưới đất hồ yêu có mấy phần kinh ngạc, nó bất ngờ biến lớn thành một thân nam tử hán thân cao thước tám, dáng ngoài bặm trợn hoàn toàn không đồng nhất với hình tượng con hồ yêu mảnh khảnh thướt tha ban nãy chút nào.

Nó nhìn miếng vải trắng trên mắt y liền cảm thấy có hứng thú, người này trên người vẫn còn dương khí, là một kẻ mù mà lại dám một thân một mình đến đi đến quỷ giới, cư nhiên lớn gan dám hô một cái liền muốn gặp mặt cấp Tuyệt ở đây, hẳn là nhân vật lợi hại.

Nhưng mà nó lục lại trong ký ức của mình, hình như đoạn đối thoại này từng xảy ra rồi, trước đây khá lâu dường như cũng có một kẻ đến chợ quỷ, nói một câu tương tự. Mà cũng vì quá đột ngột nên hồ yêu không nhớ rõ kẻ đó là ai.

Theo phép tắc bình thường nó liền truyền đạt một ý nhàm chán: "Hắn là Quỷ Vương..."

"Ta biết, nên mới đi tìm hắn, các hạ cảm phiền chỉ đường là được." Hiểu Tinh Trần cắt ngang lời hồ yêu, dáng vẻ kiên định vững như bàn thạch.

Hồ yêu xì một tiếng khinh vào mặt y, rõ ràng người ta có ý tốt mà phũ phàng như vậy, nó chẳng thèm nói đỡ cho y nữa, vốn định chỉ qua loa một chút nhưng lại thấy y bị mù nên mới miễn cưỡng một chút đích thân đưa y đến chợ quỷ.

"Đi theo ta."

Hiểu Tinh Trần gật đầu cảm tạ rồi nhanh chóng nối bước theo sau.

Bước chân y đã từ khi nào trở nên vô cùng kiên định, mỗi bước đặt xuống đều vững vàng không thối lui. Có lẽ y luyện được từ ba năm đi tìm đường đến quỷ giới này chăng, ba năm, thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, dường như thiên hạ bao nhiêu hướng thì y đủ hết bấy nhiêu, tu chân giới ma quỷ hàng ngàn cũng đều quen mặt y mất rồi, thậm chí có tiểu quỷ xui xẻo bị y bắt lại gặng hỏi tận mấy lần

Không biết từ khi nào mà đám yêu ma quỷ quái truyền nhau một giai thoại về một tên đạo sĩ hỏi đường. Thật tiếc thay bọn chúng nhìn dáng vẻ thành khẩn của y cũng rất muốn chỉ nhưng ngặt nỗi bọn chúng còn chẳng biết đến nơi đó.

Nhưng đến một ngày Hiểu Tinh Trần tình cờ nghe thấy một cặp oan hồn nam nhân đi phía trước bàn nhau về một nơi đánh bạc, gọi là chợ quỷ, nơi đó người đứng đầu là Huyết Vũ Thám Hoa, y gần như mừng đến phát điên lên được, liền cùng hai người bọn họ đi đến được đây.

Có điều, y không biết rằng mấy năm trước ở đây cũng có một chuyện tương tự như thế diễn ra, cũng có kẻ cuồng si mà đi theo.

Hồ yêu đứng trước cửa sòng bạc, nó gãi gãi chóp mũi, nhìn mà không dám đi vào, nó đẩy đẩy lưng y hướng về phía cửa vào: "Nơi này là sòng bạc của thành chủ, ngươi cứ đi thẳng là được.

Hiểu Tinh Trần quay đầu lại, cuối người thật sâu: "Đa tạ!"

Hồ yêu lại rối rít xua tay: "Ấy! Đừng đừng đừng, kẻo lát nữa ngươi lại quên mất hướng thì khổ." nói rồi rất tận tình đẩy người y về phía sòng bạc rồi mới rời đi.

Trên đời này có loại yêu tinh tốt đến vậy ư? Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ rồi tự bật cười.

Sòng bạc đông đúc đến chen chút chật ních người, y một thân chen vô rất khó khăn, không cẩn thận xém chút nữa bị ép thành nhân bánh bao đạo trưởng hiệu Bảo Sơn Tán Nhân rồi.

Hiểu Tinh Trần đi một lát liền không cẩn thận đi đến chính giữa đại sảnh, quỷ quỷ yêu yêu đều trợn mắt nhìn một kẻ mù đi lạc đâu đây. Cũng may mắn trước khi bước qua kết giới của quỷ giới thì y đã dùng chút thủ pháp che đậy đi dương khí của mình nên đám yêu ma quỷ quái nơi này khó mà nhận ra.

Ngay khi y nhận ra xung quanh bắt đầu xôn xao vì sự xuất hiện của mình thì cũng không có chút nao núng hiện lên trên mặt, Hiểu Tinh Trần hơi cuối đầu, hai tay thi lễ, thanh âm chừng mực mà dễ nghe: "Thành chủ, ta..."

"Bên này." Một thanh âm nữ nhân liền chen vào.

Hiểu Tinh Trần khựng lại, còn chưa lên tiếng hỏi thì đã cảm thấy một bàn tay chạm tới ống tay áo mình, nhẹ nhàng kéo y xoay qua hướng ngược lại, nữ nhân đó nén cười: "Thành chủ bên này."

Xung quanh chúng quỷ cũng bắt đầu rục rịch muốn cười nhưng nhìn sắc mặt lạnh như băng của thành chủ bọn họ thì chẳng ai dám ho he nữa.

Trong màn châu đỏ đưa tới một thanh âm thiếu niên nhàm chán, tiếng nói trong tựa như hai mảnh ngọc phù va vào nhau: "Ai?"

Y cực kỳ cẩn trọng trong từng cử chỉ nhưng lại hơi bất ngờ vì giọng nói của vị Quỷ Vương này, nghe qua thoạt chừng chỉ là một thiếu niên, song cũng không để mình ngây người quá lâu y liền đáp: "Tại hạ Hiểu Tinh Trần, di giá đến đây cũng vì mong muốn thành chủ giải đáp giúp ta một số chuyện."

Huyết Vũ Thám Hoa hơi nhướng mày, hắn một tay vân vê viên san hô đỏ trên tóc, lười biếng ồ lên: "Muốn đổi tin tức à?"

Y không chút suy nghĩ mà đáp: "Đúng!"

Thành chủ nọ cười không nhận ra được tâm tư bên trong, hắn phất tay để đám quỷ yêu lui ra bên ngoài, cặp chân thon dài gác lên trên ghế, chống cằm: "Muốn hỏi gì?"

Hiểu Tinh Trần đè nén nỗi bất an trong lòng, từ khi bước vào đây trái tim y chưa một lần an ổn, cứ nghĩ đến kẻ kia vì một người mà ở tại đây bán rẻ linh hồn mình thì y không tài nào chịu đựng được.

"Thành chủ có nhớ Tiết Dương?"

Huyết Vũ Thám Hoa quỷ quyệt cong khóe môi: "Một tên quỷ si dại, ngông cuồng, thiếu nợ dai."

Hiểu Tinh Trần ngẩn đầu, tuy không được tận mắt chiêm ngưỡng dung mạo của Huyết Vũ Thám Hoa nhưng dựa vào thanh âm này thì y có thể đoán được hẳn người này rất tuấn tú. Nhưng mà hắn dùng giọng điệu đó nói về Tiết Dương thì y lại có chút khó chịu trong lòng.

Y giữ đúng chừng mực, lấy trong ngực ra cái Tỏa Linh Nang cũ rít, ngữ điệu không nhanh không chậm: "Ta dùng tu vi của mình đổi lấy thần hồn của Tiết Dương."

Nét mặt thành chủ thông qua rèm châu biểu lộ chút nông sâu khó lường, hắn chỉnh lại tư thế đứng đắn một chút: "Hắn dùng linh hồn đổi người, sao ngươi chỉ dùng tu vi để đổi vậy hả? Tiếc mạng sao?"

"Vì ta muốn cùng hắn sống, ta không tiếc tu vi khổ cực nhưng ta tiếc một đời không có Tiết Dương."

Y không sợ chết nhưng y sợ để hắn lại một mình, cũng sợ nơi u linh hiu quạnh không có ai đợi chờ một bữa cơm trưa.

Vẻ chán chường càng khắc sâu trên mặt thành chủ, hai kẻ này vờn qua vờn lại trước mặt hắn vui lắm sao, sòng bạc của hắn từ khi nào trở thành chốn khoe khoang tâm tư vậy hả?!

Một kẻ lúc trước sống chết đòi người ta quên mình đi, một kẻ không tiếc đạo hạnh cả đời đòi vớt lại cái hồn vô liêm sỉ của hắn. Chưa bao giờ mà Huyết Vũ Thám Hoa cảm thấy bất mãn như hôm nay.

Thành chủ chống cằm, mắt liếc nhìn ngoài cửa sòng bạc giây lát, bình thản nói: "Trước khi triệu hồn ta có thắc mắc, ngươi không cảm thấy tò mò về cái vị mà họ Tiết kia nguyện dùng cả luân hồi để trao đổi kia sao?"

Hiểu Tinh Trần trầm mặc lắc đầu: "Không tò mò chuyện của người khác."

Sau rèm phát ra tiếng cười trào phúng: "Lừa mình dối người, ngươi không thấy khó chịu à?"

Không đợi y tiếp lời hắn đã tranh nói: "Tiết Dương lăn đến sòng bạc của ta, một thân tỏ ra bi thương đau khổ, giống như nếu ta không đáp ứng thì hắn sẽ tự thắt cổ tại đây vậy. Mặt dày mày dạn ba bước một quỳ van xin ta cứu người đó, hắn..."

"Được rồi!" Hiểu Tinh Trần đè lấy cỗ khí lực đang trào lên trong ngực.

Y không muốn để người khác thấy dáng vẻ đố kị của mình.

Lại giống như không nhìn thấy thái độ rõ ràng của y, thành chủ mắt nhắm mắt mở độc thoại: "Ta nghe hắn nói cuộc đời hắn dơ bẩn đủ rồi, hiện tại muốn dùng mảnh tàn hồn của mình làm một việc đúng đắn."

Hiểu Tinh Trần im lặng không nói, bàn tay giấu trong tay áo khẽ cung chặt.

"Đạo trưởng, ngươi như thế này là có ý với hắn?" Thành chủ bí mật búng ngón tay, cửa sòng bạc chầm chậm đóng lại.

Hiểu Tinh Trần ngẩng cao đầu: "Cuộc đời ta hối hận nhất chính là không nhất quyết giữ hắn lại."

Huyết Vũ Thám Hoa đưa mắt đánh giá y.

Ngay lúc đó bên ngoài cánh cửa rầm một tiếng  bị đạp tung, kèm theo đó là thanh âm cao ngạo ngông cuồng của kẻ thiếu nợ dai: "Tên khốn Hoa Thành, lần này là hoàn toàn dứt nợ nhé, mau xé giấy nợ để lão tử trở lại tu chân giới mau..."

Một đoạn chửi rủa vẫn còn dài lê thê phía sau nhưng khi hắn nhìn thấy bạch y đạo nhân đứng trong sòng bạc liền nghẹn ngay ở cổ họng không cách nào bộc phát được.

Nghe giọng nói này Hiểu Tinh Trần kinh hoàng quay lại, trước mắt vẫn là một mảng tối om.

Còn Tiết Dương, hắn một thân lành lặn đứng ngay bên ngoài.

Thuyền trưởng: Đồng nhân này đến chương cuối vẫn cứ cua gắt. Còn về họ Tiết vì sao vẫn sống nhăn thì đều là vì tấm lòng "lương thiện" của Hoa Hoa nhà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro