[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Chân Tướng_Hạ Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẻ mặt hóng kịch vui của Huyết Vũ Thám Hoa cũng có phần lộ rõ, hắn ngã lưng ra ghế, tiện tay thó một quả nho trên đĩa trái cây đặt bên cạnh, mắt lóe tinh quang ngồi xem người gặp nạn.

Đương nhiên người bất ngờ nhất trong này phải nói đến vị đạo trưởng vượt ngàn dặm xa xôi từ tu chân giới đến đây chỉ để góp nhặt hồn phách của một người mà không ngờ người đó căn bản chẳng làm sao cả, thậm chí còn rất vui vẻ, đúng là trêu ngươi.

Hiểu Tinh Trần mặt hướng ra cửa, y gần như không tin được vào tai mình, giọng nói hàng đêm vang lên trong vô thức, dày vò dằn vặt y bao nhiêu lau nay, y tự tin rằng mình không bao giờ nghe nhầm.

Hai cánh môi khô khốc hé mở: "Tiết Dương?"

Người bên ngoài cửa sắc mặt thoáng chốc sa sầm, bộ dạng ngược lại không hề để ý đến bạch y đạo trưởng mà ngay lập tức hướng đến vị thành chủ dở hơi phía sau, mắng như tát nước: "Con mẹ nó trò này ngươi chơi không chán sao? Ngươi qua mặt ta vài lần liền ăn quen bén mồi tính chơi thêm mấy lần nữa hả? Khốn kiếp, đừng có dùng tiểu quỷ biến thành y nữa, mau đem giấy nợ ra đây, xé trước mặt ta."

Loại chuyện này quả thật Hoa Thành đã đem ra đùa rất nhiều lần, hắn từng dùng một con lật đật chồn hôi biến thành bộ dạng của Hiểu Tinh Trần sau đó đặt trước cửa sòng bạc, lần đó thật sự khiến một con quỷ như Tiết Dương một phen khóc thét.

Ba năm qua Hiểu Tinh Trần giống như lời nguyền của hắn, trong chợ quỷ chỉ cần có kẻ mặc đồ trắng là hắn liền nhìn đến quên trời quên đất, có khi cùng Hoa Thành uống rượu cũng luôn miệng nhắc tới y, thành chủ bất đắc dĩ phải ngồi nghe đến đầy cả tai.

Cũng bởi vì Tiết Dương đánh không lại Hoa Thành cho nên mới cắn răng nuốt hận nhìn hắn chơi đến quay mòng mòng, mấy lần sau còn quá đáng hơn hẳn, dùng tiểu quỷ giả dạng y, lần này còn biết nói biết cười, nhìn qua đúng là không thua gì dịch dung thuật, chỉ khi tiếp xúc mới biết là hàng giả.

Lần đó Tiết Dương trực tiếp đánh cho tiểu quỷ đó chạy khỏi chợ quỷ, không dám bén mảng trở về nữa.

Hoa Thành chủ chợ còn không chút xấu hổ mà bồi thêm: "Ngươi đó, chẳng phải ngày xưa đòi sống đòi chết dùng thần hồn đổi cho y một cuộc đời mới sao, hiện tại mắng chửi như thế là có ý gì hả?"

Tiết Dương cung nắm tay chuẩn bị nghênh chiến: "Còn dám nói? Ta là vì một Hiểu Tinh Trần chứ không phải là mấy tên tiểu yêu trong bộ dạng Hiểu Tinh Trần, con mẹ ngươi đừng ỷ mạnh liền làm càng."

Huyết Vũ Thám Hoa nhướng mày, yêu nghiệt "ồ" lên sau đó quay sang Hiểu Tinh Trần: "Hiểu đạo trưởng, hắn thật không nể mặt ngươi gì cả, đến mặt cũng không nhìn kỹ mà đã quả quyết nói là đồ giả."

Lúc này Tiết Dương mới nhìn qua vị bạch y đạo trưởng đứng dưới đại sảnh vắng tanh, lần này nhìn kỹ lại quả thật có chổ không đúng so với những lần trước, phong thái cao thượng tiên khí vây quanh này không có kẻ thứ hai giả mạo được.

Lồng ngực Tiết Dương căng thẳng đến khó thở.

Hiểu Tinh Trần im lặng từ nãy đến giờ lúc này mới cất tiếng nói: "Người ngươi đánh đổi, là ta?"

Thanh âm này, là y.

Hắn đứng bên ngoài cửa vừa rồi khí thế hiên ngang phút chốc bị dập tắt, hắn không dám mở miệng nữa liền dứt khoát đi tới, mạnh mẽ kéo y vào lòng. Hiểu Tinh Trần buông xuôi tất cả, cơ thể y tựa hồ mệt mỏi đến độ rã rời, hiện tại được một vòng tay vững chắc ôm lấy, y chỉ cảm thấy an tâm lạ thường.

Nhưng đáy lòng trầy trật nổi bão, một cơn đau xoáy sâu đang tàn phá tinh thần y. Vừa rồi y nghe thấy, nghe thấy câu chuyện khó tin nhất trên đời này, kẻ mà Tiết Dương không màng sinh mệnh luân hồi, kẻ mà Tiết Dương đánh đổi, thế mà lại là y?!

Vì sao? Vì cái gì? Hắn là vì cái gì?!

Tiết Dương gắt gao đem y siết trong lòng, tơ máu trong mắt long lên thấy rõ, trái tim chết lặng bấy lâu nay giống như hồi sinh thêm lần nữa, cực lực khuấy đảo. Hắn không có mơ, không phải ảo giác, là người sống sờ sờ, hơi thở quấn quít bên tai này tuyệt đối là thật, xác định là thật.

Trong rèm châu, Hoa Thành chán nản khinh bỉ.

Hiểu Tinh Trần che đậy sự yếu nhược của mình, thì thào nói: "Hồn phách của ngươi không sao ư?"

Tiết Dương tham lam muốn khảm sâu y vào cơ thể mình, hắn đợi khoảnh khắc này thật sự rất lâu, cuối cùng cũng đợi được, đợi một ngày không gì vướng bận mà ôm y.

Hắn dùng giọng điệu có thể xem là rất uất ức nói: "Xém chút nữa tan thành mây khói, nhưng mà hắn bắt ta ký giấy nợ, nói rằng chạy vặt ba năm liền thả ta về, đừng nói là ba năm cho dù là ba trăm năm ta cũng ký, chỉ cần có thể quay lại gặp ngươi, chuyện gì ta cũng đáp ứng."

Hiểu Tinh Trần xót xa đến tâm can cũng chua xót: "Ngươi chưa từng nói với ta, một lời cũng chưa từng nhắc tới."

Tới rồi, thời khắc chướng mắt bùng lỗ tai đã đến, Hoa Thành biết thân biết phận không nói một lời liền biến mất.

Tiết Dương đăm đăm nhìn y, khó ngăn được rối ren đang dần bén rễ: "Để ngươi biết, ta không đành lòng. "

Đột nhiên trong ngực áo Hiểu Tinh Trần rục rịch động đậy, y lấy trong áo ra một cái Tỏa Linh Nang đang phản ứng, ngay khi miệng túi vừa mở, thần hồn nhỏ bé bên trong vọt ra, sau đó hợp nhất với cơ thể Tiết Dương, giống như chưa bao giờ xuất ra.

Hiểu Tinh Trần ngước mắt nhìn hắn, tuy thứ mà y thấy vẹn toàn chỉ là một màu đen: "Lúc nãy chuyện ngươi và hắn nói là sự thật sao?"

Không cần nhắc lại Tiết Dương cũng biết y muốn nói đến cái gì, bất giác hắn thật sự không biết phải giải thích thế nào, nói cho y biết câu chuyện Nghĩa thành kia là sự thật, nói cho y biết người mù bất hạnh kia là y, gã nam nhân kia là hắn, nói cho y biết chính hắn đẩy y vào vực sâu không thể nào ngóc đầu lên được.

Hắn không thể!

Tiết Dương gục đầu vào vai y, hít sâu một hơi can đảm: "Tinh Trần, ngươi chỉ cần biết là ta nợ ngươi. Linh hồn ta thế nào cũng không đủ trả ngươi, vốn định sau khi hoàn thành mục đích sẽ tự mình biến mất, nhưng tên khốn nạn kia đẩy ta đến trước mặt ngươi, xin lỗi...ta lún sâu quá rồi."

Y gắng gượng cơ thể mỏi mệt của mình, nhàn nhạt hỏi: "Nghĩa thành...là ta và ngươi?"

Đôi mắt đen sâu không thấy đáy của hắn ươm lên một hàng nước ấm, nước mắt thành hàng rơi trên vai áo y, thấm đẫm vào trong chạm vào da thịt.

Hắn khóc như một đứa trẻ, gần như cầu xin xen lẫn van nài: "Ta xin lỗi..."

Y giơ hai tay đáp lại cái ôm bất an của hắn, thanh âm nhẹ tựa lông hồng: "Tiết Dương, ta không nhớ gì hết, một khắc cũng không nhớ, nên ta chính là không thể hận ngươi, Tiết Dương...ta thật sự không thể hận ngươi."

Câu chuyện Nghĩa thành bi thương là như thế, nhưng y một khắc cũng không có ấn tượng, bảo y làm sao đặt nặng nó ở trong lòng.

Hiểu Tinh Trần chỉ biết, y của hiện tại không liên can gì đến y của kiếp trước, Tiết Dương của hiện tại không dính liếu gì đến hắn của trước kia.

Bọn họ chết rồi, nên có một khởi đầu mới.

Tiết Dương mở to mắt, hắn sợ mình nghe nhầm, điều này quá vô thực, quá khó tin, hắn nghẹn giọng: "Tinh Trần, thành thật xin lỗi..."

Hiểu Tinh Trần thở hắt ra một hơi, hàng mi dài trong dãy lụa trắng run len nhè nhẹ : "Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi."

Chấp nhận cùng ngươi, trời nam đất bắc du ngoạn núi non.

_Hoàn đồng nhân_

Thuyền trưởng: Hoàn rồi hoàn rồi hoàn rồi.
Cám ơn tất cả mọi người, thành thật cám ơn vì đã theo dõi một chặng đường dài như vậy. Bình chọn cùng cmt của mọi người là động lực, là sự thúc đẩy giúp ta "mỗi ngày chính là mỗi ngày".
Kỳ thực sau bốn đồng nhân dài thì ta vẫn có tình cảm đặc biệt nhất với Hàn Nhân, không biết mọi người thích nhất là đồng nhân nào nhỉ?
Còn thuyền sau? Bí mật! Đoán đi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro