[Phiên Ngoại Đồng Nhân] Hoàn Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm sau khi từ quỷ giới trở về. Đây là câu chuyện về một vị đạo trưởng họ Hiểu trong một lần bế quan tu luyện mà tinh thần không tĩnh dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, hậu quả là từ một nam nhân thân cao thướt tám bỗng nhiên bùm cái biến thành tiểu hài tử lên ba.

Đây là câu chuyện buồn (cười).

Nghĩa trang quạnh quẽ không bóng người, ánh nến hiu hắt lung lay theo từng đợt gió cuốn, trên giường gỗ một bóng đen nằm co quắp cô đơn lạc lõng, nhìn kỹ lại liền nhận ra không ai khác chính lạ tên quỷ họ Tiết.

Hắn nằm một mình trên giường gỗ, ánh mắt ấm ức nhìn về phía góc tường, nơi Hiểu Tinh Trần đang bế quan tu luyện. Chuyện hắn ấm ức cũng không có gì lớn, chỉ là người này mỗi lần đóng cửa bế quan đều quá lâu, khiến hắn mỗi ngày thấy người mà không động được tay chân.

Thử hỏi thịt treo trước mắt mà không động đũa được thì hắn có thể không ấm ức sao?!

Nói đi cũng phải nói lại, đúng là trong chuyện đó hắn có phần quá đáng, một đêm hai lần, một lần một canh giờ. Mỗi lần làm xong Hiểu Tinh Trần đều khản cả giọng, ngày hôm sau phải cơm bưng nước rót tận giường.

Tiết Dương đương nhiên có tiết chế, nhưng mà đó là lời hắn nói trước khi cởi đồ, sau khi cởi rồi thì lục thân cũng không nhận.

Vậy là đêm nay họ Tiết đi ngủ trong chán nản.

Sáng ngày hôm sau đúng giờ hắn tỉnh lại, sau khi tỉnh lại nơi mà Tiết Dương hướng mắt đến đầu tiên chính là nơi Hiểu Tinh Trần bế quan, không nhìn thì thôi, đã nhìn liền sững cả người. Nơi vốn dĩ có người lại trống không, mà chổ y ngồi đêm qua cư nhiên lại có một cục u lên, bị y phục trắng đấp lên che mất.

Tiết Dương căng thẳng cực độ, hắn tức tốc chạy qua, bàn tay dứt khoát giật lớp y phục đó ra, thứ bên trong động đậy trở mình.

Mắt họ Tiết sắp rơi ra ngoài rồi.

Hắn cả kinh thở không ra hơi, chỉ thấy dưới khoát bào màu trắng có một tiểu hài tử đang nằm cuộn mình ngủ say sưa, trên người còn một lớp tiết y mỏng manh, trên mắt buộc một dải lụa trắng xiu vẹo, căn bản là vì kích thướt đầu quá nhỏ nên mới có phần lỏng ra.

Tiết Dương gần như hồn lìa khỏi xác, kinh sợ không thôi, hắn một tay lay lay hài tử: "Tinh...Tinh Trần?"

Đứa trẻ bị chọc liền cựa mình, nó ngơ ngác quay qua quay lại, giống như không nhìn thấy gì nên bắt đầu sợ hãi, khuôn mặt đẹp đẽ thuần khiết nhất thời nhăn lại, tiếng trước tiếng sau bắt đầu gào khóc.

"A...Ta không thấy...không thấy gì hết, cha, mẹ...có ai không?" Hài tử người thì nhỏ mà sức thì lớn, gào lên liền kinh động đến mấy con chim trên mái nhà, chúng giật mình vỗ cánh bay đi.

Tiết Dương bên cạnh lúng túng bội phần, hắn đưa tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ của tiểu Tinh Trần, trấn an: "Ta...ta ở đây. Đừng khóc, Tinh Trần...ngươi mấy tuổi rồi?"

Tiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng người liền dứt khoát nín khóc, lập tức hai tay bấu vào "người" duy nhất bên cạnh, lắc đầu nguầy nguậy: "Ta...ba tuổi, cha, ngươi là cha ta phải không?"

Đột nhiên bị đẩy lên làm cha Tiết Dương có chút không biết trả lời sao, nhưng nhìn bộ dạng này hắn cũng đoán được chuyện phát sinh tối qua, hẳn là họ Hiểu này linh lực công tâm nên tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng biến thành hài đồng. Cơ mà chuyện này hắn đã từng nghe nói ở quỷ giới, người mắc phải tình cảnh này không cần làm gì, đợi qua một ngày một đêm liền trở về như cũ.

Lúc này tìm cách dỗ trước đã, nghĩ thế Tiết Dương liền thủ vai một người cha hiền từ, bế thốc tiểu Tinh Trần trên tay, ấm áp nói: "Phải! Ta là cha ngươi, tiểu Tinh Trần gọi cha đi."

Tiểu Tinh Trần sụt sịt mũi, ngoan ngoãn cười: "Cha!"

Có kẻ vô sỉ vì thế mà cười thành tiếng.

Nhưng lát sau tiểu Tinh Trần có vẻ nhàm chán, nó sờ sờ dải lụa trắng trên mắt, nhỏ giọng hỏi: "Cha, ta làm sao mà mù vậy?"

Tiết Dương dịu dàng sờ mắt y, cuối đầu hôn lên đó: "Là ta không tốt."

Nghe vậy tiểu Tinh Trần liền lấy lại tinh thần, y không cho là thế: "Không phải! Hẳn là do ta nghịch ngợm quá."

Người cha hiền từ xót xa cười rồi ôm y vào lòng, đây là điều khi Hiểu Tinh Trần lớn không thể làm được, một tay liền ôm trọn tất cả của y.

Phải nói rằng trẻ nhỏ thì mau chán, tiểu Tinh Trần lăn quăn chơi trong sân nghĩa trang một lúc liền bắt đầu không biết làm gì, y ngước mắt lên: "Chúng ta ra chợ chơi được không?"

Sát thương khi biến nhỏ quả nhiên đạt thành bạo kích, y chỉ vừa mới nũng nịu một câu mà người cha nào đó đã chịu không nổi liền sảng khoái đáp ứng, là trẻ con mà, đi chơi nhiều mới tốt. Nghĩ thế Tiết Dương liền xốc tay áo dắt y ra chợ dạo một vòng.

Tiểu Tinh Trần được Tiết Dương bế trên tay căn bản chăm sóc đến mức một hạt cát cũng không xước được qua người y, chợ này so với lúc đầu đã có đông người hơn nhưng tiếc là không có trẻ con, muốn tìm một đứa để y chơi cùng cũng không có.

Thấy đứa nhỏ trong tay từ háo hức trở thành im lặng hắn cũng đoán được phần nào, hẳn là đứa nhỏ này muốn nhìn thấy khung cảnh xung quanh nhưng mắt y lại không thể nhìn, trong lòng Tiết Dương bất giác chùng xuống.

"Cha, chợ có đẹp không?" Đột nhiên tiểu Tinh Trần hỏi.

Tiết Dương lắc đầu: "Không đẹp! Vừa bẩn vừa ồn."

Tiểu Tinh Trần lại hỏi: "Khi nào mẹ về ạ?"

Tiết Dương nuốt nước bọt: "Mẹ? Ngươi làm gì có mẹ!"

Sắc mặt tiểu Tinh Trần lập tức trắng bệch, y bấu vào vạt áo hắn, bất an hỏi: "Không có mẹ? Vậy con từ đâu ra?"

Giống như không nhìn ra được nét hoang mang trên mặt y, hắn thuận miệng đáp: "Nhặt!"

Trái tim nhỏ bé mong manh như mặt nước hồ thu của tiểu Tinh Trần chấn động mạnh mẽ, y lắc đầu cực lật: "Không có mẹ? Sao mà không có mẹ? Ngươi nhặt ta? Vậy cha mẹ ta đâu?"

Lúc này Tiết Dương có muốn sửa sai cũng sửa không kịp, hắn quên mất tâm hồn đứa hài tử nào cũng như thiếu nữ mới yêu, đụng tới liền khóc lật trời xanh, bây giờ tiểu Tinh Trần sắp khóc rồi mà hắn lại không có biện pháp dỗ dành, để y khóc, y sẽ khóc trôi Nghĩa thành mất.

Thế là người cha hiền từ nào đó liền giở giọng ngọt ngào: "Tinh Trần ngoan a, ta vừa làm cha vừa làm mẹ không được sao?"

Đương nhiên không được, tiểu Tinh Trần vùng vẫy trên tay y, bắt đầu nổi loạn: "Không, buông ra, ta đi tìm cha mẹ ta!"

Tròng mắt Tiết Dương gần như rớt ra ngoài, chăm từ sáng đến giờ không có công đẻ cũng có công giữ trẻ, nói đi liền đi sao? Ai dạy ngươi cái thói ăn cháo đá bát đó hả?

"Đi đâu? Ta thương ngươi không đủ sao?" Tiết Dương giữ chặt y không để y náo loạn rơi xuống đất.

"Thương ta? Cha mẹ không thương ta, còn vứt bỏ ta, người lạ như ngươi sẽ thương ta sao?" Nếu như không vướng dải lụa trắng thì dám chừng sẽ nhìn ra được đôi mắt to của y đang chớp động.

Tiết Dương kiên định gật đầu: "Ta thương ngươi, bất kể ai bỏ ngươi, ta đều sẽ thật lòng thật ý thương ngươi."

Tiểu Tinh Trần buông thỏng bàn tay nắm thành đấm của mình, nhẹ nhàng bấu vào bờ vai hắn, gác đầu lên đó, êm đềm ngủ thiếp đi.

Buổi tối hôm đó nữa đêm sau khi tiểu Tinh Trần ngủ say trong lòng Tiết Dương liền sảy ra biến hóa, hài tử nhỏ bắt đầu lớn hơn, chưa đầy nữa nén nhang đã lấy lại kích thước ban đầu. Tiết Dương sau khi nhận biết người đã khôi phục nguyên dạng liền tăng lực tay, ôm người đó thật chặt trong lòng.

Hiểu Tinh Trần vùi đầu vào ngực hắn, an yên nhắm mắt qua một ngày dài.

An tâm, bất kể ai bỏ y, hắn đều sẽ thật lòng thật ý thương y.

Thuyền trưởng:  Đồng nhân này một phiên ngoại thôi nha, nhưng mà ta thấy mọi người đoán Tống Ninh nhiều quá đó, tiếc là không phải.
Đồng nhân sắp tới này á hả? Ta từng thả thính ở hai đồng nhân trước lận á.
Mà mọi người nhớ chuẩn bị áo phao lẫn đu mạn thuyền cho vững, sẽ có OOC đó, lần thứ hai ta OOC sau Lam thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro