[Đồng Nhân Trục Triều] Nhân Chi Sơ, Tính Bổn Thiện_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ vô dụng! Ngươi xem đại ca ngươi làm cái gì rồi nhìn lại bản thân mình xem, ngươi thật sự là đồ bỏ đi mà. Mau cút khỏi mắt ta."

Thiếu niên quỳ bên dưới toàn thân không giấu được sợ hãi, hắn nhíu chặt hàng mày, đè thấp giọng hết mức có thể: " Đã làm phụ thân thất vọng."

Người ngồi trên đài cao hung quang dữ tợn, xung quanh phát ra khí tức mạnh đến bức người, phất tay đuổi hắn đi.

Thiếu niên chầm chậm ngẩng đầu lên, dung mạo của hắn tuyệt đối không thể xếp vào dạng tầm thường, chỉ là nhìn qua có hơi khiến người ta sinh ra ác cảm. Hắn nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi sảnh điện, trong lòng đã ngập tràn suy nghĩ ngổn ngang.

Khi vừa bước ra khỏi cửa bên ngoài lập tức có người đợi hắn, nam nhân này vừa qua nhược quán, trên người là loại khí tức cứng cỏi mạnh mẽ đã trải qua tôi luyện nghiêm khắc nhưng đâu đó vẫn còn thấp thoáng hiện ra chút mùi vị của thiếu niên vừa mới trải đời, người này không hề biểu lộ chút cảm xúc gì trên mặt, hẳn là kẻ khó đoán được tâm tư.

Y mi mục như vẽ, nét mặt cứng như tượng sáp, chỉ có ánh mắt khi nhìn thiếu niên này là mảy may có chút để tâm. Khi nhìn thấy hắn mặt mũi ủ dột bước ra liền đoán được một chút nguyên căn nhưng mà vẫn là không có mở miệng an ủi, con người y chính là như vậy, ít nói đến gần như biến mình thành người câm.

Giống như đã quen với dáng vẻ vô hình của y, thiếu niên này cố nặn ra một nụ cười vặn vẹo: "Đã biết trước sẽ bị mắng mà." Nói rồi cũng không đợi y đáp lời mà rảo bước đi về phía trước, nam nhân lại theo thói quen mà đi phía sau hắn, nhìn qua liền biết rằng bọn họ là chủ tớ.

Thiếu niên sau khi ra đến bên ngoài liền thay đổi thái độ, nét buồn bã trên mặt được thay bằng lớp da cao ngạo ngông cuồng, hắn liếc nhìn một đám tu sĩ khúm núm cuối rạp người chào mình, bấy giờ trong lòng mới tìm lại được chút cân bằng sau khi bị phụ thân mắng, thẳng lưng đi ngang qua một cách kiêu ngạo.

Phía sau, nam nhân mặt đơ thu hết mọi biểu cảm của hắn vào trong mắt, bất giác cảm thấy buồn cười.

Sau khi hắn trở về sương phòng thì người đó rất nghiêm túc đứng gác bên ngoài, trong lúc đó một toán tu sĩ từ viện của đại công tử đi ngang qua, một trong số đó hướng mắt đến tư phòng của hắn buông lời không hay.

"Ê, ngươi xem, đại công tử vừa mới lập công, nhị công tử không được việc thì thôi, lại còn đụng đâu hư đó, lần này đúng là làm tông chủ chán ghét rồi."

"Suỵt! Con chó của công tử đứng đó ngươi dám nói nhưng ta không dám nghe. Đi mau!" Một kẻ trong số đó lá gan nhỏ nên không dám lén phén nhiều chuyện, gã thúc tay tu sĩ nhiều chuyện rồi lôi đi.

Nhưng gã tu sĩ nọ hống hách hất tay gã ra, khinh khỉnh cao giọng: "Một con chó họ Triệu được tông chủ nhặt về, đổi họ Ôn thì đã sao? Cẩu nô vẫn hoàn cẩu nô."

Bên này nam nhân mặt mũi lạnh nhạt được nhắc tới chính là Ôn Trục Lưu, những lời nói đó y đương nhiên nghe thấy, người ta cố tình nói còn không phải muốn y tức chết, nhưng mà tính tình Ôn Trục Lưu trước nay người không phạm ta, ta không phạm người, còn gã tu sĩ kia, vốn không tính là người đi.

Y nghe tai này liền lọt tai kia, chẳng có ý định chấp nhất.

Nhưng không phải y bỏ qua thì kẻ khác có thể bỏ qua, đột nhiên cửa tư phòng rầm một tiếng bị đạp văng ra, người bên trong sắc mặt khó coi đến cực điểm, dám đứng trong viện hắn nhục nhã người của hắn, còn không dạy lại thì ra thể thống gì.

Thiếu niên kiêu ngạo mi mày dựng ngược, quất roi da xuống mặt đất, sát khí bủa vây nói: "Tu sĩ của Kỳ Sơn Ôn Thị há lại có kẻ đui mù như ngươi? Đại ca ta dạy thuộc hạ như vậy sao?"

Lúc này đám tu sĩ mới biết là chuyện lớn rồi, trước nay chẳng ai không biết nhị công tử Ôn gia_Ôn Triều tính tình tương đối xấu, đụng người nào đánh người đó, hoàn toàn bị phụ thân mình dung túng đến vô pháp vô thiên, đừng nói là người ngoài mà ngay cả thuộc hạ trong Ôn thị cũng sợ hắn mấy phần.

Được cái từ trước đến nay người này chỉ kính đại ca mình, nên cũng không xử nặng thuộc hạ thân tính của hắn ta, đều là mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng không phải mọi chuyện hắn đều nói lý lẽ, đám người này hôm nay phải nói xui xẻo đến tận cùng mới chọc phải vẩy ngược của hắn.

Gã tu sĩ ban nãy miệng mồm cay độc đột nhiên mặt trắng như tờ giấy, lấp bắp nói: "Công...công tử, ta không có ý đó."

Ôn Trục Lưu là thân tín của hắn, vuốt mặt phải nể mũi, đến đạo lý này còn không biết thì giữ lại làm gì.

Mẹ nó chứ miệng thì phun ra toàn là phân chó mà còn bảo rằng không có ý đó, tưởng hắn là đồ ngu chắc.

Ôn Triều nghĩ thế liền định vung roi lên đánh tu sĩ nọ nhưng một bàn tay hữu lực đột nhiên ngăn tầm hắn, giọng nói nhàn nhạt chất chứa khí lạnh: "Công tử, hắn là người của đại công tử."

Lòng bàn tay của Ôn Trục Lưu đặc biệt lớn, gần như phủ hết cả bàn tay hắn, khi y giữ chặt lấy liền không sao nhúc nhích được, cơn giận bốc hỏa lên đầu của Ôn Triều mới dần dần hạ xuống, hạ thì hạ nhưng tha thì nằm mơ đi.

Roi da trong tay phải Ôn Triều đảo một cái rơi xuống tay trái, hắn thẳng tay nhắm đến mặt gã tu sĩ đó mà đánh xuống thật mạnh. Roi da quất lên mặt đau rát, tức thì nữa khuôn mặt máu chảy đầm đìa, gần như lộ cả xương trắng, gã tu sĩ nọ ôm mặt gào khóc, được mấy tu sĩ khác xúm lại khiên đi.

Bất ngờ bởi thân thủ của Ôn Triều đột nhiên tiến bộ rất nhiều, y còn chưa kịp ngạc nhiên xong thì đã nghe hắn lên giọng giáo huấn: "Ôn Trục Lưu ngươi bị đần hả? Ngươi là người của ta, người của Ôn Triều thì không được để bản thân chịu uất ức, sau này đám chó này dám nói gì, ngươi cứ việc giết không cần báo. Thân tín của ai cũng mặc kệ."

"Rõ!" Y tự lẩm bẩm cho chính mình nghe.

Ôn Triều nộ khí xung thiên quay qua nạt y một trận nên thân rồi tức tối bỏ trở vào tư phòng, nói đi cũng phải nói lại, trên mặt kẻ vô cảm như Ôn Trục Lưu vì bị ăn chửi mà lại xảy ra biến hóa.

Khóe môi y sinh ra một ý cười nhàn nhạt, xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh.

Bên trong tư phòng Ôn Triều nằm vật vã trên giường, hắn vén vạt áo ở hai tay lên, từng đường từng đường roi da không lưu tình mà quất xuống, mỗi khi hắn làm sai, phụ thân luôn đánh hắn, nói là, vì muốn tốt cho hắn, đánh đến hắn thịt cũng nát toét nhưng vẫn không ngừng tay.

Ở độ tuổi mười bốn hắn vẫn chỉ là một thiếu niên chưa trải đời, phụ thân giao cho hắn cùng đại ca Ôn Húc một số chuyện, đại ca hắn lĩnh mệnh rời đi và mang tin tốt trở về, còn hắn chỉ mang người đồ sát một thế gia nhỏ bé cũng không xong, trở về liền bị sự thất vọng của Ôn Nhược Hàn áp lên người.

Người bên ngoài nhìn hắn là kẻ nhẫn tâm tàn ác mà chẳng ai biết rằng lần đầu tiên lấy mạng người hắn gặp ác mộng tận mấy tháng liền. Hắn gượng ép mang trên người lớp da sần sùi hung hiểm, phô cho kẻ khác thấy người của Kỳ Sơn Ôn Thị có bao nhiêu cứng cỏi, có bao nhiêu thực lực.

Nhưng mà, hắn chạy theo kỳ vọng của phụ thân, chạy theo sự bồi dưỡng của đại ca, hao tâm tổn trí làm bọn họ hài lòng, để rồi hắn không còn nhận ra chính mình đã từng là ai.

Thiên hạ này nằm dưới con mắt của Kỳ Sơn Ôn Thị, gia tộc của hắn sừng sửng mấy đời oai phong lẫm liệt, người người khép nép uy phục, vì Ôn thị là mặt trời, mấy ai chống lại được sự thâu tóm của mặt trời, kết quả chẳng phải đều chịu đàn áp hay sao?!

Hắn cũng nghĩ thế, Kỳ Sơn Ôn Thị vững vàng như thế, sẽ mãi là chỗ dựa của hắn, có ai dám đâm đầu vào chịu chết. Chẳng ai ngu dốt như thế cả.

Trong lúc nằm suy nghĩ đến những chuyện không đâu thì ngoài cửa liền có tiếng người xung đột kinh động đến việc nghĩ ngơi của Ôn Triều, hắn dụi dụi mắt, bắt đầu khoát lên người tấm da sần sùi kiêu ngạo.

Khi tay hắn vừa chạm cửa thì đột ngột một luồng lực mạnh mẽ áp trực tiếp lên ngực, Ôn Triều chưa kịp chuẩn bị thì đã lãnh một cước đạp của Ôn Húc.

Hắn chưa kịp định hình thì bên tai vang lên tiếng mắng chửi: "Họ Ôn, ngươi bị ngu thật đó hả? Dám làm chuyện như vậy dưới con mắt của phụ thân? Ngươi khiến chết có phải không?"

Ôn Triều ngẩn đầu, dung nhan dữ tợn của đại ca hắn đập vào mắt, hắn ho khan một tiếng liền chừng mực đáp: "Thuộc hạ đó của huynh mắng người của ta, ta chỉ là dạy dỗ hắn một chút, huynh có cần đến mức động tay động chân không?"

Hai hàng chân mày Ôn Húc chụm thành một cục, hắn tức giận nện thêm một cú nữa vào mạn sườn Ôn Triều: "Câm miệng! Đầu óc vô nước thật à? Ngươi nghĩ ta vì chuyện một thuộc hạ mà đánh ngươi? Ngươi coi ta là tên rảnh rỗi như vậy hả? Mau, cút lại đây."

Nghe hắn nói như thế Ôn Triều có hơi chút không hiểu, vị đại ca này của hắn từ trước đến nay làm việc luôn nhức đầu như vậy, hắn đến đây đánh mình không phải là vì chuyện đả thương thuộc hạ, vậy thì vì cái gì?

Mặc dù là đang suy nghĩ nhưng họ Ôn vẫn ngoan ngoãn đi đến trước mặt Ôn Húc, đi đến rồi bị đạp thêm một cú nữa, lần này sức lực có vẻ giảm đi rất nhiều nên chỉ đạp hắn lui lại mấy bước, nếu như với sức lực cũ thì hắn đã in hẳn hình mình trên tường rồi.

Ôn Húc thở phì phò vì tức giận, hắn tuy có vẻ ngoài đẹp nhưng lúc tức lên lại không mấy chú ý lắm, lúc này nếu gắn cái vòng sắt lên mũi thì có thể tưởng tượng ra một con bò tuấn tú chuẩn bị húc người.

Hắn chỉ tay vào mặt Ôn Triều, chỉ hận không thể đập chết tên nhị đệ này: "Ngươi xem chuyện tốt ngươi làm đi, phụ thân bảo ngươi diệt một thế gia nhỏ như con kiến mà cũng làm không xong, ngươi còn...ngươi còn thả người đi, đến tai phụ thân thì người thật sự giết ngươi đấy."

Sắc mặt Ôn Triều thoáng trắng bệch, chuyện hắn thả người, ngoài hắn thì không còn ai biết, vì sao lại đến tai đại ca?

Hắn hơi cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Ôn Húc: "Là một phụ nhân, bà ấy đang mang thai."

Giống như chỉ đợi hắn nói như thế, Ôn Húc liền được đà thẳng tay tát hắn một cái đến trời đất cũng xoay mòng mòng: "Bà ta sống, ngươi chết thay phải không? Thả hổ về rừng, ngươi đúng là khinh mạng mình lớn quá sao? Ngươi nghĩ mình diệt cả nhà bà ta, sau này bà ta sẽ vì đại ơn này mà không thù ngươi?...Ôn Triều, ngươi căn bản còn quá lương thiện."

Đúng vậy, lúc thả người Ôn Triều cũng nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn là không thể ra tay, một sinh mạng còn chưa ra đời mà đã chết yểu trong tay hắn, bảo hắn làm sao hạ quyết tâm.

Đại ca nói đúng, hắn vẫn còn quá lương thiện. Mà căn bản, Kỳ Sơn Ôn Thị không cần một kẻ lương thiện.

Ôn Húc xả giận cũng xong, hắn thở dài bóp trán: "Đi, mau cút đi! Khi nào cảm thấy lòng dạ sắt đá thì trở về."

Mắt Ôn Triều thoáng vẻ sửng sốt nhưng nhanh chóng bị chính mình áp chế đi, thấp giọng: "Đại ca!"

"Đừng gọi ta, ta không có người nhị đệ vô dụng như ngươi."

Nơi trong lời nói của Ôn Húc không phải bảo hắn cút khỏi Kỳ Sơn, không phải bảo hắn lang bạc tứ phương, mà bảo hắn vào "lò luyện nhân". Cái gọi là lò luyện nhân chính là một địa ngục không hơn không kém, trong đó là nơi Ôn Húc cùng Ôn Triều từng sống rất lâu, Ôn Nhược Hàn nhốt hai người bọn hắn vào lò luyện nhân, tay không sống sót giữa muôn vạn nguy hiểm. Có hổ báo, có cọp beo, có yêu thú, có tà túy, có tán thi, có rất nhiều thứ đáng sợ mà bọn họ phải trải qua.

Ôn Húc hoàn thành huấn luyện năm mười hai tuổi, trở ra đã tự mình giết người không gớm tay, một hài tử khiến Ôn Nhược Hàn hài lòng.

Còn hắn, mười ba tuổi rời khỏi lò luyện nhân, vẫn là một kẻ giết người đêm gặp ác mộng.

Hắn nhìn vị đại ca trước mắt, nuốt lại lời muốn nói, chỉ lẳng lặng quay gót biến mất.

Bên ngoài Ôn Trục Lưu một lời không nói liền cất bước đi theo nhưng y vừa đi thì Ôn Húc bên trong đã lên tiếng ngăn cản: "Cút về đây, để nó đi một mình."

"Ta là thuộc hạ của hắn." Lần đầu tiên Ôn Trục Lưu lên tiếng cãi lại mệnh lệnh, trong ngữ điệu của y có thể bắt ra được một ý tứ khác, chính là "hắn đi đâu ta đi theo đó".

Ôn Húc trợn mắt lườm y: "Ngươi là thuộc hạ của nó, không phải mẹ nó, cút về đây!"

Trên gương mặt lạnh lẽo như tượng sáp của y vẫn như cũ không mảy may dao động, chỉ có điều bước chân lại cứng đầu đi theo Ôn Triều.

Vị đại ca nào đó tưởng rằng nói như thế thì y liền ngoan ngoãn ở lại nhưng không ngờ lúc quay đầu lại thì người đã biến dạng mất tăm, điều này quả thật chọc Ôn Húc tức đến nổ phổi. Tên kia dám nói hắn dung túng thuộc hạ, bây giờ nhìn xem kẻ nào đang dúng túng, tên mặt lạnh này sắp leo lên đầu đại công tử hắn ngồi luôn rồi.

Thuyền trưởng: BẤT NGỜ CHƯA?! 2 CHƯƠNG ĐÓ!! Khụ, vào vấn đề chính.

Đây là câu chuyện thiện trong ác của cuộc đời hai kẻ họ Ôn. Spoil là hai vị huynh đệ Ôn gia này cưng lắm, tuy là đánh chửi như thế nhưng Ôn Húc thật sự rất thương đệ đệ mình.
Các nàng có nhớ phiên ngoại "có một kẻ họ Ôn" ở đồng nhân Hi Trừng không? Phiên ngoại đó có đề cập đến xuất thân của Ôn nhị, ta cũng sẽ theo hướng đó luôn.
Còn về phần thời gian này chính là lúc Ôn đần bị che mắt bởi sức mạnh nên mới hắc hóa đôi chút, mọi người đọc quen văn phong của ta cũng sẽ biết chắc chắn [Hàn Nhân] sẽ có mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro