[Đồng Nhân Trục Triều] Nhân Chi Sơ Tính Bổn Thiện_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là lò luyện nhân nói gần không gần, nói xa ngược lại rất xa, mặc dù vẫn còn nằm trong phạm vi Kỳ Sơn thành nhưng nằm một nơi cách xa tiên phủ Bất Dạ Thiên rất nhiều, ngự kiếm một ngày mới đến nơi.

Con đường từ tiên phủ đến lò luyện nhân không biết Ôn Triều đã đuổi người bao nhiêu lần nhưng Ôn Trục Lưu vẫn là mặt dày không chịu đi, y lầm lầm lì lì hộ tống hắn đến bằng được lò luyện nhân.

Đứng dưới chân núi Ôn Triều lần này thật sự cứng đến cùng, hắn nghiêm mặt: "Đến nơi rồi, ngươi về đi."

Ôn Trục Lưu thần sắc điềm nhiên như không, y chỉ nhìn hắn mà không mở miệng, dùng cách của mình để ăn vạ tại đây.

Ôn Triều nhìn y, hình như có phần dung túng quá nên lời hắn nói tên này không còn nghe lọt tai nữa thì phải, bất giác máu nóng xộc lên đến đầu: "Gan to quá rồi à? Ta bảo ngươi trở về, lời ta nói ngươi không nghe thì sau này không cần theo hầu nữa, trực tiếp cút đi."

Nhìn thấy hắn thật sự giận dữ thì Ôn Trục Lưu không dám lầm lì nữa, y cuối đầu, bộ dạng nhân nhượng thối lui: "Ta ở dưới chân núi này đợi ngươi."

Ý y đã quyết, có thể không theo nhưng sẽ không trở về, không rời khỏi hắn.

Hiểu rõ bản tính cố chấp của tên mặt lạnh này không ai bằng Ôn Triều, hắn nghe y nói vậy cũng biết đây là giới hạn cuối cùng y có thể đáp ứng. Mặc dù người này không nghe lời hắn tuyệt đối nhưng Ôn Triều cũng không dám đuổi thật, dù sao cũng là một cao thủ, hơn nữa là thuộc hạ Ôn Nhược Hàn đích thân cử xuống trông coi hắn, nói đuổi liền đuổi, chẳng phải không coi phụ thân mình ra gì sao.

Ngươi lùi một bước, ta lùi hai bước trời cao biển rộng. Ôn Húc bảo hắn tự mình đến lò luyện nhân, chỉ cần một mình hắn đi, không cần bất kỳ ai đi theo giữ trẻ.

Bóng lưng Ôn Triều dần khuất sau ánh tà dương, y phục đỏ rực phối theo màu của mặt trời, cao cao tại thượng không ai sánh bằng. Nhưng từ góc nhìn của Ôn Trục Lưu lại khác, đứng ở phía sau, y chỉ thấy đó là dáng dấp của một thiếu niên cô độc. Mà thiếu niên đó đang từng ngày từng ngày gột rửa bản thân, gượng ép mình sống trong vỏ bọc đầy gai nhọn.

Quả thật, không biết rằng từ khi nào ánh mắt y luôn hướng đến hắn, trông coi hắn từ lúc hắn về tiên phủ, có lẽ trong thiên hạ này người biết được bản chất thật sự của Ôn Triều chỉ có mình y.

Hôm đó phụng lệnh dẫn tu sĩ đến diệt môn tiên gia, y nhìn xung quanh trong đám hỗn loạn, ai cũng đồng phục đỏ rực, duy chỉ không nhìn thấy hắn, y liền theo thói quen muốn đi tìm, lúc tìm được thì nhìn thấy hắn hạ kiếm tha cho một phụ nhân.

Thiếu niên họ Ôn này căn bản vẫn còn lương tri, chỉ sợ rằng sau lần này, hắn từ lò luyện nhân trở ra thì chút lương tri đó cũng không còn.

Ôn Trục Lưu trầm ngâm ngồi dưới gốc đại thụ, trường kiếm ôm trong ngực, nhắm mắt dưỡng thần, ngồi đợi đông tàn hạ lưu hương.

Trên lò luyện nhân tử khí ngập trời, đứng trước cửa động mà thần kinh Ôn Triều đã căng đến cực điểm. Thứ hắn sợ hãi nhất từ trước đến nay chính này nơi này, một khi bước qua cánh cửa này hắn sẽ đối diện với một cửa tử đúng nghĩa, muốn sống, phải chém giết, muốn sinh tồn, tuyệt không nhân nhượng.

Ôn Triều hít vào một hơi khí lạnh, trường kiếm sau lưng lóe cái xuất khỏi vỏ, bước chân vững vàng xông vào địa ngục.

Chưa đầy một canh giờ thì thần kinh hắn sớm đã bị máu thịt kích thích đến chém giết không ngưng tay, trong đầu hắn luôn sinh ra ý niệm sống còn, hắn không muốn chết, vì thế kiếm cứ vung lên. 

Một đường kiếm xuất ra thì một sinh linh ngã xuống.

Lò luyện nhân trong một thời gian rất dài liên tục vang lên tiếng gào thét, tiếng dã thú cắn xé nhau, tiếng dạ thịt rách toạt...và cả tiếng kêu cứu trong thâm tâm Ôn Triều.

Hắn nhiều lần ngã xuống, dã thú phát điên lao về phía hắn, trong mắt bọn súc sinh đó thì Ôn Triều chính là một miếng mồi ngon, bọn chúng chuyển từ cắn xé nhau sang đuổi bắt thứ thức ăn hai chân là hắn. Bàn tay cầm kiếm của hắn đã không còn bao nhiêu sức, linh lực trong người chỉ còn đủ để chạy trốn, hắn sẽ không cố đâm đầu vào chổ chết.

Ôn Triều nắp phía sau một cửa động nhỏ, hắn điên cuồng hít thở, mồ hôi từ trán thấm ướt cả tóc mai, trái tim trong ngực đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài, từ mặt đến gót giày, nơi nào cũng máu me bê bết, trông hắn chẳng khác gì vừa trồi lên từ địa ngục Diêm La, thảm hại không nỡ nhìn.

Đôi mắt trắng dã cuối nhìn y phục trên người, đường thêu tinh tế sớm đã bị hòa vào sắc tươi của máu trộn lẫn bùn đất, nhưng hình hài của thái dương rực rỡ không hề bị nhấn chìm, ngược lại càng nổi bật chói mắt, giống như nhắc nhở hắn, Kỳ Sơn Ôn Thị chính là quật cường như thế.

Hắn cảm thấy lồng ngực mình dâng lên một cỗ uất nghẹn, bàn tay cầm trường kiếm hơi buông thỏng, kiếm khí rơi xuống đất, lương tri hắn cũng rơi theo mất rồi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc lò luyện nhân mở cửa lần nữa thì cảnh quang xung quanh đã đổi thay một hình dạng khác. Ôn Triều cũng khoát trên mình một lớp da khác khó đoán hơn.

Đôi mắt vốn có tia tinh nghịch của một thiếu niên mười bốn tuổi giờ đã thay bằng sự âm hiểm vừa vặn, khí chất phủ trên người sặc một mùi tàn nhẫn. 

Lúc lò luyện nhân mở cửa thì dưới chân núi Ôn Trục Lưu cũng nhận ra được động tĩnh, y lập đứng lấy tinh thần đứng đợi người xuống núi. Không tới nữa nén nhang đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, khác có là chút mùi vị thiếu niên đã không còn, Ôn Trục Lưu âm thầm rũ mắt nhìn mặt đất tiếc nuối.

Ôn Triều nhìn thấy y, lãnh đạm hỏi: "Bao lâu rồi?"

Ôn Trục Lưu cung kính: "Bảy tháng." Y ngưng lại, sắp xếp chút câu chữ rồi tiếp: "Ta có để thức ăn ngoài cửa động, ngươi không đụng đến sao?"

Hắn đi lướt qua y, ngữ điệu bình ổn: "Có bọn súc sinh đó lót dạ."

Sắc mặt Ôn Trục Lưu khẽ động nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, thu tầm mắt của mình lại rồi phục tùng đi theo sau hắn. Cả hai đi một đoạn đường dài cũng không có lần nào mở miệng, Ôn Triều đã thay đổi, hắn không nói thì y càng không, cứ như hai kẻ xa lạ ngự kiếm trở về Kỳ Sơn.

Một lần xuất môn liền biệt tăm bảy tháng, khi trở về cũng đặc biệt gây chú ý, điều khiến trên dưới tiên phủ cảm thấy chính là thái độ của Ôn Triều so với trước đây hình như có chút thay đổi, từ ngạo mạn phóng túng ngoài miệng lại chuyển sang thâm tàn độc ác. Trước đây có thể hắn độc miệng nhưng hiện tại chính là thủ đoạn tàn nhẫn.

Vừa vào cửa đã đánh chết một tu sĩ, chỉ vì kẻ đó thi lễ chậm một nhịp so với những người khác.

Tiên phủ rộng lớn đến mức hàng ngàn tu sĩ đứng bên dưới mà xung quanh vẫn còn rộng thênh thang, Ôn Nhược Hàn ngồi trên đài cao nhìn xuống toàn bộ tu sĩ Ôn thị, trong mắt không giấu được tự cao đắc chí. 

Y đưa mắt đánh giá đứa con trai vừa trở về, trầm giọng: "Cô Tô Lam Thị gửi bái thiếp đến tứ đại gia tộc, nghe nói là Lam tiên sinh đích thân thính giảng, mặc dù Kỳ Sơn Ôn Thị không được hoang nghênh nhưng ngươi cứ đi một chuyến đi."

Ôn Triều nhận lệnh, gật đầu liền trở về tư phòng thu xếp hành trang chuẩn bị lên đường.

Đúng lúc đó bên ngoài có người gõ cửa: "Nhị công tử, là ta."

Nghe giọng nói này hắn liền nhận ra là Ôn Tình, một nữ đại phu bên cạnh Ôn Nhược Hàn, từ nhỏ lớn lên bên cạnh y, cũng như hắn là một cô nhi được nhận nuôi. Hắn đối với Ôn Tình trước đến nay không nói được mấy câu, cũng bởi vì nàng chán ghét thái độ hống hách ngang tàn của hắn, hiện tại tìm đến cửa cũng không biết vì lý do gì.

Diễn kịch phải diễn tròn vai, hắn ngụy trang cho mình một bộ dạng cợt nhã đến đáng ghét, đi ra mở cửa: "Ôn Tình? Ngươi đến tìm bản công tử giữa đêm thế này là muốn gì đây?"

Quả nhiên phản ứng của Ôn Tình chính là lạnh nhạt, nàng phóng ánh mắt xem thường đến phía hắn đoạn truyền lại lời của Ôn Nhược Hàn: "Ta cùng A Ninh sẽ đi với ngươi, lễ vật chúng ta sẽ chuẩn bị." Giống như sợ hít thở cùng bầu không khí với cặn bả, nàng nói xong liền quay người bỏ đi.

Ôn Triều nhìn thái độ đó của nàng liền bật cười, xem ra lớp da cầm thú này mới hợp với hắn.

Sáng ngày hôm sau đúng giờ mão thì Ôn Triều đã sảng khoái thức dậy, hắn xoay quần một mình trong tư phòng, chuẩn bị thay đồng phục của Cô Tô, thành thật mà nói hắn cực kỳ thích thú với việc đến cầu học ở Vân Thâm, Lam Khải Nhân của Lam gia là một tiên sư giỏi nhất nhì tu chân giới, bài học của hắn không phải muốn là có thể nghe, lần này được đến đó hắn thật sự mong đợi.

Khi hắn mở cửa bước ra thì tình cờ gặp Ôn Húc, hắn nhìn Ôn Triều từ trên xuống dưới, bắt gặp nhị đệ mặc trên người bộ đồng phục của gia tộc khác hắn liền tức giận: "Ngươi đúng là muốn làm phụ thân tức điên đúng không?"

"Đại ca, huynh nói gì vậy? Phụ thân bảo ta đến Cô Tô cầu học mà." Ôn Triều thẳng thắng nói.

Ôn Húc chỉ hận rèn sắt không thành thép, hắn vội vàng đẩy Ôn Triều trở vào trong, nhỏ giọng nói: "A Triều, phụ thân nói như thế chính là muốn ngươi đi thị uy với bọn chúng. Kỳ Sơn Ôn Thị chúng ta vị thế ở đâu mà phải cuối đầu cầu học bọn chúng, phụ thân chính là muốn ngươi đến đó gây khó dễ cho bọn họ."

Tâm trạng háo hức muốn nghe giảng của hắn vì một câu này mà lập tức trở thành tàn tro, tầm mắt hắn rũ mắt, đem nỗi thất vọng nuốt lại trong lòng: "Ta hiểu rồi đại ca."

"Hiểu rồi thì mau thay thứ đồ này ra, nhìn chướng mắt muốn chết." Ôn Húc chán ghét kéo kéo vạt áo hắn.

Ôn Triều gượng cười rồi lập tức thay y phục, vậy mà hắn nghĩ lần này có thể trao dồi một chút, nhưng mà hắn quên một chuyện, rằng mình đang mang họ Ôn.

Ngoài cửa sổ có một ánh mắt âm thầm dõi theo từng hành động của hắn, bắt gặp biểu cảm tiếc nuối khi trút xuống bộ đồng phục Lam gia, thậm chỉ còn nhìn thấy một hộp đỏ khuất sau chồng sách.

Nếu y đoán không lầm thì đó là lễ vật hắn chuẩn bị cho Lam tiên sinh. Tiếc thay món lễ vật này có lẽ không tặng được rồi. 

Vốn dĩ theo đúng lễ nghi thì bọn họ sẽ phải có mặt sớm một chút mới hợp lý nhưng mà cớ sự đã ra như thế Ôn Triều có muốn đi sớm cũng không được. Hắn đành phải kéo theo một đoàn tu sĩ hàng chục người rầm rang đi đến Cô Tô, đây đúng thuộc dạng có quyền, có uy, có thế lực thì là ông trời.

Ôn Trục Lưu đi bên cạnh, hiếm hoi mở miệng: "Nếu ngươi muốn thì đến Vân Thâm mặc là được."

Dòng suy nghĩ của Ôn công tử có hơi chậm, hắn ngơ ngác một lúc mới ý thức được y đang nói đến chuyện mặc đồng phục của Cô Tô, nhếch môi cười: "Không cần, ta sợ phải đến lò luyện nhân lắm rồi."

Ôn Trục Lưu bí mật nhìn sắc mặt hắn: "Ta không nói."

Bất ngờ trước thái độ mềm mỏng này của y, so với việc mặt trời mọc hướng tây còn khó tin hơn, Ôn Triều cố gắng không bật cười ra tiếng: "Ta không biết ngươi có sở thích bao che nha."

Ý thức được mình thất thố, y có hơi chút gượng gạo, liền cuối đầu không nói nữa.

Tiên kinh ở đây nhộn nhịp không thua gì ở Kỳ Sơn cả, hơn hết còn có những điều còn thú vị hơn cả, Ôn Triều đi một đoạn đường dài mà phải nhiều lần áp chế bản tính tò mò của mình xuống. Không để lộ chút bộ dạng kỳ lạ nào ra bên ngoài, còn trong lòng sớm đã rạo rực đến muốn chết rồi.

Đường núi lên Vân Thâm Bất Tri Xứ muốn bao nhiêu thơ mộng thì có bấy nhiêu, thủy lộ mộc mạc, rừng trúc yên tĩnh, hoàn toàn khác xa so với dáng vẻ hùng vĩ áp bức nơi Kỳ Sơn. 

Đoàn tu sĩ Kỳ Sơn vừa lên đến đại môn thì bị hai tu sĩ Lam gia cản lại, hai kẻ đó một trái một phải chặn đường: "Không có bái thiếp không được vào."

Ôn Triều thầm niệm "a di đà phật" trong lòng, ngoài mặt mi mày dựng ngược, hống hách giơ chân đạp một tu sĩ ngã lăn ra đất, cao giọng quát: "Mặt lão tử đây chính là bái thiếp, cút hết."

Tu sĩ còn lại khí thế không hề thua kém, hắn rút kiếm muốn đánh một trận ra lẽ với đám người họ Ôn ngang ngược này, nhưng kiếm khí vừa ra khỏi vỏ thì bên này Ôn Trục Lưu đã nhanh tay hơn chưởng một đòn linh lực thẳng tới, tu sĩ nọ chưa kịp diễn tròn vai thì đã rơi đài.

Ôn Triều nhìn chưởng lực tên mặt lạnh này đánh ra có vẻ nặng, âm thầm cầu phúc cho tu sĩ anh dũng kia, dù sao ban nãy hắn đạp người cũng không có mạnh đến vậy.

Kết giới xung quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ bị một kiếm của Ôn Trục Lưu phá vỡ, đoàn người áo đỏ khí thế ngút trời kéo theo sát khí kiêu ngạo bước vào. Trong mắt tu sĩ Cô Tô mà nói, à không, nên nói là trong mắt tu sĩ của cả tu chân giới này thì không gia tộc nào có được khí thế bức người như của Ôn thị.

Khí thế này là phát sinh từ trong xương tủy, là kiêu ngạo mấy đợi luyện ra được. Cũng chính vì quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng nên mới càng ngày càng không coi ai ra gì, tứ đại thế gia vì thế cũng chướng mắt bọn họ. Chuyện xấu mà Ôn thị làm căn bản đã vượt quá sức chịu đựng của các gia tộc khác, sớm muộn cũng lãnh hậu quả thích đáng.

Ôn Triều mặt mũi có thể coi là đủ lớn, hắn hiên ngang gạt cửa, mắt đảo một vòng nơi lớp học nghiêm túc, cợt nhã nói: "Ây da! Ta đến trể rồi sao? Cáo lỗi cáo lỗi!"

Ngữ điệu này của hắn phải nói muốn bao nhiêu gợi đòn có bấy nhiêu gợi đòn, càng khiến người ta khinh ghét ra mặt.

Lam Khải Nhân mặt mũi sa sầm, thanh âm không nhìn ra được vui giận: "Đến rồi thì ngồi xuống, đừng làm lỡ dỡ thời gian của người khác."

Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, hắn nhìn lướt qua một loạt người có mặt trong phong này, tỏ thái độ: "Một lũ thấp kém!" Nói xong liền phất vạt áo rời khỏi, không có ý gì là đến đây nghe giảng.

Phía sau một thiếu niên nhìn hắn chướng mắt liền dứt khoát rút kiếm: "Ngươi có giỏi nói thêm tiếng nữa!"

Lam Khải Nhân đập bàn, trên mặt hiện rõ tức giận.

Ra đến bên ngoài Ôn Triều thầm tự cười nhạo chính mình, phía sau Ôn Trục Lưu đã theo ra đến bên ngoài, y thấp giọng nhắc nhở: "Ngươi việc gì phải vậy? Gây thù với bọn họ làm gì? Ngươi nghiêm túc nghe giảng cũng không đến tai đại công tử."

Ôn Triều quay lại nhìn y, nói dài như vậy là lần đầu tiên nha, hắn thu lại chút hứng thú hiếm hoi trên mặt, ngẩn đầu nhìn trời xanh: "Ta họ Ôn, vốn đã ghi một mối thù rồi, gây thêm chút oán cũng chẳng có việc gì."

Thuyền trưởng: Nhân chi sơ tính bổn thiện, con người sinh ra ban đầu tư chất chính là lương thiện, nhưng vì tác động của cuộc sống mà tâm lý trở nên vặn vẹo hắc hóa.
Giống như Ôn Triều nói, hắn mang họ Ôn đã là một tác động đến lương tri của hắn.
Mà chuyển biến tình cảm của hai người bọn họ chậm thiệt nha, mấy người hỏi ta lúc này Lưu Lưu có ý với A Triều chưa, thì xin thưa có rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro