[Đồng Nhân Trục Triều] Nhân Chi Sơ, Tính Bổn Thiện_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Trục Lưu cụp mắt, đối với con người hiện tại của hắn khó nói là khác trước ở điểm nào, chỉ có thể nói rằng vỏ bọc hiện tại so với trước đây càng thêm hoàn hảo. 

Đến tối Ôn Triều bí mật rời khỏi tư phòng, hắn lén lút tránh khỏi tầm mắt của tu sĩ Cô Tô mà lẻn vào phòng của Ôn Ninh. Ban đầu cậu rất sợ nhìn thấy Ôn Triều, bởi vì hắn ở Kỳ Sơn lúc nào cũng tìm cách đùa bỡn cậu, năm dài tháng rộng rốt cuộc sinh ra kinh sợ theo quán tính.

Lúc bước vào Ôn Triều bày ra dáng vẻ rất chi là vô lại, hắn nhìn một lượt xung quanh tư phòng, cuối cùng mới nhìn đến thiếu niên khúm núm trước mặt, ngữ điệu không được tự nhiên: "Lúc sáng Lam tiên sinh có giảng bài không?"

Nữa đêm nữa hôm đến hỏi một vấn đề trên trời dưới đất khiến Ôn Ninh một phen bị dọa, cậu cẩn thận suy nghĩ nặng nhẹ rồi gật đầu: "Có giảng."

Khóe môi Ôn Triều thích chí cong lên một đường rất nhỏ, hắn ho nhẹ một tiếng: "Lão ta nói cái gì ngươi mau thuật lại ta nghe."

"Hả?" Ôn Ninh tròn mắt, sợ là mình nghe nhầm.

Hắn đẩy vai cậu một cái, lên giọng là lẽ dĩ nhiên: "Ngươi bị đần hả? Ta chính là muốn nghe qua cho biết, nếu hay có thể đem về truyền cho môn sinh Kỳ Sơn không được sao?"

Ôn Ninh lúc này mới tìm lại được chút cảm giác cân bằng, cậu cũng cảm thấy lời hắn nói có lý nên không suy nghĩ nhiều mà đem những gì Lam Khải Nhân giảng ban sáng thuật lại một lượt cho hắn nghe, có điều cậu ngạc nhiên, hắn nói nghe thì quả thật nghe rất nhập tâm.

Gần canh ba nữa đêm Ôn Triều cuối cùng cũng nghe xong bài giảng khô như đất nẻ của Lam Khải Nhân qua miệng Ôn Ninh, hắn đứng dậy ngáp một cái mệt mỏi đoạn phất tay bước ra cửa. Khi đi ra đến cửa giống như nhớ lại chuyện gì đó hắn liền bỏ lại một câu cho Ôn Ninh.

"Trong phòng riêng của ta có một món lễ vật, là đại ca ta chuẩn bị, sáng ngươi đến lấy rồi mang cho Lam Khải Nhân đi."

Nói dối không chớp mắt trên đời này ai giỏi được như hắn. Ôn Ninh nghe xong cũng gật lấy gật để dù trong lòng có chút khúc mắc, từ trước đến nay Ôn Húc làm gì có chuyện nể mặt người khác như thế, lần này đúng là mặt trời mọc đằng tây.

Trên mái ngói của tư phòng Ôn Ninh có một bóng người áo đỏ bí mật đứng trên đó từ khi nào, cuộc trò chuyện trong phòng đương nhiên nghe không sót chữ nào.

Rạng sáng ngày hôm sau quả thật Ôn Ninh đến gõ cửa phòng riêng của hắn, đến khi cậu cầm món lễ vật trên tay vẫn có chút không tiêu hóa được, vẫn là không tài nào chấp nhận chuyện đại công tử xuống nước thế này, cậu còn cẩn thận nhìn qua thử bên trong, thấy thật sự là lễ vật tốt mới an tâm đem tặng.

Khi Ôn Ninh trở ra thì gặp phải Ôn Trục Lưu đứng gác bên ngoài, y bình thường trầm mặc ít nói, không khi nào chủ động mở miệng, vậy mà khi nhìn thấy cậu liền nhàn nhạt nói: "Cứ nói lễ vật của nhị công tử."

Chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sau nhưng Ôn Ninh vẫn là gật đầu, của ai cũng được, chẳng phải đều là họ Ôn tặng sao? Mặc dù nghĩ như thế nhưng cậu vẫn là không dám nói thẳng ra miệng.

Bên trong tư phòng, Ôn Triều bí mật đem quyển gia huấn Lam gia ra đọc, ban đầu hắn là cảm thán người lập ra bản gia quy dài tận mấy ngàn điều này, càng đọc càng mông lung mơ hồ, càng đọc càng cảm thấy Lam Khải Nhân quả nhiên đủ trâu bò. 

Đến gần trưa thì Ôn Trục Lưu theo đúng bổn phận mang cơm đến cho hắn, thức ăn ở Vân Thâm không cần nói, muốn thanh đạm có thanh đạm, chỉ muốn có cao lương mĩ vị thì mời đi chổ khác. Ôn Triều chép miệng nhìn bàn cơm xanh ngắt một màu rau liền nhớ đến những lúc lãng phí đồ ăn ở tiên phủ.

Hắn gắp lên một đũa cải xanh, nhìn không chớp mắt: "Ôn Trục Lưu, ngươi nói xem, Cô Tô Lam Thị có phải là thật sự nghèo lắm không?"

Ôn Trục Lưu nghe gọi liền nâng mắt nhìn đũa rau hắn gắp, thẳng thắn: "Quả thật rất nghèo."

"Không được không được rồi, xuất môn xuống núi thôi." Ôn Triều dứt khoát bỏ đũa, tuyệt tình không thèm nhìn đến món rau cải đang mời gọi mình, phất tay liền muốn đi tìm cao lương mĩ vị.

Mi mục y khẽ động, tay phải nâng lên ngăn trước ngực hắn, cản lại hành động muốn đào thoát của hắn. Đột ngột bị chặn lại khiến cả người Ôn Triều mất đà, hắn chưa kịp thu lại cước lực liền chúi cả người vào ngực y, trong một thoáng tiếp xúc liền cảm nhận được nhịp đập hơi dồn dập dẫu cách một lớp y phục.

Từ trên đỉnh đầu truyền xuống một thanh âm lành lạnh: "Môn sinh cấm tự tiện xuống núi."

Ôn Triều bất mãn ra mặt, hắn cố nén lại tính xấu muốn mắng người, hai tay vuốt lấy bả vai y, cực kỳ xiểm nịnh: "Ôn Trục Lưu, A Trục, A Lưu, Lưu Lưu, ta thật sự không ăn nổi những món này mà, ngươi xem như mắt nhắm mắt mở để ta xuống núi đi."

Bị một đòn tấn công bất ngờ này làm Ôn Trục Lưu có hơi không đỡ nổi, kỳ thực trò nịnh nọt này trước đây Ôn Triều làm rất nhiều, nhưng từ sau khi đi lò luyện nhân lần hai trở về thì không dùng nữa, hôm nay bất ngờ giở giọng này khiến y có hơi cứng họng.

Chưa kịp trả lời thì hắn đã thuận nước đẩy thuyền, công kích thêm lần nữa: "Ngươi cũng không phải họ Lam, quy quy củ củ như vậy làm gì? Hơn nữa ta là Ôn nhị công tử của Ôn gia, nghiêm túc chấp hành gia huấn mới là kỳ lạ."

Dứt lời liền nhanh tay nhanh chân phóng thẳng ra cửa, căn bản không để cho y có cơ hội phản kích. Ôn Trục Lưu nhìn theo, một tay đưa lên ngực, nghĩ đến ban nãy hắn chính là dựa vào đây liền không kiềm chế được thở dài một tiếng.

Tiên kinh ở Cô Tô đúng là đi một lần liền muốn đi lần nữa, Ôn Triều một mình trèo tường rời khỏi Vân Thâm. Lúc xuống tới chân núi mới chợt nhớ tới thân phận của mình, bộ đồng phục đỏ rực của Ôn thị quá là nổi bật, nhìn vào liền biết ngay, thế là hắn nhanh trí lấy trong tay áo càn khôn ra bộ đồng phục Lam gia bị Ôn Húc bắt thay ra hôm trước, may mà hắn chưa kịp vứt.

Sau khi "thay hình đổi dạng" hắn liền trà trộn vào dòng người đông đúc, đi được một đoạn liền bị mùi thơm của thực quán thu hút, thế là chân nghe lời bụng liền dứt khoát ghé vào. Vì tránh bản thân bị chú ý hắn đã cố tình chọn một góc khuất trong quán, thỏa thích gọi một bàn đầy món ăn.

Đang yên ổn thưởng thức đồ ngon thì một toán mấy người cũng tình cờ bước vào, từ ngoài cửa đã nghe thấy giọng nói của một thiếu niên hoạt bát: "Lam Trạm, thực quán này được lắm."

Nghe thấy giọng nói cùng danh xưng này Ôn Triều đang uống nước cũng thuận lợi sặc lên tận đầu, hắn cuối đầu dùng vạt áo che mặt ho nặng mấy tiếng, đám người đó không hay không biết có người quen ở đây liền vui vẻ đến bàn bên cạnh ngồi gọi món.

Hôm nay sẽ là một ngày vui của Ôn Triều nếu hắn không đụng phải bốn kẻ này, hắn hơi ngước mắt lên, kẻ vừa nãy lên tiếng chính là thiếu niên lần trước mắng hắn trong thư phòng, Ngụy Vô Tiện. Còn kẻ mặt mũi lạnh băng giống như ai thiếu nợ y chính là môn sinh đắc ý của Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ. Hai người còn lại, một kiêu ngạo tuấn tú chính là Giang Trừng. Thiếu niên cuối cùng mặt mũi lanh lợi, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười thân thiết, không ai ngoài Nhiếp Hoài Tang.

Ôn Triều thu lại chút suy nghĩ muốn lên mặt của mình, hiện tại thân cô thế cô, im lặng an nhàn là lựa chọn đúng đắn. Nếu lúc này đi ra thái độ với bọn họ chưa biết chừng chính là có đi không có về.

Hắn cuối đầu dùng hết một loạt điểm tâm trên bàn.

Cách một cái màn cửa hắn nghe thấy giọng của thiếu niên họ Ngụy lanh lãnh truyền đến: "Kỳ Sơn Ôn Thị lần này đúng là quá đáng, ta cảm thấy bọn họ thật là xem mình như thái dương mất rồi."

Ôn Triều nhướng mày, chăm chú vừa ăn vừa nghe.

Chỉ thấy bên kia thiếu niên kiêu ngạo gật đầu đồng tình: "Vốn dĩ bàn tay Kỳ Sơn Ôn Thị đã vươn ra quá dài, sắp sửa che phủ cả tu chân giới rồi. Ta cảm thấy lần này bọn họ đến Cô Tô không đơn giản chỉ là cầu học."

Đáy lòng Ôn Triều một phen đắc chí, đúng thật là thế lực Ôn gia sắp bành trướng cả tu chân giới này, không một gia tộc nào có thể sánh bằng được. Còn về mục đích thật sự đến Cô Tô e là phụ thân vẫn chưa nói rõ, dù sao Lam gia cũng là một đại thế gia, gây khó dễ cũng không phải chỉ nói là được.

Nhiếp Hoài Tang ngồi bên cạnh phe phẩy quạt ngọc: "Nhưng mà ta thấy Ôn Triều này so với lời đồn đúng là chính xác. Hắn ta chính là loại ỷ thế hiếp người, ngang tàng hống hách."

Cái này thì Ôn Triều càng thấy đúng, hắn chính là như vậy.

Đúng lúc đang nghe đến nhập tâm thì đột nhiên bên ngoài có bóng người quen thuộc bước vào, Ôn Triều nhìn thấy y đang bước đến đây thì trong lòng đột ngột dâng lên dự cảm xấu, hắn chưa kịp định hình thì y đã gấp gáp báo cáo: "Tông chủ tẩu hỏa nhập ma, triệu ngươi về gấp."

Ôn Trục Lưu nói chỉ đủ mình hắn nghe, nói xong cũng không để ý bàn bên cạnh đang trố mắt nhìn bọn họ, trực tiếp đốt Truyền Tống phù rời khỏi.

Bốn người bàn bên lập tức đứng dậy, thần sắc ai cũng nhất thời ngưng trọng, lời bọn họ nói Ôn Triều có phải nghe hết rồi không?! Sẽ không lấy đây làm cái cớ gây khó dễ cho Lam gia chứ?

Thuyền trưởng: Dự là đồng nhân này thoát nguyên tác lắm nha. Nhiều lúc ta nghĩ A Triều có khi nào bị đa nhân cách luôn không? Diễn nhập vai quá mà.
Ngày mai cho quánh nhau um trời là vừa đẹp, sắp nhóm lửa, sắp bùng nổ chiến tranh. Cái đầu tiên đương nhiên là Vân Thâm bị đốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro