[Đồng Nhân Trục Triều] Cái Giá Của Lương Thiện_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tẩu hỏa nhập ma? Sự tình thế nào ngươi mau nói rõ ràng." Ôn Triều bị y nắm tay ép buộc truyền tống trở về Kỳ Sơn.

Ôn Trục Lưu một tay giữ lấy hắn, một tay thi triển linh lực nhưng vẫn không hề chật vật, bình tĩnh giải thích: "Tông chủ tu ma đạo khó tránh khỏi nguy hiểm, trong lúc đột phá cảnh giới bị phản phệ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, Ôn Tình đang tìm cách ép ma khí hạ xuống."

Trong lúc nói chuyện thì hai người bọn họ cũng đã xuất hiện tại sảnh điện của Ôn Nhược Hàn, trước mắt Ôn Triều là hình ảnh phụ thân mình nằm sõng soài trên bảo tọa, xung quanh bao phủ một tầng ma khí nặng nề, căn bản là không thể nào tiếp cận được. Tâm tình hắn cũng bắt đầu thấp thỏm theo.

"Phụ thân?" Hắn lo lắng gọi một tiếng.

Ngay khi tiếng gọi vừa dứt thì sinh ra biến động, Ôn Nhược Hàn ngước mặt lên, đôi mắt sung huyết nhìn châm châm vào hắn, cơ thịt trên mặt cũng giật theo. Y gần như mất kiểm soát phất tay tung ra ma khí thẳng đến trước mặt Ôn Triều, hắn bất động một chỗ không kịp tránh né, trơ mắt nhìn ma khí sắp sửa đánh bật mình.

Đúng lúc đó, trong một cái chớp mắt thì phía trước bất ngờ nhảy ra một bóng người, trong khung cảnh bị ma khí bao trùm chỉ có thể nhìn thấy dáng người áo đỏ một thân thẳng tấp đứng chắn trước mặt hắn, tức thời bị ma khí đánh bật về phía sau.

Ôn Triều hít một hơi khí lạnh: "Ôn Trục Lưu!"

Ôn Trục Lưu nằm sấp dưới sàn gỗ, y ngẩn đầu dậy phun ra một phún máu tanh, chầm chậm lắc đầu tỏ ý không sao.

Mọi chuyện vẫn chưa ngừng lại ở đó, Ôn Nhược Hàn từ trên bảo tọa bất ngờ xà xuống điện sảnh, y khó khăn thở dốc, bám lấy bả vai đang run lên của Ôn Triều: "Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm thất của Vân Thâm có giữ một quyển bí tịch, đi lấy nó về cho ta."

Sắc đỏ trong mắt Ôn Nhược Hàn càng lúc càng đậm màu, đồng tử dại hẳn ra, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không làm lu mờ vẻ tuấn dật của y.

Ôn Triều không nói một lời liền gấp gáp nhận lệnh đi ngay, hắn chạy ra đến cửa liền nghe thấy Ôn Nhược Hàn dặn dò phía sau: "Khoan đã! Lam Khải Nhân, cứ coi như hắn không tồn tại."

Câu này lọt vào tai hắn rõ ràng thành ra là "đừng tổn hại đến Lam Khải Nhân". Ôn Triều tuy không hiểu nhưng vẫn y lệnh gật đầu

Hắn nhíu mày nhìn Ôn Trục Lưu ôm ngực đứng bên cạnh, thấp giọng: "Không được thì trở về điều tức, Lam gia ta lo được."

Ngược lại với thái độ quan tâm của hắn thì y chỉ lẳng lặng cuối đầu không đáp, ý rõ ràng chính là không rời khỏi công tử nữa bước, Ôn Triều thầm lắc đầu trong lòng, người này quá đổi cứng đầu.

Sân viên Kỳ Sơn Ôn Thị tập hợp ba trăm tu sĩ, người nào người nấy mặt mũi tràn đầy sát khí, dẫn đầu đoàn người áo đỏ là Ôn Triều, hắn treo trên mặt một lớp ngoại trang phù hợp, hung tàn ngang ngược. Trên bầu trời của tu chân giới từ đỉnh núi Kỳ Sơn bắt đầu kéo mây đen, đứng từ xa nhìn thấy không khác gì phong ba bão táp nhưng khi đám mây đen đó rẽ gió lao tới thì người bên dưới mới giật mình kinh hoàng, đây căn bản là tu sĩ Kỳ Sơn ngự kiếm phi hành chứ chẳng phải mây cỏ gì cả.

Tiên Kinh khắp nơi lâm vào hoang mang lo sợ, nhìn khí thế bức trời đó nhiều người cũng dự đoán được Ôn gia chắc lại chuẩn bị triệt hạ một tiên môn nào nữa rồi, trong lòng mỗi một người đều dấy lên bất an tột cùng.

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Không xong rồi, không xong rồi, Kỳ Sơn Ôn Thị kéo người lên núi, tu sĩ ngoại môn đều bị giết cả rồi." Một môn sinh từ bên ngoài gấp gáp chạy vào, trên người vô số vết thương lớn nhỏ, lúc hắn  vừa bẩm báo xong liền ho sặc mấy tiếng rồi nhắm mắt.

Lam Khải Nhân hung quang đập bàn, hắn niệm ý quyết trong đầu, kiếm linh từ đằng sau kệ tủ lóe sáng bay tới nằm trong tay hắn. Lam Khải Nhân thần sắc ngưng trọng, hắn đưa tay sờ lên trán, mạt ngạch từ lâu đã không còn đeo nữa, dứt khoát cầm kiếm bước ra ngoài.

Tàng thư các vừa mở cửa liền nhìn thấy bóng dáng chói mắt của Ôn Triều trong bộ Kỳ Sơn phục, nhìn gia văn mặt trời chíu rọi trên đó hắn liền phẫn nộ trong lòng: "Kỳ Sơn Ôn Thị, các ngươi là đang sinh sự có phải không?"

Ôn Triều bên này khí thế không hề thua kém, hắn vô lại cười khoái trá: "Sinh sự? Ngươi nghĩ Lam gia của ngươi mặt mũi lớn lắm sao? Đáng để Ôn gia ta sinh sự? Lam tiên sinh, phải nghĩ trước rồi mới được nói đó."

Lam Khải Nhân trong mắt lóe lửa giận, hắn vung kiếm định phá vòng vây lao về phía Ôn Triều thì hai bên liền nhảy ra hai thiếu niên bạch y, định thần lại thì chính là Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ.

Phía bên trái Lam Hi Thần hạ tầm mắt nhìn đến cổ tay Lam Khải Nhân, nhỏ giọng nhắc nhở: "Thúc phụ cẩn thận, người trở vào, ta cùng Vong Cơ nghênh chiến."

Ôn Triều đứng bên đây nghe thấy liền cao giọng nói: "Nghênh chiến? Kỳ thực không cần phải như vậy, chỉ cần các người đồng ý trao đổi bí tịch thanh tẩy ma khí thì chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra."

Đây có thể xem là Ôn Triều cho Lam gia một bậc thang, kỳ thực với nhân số của họ thì không cần thương lượng, giết trước lấy sau cũng không có vấn đề gì. Chỉ là nhớ lại lời dặn của Ôn Nhược Hàn hắn mới xuống nước một bước, nếu họ Lam biết suy nghĩ nhất định sẽ bước xuống bậc thang này, còn không, tùy thời mà làm.

Nhưng Ôn Triều vẫn là thiên về cái sau hơn, với tính cách không đội trời chung với ma đạo của Lam Khải Nhân thì hắn sẽ không cuối đầu trước cái ác.

Một vòng suy nghĩ của Ôn Triều còn chưa tuần hoàn xong thì đã nghe bên kia kiên định quả quyết: "Cô Tô Lam Thị quyết chiến đến cùng!"

Ôn Triều thở dài, điềm nhiên phất tay áo: "Không cần nể mặt Lam tiên sinh đây, có bao nhiêu giết bấy nhiêu." 

Khi hắn hạ lệnh cơ hồ lạnh nhạt vô tình nhưng đứng bên cạnh thì Ôn Trục Lưu vẫn bắt được một tia nhân nhượng trong mắt hắn, nhìn thấy bàn tay bí mật run rẩy trong vạt áo, lúc đó y chỉ muốn kéo hắn ra khỏi nơi này, rời khỏi nơi đấu đá quyền uy gia tộc.

Tu sĩ Ôn gia giống như chỉ đợi mỗi hắn ra lệnh, người nào người nấy rút kiếm chẳng chút nương tình, chưa qua bao lâu mà sân viện từ trong ra ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ đã tưới đầy máu tươi, mấy khóm hoa dại cũng bị xác người chồng lên, uất ức bị đè bẹp.

Lam Vong Cơ chắn Lam Khải Nhân ở phía sau, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, y vung tay liền hóa ra một cây cổ cầm sắc nâu, mười ngón tay nhẹ lướt trên dây đàn liền phóng ra một đạo linh lực bức người, tu sĩ Kỳ Sơn trăm người như một bị đánh bật về phía sau, một kẻ cũng không ngóc đầu dậy được.

Ôn Triều nheo mắt: "Huyền Sát Thuật?"

Lam Vong Cơ nâng đôi mắt không chút tạp niệm nhìn về phía tu sĩ Kỳ Sơn Ôn Thị, sát khí bắt đầu tỏa tán tứ phương, phong thái tiên chân đạo cốt không gì bôi bẩn được. Ngón đàn càng lúc càng đẩy nhanh tiết tấu, từng nhịp điệu đều chuyển thành sát thuật dứt khoát, kẻ nào dính lấy đều tử thương tại chổ.

Tu sĩ Lam gia nhận thấy có cơ hội chuyển mình liền cố sức gượng dậy, quyết sống mái đến cùng, tiếng đao kiếm bắt đầu leng keng giòn giã.

Cổ cầm trong tay Lam Vong Cơ bắt đầu chuyển hướng, lưỡi dao vô hình cắt gió chém về phía Ôn Triều, khi lưỡi dao chỉ còn cách thân người một đoạn thì ngay tức khắc đường kiếm của Ôn Trục Lưu bên cạnh đã nhanh hơn một nước chém đứt nó.

Ánh mắt Ôn Trục Lưu ban đầu còn vô tâm vô phế nhưng từ sau một đường chém tới Ôn Triều thì y đã bắt đầu chú tâm. Dưới sự áp bức đến từ Huyền Sát Thuật thì y vẫn giữ được vẻ điềm nhiên như không, đến một cái nhướng mày cũng chẳng thèm động.

Ôn Triều nhíu mi bí mật nắm góc áo hắn, thấp giọng: " Lui xuống!"

"Ta không sao." Cảm nhận được bàn tay hắn chạm vào mình Ôn Trục Lưu liền có chút phân tâm, trước đây không sao nhưng gần đây càng lúc càng cảm nhận rõ ràng.

Nếu không phải đang đánh nhau thì hắn thật muốn một gậy đập ngất tên họ Ôn này, hắn biết Ôn Trục Lưu là kẻ mạnh, nhưng ban nãy hắn cũng thấy y nằm lăn ra sàn sau khi bị ma khí đả thương, nếu hiện tại xông chiến chưa chắc nắm được thắng lợi.

Ôn Triều không nói hai lời lập tức đanh mặt: "Ta bảo ngươi lui xuống."

Y không cam tâm tình nguyện cau mày: "Ngươi không tin ta đánh được hắn?" Trong lòng Ôn Trục Lưu hiện tại lại sinh ra mâu thuẫn, từ trước đến nay Ôn Triều luôn nhất mực tin vào thực lực của y, hiện tại chỉ vì một chút thương thế mà sợ y không thắng được?

"Ngươi loạn cái gì? Không phải vấn đề tin hay không mà là ngươi nghe ta hay không?" Ôn Triều chính thức trở mặt, hắn một tay đẩy Ôn Trục Lưu ra sau mình, không cho y có cơ hội trả treo thêm lần nào.

Lam Vong Cơ thu đàn, tay rút linh kiếm chuẩn bị ứng chiến, đột ngột đằng sau vách đá có người hô lên: "Lam nhị công tử, ngươi lên một bước, ta giết một đứa."

Bước chân y khựng lại, nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, chỉ thấy bên đó từ khi nào bắt được hơn mười môn sinh Lam gia, bọn tiểu sinh bị giam giữa vòng vây, căn bản trở thành thịt ở trên thớt.

Ôn Triều nở nụ cười mỉm: "Lam nhị công tử đây hiểu tình đạt lý, nhẹ nhàng thôi, đập gãy chân hắn."

Hai tu sĩ Kỳ Sơn lập tức đi lên, hai kẻ hai bên bẻ khớp tay y, một tên đắc chí nện trường kiếm vào khớp chân, Lam Vong Cơ nhăn mặt khụy xuống đất, y nâng mắt, đem lửa hận thiêu đốt đám người ngay cả con chó cũng không bằng.

Một kẻ nhanh tay nhanh chân đi lên xiểm nịnh thưa: "Công tử, Vân Thâm này một mồi lửa thiêu sạch là không còn gì bận tâm nữa."

Ôn Triều phất tay áo quay đi: "Tìm được bí tịch thì trở về, Vân Thâm Bất Tri Xứ sớm muộn cũng quy phục, không cần ta ra tay."

Tu sĩ nọ thu lại nụ cười, chờ đợi Ôn Triều đi rồi liền hạ lệnh: "Công tử đã nói, Vân Thâm Bất Tri Xứ ngang tàng ngỗ ngược, xem thường Kỳ Sơn Ôn Thị, lập tức thiêu tiên phủ để răn đe các gia tộc khác."

Thuyền trưởng: Giả truyền thánh chỉ, đáng tội chém đầu.

Tiểu kịch trường Ma đạo:

Ôn Trục Lưu *trừng trừng sát khí*: "Thuyền trưởng, bốn chương rồi ta vẫn chưa thấy chút gì mờ ám giữa ta và Ôn Triều cả, ngươi nhắm làm vậy ngủ có ngon không?"

Thuyền trưởng *uất ức*: "Có mà có mà, nắm góc áo có tính là mờ ám không?"

Ôn Trục Lưu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro