[Đồng Nhân Trục Triều] Cái Giá Của Lương Thiện_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dẫn theo đoàn tu sĩ hiên ngang rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ôn Triều vừa nãy sắc mặt còn bình ổn thì hiện tại đã như trắng ra mấy phần, huyết sắc cũng theo đó giảm xuống, lộ ra thần sắc bất nhợt nhạt mệt mỏi.

Ôn Trục Lưu tinh ý nhìn thấy liền đoán biết chắc đã có chuyện gì xảy ra, y bước lên kéo cánh tay hắn, không khỏi lộ chút lo lắng. Thế nhưng y vừa chạm vào hắn liền lạnh nhạt gạt ra, trong một khắc thoáng qua y còn cơ hồ nhìn thấy con ngươi trong mắt hắn có chút...vô cảm.

Trong lúc y còn đang bỡ ngỡ với thái độ kỳ lạ của hắn thì đã nghe thấy đằng trước truyền đến tiếng nói: "Ôn Trục Lưu, trở về tự suy xét lại hành vi hôm nay của ngươi, nếu như để tái diễn một lần nữa thì đừng trách ta."

Yết hầu y không tự chủ nuốt khan, nhớ lại chuyện lúc nãy chính là y thấy bản thân mình đúng là có chút lỗ mãng, lần này xem ra thật sự đã chọc giận hắn rồi. Ôn Trục Lưu từ khắc đó liền rơi vào trạng thái vô hình, không chủ động mở miệng nữa.

Sau khi trở về Kỳ Sơn thì Ôn Triều không trực tiếp đến điện sảnh đưa bí tịch cho Ôn Nhược Hàn mà giao lại cho thủ hạ bên dưới, còn hắn thì một mình gấp gáp trở lại tư phòng, kỳ lạ là trong lúc lướt qua tu sĩ người đó còn nhìn thấy máu nhỏ giọt từ tay áo đỏ rực xuống đất, đọng thành mấy chuỗi li ti kỳ dị.

Ôn Triều thần sắc nhợt nhạt, bước chân loạng choạng nằm sấp trên bàn tròn, mồ hôi trên trán liên tục trút ra, cổ họng khô khốc hừng hực như bốc cháy, trong đầu giống như có thiên binh vạn mã lũ lượt kéo qua, nhức nhói khôn cùng.

Hắn quơ tay chụp lấy ấm trà trên bàn, gấp gáp đến độ trực tiếp tu cả bình mà không rót ra chén, bàn tay run rẩy khiến nước trà trượt xuống cổ áo, ướt một mảng lớn trên ngực. Ôn Triều càng lúc càng cảm thấy đầu như sắp nổ tung, hắn tức giận quăng mạnh ấm trà, ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu.

Ngay lúc đó bên ngoài tỳ nữ nghe tiếng động liền đẩy cửa bước vào, nàng ta nhìn thấy khung cảnh trước mắt liền hoảng sợ tột cùng, chẳng kịp hành lễ mà đã hớt hải chạy đến lay lay bả vai Ôn Triều nhưng người cứ gục đầu không trả lời.

"Công tử, công tử!" Trong mắt nàng là sự lo lắng thật tình không xen chút giả dối.

Lúc nàng ta nghĩ không xong rồi muốn chạy ra ngoài kêu người thì bất ngờ hắn ngẩn đầu lên, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nàng, thều thào tiếng có tiếng không: "Tìm...tìm Ôn Tình lấy một ít...An Thần...tán. Đừng,...đừng để lộ..."

Tỳ nữ hai mắt ngập tràn sóng nước, nàng ta vừa nhìn liền biết là nữ nhân thông mình, nghe một hiểu mười liền không đợi chờ mà lập tức lau nước mắt trên mặt rồi chạy đi tìm Ôn Tình.

Từ dưới đất Ôn Triều tìm lại được chút lý trí, hắn lấy chút sức mọn chống tay lên ghế, cực nhọc đứng dậy, tự lực cánh sinh mà bò lên được giường ngủ. Hắn nặng nề thở dốc, cố gắng dùng chút linh lực ít ỏi đè áp cơn đau trong đầu xuống.

Chưa đầy một nén nhang thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, trong thần trí mơ hồ hắn vẫn nhận ra được bước đi gấp gáp mà có phần nhẹ thế này chắc hẳn là của tỳ nữ vừa nãy, trong lòng hắn thầm tán thưởng nàng tay chân nhanh nhẹn.

Tỳ nữ đẩy cửa chạy vào, vừa nhìn thấy Ôn Triều có thể tự lên giường thì cũng thở phào phần nào, nàng ta nhanh tay bỏ An Thần tán vào nước trà rồi mang đến bên giường cho hắn. Ôn Triều gắng gượng ngồi dậy, đón lấy chén thuốc trong tay nàng ta rồi như hổ đói mà uống cạn một hơi.

Ôn Triều nâng mí mắt nặng trịch nhìn trần nhà, thanh âm đã có mấy phần rõ ràng: "Ngươi tên gì?"

Nữ nhân cuối đầu, cung kính đáp: "Nô tỳ họ Vương tên Linh Kiều, chỉ là tiện danh, chỉ sợ bẩn tai công tử."

Trong cơn mơ hồ của An Thần tán đang phát huy tác dụng thì hắn liền buông thỏng nắm tay đang siết đến tróc thịt của mình, im lặng nhắm mắt.

Khi Vương Linh Kiều tưởng hắn đã ngủ vừa định đứng dậy bước ra thì lại nghe thấy tiếng Ôn Triều đều đều vang lên: "Chuyện hôm nay đa tạ ngươi, từ đây về sau làm tỳ nữ thân cận trong điện của ta."

Vương Linh Kiều ngạc nhiên ngẩn đầu, nàng ta nhìn gương mặt giống như đang ngủ say của hắn, trái tim bất chợt như rơi vào khoảng không, không kịp suy nghĩ nhiều lời đã cứng đơ gật đầu: "Tạ công tử."

An Thần tán xâm nhập thần trí trong giây lát hắn liền mệt mỏi thiếp đi, Vương Linh Kiều lại đổi ý ngồi lại bên cạnh, chong đèn canh đến sáng.

Nói đến Ôn Triều vì sao lại như vậy, hắn không phải trong lúc đánh nhau ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà bị thương, cái này phải nhắc đến chuyến đi đến lò luyện nhân lần trước. Trong lò luyện nhân đó Ôn Triều chém giết thành bản tính, nhưng từ trong tâm can xương xốt hắn đều cảm thấy không thoải mái với việc giết chóc này, cứ như thế bảy tháng trôi qua hắn liền hình thành một "tâm độc".

Cái gọi lại tâm độc chính là độc phát từ trong tâm trí, hắn bị cưỡng chế phải giết người trong khi đó bản thân lại không hề chấp nhận nó nên bắt đầu sinh ra bài xích. Hai thứ, một hành động, một ý nghĩ liền như nước với lửa mà song song tồn tại, liền đem thân và tâm Ôn Triều dày vò đến gần như còn nữa cái mạng.

Hiện tại chỉ cần hắn động kiếm giết người thì tâm can thần trí liền thay nhau phát đau, hôm nay tuy hắn không động tay giết người nhưng hắn có đả thương môn sinh Lam gia, lúc này chính là tâm độc phát tán.

Hắn từng trăm đường dò hỏi Ôn Tình trên đời này có cái gọi là độc phát từ ý nghĩ hay không, khi đó nàng ta cũng không biết nên không thể giải đáp. Mà hôm nay lại là ngày thứ hai tâm độc tái phát ở Kỳ Sơn từ khi hắn trở về, lần trước cũng là vì An Thần tán mới miễn cưỡng đi ngủ trong lăng trì.

Còn những lần trước? Những lần trước là từ đầu đến cuối toàn thân chịu khổ ải, không một ai biết, không một kẻ hay.

Rạng sáng ngày hôm sau Ôn Triều bị đánh thức bởi tiếng ồn, trong dư âm của tâm độc đêm qua hắn vẫn cảm thấy hơi choáng, tầm nhìn trước mắt hơi mơ màng không rõ mấy. Nhưng mà tai trái lại vẫn nghe được tiếng người, hắn đỡ trán lồm cồm ngồi dậy, trong lúc hơi đuối sức thì có một bàn tay mảnh khảnh đỡ lấy hắn kèm theo giọng điệu quan tâm: "Công tử?"

Ôn Triều nhận ra giọng nói này, hắn vừa định đưa tay vịn lấy tay nàng ta để tìm lực ngồi dậy thì đột ngột một luồng kình phong bật tới đẩy tay hắn ra, hắn tưởng đâu mình cứ như vậy ngã trở lại giường thì ngay lúc đó một vòng tay luồng qua hông cố định hắn thật vững vàng, kèm theo đó là một giọng nói lạnh như băng tan: "Cút ra ngoài!"

Vương Linh Kiều sắc mặt tái xanh, nàng ta dập đầu rồi lui ra ngoài, giống như chỉ cần lưu lại một khắc liền bị sát khí trong mắt người này chém thành mảnh vải rách.

Thần kinh dần bình ổn, hắn vẫn nhận ra giọng nói này, còn không phải Ôn Trục Lưu thì là ai.

Cơ thể sau một đêm vật lộn với tâm độc có hơi rã rời, y phục trên người bởi vì lăn qua lộn lại mà trở nên xộc xệch, đập vào mắt y chẳng khác nào như châm lửa, gân xanh trên trán bắt đầu có dấu hiệu căng ra.

Ôn Triều thuận thế ngã người vào ngực y, đem trọng lượng cơ thể một mực ép chết nam nhân đáng ghét sau lưng, nhưng mà hắn nhận ra hình như mình không nặng đến mức có thể lay chuyển được y.

Hắn đưa tay xoa xoa ấn đường, bộ dạng tiều tụy thấy rõ: "Ôn Trục Lưu, ngươi càng lúc càng quá đáng, chuyện đêm qua đã nghĩ thông chưa?"

Đối với thái độ giáo huấn của hắn Ôn Trục Lưu ngược lại không chút để tâm, Ôn Triều là một thiếu niên mười lăm tuổi, lại còn trong bộ dạng bệnh sắp chết thế này thì chút giáo huấn ngược lại không hề có sức nặng, mà hơn hết hiện tại y lại để tâm chuyện khác hơn rồi.

Thấy y không trả lời hắn liền muốn động người ngồi thẳng dậy: "Ngươi thật sự không xem lời nói ta ra gì sao?"

Chỉ là thân thể hắn lúc này đừng nói ngồi dậy mà ngay cả nhích tay cũng tốn khối sức, cộng thêm Ôn Trục Lưu không biết ăn phải thuốc gì mà lại đinh ninh giữ chặt hông hắn không chịu buông. Ôn nhị công tử hiện tại chính là bị kẹp chặt giữa lồng ngực nóng như lửa của y, hắn không biết xuất phát từ đâu mà cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Hắn cứ tưởng khúc gỗ họ Ôn sẽ im lặng đến chết thì cuối cùng người cũng chịu mở miệng: "Ngươi bị thương?"

Ôn Triều rõ ràng hôm nay quyết định sống mái đến cùng với y, hắn không trả lời mà nguyên văn lập lại lời: "Ôn Trục Lưu, ngươi thật sự không xem lời nói ta ra gì sao?"

Lần này y lại đáp rất nhanh: "Không phải."

"Vậy ta hỏi ngươi chuyện hôm qua đã nghĩ thông chưa? Bản thân ngươi sai ở đâu?" Ôn Triều cứ cảm thấy tư thế lưng mình áp ngực người ta mà giáo huấn thật có chút cợt nhã, nhìn hướng nào cũng không giống dạy dỗ thuộc hạ mà giống đang trêu hoa ghẹo nguyệt.

Mà người trêu lại không phải hắn.

Tiếng Ôn Trục Lưu đều đều trên đỉnh đầu: "Ta không nên háo chiến, không nên trước mặt tu sĩ chống đối ngươi. Về sau sẽ không xảy ra nữa."

Nhận được câu trả lời thỏa đáng hắn mới tìm lại được chút địa vị của mình, kỳ thực từ trước đến nay tuy nói rằng Ôn Trục Lưu là thuộc hạ thân tín của hắn nhưng hình như chưa bao giờ thấy y thành thành thật thật nhận sai. Hôm nay hiếm khi được nghe thấy Ôn Triều cảm thấy tâm tình mình cũng theo đó khởi sắc.

Đương lúc hắn muốn ngồi dậy thì Ôn Trục Lưu lại bắt đầu lên cơn, tay đặt trên hông hắn bắt đầu dồn dức thít chặt, ngữ điệu thêm mấy phần lãnh khí: "Ả ta ở đây cùng ngươi cả đêm?"

Ôn Triều nhận ra bắt đầu có chút lạ nhưng lại không biết là lạ ở đâu, cũng tự hỏi mình: "Kiều Kiều chăm ta cả đêm sao? Ta..."

"Kiều Kiều?" Bắt được thóp, tay y liền siết mạnh hông hắn thêm mấy phần, Ôn Triều cũng vì vậy mà ưỡn hông lên muốn tránh né.

"Ngươi bệnh à? Buông tay ra, ta tự ngồi được." Hắn tức giận kéo bàn tay như gọng kiềm của y ra khỏi người mình, bấy giờ y mới nhận thấy mình thất thố liền buông lỏng tay ra, có hơi ngượng mà đứng cách hắn một khoảng.

Ôn Trục Lưu chủ động mở cái miệng vàng ngọc tiếc chữ như tiếc vàng ra, thái độ quay ngược hoàn toàn, sặc một dạng sát khí quanh thân: "Ngươi đến tuổi tìm nữ nhân rồi sao? Thèm khát đến mức tỳ nữ cũng đem lên giường?"

Ôn Triều xoa ấn đường, thở ra một hơi: "Đêm qua phát bệnh, là ta bảo nàng ta tìm thuốc, nhưng không bảo ở lại, ai biết sáng ra vẫn còn ngồi đây. Ngươi tức giận như vậy làm gì?"

Nghe đến hắn phát bệnh, cơn giận vô cớ của Ôn Trục Lưu liền bốc hơi không còn được bao nhiêu, nắm tay thả lỏng, nhàn nhạt bỏ lại một câu: "Ngươi nghĩ ngơi đi."

Dứt lời liền quay lưng ra ngoài không nhìn hắn lấy một cái.

Thuyền trưởng: Không phải Lưu Lưu vô tâm đâu, kịch hay còn ở phía sau. Mà cho hắn sơ mút được chút đậu hủ, hi vọng không ghi hận ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro