[Đồng Nhân Trục Triều] Cái Giá Của Lương Thiện_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Trục Lưu chỉ bỏ lại một câu rồi lập tức đi ra ngoài, trở về một người lạnh nhạt như cũ, giống như kẻ vừa mới mở miệng chất vấn khắc trước không phải y vậy.

Cánh cửa tư phòng cạch một tiếng đóng chặt, Ôn Triều mới vừa nãy còn ngồi vững vàng trên giường liền lập tức ngã vật ra sau, mệt mỏi đến độ hít thở cũng cảm thấy chẳng mấy dễ dàng.

Hắn nằm một mình trong tư phòng đến gần giữa trưa thì cơ thể cũng hồi phục được bảy phần, tâm độc tái phát thì thôi một khi đã qua thì liền cảm thấy đói khát, hắn ngồi dậy khoát Kỳ Sơn bào lên người định ra ngoài tìm thứ gì đó để lót dạ thì Vương Linh Kiều rất đúng lúc mở cửa bước vào, trên tay còn chuẩn bị sẵn mâm cơm thịnh soạn.

"Công tử dùng bữa."

Ôn Triều day day trán gật đầu: "Để đó, lui ra đi."

Vương Linh Kiều thấy bộ dạng lạnh nhạt của hắn thì có phần hơi hụt hẫng nhưng vẫn nghe lời lui ra, trong lòng nàng ta thầm nghĩ chẳng lẽ mới đó mà đã quên mất chuyện mình giúp hắn rồi, không nói một tiếng liền vạch ranh giới rạch ròi như vậy sao? Nàng ta thầm cười lạnh trong lòng, bọn công tử thế gia đúng là dạng quẹt mỏ như gà.

Giống như đọc được suy nghĩ đó trong đầu Vương Linh Kiều hắn đặt đũa xuống: "Yên tâm, chuyện ta hứa với ngươi sẽ không nuốt lời. Việc trà nước trong điện ngươi cứ mặc nhiên lo liệu, về sau trong điện ngươi có quyền an bày tu sĩ của ta."

Nét mặt Vương Linh Kiều lập tức thay đổi, nàng ta yêu kiều nở nụ cười mê hoặc, tuy mới chỉ là một thiếu nữ nhưng dung mạo rõ ràng đã mặn mà động lòng người, tỳ nữ trên dưới Bất Dạ thành cũng chẳng có mấy ai qua được. Tuy nhiên đem chút tư sắc này muốn quyến rũ Ôn Triều thì vẫn chưa đủ, hắn cũng đã nhìn qua không ít mỹ nhân rồi.

Vừa lúc nàng ta định đứng lên rời khỏi thì một lần nữa Ôn Trục Lưu đẩy cửa đi vào, trên tay là chén nước thuốc đang bốc khói nghi ngút. Ôn Triều bất an nhìn chén thuốc, nếu không phải hắn nói mình đang bệnh thì đã nghĩ y muốn dùng chén thuốc đó đầu độc mình cũng nên.

Ôn Trục Lưu vốn dĩ sắc mặt đã hòa hoãn mấy phần thì khi nhìn thấy sự có mặt của Vương Linh Kiều y lập tức phóng sát khí, nếu ánh mắt có thể giết người thì nàng ta đã thủng thành mấy lỗ trên người.

Ánh mắt y đảo nhanh qua dung mạo tỳ nữ này, lạnh giọng: "Ra ngoài."

Vương Linh Kiều sặc một bụng ấm ức, nàng ta chính là đang định đi mà, chẳng phải chưa kịp đi thì y vào hay sao, trong một ngày bị đuổi hai lần, kêu nàng ta có thể vui vẻ đường nào nữa.

Ôn Triều nâng mí mắt ngó chén thuốc đang càng ngày càng gần mình, hắn dè chừng hỏi: "Này là mang cho ta?"

Chén thuốc cạnh một tiếng đặt trước mặt, y nhìn hắn mà không trả lời, trong mắt như muốn nói: Không ngươi thì ta uống chắc?

Chính hắn cũng cảm thấy là mình thừa lời rồi, nhưng mà nghĩ lại hắn không có bệnh thì uống thứ đắng nghét này làm gì? Tâm độc đâu phải vài ba than trần bì, cam thảo là khỏi được.

Hắn xua xua tay đẩy chén thuốc qua một bênh: "Không cần, chỉ là chút đau đầu, ngủ một giấc đã không sao rồi."

Chén thuốc đáng thương lại lần nữa bị đẩy đến tay hắn, kèm theo giọng nói trầm thấp có sức nặng đe dọa cao tay: "Ôn Triều."

Chỉ một tiếng không hơn không kém cũng khiến hắn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bình thường Ôn Trục Lưu một tiếng công tử hai tiếng cũng công tử, rất ít khi gọi thẳng tên hắn, mà mỗi lần gọi thẳng tên thì hắn cũng tự biết được sự việc nghiêm trọng lên rồi.

Dưới sự đe dọa trắng trợn của y thì Ôn Triều cũng miễn cưỡng cầm chén thuốc lên, nhìn nó giống như nhìn mấy con dã thú trong lò luyện nhân, hung hắn một hơi uống cạn chén. Nước thuốc đắng chát trôi xuống cổ họng, thanh tỉnh đầu óc thêm được mấy phần, hắn cũng thầm coi đây như là một than thuốc bổ vậy.

Ôn Trục Lưu nhìn hắn uống xong thuốc mới an tâm một chút, trong lúc hắn dùng cơm liền thuận miệng báo cáo: "Tông chủ nhờ có bí tịch đã qua khỏi lần này, ngài vừa hạ bái thiếp xuống tứ đại gia tộc, muốn con cháu từng thế gia đến Kỳ Sơn học tập một chuyến."

Vẻ mặt Ôn Triều trong một khắc thoáng qua sửng sốt rồi tan biến như chưa từng xuất hiện, hắn dùng đầu gối nghĩ cũng biết Ôn Nhược Hàn chính là muốn dùng lần truyền giáo này cho cả tu chân giới biết Kỳ Sơn Ôn Thị ở vị trí như thế nào. Sau khi nhấn chìm Vân Thâm Bất Tri Xứ trong biển lửa thì khắp nơi đều rơi vào an tĩnh, không còn thế gia nào dám ra mặt đối đầu Ôn thị nữa.

Ôn Triều dùng xong bữa cũng đã hoàn toàn khỏe khoắn, hắn qua loa cài lại áo bào khoát ngoài, thuận miệng hỏi: "Đại ca ta về chưa?"

"Đại công tử vẫn chưa có tin tức."

Ôn Triều cũng đoán được là như vậy nhưng vẫn có hơi hụt hẫng khi xác nhận lại, Ôn Húc vốn dĩ là người quanh năm xuôi ngược bên ngoài, hắn hiểu biết rất nhiều về kỳ độc nên Ôn Triều định rằng lần này cơ may có thể hỏi xem tâm độc có cách chữa hay không, nhưng theo tình hình hiện tại chắc là còn khá lâu Ôn Húc mới trở về.

"Ôn Trục Lưu, ngươi có nghe nói đến trên đời này có thứ gì gọi là tâm độc không?" Hắn đưa tay phủi phủi tay áo, một áng bụi mờ rơi ra từ tay áo, ánh lên trong nắng chiều vàng rực.

"Chưa từng nghe." Y nhàn nhạt đáp lại, bởi vì ánh mắt lơ đảng nhìn nơi khác nên y không phát hiện được tia tiếc nuối ngắn ngủi trên mặt Ôn Triều.

Cũng phải, thứ độc dược này chính hắn còn không biết vì sao lại xuất hiện trên người mình, từ trước đến nay chưa từng nghe qua, hắn cũng bí mật điều tra thời gian gần đây nhưng cũng chưa có tin tức tốt. Ôn Triều hiện tại chỉ là một thiếu niên, bắt hắn trải qua sự dày vò từ thân xác đến tinh thần này một thời gian dài không khéo sẽ hóa điên mất.

Không gian lại rơi vào tịch mịch, ở cùng một kẻ băng tan như Ôn Trục Lưu thì chẳng qua ba câu đã không biết nói gì. Hắn vừa định tiễn khách thì y lại không tự nhiên mà lên tiếng: "Ả tỳ nữ kia ngươi định giữ bên cạnh à?"

Một kẻ tâm phế thận suy như Ôn Triều thì còn lâu mới nhìn ra được sự kỳ lạ trong lời nói của y, hắn trả lời qua loa: "Viện ta cũng cần người quản lý, nàng ta nhanh tay nhanh chân cũng hợp ý ta."

Ôn Trục Lưu thình lình cao giọng, đuôi mày cũng cao thêm mấy phần: "Hợp ý?"

"Thông minh lanh lợi lại còn có tư sắc, đặc biệt hợp nhãn." Ôn Triều chính là thành thật nhận xét, hợp nhãn cũng là bởi vì vừa mắt.

Người nói vô tình mà người nghe hữu ý, Ôn Trục Lưu nghe hắn dễ dàng thừa nhận liền cảm thấy đặc biệt khó chịu, bàn tay cầm tách trà cũng thêm mấy phần lực, đến khi tách trà rắc một tiếng nứt thành đường mới nhận ra mình thất thố, y ngượng ngùng đặt tách trà vô tội xuống bàn, không nói không rằng đi ra ngoài.

Người đã rời đi nhưng Ôn Triều lại đặc biệt thấy lạnh, hắn cảm thấy sống lưng mình chạy dọc một luồng sát khí như có như không. Hắn chợt nhận ra mỗi lần nhắc đến Vương Linh Kiều trước mặt y thì đều gặp phải tình trạng này, hai lần thì là tình cờ, nhiều lần thì biết nói sao đây?

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì hắn lại nhớ đến mình chưa đi thăm Ôn Nhược Hàn từ lúc trở về đến giờ, thế là vừa nhớ đến hắn liền nhanh chóng đi đến điện của y. Để có một Ôn Triều ngày hôm nay đều là một tay Ôn Nhược Hàn đào tạo, dù hắn hôm nay hay ngày mai có như thế nào thì cũng không thể phủ nhận được một chuyện, hắn họ Ôn.

Điện sảnh có rất nhiều tu sĩ canh gác, đương nhiên nhìn thấy hắn thì không một ai dám bước ra ngăn cản, Ôn Triều cứ thế đi thẳng đến tư phòng y đang nghĩ ngơi. Khi hắn vừa đặt chân vào thì một cỗ khí lực bất ngờ đánh tới, Ôn Triều ngược lại không chút phòng bị mà trúng đòn, thương cũ thương mới vui vẻ gặp nhau khiến hắn như chết đi sống lại.

Ôn Triều lưng đập vào vách tường, sặc một tiếng khụy xuống đất: "Phụ thân?"

Bên trong tư phòng truyền ra giọng nói đầy sát khí: "Ta bảo ngươi đốt Vân Thâm khi nào?"

Hóa ra là chuyện này, Ôn Triều vịn vách tường đứng dật, đưa tay gạt chút máu nơi khóe miệng: "Chuyện này là sai sót của ta, thủ hạ không nghe lời làm trật ý ta đã cho người xử lý, phụ thân bớt giận."

"Bớt giận? Ngươi hay lắm, thành sự không có thất bại có thừa. Cút xuống! Chuyện dạy đám tiểu tử đó giao cho ngươi, nếu có sai sót thì ngươi tự mình biến luôn đi." Ôn Nhược Hàn từ bên trong quăng mạnh ra một chồng sách coi như tiễn ôn thần.

Ôn Triều rũ mắt nhìn mũi chân, hình như hắn chưa từng vừa lòng một ai.

Thuyền trưởng: Hôm nay ta ngồi làm tóc 6 tiếng, ngồi đến lưng cũng ngay đơ ra luôn. Lúc về thật sự là rất buồn ngủ, nên là chương hôm nay có hơi ngắn, ngày mai sẽ bù cho mọi người.
Xém chút vì ham ngủ mà quên đăng chương luôn á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro