[Đồng Nhân Trục Triều] Cừu Non Đội Lốt Sói_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thăm người còn bị người chửi một trận ra trò, hắn quả thật có chút uất ức nhưng vẫn là không dám biểu lộ. Ôn Triều cuối nhặt mấy quyển sách, mắt lướt qua mấy tu sĩ vì sợ hãi mà quỳ xuống run cầm cập, so với bọn họ thì hắn vẫn còn trấn đinh được một chút.

Ôn Triều theo chỉ thị liền rời khỏi điện đi thẳng ra bên ngoài sân viện Bất Dạ thành, nơi tập hợp con cháu thế gia bị triệu đến dưới lý do rất cao cả là thính học, cũng chỉ có tự trong lòng bọn họ biết được đây căn bản không phải thính học mà là đến nghe giáo huấn, xem Ôn gia lên mặt.

Giữa sân viện tu sĩ Ôn gia chiếm đa số, trăm người áo đỏ đứng thành hàng bao thành vòng rộng lớn, chính giữ vòng vây là con cháu tứ đại thế gia khí thế ngút trời, không hề biểu lộ tư thế quy phục. Ôn Triều thầm cảm thán, cùng là thiếu niên nhưng bọn họ dũng cảm biết bao, so với hắn đúng là cách cả một vực sâu.

"Có mặt đủ hết rồi sao?" Ôn Triều thong thả bước lên trên bảo tọa, ung dung ngồi xuống, mắt nhìn khắp một vòng xung quanh không bỏ xót gia tộc nào.

Bên dưới có hơi xôn xao một chút, căn bản không ai rảnh ngồi nghe hắn nói nhảm, điều này chí ít khiến hắn cảm thấy hơi bị xem thường. Mà căn bản trong lòng của đám người bên dưới có ai tôn trọng hắn, bằng những việc hắn và Ôn gia gây ra thì họ hận không thể lột da rút xương hắn nói chi đến tôn trọng.

Ôn Triều cũng tự biết thân biết phận lắm, các ngươi không để ý ta thì ta chơi cho các ngươi tức chết mới thôi.

Hắn đủng đỉnh vắt chân lên ghế, nhẹ nhàng ra lệnh: "Các vị công tử tại thượng, phiền nộp kiếm."

Ngay lập tức bên dưới liền ngưng xôn xao, một kẻ mặt mũi kiêu ngạo, thân vận áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng đứng ra đáp trả: "Nộp kiếm? Linh kiếm là vật bất ly thân há có thể để đám người các ngươi tùy tiện nói nộp là nộp?"

Ôn Triều thỏa mãn nhướng mày nhận lời bất mãn từ người khác, hắn nhếch môi: "Kim công tử, ngươi nên cảm thấy may mắn vì phụ thân ngươi mấy năm nay rất biết cách tạo giao tình với Ôn gia, nếu không với những lời vừa rồi của ngươi có thể kéo cho Kim gia phiền phức to đó. Đúng không Lam nhị công tử?!" Câu cuối cùng hắn là hướng đến Lam Vong Cơ im lặng đứng một góc mà nói.

Người không biết còn ngơ ngác trợn mắt, còn người biết rõ nội tình thì cuối đầu im thinh thít không dám ho một tiếng.

Kim Tử Hiên nghiến răng kèn kẹt nhưng vẫn không có đáp trả, hắn hung hăng nhìn Ôn Triều, dứt khoát không nộp bội kiếm.

Bên dưới sân viện lại bắt đầu lâm vào im lặng, Ôn Triều trên bảo tọa nhìn xuống có chút chán ghét, hắn chống tay gác cằm, thân thiện nhìn Lam Vong Cơ: "Lam nhị công tử, ngươi không nộp sao?"

Hàng trăm ánh mắt hướng đến Lam Vong Cơ, chỉ thấy y điềm nhiên như không tự nguyện tháo bỏ bội kiếm đeo trên người đưa cho tu sĩ Ôn gia. Nhìn thấy thái độ nhu thuận này của y Ôn Triều rất hài lòng gật đầu, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị tổn hại đến nay chưa kịp tu sửa, y sẽ không manh động làm chuyện trái lời hắn.

Tiếp theo đó Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang Thị cũng theo gót nộp kiếm, từ trái sang phải bội kiếm nhất nhất đều bị thu mất.

Nói thật rằng ngồi ngoài trời nắng chang chang như thế này Ôn Triều một chút cũng không có hứng thú, đáng ra lúc này hắn nên nằm trong tư phòng ngủ một giấc đến sáng mới đúng, chứ không phải ngồi đây giả cao ngạo kéo hận thù như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui Ôn Nhược Hàn chính là muốn dùng lần thính học này dạy dỗ tứ đại thế gia một chút, hắn cũng nghiêm túc nghĩ xem nên dùng cái gì chơi với bọn họ đây.

Một lúc sau Ôn Triều liền phất tay ra lệnh thuộc hạ đi lấy gia quy Kỳ Sơn Ôn Thị đến, sau đó liền phát xuống cho những người bên dưới, thích chí nói: "Các vị công tử, học đi! Một canh giờ sau trả gia quy Ôn thị, ai không thuộc, mời đi hốt phân."

Kim Tử Hiên là người đầu tiên phản ứng, hắn đến nhìn cũng không nhìn mà trực tiếp quăng gia quy xuống đất. Ôn Triều nhướng mày, cũng không có ý định truy cứu.

Đúng một canh giờ sau Ôn Triều từ tỉnh táo mà đầu óc cũng trở nên mụ mị, tu sĩ đứng bên cạnh rụt rè kéo tay áo hắn, nhỏ giọng gọi: "Công tử, đến giờ rồi."

Lúc này Ôn Triều mới từ ngủ gần say chập choạng thức dậy, hắn vỗ vỗ sau gáy, tùy ý vươn vai một cái: "Đến giờ rồi sao? Vậy các ngươi ai đọc trước đây?"

Vẫn như cũ không một ai đáp lời, hắn lại rất thích không khí này, nếu chẳng ai trả lời hắn sẽ được nước mà trêu chọc Lam Vong Cơ. Bởi vì hắn thấy hình ảnh của Ôn Trục Lưu trong y, vô vị, lạnh nhạt và đáng ghét như nhau cả. Ức hiếp Lam Vong Cơ liền cho hắn cảm giác thành tựu như trả đũa được Ôn Trục Lưu.

Hắn hết sức thành ý hướng đến thiếu niên áo lam: "Lam nhị công tử hay là ngươi đọc đi."

Còn chưa đợi y trả lời thì bên cạnh thiếu niên áo đen đã tranh trước: "Đọc thôi mà, ta đọc ta đọc."

Đối với thiếu niên áo đen này Ôn Triều cực kỳ có ấn tượng, chính bởi vì dáng vẻ tự do tiêu sái của hắn, một kẻ sống tùy úy không vướng bận điều gì và cũng không bị cái gì ràng buộc. Hắn chính là mong muốn một cuộc sống như thế, có điều từ ngày nắm lấy tay Ôn Nhược Hàn đứng lên khỏi bùn đất hắn đã không thể quay đầu.

Vậy mà Ngụy Vô Tiện lại đúng là không biết sống chết, dám đứng trước ở Bất Dạ Thiên mà đọc gia huấn Cô Tô Lam Thị, xém chút nữa Ôn Triều cũng bị chọc cười, thiếu niên này hợp khẩu vị hắn, nếu có thể thì biết chừng có thể trở thành bằng hữu tốt.

"Dừng lại! Ngụy Vô Tiện ngươi đúng là gan to quá rồi, ngươi, ngươi, ngươi đều cút đi dọn phân cho ta." Hắn lần lượt chỉ Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên, bày ra bộ mặt bị chọc cho tức chết.

Ngụy Vô Tiện áy náy nhìn Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, liên lụy ngươi rồi."

Lam Vong Cơ không nhìn hắn lấy một cái đã dứt khoát đi dọn phân, Kim Tử Hiên đanh mặt đi tới đánh mạnh vào vai hắn: "Ngươi được lắm." Tuy là bị bắt dọn thứ bẩn thiểu nhưng trên mặt Kim công tử không tìm thấy chút bất mãn nào.

Đợi bọn họ ai nấy đều trở về gian thất của mình hết thì Ôn Triều cũng rời khỏi, có điều hướng hắn đi không phải viện của mình mà là chổ bọn Lam Ngụy Kim dọn phân. Hắn bí mật đi một mình cũng không để cho tu sĩ nào đi theo, hắn đứng sau một góc cây đại thụ quan sát từng nhất cử nhất động của từng người, đôi lúc còn tự đứng cười một mình.

Bắt nạt đám người này đúng là vui hết chổ nói.

"Vui lắm sao?"

Bất ngờ phía sau truyền đến tiếng người, nếu không phải hắn gan dạ thì đã bị sự xuất hiện này dọa cho bất tỉnh. Hắn quay người lại, thấp giọng mắng: "Ôn Trục Lưu ngươi bị điên à? Thình lình lên tiếng muốn dọa bổn công tử sao?"

Ôn Trục Lưu không để ý hắn mắng mình, mắt nhìn theo Ôn Triều: "Bọn chúng có gì buồn cười?"

"Ngươi không thấy vui sao? Đường đường là công tử thế gia lại bị bắt dọn phân, ta cười vào mặt chúng." Ôn Triều thích thú quan sát, không nhìn thì thôi chứ nhìn là lại cười đến không kiềm chế được.

Ôn Trục Lưu cố gắng tìm chút vấn đề để nói: "Ngươi lúc nhỏ cũng bị đại công tử phạt dọn phân còn gì?"

Một câu nói chính thức đập tan niềm vui của hắn, Ôn Triều quay người lại, nghiêm túc nhớ một chút về quá khứ, hình như lúc nhỏ từng bị, còn bị liên tiếp mấy ngày, Ôn Trục Lưu không nhắc hắn cũng sắp quên mất rồi.

"Đúng vậy, lúc trước đại ca từng phạt ta, nhưng phạt vì cái gì nhỉ?" Hắn vui vẻ nhớ lại, xoa xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ xem mình từng mắc lỗi gì.

"Phạt ngươi nương tay với kẻ địch." Ôn Trục Lưu rành rọt nói, giống như y chưa từng quên, giống như y luôn khắc sâu từng chuyện liên quan đến hắn.

Hình như là như thế. Ôn Triều lúc này cũng đã mường tượng nhớ được, lúc đó hắn cùng Ôn Húc ra ngoài săn đêm, tình cờ đụng phải một con cọp cái đang trong thời kỳ giữ con, Ôn Húc bắt hắn giết cả mẹ lẫn con nhưng hắn nhất quyết không xuống tay.

Sau đó Ôn Húc tự mình giết cả hai, còn lột da chúng đem về treo trong phòng hắn, bắt hắn mỗi ngày đều đối diện với hai tấm da chết. Như vậy chưa xong, Ôn Húc còn bắt hắn dọn phân bón cây ba ngày liền.

Ôn Triều nâng môi cười, nhưng trong nụ cười chứa đựng chua xót rõ ràng.

"Chuyện không vui thì đừng nghĩ nhiều." Ôn Trục Lưu lên tiếng nhắc nhở, chân thành thật ý đều bị giọng nói lạnh nhạt cuốn trôi mất.

Lát sau ngứa tay ngứa chân hắn lại khều khều y: "Ngươi nhìn tên áo lam đó, nhìn xem có phải giống ngươi lắm không?"

Bởi vì là một con người lạnh nhạt nên y chỉ đúng mực lắc đầu: "Không giống."

Ôn Triều thở dài, cái con người này đúng là quá đỗi vô vị, hắn mất hứng: "Ta nói giống! Ngươi ít nói, tự kỷ, lại quy củ như vậy, ngươi giống hắn."

"Hắn ghét ngươi, hận ngươi, còn ta thì không, vì thế không giống nhau." Ngữ điệu y bình bình ổn ổn, mà lại khắc sâu vào đầu hắn một câu nói không dễ dàng gì quên được.

Ôn Triều có hơi ngượng ngùng, hắn xoa xoa chóp mũi chuyển sang chuyện khác:"Ngươi nói xem nếu ta muốn cùng bọn họ kết giao thì thế nào?"

Y nâng mắt nhìn hắn, muốn tìm đâu đó ra được chút đùa giỡn nhưng tiếc thay lại không có, y nhận ra hắn là nói thật. Ôn Trục Lưu lắc đầu: "Không được."

Hắn vỗ vai y, cười chế giễu: "Ngươi nghiêm túc vậy làm gì, ta cũng nói đùa thôi." Nhưng mà kỳ thực y biết rõ, hắn không đùa.

"Trở về thôi!" Ôn Triều đi lướt qua y, một mạch không chờ đợi.

Đằng sau, Ôn Trục Lưu tự nhủ một mình: "Ôn Triều, ngươi cứ như vậy tông chủ sẽ giết ngươi mất."

Nhưng mà y sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Thuyền trưởng: Ban đầu có nói đồng nhân này có hơi khác cốt truyện của nguyên tác. Khác chổ nào hả, sắp rồi đó.
Đồ Lục Huyền Vũ này có chổ để nói nè. Mọi người phải nhớ kỹ bệnh của A Triều nha giết người là tâm độc hành ẻm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro