[Đồng Nhân Trục Triều] Cừu Non Đội Lốt Soí_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về tư phòng một lúc Ôn Triều nhận được tin tức từ phía bắc gửi về, Ôn Húc ngàn dặm xa xôi dùng thông tri thuật đánh tiếng cho hắn về dấu vết của yêu thú Đồ Lục Huyền Vũ đã biệt tăm biệt tích mấy chục năm nay.

Đồ Lục Huyền Vũ là yêu thú Tiết Trùng Hợi khi xưa tu ma công mà luyện ra, yêu thú này sinh lực mạnh mẽ, tính công phá lại gắp trăm lần sức người gộp lại, là một con rùa thành tinh cực kỳ khó đối phó. Ngày xưa hắn từng nghe Ôn Nhược Hàn kể lại quá trình vây bắt nó nhưng Tiết Trùng Hợi lại không biết bằng cách nào mà nhanh tay hơn giấu nó đi mất, đã một thời gian dài bốc hơi khỏi nhân gian.

Ôn Nhược Hàn cũng là vì chuyện này mà hao tâm không ít, y đối với yêu thú này cố chấp muốn có được, mấy năm gần đây đều cật lực tìm kiếm. Ôn Triều cũng vì lấy lòng y mà xuôi nam ngược bắc, lên trời xuống biển cũng muốn moi được nó làm lễ vật dâng lên phụ thân để lấy lòng.

Gần đây Ôn Triều liên tục làm phật ý Ôn Nhược Hàn, toàn bộ mọi chuyện y giao phó hắn đều làm không ra trò trống gì. Lần này Ôn Húc cho hắn tin tốt cũng vì muốn hắn lấy công chuộc tội, tìm lại được chút tín nhiệm từ Ôn Nhược Hàn.

Sau khi nhận tin hắn vui vẻ đến độ nhảy bật người lên, nét háo hức hiện rõ trên mặt, không kiềm chế được mà lập tức chạy đi báo với Ôn Trục Lưu một tiếng.

Sân viện Ôn gia nói không ngoa chính là một trong những nơi rộng nhất trong ngũ đại sân viện, cũng là nơi thích hợp để luyện kiếm. Bình thường hắn tìm y đều là chạy đến đây thì mười lần đủ mười đều nhìn thấy người ở đó.

Ôn Triều đi tới mái đình, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xoay vần dưới tán cây hoa hạnh đang đơm nhụy rực hồng cả một khoảng sân. Dáng người Ôn Trục Lưu rất đẹp, tư thế cầm kiếm cũng khoan thai mà phóng khoáng, từng đường kiếm lưu loát bổ xuống cùng với mấy nhành hoa hạnh rũ rượi tuôn rơi, vô cùng đẹp mắt.

Khung cảnh đã đẹp mà người còn thu hút như vậy đã khiến Ôn Triều trong một chốc liền nhìn đến ngẩn ngơ.

Hắn trong lúc hăng say thưởng thức đã buộc miệng tấm tắc: "Tướng mạo đẹp như vậy đi theo mình đúng là thiệt thòi."

Tuy là đang luyện kiếm nhưng giác quan Ôn Trục Lưu vẫn cực kỳ nhạy bén, Ôn Triều vừa mở miệng hắn đã nhận ra được động tĩnh mà thu kiếm quay lại nhìn hắn.

Một nam nhân như y đúng là khiến người ta chỉ hận sánh không bằng. Từ phong thái, dung mạo cho đến tu vi đều là hạng cao thủ danh chấn thiên hạ, tiếng tăm nhất nhất.

Đừng nói người ngoài, ngay cả Ôn Triều sáng gặp tôi gặp cũng mang một bụng ganh tỵ đây này. Nhưng mà, hắn cũng có cảm giác thành tựu bởi vì y là người của hắn, trên đời này y chỉ nghe lời mỗi hắn, chỉ hắn mà thôi.

Ôn Triều cố gắng giấu nét cười trên mặt, sấn sấn tới, tỏ ra bình thường như mọi ngày: "Ừm khụ...Ôn Trục Lưu, A Trục, A Lưu ngươi đang làm gì hả?"

Khóe mắt y xẹt ra một tia lửa, cố không dùng ánh mắt nhìn một tên đần để nhìn hắn, nhẫn nại trả lời: "Luyện công."

Hắn đặt mông ngồi xuống ghế đá, chân vắc lên bàn, vòng tay trước ngực, mỉm cười nói: "À...ra là luyện công. Vừa nãy ta nhận được tin từ phía bắc, là đặc biệt dùng thông tri thuật gửi đến."

Ôn Trục Lưu lau kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn, không hề tò mò cái thông tin ngàn dặm xa xôi từ phía đông tây nam bắc gì đó gửi về, đến một cái nhướng mày cũng chẳng buồn động đậy.

Thấy thái độ không quan tâm của y, Ôn Triều rõ ràng lộ vẻ hụt hẫng, cố gắng lắm hắn mới không bật dậy đánh chết tên tê liệt sắc mặt này, so sánh với cái đít nồi thì mặt y còn đen hơn.

"Ngươi không hỏi ta tin đó là gì sao?" Hắn tìm cách mở đường cho y vào, đã nói đến mức đó nếu y thật sự không biết điều thì hắn đánh chết y cho xem.

Lần này quả thật Ôn Trục Lưu rất biết điều phôi hợp: "Là tin gì?"

Ôn Triều không thể nén cười, mất bình tĩnh nhảy cẩn lên: "Đại ca truyền tin, phát hiện dấu vết của Đồ Lục Huyền Vũ rồi. Vui không? Bất ngờ không? Ta nhất định phải bắt được nó."

Keng!

Tiếng thiết kiếm lạnh tanh tra vào vỏ, Ôn Trục Lưu khư khư cằm kiếm, nâng mắt nhìn hắn, không biểu lộ gì.

Nhìn bộ dạng y thế này Ôn Triều lập tức thu lại vẻ vui mừng quá lố của mình, chầm chậm đưa tay đỡ trán, tự kiểm điểm bản thân sâu sắc: "Ôn Triều, ngươi sai rồi, ngươi muốn khoe cũng phải tìm kẻ có trái tim mà khoe, người này căn bản không biết buồn vui là gì cả, nói với y chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt, căn bản y không hiểu mà."

Ôn Trục Lưu bị mắng nhưng y lại không hề tức giận, mà ngược lại trong mắt còn đong đầy ý cười mỏng manh.

Y lấy trong tay áo ra một phong thư tay đã tháo niêm phong, đẩy về phía hắn: "Vừa nãy ta cũng nhận được thông tri của đại công tử."

Thấy phong thư trong tay y cùng thư của mình y đúc mà Ôn Triều thật muốn đứng lên chửi đại ca mình một tiếng nhưng ngẫm lại ôn trời còn đang nhìn nên thôi vậy. Cứ tưởng mình hắn biết, ai ngờ y vậy mà cũng đồng thời nhạn tin. Có điều từ trước đến nay Ôn Húc đâu có ưa thích gì kẻ mặt lạnh này, gửi thư cho y, chi bằng nói heo biết leo cây còn dễ tin hơn.

Ôn Triều cũng không so đo tìm hiểu nữa, hắn bá lấy vai y, háo hức đến sỗ sàng: "Đi thôi, chúng ta đi tìm đồ tốt nào."

"Chỉ ta và ngươi? Ôn Triều đừng trách ta nói thẳng, Đồ Lục Huyền Vũ là yêu thú, một mình ta không đối phó được nó, chí ít cũng phải đợi đại công tử trở về đã." Ôn Trục Lưu nghiêm túc giải thích cho hắn, nhưng nhìn bộ dạng này cho y dù y nói khô nước miếng thì hắn cũng sẽ không chịu bỏ cuộc.

"Không được, nếu đợi được thì đại ca đã không gấp gáp gửi thư như vậy. Ta đoán đại ca chính là muốn ta nhanh chóng tìm ra được nó, ngươi không đi, ta đi." Ôn Triều hung hăn phất tay áo một mạch bỏ đi.

Sơn động, thủy cốc, non xanh, nơi nào hắn cũng đã cho người tìm qua nhưng một chút dấu vết cũng không có. Hiện tại đứng trước một vách đá nghiêng thẳng một bên cực kỳ lạ mắt Ôn Triều lại đột nhiên có linh cảm yêu thú thật sự có ở đây.

Phía sau lưng hắn là đoàn người đủ trăm đi bộ nối đuôi theo, tứ đại công tử cũng có mặt không thiếu.

Xa xa cách hắc mã hắn cưỡi là dáng dấp phong thái thanh đạm quen thuộc, nhìn thấy y hắn liền không tự chủ được mà mỉm cười.

Nói không đi nhưng chưa qua nữa nén nhang đã cất gót theo sau. Ôn Triều đặc biệt thích tính khí nói một đằng làm một nẽo của y.

Trên lưng ngựa Vương Linh Kiều yểu điệu dựa người vào ngực hắn, ngước mặt nhìn ngắm mấy trời trên cao, vô tình mắt chạm phải một góc mặt tuấn tú của hắn, trái tim vô thức chệch nhịp, nàng ta ngượng ngùng cụp mắt.

Lát sau không nhịn được mới mở miệng dò hỏi: "Công tử, dạo gần đây ngài vẫn ổn chứ? Chuyện hôm trước có tái phát lại không?"

Bàn tay nắm dây cương của hắn hơi cứng lại, trên mặt khó nhận ra vui buồn, gật đầu lãnh đạm: "Không sao, ngươi không cần lo."

Vương Linh Kiều bạo gan nắm lấy tay hắn đặt trên cương ngựa, gò má phím hồng ánh lên dưới nắng gần như trong suốt.

"Nô tỳ đa tạ công tử coi trọng, nếu sau này ngài có gì căn dặn, nô tỳ tuyệt không từ chối."

Ôn Triều tự nhiên tránh né sự đụng chạm của nàng ta, vô thức liếc xuống phía Ôn Trục Lưu, chỉ thấy y cũng đang nhìn chăm chăm mình, xung quanh nổi lên gió bất lành lạnh khác thường. Ôn Triều thề rằng hắn chắc là hoa mắt mới nhìn ra y đang đố kỵ.

Nghĩ rồi hắn liền điềm nhiên mở miệng: "Sau này có Ôn Trục Lưu ngươi không càn xuất hiện trước mặt y."

Vương Linh Kiều theo quán tính đáp: "Vì sao?"

Ôn Triều mím môi, chính hắn cũng là khó nói vì sao lại thế, chỉ tìm cái thoái thác cho qua: "Y nhìn ngươi chướng mắt, ít lảng vảng là tốt nhất."

Nghe vậy Vương Linh Kiều có chút xấu hổ cuối gục đầu không trả lời nữa.

Đúng lúc đó phía trước có kẻ hô lên: "Công tử, tìm được rồi."

Ôn Triều ánh mắt phát sáng, lập tức thúc ngựa chạy tới, trên người phảng phất hương vị cao hứng.

Tìm được rồi, Đồ Lục Huyền Vũ, cuối cùng mày cũng xuất hiện.

Phía sau Ôn Trục Lưu bất an siết chặt bội kiếm, y cứ cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng. Ngay từ đầu thư tín kia đã có chổ không đúng rồi.

Ánh mắt y từ đầu đến cuối luôn trong trạng thái đề phòng mà nhìn hắn, không dám lơ là.

Thuyền trưởng: Đội mũ nha, đội mũ nha, nhắc rồi đó, mặc áo phao nữaaaaa.
Bắt đầu rẽ nguyên tác đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro