[Đồng Nhân Trục Triều] Cừu Non Đội Lốt Sói_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôn Triều không nén được háo hức liền phi thân nhảy xuống ngựa, ba bước thành hai chạy tới cửa hang đã phủ đầy rêu xanh. Tứ đại công tử thế gia đều đối mắt nhìn nhau không biết rốt cuộc hắn muốn tìm thứ gì mà điều động nhân lực gấp gáp như thế, đã vậy còn một mạch dẫn theo bọn họ đến nơi khi ho cò gáy này.

Bởi vì phấn khích quá độ nên Ôn Triều chẳng những không để ý xung quanh mà Vương Linh Kiều đứng bên cạnh nhiều lần mở miệng dò hỏi hắn cũng không để ý.

Hắn phất tay ra lệnh: "Mở đường."

Lập tức hơn mười tu sĩ Ôn gia cầm trường kiếm đăm đăm chạy về trước, đuốc lửa sáng rợp cả hang động. Tứ đại công tử cũng không thoát khỏi kiếp nô dịch, bọn họ bị đùn đẩy làm kẻ mở đường dò xem có nguy hiểm hay không.

Cũng chỉ có Ôn Triều không để ý xung quanh, hắn đã sớm bị  Đồ Lục Huyền Vũ làm cho mờ mắt. Ôn Trục Lưu luôn ở phía sau nhất nhất dõi theo bước chân hắn, một khắc cũng không nơi lỏng, vì trực giác cho y biết chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Đồ Lục Huyền Vũ biệt tăm mấy chục năm nay tại sao lại đột nhiên xuất hiện, nghĩ thế nào cũng là muôn trùng sơ hở, tuy là nói người đưa tin là Ôn Húc nhưng y vẫn là nghi thần nghi quỷ.

Càng tiến vào sâu trong hang động thì trời càng tối đi, cũng không biết có phải do thiếu không khí hay không mà Ôn Triều càng lúc càng khó chịu, hắn cơ hồ cảm thấy ngực mình bị chèn ép đến tức thở, trong đầu cũng bắt đầu kêu ong ong mấy tiếng.

Vương Linh Kiều đi bên cạnh nhận thấy điều khác lạ của hắn liền bày tỏ lo lắng: "Công tử, ngài không sao chứ?"

Cảm nhận thấy bàn tay mềm mại của Vương Linh Kiều đang cố gắng dìu mình thì Ôn Triều mới dần bình tĩnh trở lại, hắn theo đà nắm lấy tay nàng ta mà bước đi. Cả hang động dồn dập tiếng thở dốc vì nóng nực, cũng có người không chịu nổi uy áp nặng nề đến từ phía bên kia hang động mà ngã lăn ra bất tĩnh.

Trước tình hình gần lủng đoạn đội hình này Ôn Triều cũng nhìn ra được nếu cứ như thế này sẽ không ổn chút nào, hắn trên dưới suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra quyết định: "Toàn bộ tu sĩ Ôn gia rút lui."

Đợi đến sau khi người Ôn gia lục đục rời khỏi hang động gần hết hắn mới nhìn qua bọn Ngụy Vô Tiện đứng cách đó không xa, mỉm cười có chút kỳ quặc: "Đoạn đường sau nhờ các ngươi vậy, nhưng đừng nghĩ giở trò sau lưng ta, nếu muốn rước họa thì cứ việc."

Thiếu niên áo tím hừ lạnh một tiếng, phất tay áo một mạch đi trước. Ngụy Vô Tiện đã không ngăn được tò mò mà tiến lên trước mặt hắn hỏi: "Ngươi rốt cuộc tìm thứ gì?"

Ôn Triều nhè nhẹ hít thở một hơi, cơn tức ngực ngày một kéo tới dồn dập hơn, mồ hôi gần như đã ướt đẫm lưng áo. Hắn ra sức vịn lấy tay Vương Linh Kiều mà trấn định bản thân, đoạn ngẩn đầu đối mắt với Ngụy Vô Tiện: "Đồ Lục Huyền Vũ, yêu thú của Tiết Trùng Hợi."

Nghe thấy cái tên này đừng nói là Ngụy Vô Tiện mà ngay cả thiếu niên quanh năm không động mi mày như Lam Trạm cũng dừng bước lại, y lãnh đạm quét mắt quan sát một loạt hang động lần nữa, bắt đầu co chút đề cao cảnh giác.

Ôn Triều vừa đi vừa nói, chỉ là ngữ điệu càng lúc càng nặng nhọc hơn: "Ta tin các ngươi cũng cảm nhận được uy áp bức người của nó, thứ có thể phát ra uy áp như thế ngoài yêu thú của gã họ Tiết kia thì trên đời này làm gì còn có loại thứ hai."

Lần này người gần như nổi máu điên là Kim Tử Hiên, hắn đột ngột xông tới muốn túm lấy Ôn Triều, ngay khi bàn tay vừa giơ ra thì chớp mắt đã bị một thân kiếm đánh bật lại, định thần nhìn kỹ thì Ôn Trục Lưu từ phía sau đã phi thân nhảy đến phía trước chắn trước mặt Ôn Triều.

Kim Tử Hiện nghiến răng: "Ôn Triều ngươi điên rồi phải không? Đồ Lục Huyền Vũ há lại để ngươi dễ dàng tìm được, cho dù ngươi tìm được thì nó thì phải còn mạng mới nhìn được, ngươi rốt cuộc có đầu óc không?"

Ôn Triều nén lại cảm giác khó chịu đang bắt đầu hoành hành ngang ngược, hắn chỉ đơn giản lại một câu: "Cũng chỉ là một con yêu thú." rồi lướt qua bốn người bọn họ đi sâu vào trong hang.

Hang động nông sâu thay đổi liên tục, có điều đi hơn một nén nhang nữa liền nhìn thấy một cái hồ nước trong veo một màu xanh ngọc, hồ nước ngầm này nếu không lầm chính là nơi con rùa yêu đó ẩn thân bao nhiêu lâu nay.

Mặt hồ xanh ngọc tĩnh lặng như gương, hoàn toàn không có động tĩnh gì đáng chú ý, nhưng mà trong sau người có mặt ở đây kẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất lại chính là Ôn Triều, hắn quả thực cầm cự đã đến cực hạn, trước mắt bắt đầu hoa lên nhìn một thành ba, hai chân vô lực tựa hồ khắc sau sẽ ngã xuống đất.

"Ôn Trục Lưu đỡ ta." Hắn giơ tay tìm một chổ dựa vững chắc, thình lình một bàn tay khác mạnh mẽ cuốn chặt lấy eo vai hắn, cố định đứng thẳng trong hang động tối om.

Ôn Trục Lưu hai mắt lóe hàn quang, từ đầu y đã nhìn ra bất thường của hắn, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy. Y thấp giọng nói bên tai: "Ngươi làm sao?"

Cái này hỏi hắn hắn còn không biết chính mình là làm sao mà. Dấu hiệu này là báo trước tâm độc tái phát, nhưng rõ ràng hắn chưa giết người cũng chưa ra tay đả thương một người nào, tâm độc tái phát là không có khả năng. Hắn chỉ biết nếu còn tiếp tục thì bản thân thật sự không xong mất.

Trong một khắc đầu óc hỗn loạn hắn chợt nghĩ đến một chuyện, cố gắng tỏ ra bình thường nói: "Các ngươi ai biết lai lịch thật của Đồ Lục Huyền Vũ?"

Cả bốn người đều rơi vào im lặng, gần như một chút cũng không để ý đến hắn.

Ôn Triều cả giận quát: "Đừng để ta lặp lại lần nữa."

Kim Tử Hiên đề phòng nhìn hắn, cũng không phải bọn họ sợ Ôn Triều mà chính là e ngại Ôn gia sau lưng hắn, cuối cùng không tự nguyện mà mở miệng: "Đồ Lục Huyền Vũ khai sinh trong địa ngục vô gian, tạo ra từ thiện ác đan xen, Huyền Vũ vốn là loài vật hiền lành, nhưng Tiết Trùng Hợi lại dùng ma công luyện hóa nó thành công cụ giết chóc, lương tri một đường thiện lương nhưng hành vi bị khống chế lạm sát vô số, cuối cùng sinh ra ma tính. Đồ Lục Huyền Vũ là tạo hóa của cái thiện và cái ác."

Trái tim trong ngực Ôn Triều thịch một tiếng chấn động, hắn nhíu mày đưa tay siết lấy ngực áo, khóe mắt cũng không giấu được cả kinh.

Hắn hiểu rồi, cái gây cho hắn cảm giác khó chịu như tra tấn này không phải đến từ uy áp bình thường của Đồ Lục Huyền Vũ, mà là xuất thân của nó có cùng một khởi nguồn của tâm độc trong người hắn.

Ôn Triều hít sâu một hơi bám lấy cánh tay người bên cạnh, hai chân cũng dần có sức trở lại. Tuy nói tâm độc cảm ứng được yêu thú, tuy cảm ứng này gây ra khó chịu nhưng Ôn Triều linh cảm được nó không nguy hiểm với hắn.

Mặc dù là trong bóng tối nhưng sự khác lạ của hắn không sao qua được mắt của Ôn Trục Lưu, y kiên quyết giữ hông hắn, gằn giọng: "Nếu ngươi không nói rõ ta lập tức mang ngươi ra ngoài."

Nghe ngữ điệu này của y thì hắn biết y nói được làm được, để trấn định lòng dân hắn liền bịa đại một lý do: "Tu vi không đủ chống lại uy áp của nó, quen rồi sẽ không sao."

Đương lúc Ôn Triều dứt tiếng thì trong mặt hồ tĩnh lặng thình lình sảy ra biến động, chính giữa hồ nước nổi lên gợn sóng to, dần dần nước trong hồ dâng lên non nữa bờ. Phía bên kia tứ đại công tử cũng không bị lúng túng, mỗi người tự mình động thân nhảy lên bậc cao hơn để tránh nước, hoàn toàn không gặp trở ngại.

Hang động lập lòe chút ánh lửa tàn của đuốc tre, nhưng xui thay trong lúc tránh nước thì đuốc tre cũng theo đó tuột tay rơi xuống mặt hồ, tắt lụi.

Phựt!

Một tia lửa từ phía cánh trái sáng lên, nhìn kỹ lại thì là Ngụy Vô Tiện xuất hỏa phù, tiếp theo đó bốn góc hang đều phựt phựt đốt lên hỏa phù, không gian tối đen chẳng mấy chốc cũng miễn cưỡng nhìn rõ.

Ngay lúc đó mặt hồ trồi lên một ụ núi, không phải, nhìn kỹ lại nó giống một cái mai rùa hơn, trên mai rùa chập chùng đá tảng cùng rong rêu phủ kín, lát sau mặt nước lại đội lên một cái trụ dài, đến khi Ngụy Vô Tiện phóng hỏa phù tới gần mới nhìn rõ được hóa ra nó là cái đầu của yêu thú.

Những người nhìn thấy yêu thú đều nín thở một phen, hình hài nó so với những gì trong sách sổ ghi lại hoàn toàn một trời một vực, sách không thể nào diễn tả được vẻ đáng sợ cùng oai hùng của nó.

Đồ Lục Huyền Vũ biệt tích nhân gian cuối cùng cũng xuất hiện.

Chính lúc Đồ Lục Huyền Vũ xuất hiện cũng là khi Ôn Triều cảm thấy toàn thân mình như phát hỏa, đầu đau như búa bổ, cơ thể như bị trăm ngàn lưỡi dao nhỏ từng miếng một róc da róc thịt, thống khổ không chịu nổi.

Hắn bấu lấy vai Ôn Trục Lưu gắng gượng đứng dậy, trong ngực sôi sục một lời kêu gọi.

Ai gọi hắn? Nó ư? Đồ Lục Huyền Vũ?

Trong lúc tâm trí mơ hồ hắn vô tình chiêm ngưỡng được gương mặt lo lắng của Ôn Trục Lưu, hắn thấy mắt y xung huyết, biểu cảm rõ ràng tức giận đến cực điểm, bên tai vẫn rõ ràng nghe thấy tiếng y quát tháo: "Ôn Triều ngươi rốt cuộc làm sao?"

Bất ngờ lúc đó bên phía tứ đại công tử có người ra tay công kích yêu thú, Đồ Lục Huyền Vũ gần như không nhìn thấy bọn họ, chỉ khi bị đánh lén mới nổi cơn tam bành quay qua cắn trả. Trong hang động nhất người thú xung đột, đao kiếm loạn xạ vung tứ phía.

Bên này cũng may nhờ bọn họ ra tay công kích nên Đồ Lục Huyền Vũ không còn lom lom áp chế hắn nữa, Ôn Triều cũng vì thế mà tìm lại được chút ý thức.

Bây giờ hắn đã hiểu rõ tại sao chỉ minh hắn bị ảnh hưởng nhiều như thế, chính vì tâm độc là thuốc dẫn, có thể nói hắn cùng Đồ Lục Huyền Vũ hiện tại có thể thông linh lẫn nhau. Vừa nãy thôi hắn nghe thấy trong đầu mình một tiếng kêu, hắn chắc chắn đó là yêu thú này.

Ánh mắt Ôn Triều rực sáng, hắn vùng dậy khỏi tay Ôn Trục Lưu, nhanh như cắt luồng tay ra sau lưng y giật lấy trường kiếm, mũi chân dồn lực lao về phía tứ đại công tử đang giao chiến. Ôn Trục Lưu nhất thời kinh sợ giơ tay muốn bắt lấy hắn nhưng đã chậm một bước, nhìn thấy hắn lao vào nguy hiểm trái tim y lại như treo trên đầu ngọn sóng, thiếu niên này chưa một lần khiến y an tâm.

"Ôn Triều, quay lại đây!" Y bất kể hắn có nghe hay không mà gân cổ gào lên.

Phía bên này yêu thú bị vây giữa mặt hồ, tứ phía là bốn người đen vàng lam tím cùng nhau vây công, nhưng tình hình lại không chút có tiến triển, Đồ Lục Huyền Vũ không hề bị áp chế, nó lại giống như đang vùng vẫy, muốn truyền đạt điều gì đó.

Ôn Triều ngự kiếm ra giữa mặt hồ, Đồ Lục Huyền Vũ lại thông minh luồng xuống nước sâu, mặt hồ trong phút chốc lại trở nên yên tĩnh.

Trên bờ, bởi vì không có bội kiếm nên Ôn Trục Lưu không thể phi hành tóm người trở về, y bất lực đứng đó, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn: "Ôn Triều!"

Âm!

Chính lúc này vách đá rầm rập đổ sập một bên, Ôn Triều hai mắt phát sáng, hắn gân cổ gào: "Ngụy Vô Tiện!"

Thân ảnh áo đỏ thoắt một cái từ phía này phi thẳng qua phía ngược lại của vách đá, thẳng chân đạp một cước, trực tiếp đạp Ngụy Vô Tiện từ mỏm đá quay trở về bờ, mà đúng thời điểm đó mõm đá nơi hắn đứng bất ngờ bị đuôi của Đồ Lục Huyền Vũ đánh ập xuống.

Cả năm người đều thất kinh hồn phách, hoảng sợ vì chiêu giương đông kích tây của yêu thú một phần mà hoảng sợ vì Ôn Triều cứu Ngụy Vô Tiện tới mười phần.

Hắn mặc nhiên không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của những người khác mà chỉ lom lom quan sát động tĩnh dưới mặt hồ, mồ hôi trên trán rịn ra như trút.

Ôn Trục Lưu phía này cũng không phải ngồi không, y nhanh mắt tìm điểm tựa từ vách đá, mũi chân đạp xuống đất lấy điểm tựa bay qua hướng của Ôn Triều, một tay xoắn qua eo hắn, chân đạp lên thân kiếm, bay trở lại mặt đất. Toàn bộ động tác chỉ diễn ra vỏn vẹn một cái chớp mắt.

Sáu người một thú vây nhau giữa hang động tối đen, nguy hiểm trùng trùng.

Thuyền trưởng: Bọn họ cùng nhau đánh quái, cùng nhau thăng cấp, dù vậy nhưng mà Tiện bị thả xuống Loạn Táng Cương vẫn còn giữ, Liên Hoa Ổ bị diệt vẫn như cũ.
Chỉ là thay đổi chất xúc tác, thay đổi điều kiện thì phản ứng hóa học cũng sẽ thay đổi kết quả ít nhiều a.

Cuối lời, đây là chương cuối cùng của năm 2019 rồi, mọi người theo ta cũng lâu thật đó. Cũng được 4 tháng rồi đó. Không biết ngày này năm sau tổng hợp đồng nhân này còn ra không nữa, nhưng mà chắc cũng hoàn mất rồi. *tiếc nuối* dù sao couple cũng không phải viết mãi còn mãi được.

Gọn lại, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Lời hay ý đẹp đợi tết âm lịch chúc một thể nha.
Yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro