[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Chân Tướng_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Hiểu Tinh Trần một mình săn đêm bên ngoài trở về liền nhận ra miếu hoang vắng vẻ không bóng người, không khí của một nơi có người tồn tại sẽ không như thế này, y hoàn toàn cảm nhận được. Y đi quanh một vòng cuối cùng xác định quả thật người đã đi rồi.

Y một mặt bình tĩnh đến lạ lùng, bước chân không nhanh không chậm đi đến chiếc bàn gỗ đặt một góc trong miếu. Cảnh giới không cần nhìn mà đoán của y đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi, chỉ cần ngửi là biết ngay trên bàn có để thức ăn.

Hiểu Tinh Trần nhàn nhạt thầm nhủ: "Vậy là đi rồi?"

Bữa cơm thịnh soạn đến mức y ăn không hết, ba món mặn, một món canh và một món xào, so với những lần ăn trước đây thì cái này có thể gọi là cao lương mỹ vị rồi.

Bộ dạng vừa mới bày tỏ xong bị người ta từ chối cũng không còn trên mặt y nữa, giống như trước đây chưa từng quen ai, bên cạnh chưa từng tồn tại người nào. Thản nhiên tĩnh lặng như mặt nước vào mùa thu, vô tâm vô phế đến chính mình cũng chẳng nhận ra.

Y mò trên bàn tìm bát đũa, bình thường đều là y ngồi vào bàn hắn liền trước tiên đưa chúng cho y, bây giờ không ai đành phải tự làm.

Trước mặt đặt cơm trắng, Hiểu Tinh Trần theo thói quen sắp xếp đồ ăn của Tiết Dương liền dễ dàng gắp được một đũa cơm trắng cho vào miệng, cơm nhạt đến mức nhai không có lấy vị ngọt vốn có. Y đưa đũa ra định gắp thức ăn liền chọt hẳn xuống bàn gỗ, lần mò một lúc mới chạm đến được đĩa rau xào, bữa cơm này không nhiều mấy nhưng Hiểu Tinh Trần lại ăn đặc biệt lâu.

Vì đặt đũa xuống đều phải mất một lúc gắp ra gắp vô mới có cái ăn. Ngày thường không tốn nhiều thời gian như vậy, bởi mới nói nấu nhiều làm gì, có ăn được bao nhiêu đâu.

Hơn nữa hành động này của Tiết Dương cũng cho y biết, hắn thật sự không muốn dính líu đến y nữa, đi không từ biệt, khỏi khiến nhau nặng nề.

Trời đã sụp tối, trong miếu rách nát gió lùa tứ phương, Hiểu Tinh Trần vẫn cố chấp ngồi trên bàn ăn, dù món đã nguội lạnh nhưng so với lòng y vẫn còn thua xa. Đến khuya thì đũa trên tay y mới chầm chậm đặt xuống, vì ngồi quá lâu nên hai chân đã tê rần, y phải mất một lúc mới có thể bình thường mà đứng lên, đi ra đóng cửa miếu.

Hiểu Tinh Trần bị gió đêm lùa vào khiến cả người phát lạnh, y nhanh chóng trở vào muốn nghĩ ngơi, lúc quay người trở vào liền không cẩn thận vấp phải bậc cửa, cả người ngã về phía trước nhưng may mắn y tự mình trấn định được nên không có chuyện nằm dưới đất.

Sau khi tự mình ổn định y tự cười nhạo mình: "Dựa dẫm quen thói rồi sao?"

Đóng cửa miếu là Tiết Dương luôn tranh làm, phải nói đúng hơn là chuyện gì trong nhà hắn đều tự tranh mình làm, hầu như y không có động đến ngón tay, hằng ngày chỉ có việc ra ngoài săn đêm mà thôi.

Bất đắc dĩ Hiểu Tinh Trần đã quen thói sinh hoạt đó mất rồi.

"Tiết Dương, ngươi thật tuyệt tình đi." Y kéo mảnh chăn mỏng đắp lên người, nhủ thầm một câu rồi cũng khó khăn ép bản thân đi ngủ.

Trên cành cây đại thụ cách đó không xa, một bóng đen như ẩn như hiện nhìn về phía ngôi miếu đã rất lâu.

Hôm sau lúc thức dậy cũng sớm hơn, bình thường giờ này những con gà của thôn dân xung quanh đều bị Tiết Dương đuổi đánh đến không dám gáy, không dám ồn ào nên y có thể ngủ sâu hơn một chút, hiện tại không có hắn những con gà đó liền lộng hành, tiếng trước tiếng sau ỏm tỏi cả một vùng.

Y một mình đi xuống nhà sau tìm nước rửa mặt, bởi vì biết thân biết phận mắt không nhìn thấy nên mỗi bước đi đều rất cẩn trọng, nhưng mà quả nhiên ông trời không phụ lòng người, một bước vừa hạ xuống liền đá phải cái chậu đồng, cái chậu tự nhiên khi không bị người ta đá một cước liền bất hạnh lăn lông lốc ra ngoài, kêu choang một tiếng.

Hiểu Tinh Trần tự mình thở dài một tiếng: "Mới có mấy tháng đã trở thành kẻ vô dụng rồi sao?"

Lúc này bên ngoài cửa miếu liền có tiếng gõ cửa, người bên ngoài nói vọng vào: "Có người bên trong không?"

Hiểu Tinh Trần rảo bước đi ra, ôn tồn nói: "Đợi một chút." Vừa nói y vừa tìm hướng cửa miếu mà đi ra.

Ngay khi cửa mở người bên ngoài thấy y có hơi nghẹn họng một chút, chất giọng thiếu niên chừng mực có phần hơi cứng ngắc chậm rãi vang lên: "Đạo trưởng, ta và Tống đạo trưởng đến thăm ngươi."

Hiểu Tinh Trần nhíu mày, Tống Lam thì y nhớ nhưng bằng hữu của hắn y lại không quen, nghĩ gì nói nấy y liền hỏi: "Các hạ là?"

Thiếu niên mặt bạch tạng liền dùng chất giọng khô khan của mình trả lời: "Ta là Ôn Ninh, lần trước có việc nên không thể gặp mặt cùng hắn được, Tống Lam hiện tại đang đứng bên cạnh ta."

Nghe thấy thế Hiểu Tinh Trần liền mỉm cười, hiếm khi bằng hữu giang hồ từ biệt nhau còn có cơ hội gặp lại, lúc này có người nhớ đến trở về thăm còn không vui được sao. Y liền cười nói: "A Tống đạo trưởng, lần gặp lại này không lâu như ta nghĩ."

Đối diện Tống Lam "a" một tiếng xem như đã trả lời y, hắn dùng linh lực khắc trên đất một hàng chữ, Ôn Ninh nhìn qua liền thuật lại: "Tống đạo trưởng nói muốn cùng ngài đi trừ ngạ quỷ ở vùng núi cách đây không xa, ngài có muốn đi không?"

Hiểu Tinh Trần chỉ cần nghe đến hai chữ săn đêm liền như được cứu sống khỏi bầu không khí quạnh quẽ cô độc này, y không hai lời đã đồng ý: "Được chứ, ta dừng chân ở đây cũng lâu rồi nên đi đi thôi."

Ôn Ninh bởi vì y không nhìn thấy nên lợi dụng nhìn vào bên trong miếu, ngoài y ra trong đó không còn ai, nhớ đến tối hôm trước có kẻ vượt ngàn dặm đến tìm Tống Lam gửi gắm điều gì đó, hóa ra là gửi gắm y.

Lần này vì có Ôn Ninh nên Tống đạo trưởng có phần dễ dàng nói chuyện hơn, hắn khắc một dòng trên đất còn quỷ tướng quân chỉ có việc thuật lại: "Hắn hỏi lệ quỷ đi với ngài đâu rồi?"

Hiểu Tinh Trần cười cười đoạn quay người đóng cửa miếu rồi nói: "Bèo nước gặp nhau thôi, ta cứu mạng hắn, hắn trả ơn rồi cũng đi rồi."

Nghe thấy thế Tống Lam không hiểu sao có hơi cảm thấy khác so với trước kia, có thể tự tin rằng người hiểu y nhất chính là hắn, chỉ cần một động thái nhỏ trên mặt hắn liền biết y đang nghĩ gì, giống như hiện tại, y nói rằng bèo nước gặp nhau nhưng nét mặt lại không cho là vậy.

Tối hôm trước Tiết Dương chạy đến chặn lộ trình của hắn cùng Ôn Ninh, không nói vòng vo mà vào thẳng vấn đề, hắn nói: "Đạo sĩ thối, ta giao y cho ngươi, kỳ hạn của ta đến rồi."

Một câu như thế liền thật sự bỏ đi rồi, tuy đã nghe Ngụy Vô Tiện nói rõ ràng mọi chuyện nhưng Tống Lam vẫn là bán tính bán nghi, hiện tại quả thật kẻ kia không nói láo. Nhìn hình ảnh cuối cùng trước khi hồn phách hắn bị rút đi Tống Lam quả thật có chút tư vị khó nói rõ.

Một người hai hung thi bắt đầu lên đường lên núi trừ tà túy, trên đường đi Hiểu Tinh Trần ngược lại không hay nói chuyện, y âm trầm đến mức một động tĩnh cũng không muốn để người ta nhìn thấy sự tồn tại của mình.

Ôn Ninh bị kẹp giữa hai khúc gỗ cũng liền im lặng theo, trời xanh mây trắng phong cảnh hữu tình mà ba tên nam nhân nhạt nhẽo đi cùng nhau, trong khi đó một kẻ mù, một kẻ câm, còn một kẻ ù lì như khúc gỗ, nghĩ tới mà chán.

Tà túy trên núi đó nói yếu cũng không yếu mà nói lợi hại cũng không luôn, nó chỉ có cái rất khôn ngoan, mỗi một lần ra ngoài hút linh hồn người sống đều chui vào trong cái xác rỗng của người nọ, căn bản là nhìn không ra ai bị tà túy nhập. Tống Lam cùng Ôn Ninh trên đường đi liền nghe người ta đồn đại thế là gấp hành trang chuẩn bị đi đến đó, đi được một nửa lại lăn ra một kẻ họ Tiết cản đường, nên là hai người phải đi ngược lại một vòng đón Hiểu Tinh Trần.

Lúc người dân dưới chân núi nhìn thấy bộ ba vị đạo trưởng này thì có hơi không tin tưởng, cơ bản một kẻ câm một kẻ mù thì có thể làm được không? Nhìn qua nhìn lại chỉ có một Ôn Ninh là an tâm giao phó được, nhưng mà lúc Ôn Ninh thành hung thì cũng là một thiếu niên chưa qua nhược quán, vẫn còn nét ngây ngô trong đó.

Tà túy xâm nhập vào thôn làng nên người người đều lo sợ, ban đêm đều không dám ra đường quá khuya, trong nhà phụ mẫu tử đều nhìn nhau đầy nghi ngờ, bởi vì tà túy có thể nhập xác bất kỳ ai nên không có sự tin tưởng nào là tuyệt đối.

Ba người bọn họ thám thính xung quanh một lúc, phù triện mỗi nhà dán một miếng ngay cửa, bởi vì không có Triệu Âm Kỳ nên bắt tà túy có phần gian nan hơn.

Hiểu Tinh Trần phát quang vẽ một đạo kết giới bao quanh ngôi làng, hòng giam giữ tà túy bên trong, không cho nó cơ hội tẩu thoát. Tống Lam và Ôn Ninh lùa dân thường ra ngoài một bãi đất trống, triệt để truy tra.

Trong lúc vẽ xong phù triện trừ tà Hiểu Tinh Trần quen miệng gọi: "Tiết Dương..." lời vừa ra khỏi miệng y lập tức nuốt lại, nữa câu "ngươi đi dán bùa chú đi" vẫn còn bị nghẹn lại phía sau, y thản nhiên như không có chuyện gì tự mình đứng dậy đi khai quang bùa.

Ôn Ninh quan tâm đi tới vừa nãy hắn đứng không xa nên nghe thấy y gọi tên Tiết Dương, hắn e dè hỏi: "Đạo trưởng có cần ta giúp không?"

Hiểu Tinh Trần gượng cười, lắc đầu: "Không sao." nói rồi lướt qua Ôn Ninh đi đến bãi đất trống.

Bãi đất trống tập kết dân trong làng, Hiểu Tinh Trần cùng Ôn Ninh kẻ trước người sau nối đuôi nhau đi tới.

Bỗng nhiên vạt áo y bị kéo lại, Hiểu Tinh Trần dựa theo nhận biết liền cuối người xuống, chí xác nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của một đứa hài tử, dịu dàng nói: "Có chuyện gì?"

Đứa hài tử mặt mày xám xịt, hai bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo y, hơi cuối mặt, nước mắt lắm lem khắp gò má, nó nức nở thấp giọng nói: "Đạo trưởng, nương ta...nương ta lạ lắm."

"Nương con? Bà ấy làm sao?"

Hài tử mắt ngấn lệ: "Mấy bữa nay nương bệnh nặng, bà ấy nằm trên giường, uống bao nhiêu thuốc cũng không thuyên giảm, hôm đó...hôm đó ta về nhà, nhìn thấy...thấy bà ấy cắn cổ một con gà, ta sợ quá nên không dám nói gì. Đạo trưởng, nương ta sẽ không phải chứ? Ta sợ hai người bọn họ, ngài đi với ta được không?"

Hiểu Tinh Trần vỗ đầu đứa trẻ đoạn quay lại nói với Ôn Ninh ngừng bước phía sau:" Ôn công tử ngươi đi trước đi."

Không lấy làm lạ, họ Ôn thành thành thật thật gật đầu rồi đi đến chổ Tống Lam.

Lúc hắn đi đến đó thì dân làng từ trên xuống dưới đều đã có mặt đủ. Tống Lam khai quang điểm bùa, thử từng người từng người một nhưng vẫn chưa tìm ra tà túy. Nhìn thấy hắn đi đến, ánh mắt vô hồn của Tống Lam hiện ra một tia sáng.

"Y đâu?" hắn khắc chữ trên đất.

Ôn Ninh: "Y đi cùng một hài tử rồi, bảo ta đến trước."

Tống Lam gật đầu xem như đã hiểu, ngay lúc hắn định kiểm tra một người nữa thì bên dưới bắt đầu xôn xao.

"Hài tử? Trẻ con trong làng đều ở đây cả mà?"

Mi mục Tống Lam nhíu chặt.

Ngay lúc đó trong đám đông có một tiếng khóc, Ôn Ninh đi tới vỗ về nó: "Sao lại khóc?"

Đứa nữ hài dụi mắt, khóc đứt ruột: "Ta nhìn thấy, nhìn thấy tiểu Ngưu, thì ra thật là cậu ấy."

Nghe thấy con mình nói thế phụ nhân tái mặt ôm lấy con mình: "Đừng nói linh tinh, tiểu Ngưu chết rồi."

Nữ hài cãi ngược: "Không! Con thấy cậu ta mà, cậu ta chưa chết."

Ôn Ninh bắt ngay điểm mấu chốt, liền hỏi: "Tiểu Ngưu có phải là một hài tử cao đến gối, rất ốm, búi tóc cao không?"

Nữ hài gật.

Tống Lam và Ôn Ninh căng mắt nhìn nhau, không nghĩ nhiều mà lập tức chạy đến hướng Hiểu Tinh Trần đi vừa nãy.

Bất ngờ lúc đó oành một tiếng khói bụi mịt mù bay lên, đằng xa phát ra tiếng đao kiếm chém nhau.

Thuyền trưởng: Bị ghiền viết hành động tu tiên, đến chương sau mới có cảnh đánh nhau, vui vẻ liền nè. Ta cực thích viết choảng nhau theo kiểu xài linh lực, có nhiều cái để tưởng tượng, đặc biệt là skill ảo lòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro