[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Trời Nam Đất Bắc, Du Ngoạn Núi Non_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya hiu hắt, giấy dán trên vách gỗ bị gió đập vào tạo ra thanh âm phần phật chướng tai, Tiết Dương sắc mặt nhợt nhạt lùi về sau, bước chân vô lực loạng choạng rời rạc. Trên ngực máu chảy thấm ướt vạt áo nhỏ xuống nền đá từng tiếng tong tong.

Phía bên này Hiểu Tinh Trần một tay cầm Sương Hoa mang theo phẫn nộ cùng uất hận đâm hắn một nhát, giỏ rau trên tay Tiết Dương rơi xuống đất, quả táo đỏ lăn lông lốc trên sàn, ánh mắt căng ra nhìn bạch y nam nhân đối diện, lồng ngực không đặng mà trật đi vài nhịp.

"Chơi vui lắm sao?" Ngữ điệu của y lạnh lẽo như vừa chui ra từ trong hầm băng.

Tiết Dương mỉm cười, trở về giọng nói vốn có của mình: "Vui chứ? Sao lại không vui?" trái lại với nét cười quỷ dị trên mặt thì hai tay hắn giấu trong tay áo đã mấy phần run rẩy, mồ hôi lạnh sau lưng cũng tuôn ra như trút.

Giống như tản hồn lạc phách, Hiểu Tinh Trần gần như sụp đổ hoàn toàn, y toang giơ kiếm muốn chém tên quỷ đội lốt người trước mắt, ngay khi kiếm linh bổ xuống liền chạm phải một luồng kiếm phong khác, hai linh kiếm chạm nhau tức khắc trái tim giòn tan của y cũng như vụn vỡ theo.

Dòng máu đỏ thấm qua dải lụa trắng lăn dài trên hai gò má, vừa bi thương vừa ám ảnh.

Kiếm phong vừa rồi, lực đạo vừa rồi...y chẳng lẽ còn không đoán ra. Tức thời cổ họng khô khan đắng chát trào lên một cổ chất lỏng tanh ngọt.

"Tử Sâm?..." Theo tiếng gọi nhàn nhạt cay đắng của y thì khóe môi chảy ra một đường tơ máu, từ mỏng đến dày đặt, máu tươi theo yết hầu rơi xuống ướt cả bạch y.

Phía đối diện im lặng không một tiếng đáp.

Hiểu Tinh Gần gần như khụy cả gối xuống sàn đá lạnh băng, y giơ một tay run rẩy lần mò đường kiếm, thân kiếm mảnh dẻ mà sắc bén, y sờ lên một đoạn liền chạm hai chữ "Phất Tuyết", tức thời máu trên dải lụa ứa ra càng nhiều hơn, gần như tắm cả mặt y bằng màu đỏ.

"Trả lời ta...ai đó trả lời đi!"

Tiết Dương hai tay vô lực nắm chặt giấu đi, chỉ có lời nói là phủ đầy dao găm, vừa tổn thương người vừa sát thương mình: "Đạo trưởng, ngươi giết hắn rồi, bảo hắn làm sao trả lời đây?"

Sương Hoa bộp một tiếng rơi xuống đất.

Hiểu Tinh Trần gần như vùi cả đầu vào trong khuỷu tay, đau khổ thống hận rít gào một tràng âm thanh không còn là của con người. Tiết Dương trên cao nhìn xuống, đáy mắt sương mù tử khí cuộn trào cuốn lên.

Trong lúc hắn đắc ý đến đau thương sau con ngươi phủ một tầng nước dày thì Hiểu Tinh Trần đã dứt khoác tẫn mệnh bằng Sương Hoa.

Lưỡi kiếm một đường cắt mạnh vào yết hầu, hôm nay đổ máu một lần rồi thôi, gương mặt Tiết Dương trắng bệch gần như sợ hãi, hắn nhìn máu từ cổ y bắn lên mặt mình mà đến hít thở cũng khó khăn.

Nơi đặt xác Hiểu Tinh Trần xung quanh giăng đầy phù chú, cách đó không xa đặt một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ dọn sẳn một mâm cơm canh đạm bạc, nhìn sơ qua toàn là món y thích. Người ngồi trên bàn đều đặn gõ từng nhịp trên bàn cơm, trong mắt toàn là một cỗ xác chết nằm rũ rượi một chổ.

Một canh rồi hai canh, hai canh lại năm canh, người nằm trên chiếc giường rơm không chút động tĩnh, tựa hồ đã rời khỏi nhân thế này thật rồi. Tiết Dương sốt ruột ngồi trên bàn, cơm canh nguội lạnh đến ruồi cũng bu quanh mà hắn lại không chút để tâm, trái tim chết lặng trong ngực thoi thóp cố tìm lại chính mình.

Hắn từ từ lắc đầu, giống như tự lừa dối chính mình, cố gắng nặng ra một nụ cười trào phúng nhưng bất thành.

Bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo đi từng bước đến chổ y, tơ máu trong mắt dày đặc cuộn lên từng tầng. Hắn không nói không rằng giật mạnh đống phù chú bao quanh y, khụy gối xuống bên cạnh, úp mặt vào hõm cổ có vết thương đã được băng bó lại.

Nét cười ác ý gượng gạo trên mặt dần tan biến, hốc mắt sâu hoắm lệ tuôn rơi.

Oành! Sấm rền trời đêm như giận dữ, giáng xuống mấy đạo thiên lôi làm rực sáng cả bầu trời.

Hiểu Tinh Trần giật mình tỉnh dậy, y bất giác đưa tay sờ lên mặt mình, cảm nhận được chất lỏng dinh dính có mùi tanh ngọt vương đầy trên mặt, trong đầu y trống rỗng đến bất lực, cố gắng lục lại đoạn ký ức mờ nhạt đó nhưng một chút cũng không nhớ gì.

Hoàn toàn không nhớ, nhưng vết thương trên mắt lại đột nhiên tái phát, y đã mơ thấy cái gì?

Ngoài cửa cộp cộp gõ hai tiếng liền có người bước vào, Hiểu Tinh Trần theo thói quen ngẩn đầu lên nhìn mà quên mất trên mặt lúc này toàn là máu.

Chỉ nghe choang một tiếng chậu nước rơi mạnh xuống đất, Tiết Dương điên tiết chạy tới quát: "Hiểu Tinh Trần!"

Bả vai truyền đến cơn đau nhói, hiển nhiên Tiết Dương đã phóng tới túm lấy hai đầu vai y mà siết chặt, biểu cảm trên mặt vặn vẹo đáng sợ. Nhìn y chảy máu, chẳng khác nào tái hiện đoạn ký ức thấm đầy tội ác của hắn, một bàn tay vô hình bóp chặt tâm can hắn đến nghẹn đắng.

Hiểu Tinh Trần thất thần một khắc đã bị hắn lôi lại, vô thức ngẩn đầu đối diện với Tiết Dương: "Tiết Dương, ta vừa mơ, một giấc mơ kỳ lạ..."

Trái tim hắn giật lên tận ngọn cây, khô khốc hỏi ngược lại: "Mơ thấy gì?" tay phải dịu dàng đưa lên gạt lấy một giọt huyết lệ ứ đọng nơi chóp mũi y.

"Không thấy gì hết, không nhớ gì cả, chỉ cảm thấy...rất đau lòng. Ta...ta thật sự không nhớ..." Hiểu Tinh Trần buồn phiền ôm đầu, thanh âm xìu xuống ngập tràn bất an.

Tiết Dương ngược lại thở phào nhẹ nhõm, xem ra quả thật Quỷ Vương là không có gạt hắn, đoạn ký ức của Hiểu Tinh Trần một chút cũng không thể nhớ lại gì, bàn tay trượt xuống tấm lưng thon thả ướt đầy mồ hôi của y, nhẹ nhàng trấn an: "Không sao nữa rồi, ta ở đây."

Y dựa dẫm quen thói nghe một câu của hắn liền thành thành thật thật nghe lời hắn bỏ xuống tâm tư nặng nề. Lát sau đợi y bình tĩnh lại một chút hắn liền đi nhúng một mảnh vải sạch đến lau mặt cho y, cẩn trọng chạm tới gương mặt mình ngày nhớ đêm mong mà không thể thân cận, mỗi một lần chạm đến thì tất da đều như bị lửa thiêu đốt.

Trong khi Tiết Dương đang lau mặt thì y liền nhỏ giọng gọi: "Tiết Dương?"

"Hửm?" Hắn không suy nghĩ gì mà đáp lại.

"Ngươi phải đi sao?" Hiểu Tinh Trần vừa nói liền đi thẳng đến trọng tâm, vấn đề mấy ngày nay y tự mình tránh né đến cuối cùng cũng không đành lòng mà nói ra.

Cảm nhận tay hắn hơi dừng lại, lát sau thì điềm nhiên như không có gì: "Quỷ giới tuyên triệu, phải trở về rồi."

"À!" Hiểu Tinh Trần hơi cuối đầu, khó giấu được nỗi thất vọng trên mặt.

Tiết Dương lại phải làm như không nhìn thấy, cẩn trọng lau sạch sẽ máu cho y: "Vốn định một ngày đẹp trời nấu một bữa thịnh soạn thiết đãi ngươi mà không ngờ lại bị đạo trưởng đây đoán ra mất rồi."

Hiểu Tinh Trần bình thường rụt rè cao lãnh đột nhiên không nói gì mà nắm lấy bàn tay hắn, hơi dùng sức ép hắn về phía sau, mười phần uất ức nói: "Ngươi...đồ bội tín."

Bất ngờ trước thái độ này của Hiểu Tinh Trần nên hắn chưa kịp phản ứng thì đã gần như bị y dồn ngã xuống chiếc sạp gỗ, huyết quãng trong người như sôi lên, trống ngực đập thình thịch mạnh dần lên, gương mặt anh tuấn ôn nhã của y gần như dán sát vào hắn, khiến hắn mất tự chủ mà đắm chìm trong đó.

"Đạo trưởng, ngươi đây là muốn làm gì ta?" Hắn biết y ghét nhất chính là bộ dạng lưu manh này của mình, nếu không đẩy y ra thì sợ rằng hắn sẽ vấy bẩn y mất.

Những tưởng nghe xong câu này y sẽ như bình thường lập tức dùng thái độ kỳ thị hắn rồi một bước lui xa ngàn dặm, ai ngờ đâu kỳ tích lại xảy ra.

Hiểu Tinh Trần một lời không đáp liền dùng lực ấn hai tay hắn lên đỉnh đầu, mù mà như không, chính xác cuối xuống áp môi mình lên môi hắn, càn quấy đánh mất phong thái đạo nhân tu tiên cao lãnh không sắc không dục gìn giữ bấy lâu nay.

Y không biết, một khắc cũng chưa kịp suy nghĩ, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm, phải giữ lấy hắn.

Tiết Dương bị y càn rỡ, trong đầu oành một tiếng cả cơ thể lập tức nóng lên thấy rõ, nơi đôi môi khô khốc được đốt lên ngọn lửa âm ỉ đến sôi trào. Đầu óc mê man như bị thủy triều đánh sập, lục phủ ngũ tạng lộn ngược lên, lý trí kẻ họ Tiết chính thức bị đạp đổ.

Lợi dụng Hiểu Tinh Trần hai mắt không thấy đường hắn liền vận lực một chân càng qua eo y, dễ dàng lật ngược tình thế đè y dưới sập gỗ, hai tay nới nhẹ một cái liền thoát khỏi khống chế, nháy mắt, quyền chủ động đã thuộc về hắn.

Tiết Dương cố hạ huyết sắc trong mắt, đè xuống thứ ham muốn dơ bẩn của mình đối với y. Bao nhiêu lâu nay ngày đêm kề cận, ngày đêm nhìn y đi ra đi vào, dục niệm trong đầu sớm đã luyện đến mức tâm tịnh như nước, không còn nhìn y liền cảm thấy rạo rực ham muốn, nhưng nào ngờ chỉ với một cái hôn thì Hiểu Tinh Trần đã tàn nhẫn đạp đổ bức tường hắn dày công tu bổ.

Sau khi tự mình hào hùng tuyên chiến trước thì người nào đó liền mặt đỏ tai hồng im thin thít.

Hắn một tay giữ chặt y, một tay sờ tới làn môi mềm mại hồng hào vừa hôn hắn, hiếm khi khó xử nói: "Hiểu đạo trưởng, ngươi có ý gì?"

Nếu quay ngược lại một khắc trước y nhất định tự mình đập đầu vào tường cho bất tỉnh, chuyện xấu làm cũng làm rồi, chỉ là không có gan nhận, quá là chột dạ. Hiểu Tinh Trần một đời quang minh lỗi lạc chỉ có lần này là một bước sai lầm khó lòng cứu vãn.

Nhưng nếu không giữ hắn, y sẽ hối hận mất.

Hiểu Tinh Trần hơi cắn môi, nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng: "Bổn đạo trưởng trước nay không giỏi ăn nói, những gì suy nghĩ đều đã thể hiện rồi, chấp nhận hay không tùy ngươi vậy."

Này là bày tỏ đó hả?

Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần đang khép nép bày tỏ với hắn đó sao? Bây giờ đánh chết Tiết Dương hắn cũng không buồn đánh trả nữa, vì hắn bận thỏa mãn mất rồi.

Có câu mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu*, họ Tiết hiện tại thật muốn chết dưới đóa bạch mẫu đơn hoa này. Nhưng hiện thực không cho hắn cơ hội đó.

*chết dưới hoa mẫu đơn có làm quỷ cũng phong lưu

Lồng ngực Tiết Dương bị y dày vò qua lại đến phát sốt. Hắn thấp giọng: "Ngươi là người tu tiên, ta là lệ quỷ."

Hắn cảnh tỉnh y, cũng là cảnh tỉnh chính mình.

Nếu không ngăn mình hắn sợ bản thân sẽ đi quá giới hạn, thỏa hiệp y rồi sau này phải làm sao? Tuy nói rằng biết được tâm can y chứa hắn nhưng Tiết Dương cũng không thể ích kỷ lừa y.

Bên nhau rồi sau này hắn biến mất, y phải làm sao?

Quỷ Vương không tha cho hắn, hồn phách bắt buộc bị rút đi, hắn ở ranh giới hồn phi phách tán đã không còn xa.

Bởi vì y mù nên Tiết Dương không đoán được trong mắt y chứa đựng những gì, khuôn mặt tuấn tú ôn nhã không lộ ra biểu cảm dư thừa, y nhàn nhạt hỏi: "Cái đó không quan trọng, tâm ngươi mới là điều ta muốn biết."

"...Tiếc quá, ta không phải đoạn tụ!" Bàn tay đè Hiểu Tinh Trần rịn mồ hôi lạnh, lần đầu tiên gạt người lại khó chịu như vậy.

Có trời xanh chứng giám tâm can hắn đối với y thành thật bao nhiêu.

Hiểu Tinh Trần nhận được câu trả lời liền gật đầu lấy lệ, nhúc nhích cổ tay rút khỏi chế ngự của hắn, điềm nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì: "Xin lỗi, là ta lỗ mãng. Về quỷ giới cũng tốt, ngươi cứ đi, không cần để ý đến bữa cơm gì đâu, phiền phức lắm."

Thoắt một cái liền như chưa nói gì, Hiểu đạo trưởng che giấu cũng thật giỏi.

Tiết Dương nắm bàn tay hơi run của mình, quay lưng hít sâu một hơi trấn định, bày ra vẻ vô tâm vô phế: "Được, sảng khoái như vậy, ta thích. "

Hắn nhìn bóng lưng y rời khỏi miếu hoang, ngay lập tức mệt đến chống tay lên vách, mồ hôi lạnh trên trán rịn ra. Hắn chịu đựng đến lúc này cũng không phải dễ dàng.

Trời nam đất bắc, du ngoạn núi non? Toàn là lừa bịp.

Thuyền trưởng: Vờn nhau như mèo vờn chuột, giờ mới bắt đầu ngược nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro