[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Trời Nam Đất Bắc, Du Ngoạn Núi Non_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ với một hai ba câu thì Hiểu đạo trưởng chính thức vứt bỏ luôn Nghĩa thành quạnh quẽ mà xách kiếm cùng tên quỷ Tiết Dương ngao du tứ hải, trời nam đất bắc du ngoạn núi non. Bọn họ đi đến nơi nào liền trừ ác trớ nơi đó, mệt lúc nào dừng chân lúc ấy, hoàn toàn vô ưu vô lo với thiên hạ.

Trên đường cỏ dại mọc thành đám, mặt trời trên đỉnh đầu chiếu nắng đến gay gắt, Tiết Dương không nói một lời liền dắt tay Hiểu Tinh Trần vào một hàng quán tránh nắng.

Hiểu Tinh Trần một thời gian cũng quen dần với việc nói ít làm nhiều của hắn, y không lấy đó làm phiền phức mà ngược lại còn có phần hơi ỷ lại. Dựa dẫm đến mức chính bản thân y đôi khi nhìn lại cũng có hơi cảm thấy mặt dày mày dạn.

Y ngồi trong hàng quán, thoải mái uống một tách trà, trà xanh trôi xuống cổ cuốn hết khô khan xuống bụng: "Phía trước có miếu hoang, chúng ta dừng chân một vài ngày đi."

Tiết Dương không chút bất mãn gật đầu: "Quyết định vậy đi, nhưng mà đạo trưởng à, phù chú trừ tà lần trước bán hết rồi, tiền cũng không còn bao nhiêu, ngươi tranh thủ vẽ một ít đi."

Hiểu Tinh Trần xém chút nữa sặc nước, y ho khan một tiếng: "Bằng hữu Tiết, ngươi thật dùng bùa trừ tà đi bán?"

"Còn sao nữa? Chúng ta đạo sĩ hành hiệp cứu người nhưng cũng phải ăn mà, không bán chút đồ kiếm tiền thì ngươi nói đi chợ bằng lá cây sao?" Tiết Dương nói bằng lẽ dĩ nhiên, dù cho hắn không cần ăn nhưng Hiểu Tinh Trần là một người bằng xương bằng thịt sao có thể nhịn đói.

Hơn nữa y tu vi cao như thế, vẽ chút bùa trừ tà đem ra chợ ngược lại người bu kẻ lấn, mua đến không còn tấm nào, tiền trong túi cũng vì thế rủng rỉnh đôi ba tháng. Kỳ thực với đầu óc quỷ quyệt của Tiết Dương thì hắn có thể trở thành trọc phú giàu nhất tiên kinh rồi.

Hiểu Tinh Trần lí nhí giọng: "Bán được lắm sao?"

Tiết Dương bật cười thành tiếng không che giấu được nội tâm vui vẻ: "Đương nhiên rồi, với tu vi của ngươi cùng miệng lưỡi của ta, có thể không bán được sao?!"

Lần này đến y cũng bị hắn làm cho vui theo, có thể nói thời gian qua cùng Tiết Dương đi đây đi đó diệt ma hiệp đạo là lúc y cảm thấy ý vị nhất. Không phải đi mỗi ngày một mình bước ra cửa, không phải mỗi đêm hiu quạnh lẻ bóng đi về, có người cùng cười cùng nói vui vẻ biết bao nhiêu.

Bất giác, y xem chuyện Tiết Dương đi cùng mình là lẽ dĩ nhiên mất rồi.

Tiết Dương híp mắt nhìn y đoạn giơ tay cầm lấy tách trà, nhưng mà bất ngờ tách trà giơ lên được một đoạn liền rơi xuống.

Choang một tiếng cả cái tách vỡ tan.

Tiểu nhị nghe tiếng động chạy ra xem tình hình, Tiết Dương sắc mặt sa sầm ngoắc tay ý bảo không có việc gì, bàn tay phải của hắn lầm lầm lủi lủi dùng vải bố che lại.

"Có chuyện gì?" Hiểu Tinh Trần hỏi.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt: "Không sao, trượt tay thôi." Nói đoạn ánh mắt đen láy rực sáng nhìn xuống hai chân mình, từ mắt cá chân lên đầu gối bắt đầu ẩn hiện mờ dần, Tiết Dương khẽ nghiến răng cố đè xuống tâm trạng rối ben của mình.

Vẻ mặt của Hiểu Tinh Trần cũng trở lại bình thường, y thản nhiên nhấp một ngụm trà: "Dạo gần đây ngươi cứ như hồn phách để đi đâu mất, làm việc gì cũng đều đổ vỡ, nói đi, có phải tâm trạng không tốt?"

Nghe thấy hai chữ "hồn phách" sống lưng hắn liền căng cứng, hơi thở trong ngực có hơi dồn dập, cũng may hiện tại mắt y không nhìn thấy nếu không nhất định nhìn thấy gương mặt tái nhợt đến gần như tan biến của hắn.

Hắn âm thầm cười khổ trấn an y: "Có chút không tốt!"

"Nói thử xem." Y bày ra dáng vẻ tận tình lắng nghe.

Tiết Dương thu lại biểu cảm như chết cha của mình, mới khắc trước tự mình đau khổ thì khắc sau liền giở trò lưu manh: "Còn phải nói à? Ta thiếu hơi ngươi đó đạo trưởng, mấy ngày nay đột nhiên cách xa ta như vậy, hại tâm can của ta cũng không ổn rồi."

Đối với miệng lưỡi hạ tiện của Tiết Dương thì Hiểu Tinh Trần đã không còn xa lạ gì mấy nữa, y chỉ lắc đầu bất lực mà không trả lời thẳng: "Chỉnh đốn lại nhân phẩm đi."

Kỳ thực mấy ngày nay không phải y là kẻ vô tâm vô phế không nhận ra được sự kỳ lạ của hắn, y phần nào tự mình suy đoán hẳn là do dương khí của mình quá nặng, cộng thêm linh khí tu hành cao như vậy đã ảnh hưởng đến quỷ khí của Tiết Dương, nên mấy ngày nay liền tìm cách ít tiếp xúc với hắn.

Dừng chân tại hàng quán không bao lâu thì hai người cũng bắt đầu khởi hành đến ngôi miếu hoang phía trước, trong lòng cả hai đều mang tâm trạng nặng nề không tỏ rõ.

Tối hôm đó trăng rằm chí âm, Tiết Dương nhân lúc y ngủ liền một mình rời khỏi miếu hoang chạy lên ngọn đồi cách đó không xa, tranh thủ hấp thu âm khí xung quanh duy trì chút hình dạng con người hoàn chỉnh. Dạo gần đây gần như ba hồn còn một, bảy phách còn ba, đã gần đến cực hạn mất rồi.

Trong lúc điều tức âm khí vào cơ thể thì cách đó không xa một con bướm bạc lấp lánh nổi bật trong đêm bay đến, Tiết Dương nhìn nó đậu trên đỉnh đầu mình, phựt một cái giống như cơ thể rời rạc, lại một phách nữa bị rút đi.

Hắn mơ mơ màng màng gục xuống nền đất lạnh lẽo, mùi đất cát thấm sương sộc vào trong mũi, cảm giác tồi tệ đến cực điểm, sức lực của toàn bộ cơ bị rút cạn mất rồi, lần nào cũng thế. Hắn muốn tự mình đứng dậy, tự mình trở về nhưng một ngón tay cũng nhấc không nổi, chóp mũi yếu ớt phả ra hơi khói trắng.

Hốc mắt sâu hoắm tràn xuống một hạt châu mặn đắng.

Mỗi lần rút hồn phách hắn đều phải nằm bất động như thế hơn hai canh giờ, phải canh lúc y ngủ say rồi mới dám đi ra ngoài. Từ sau khi gặp lại hắn có mỗi việc này là lén la lén lút giấu y, nhưng lại chẳng có chút gì là chột dạ.

Thời gian hai canh giờ nói ngắn không ngắn nói dài không dài, đủ để hắn nằm đó đánh một giấc lấy sức. Hừng đông canh tư âm khí dồi dào trong cơ thể, hắn tự mình đứng dậy rồi phủi phủi chút bụi đất dính trên người sau đó mới đi một vòng ra chợ mua một ít thức ăn, khi trở về cầm theo thứ gì đó cũng sẽ không gượng gạo.

Tính ra thời gian cũng không còn bao nhiêu, đủ để từ biệt không?

Từ chợ về miếu hoang không xa mấy, hắn đi một lúc liền trở về, trong tay xách một bó rau cải ngọt, dự là hôm nay làm một bát canh chay rồi.

Khi hắn bước vào miếu thì Hiểu Tinh Trần đang mày mò ôm một xấp giấy từ đâu không biết đang loay hoay dán lại cái lỗ hổng to tướng trên vách. Tiết Dương nhìn cái ghế bấp bênh dưới chân y liền sốt sắng chạy đến, một tay giữ lấy eo y kéo cả người xuống đất.

Hiểu Tinh Trần choáng váng một cái cũng bị hắn ôm ghì nhảy xuống đất an toàn, trước khi kịp định thần thì đã bị ăn mắng: "Ngươi rảnh quá không có việc gì làm thì đi vẽ phù chú đi, những chuyện này động vào làm gì?"

Y bất đắc dĩ cười khổ: "Ngươi càng lúc càng chăm ta giống như đứa con nít rồi, những chuyện này ta tự làm được, phù chú cũng vẽ xong rồi."

Tiết Dương nghe y từ một người đơ như khúc gỗ cũng học được cách trả treo liền không vui nói: "Vẽ rồi thì vẽ nữa, mau qua kia ngồi." Nói đoạn giành lấy xấp giấy mỏng như lá lúa trong tay y rồi đẩy y qua một bên ngồi hóng gió.

Hiểu Tinh Trần thở dài một hơi: "Ngươi phiền phức quá đó." tuy là chê bai hắn nhưng trong lời nói lại là tâm trạng thỏa hiệp vui vẻ.

Y còn đang đợi hắn như mọi ngày vô liêm sĩ trêu chọc mình thì bất ngờ lời nói sai tiết tấu bình thường: "Sắp hết phiền rồi."

Trái tim chưng hững của Hiểu Tinh Trần hơi căng ra, mi mục như vẽ thoáng vẻ ngạc nhiên, từ trong trực giác nắm bắt được những lời phía sau đây sẽ không mấy xuôi tai.

Tiết Dương vừa dán giấy vừa nói: "Đạo trưởng, sắp tới đây..."

"A...quên mất còn một đạo chú chưa xong, ngươi đợi ta một lát." Hiểu Tinh Trần bất ngờ xen ngang lời hắn nói, chưa đợi hắn nói xong thì đã gấp gáp đứng dậy đi vào bên trong.

Một nữa phía sau "ta có việc trở về quỷ giới" còn chưa nói xong thì đã ngậm ngùi nuốt xuống. Ánh mắt hắn dán chặt vào bóng lưng bạch y của Hiểu Tinh Trần, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng.

Hình như y không muốn đối diện với hiện thực này thì phải, có lẽ y đoán ra được những gì hắn muốn nói phía sau nên đã nhanh trí cắt ngang. Nghĩ như vậy Tiết Dương liền bị mình chọc cười.

Y là người vô tâm vô phế, sao có thể?

Thôi thì chọn một ngày tốt, nấu một bàn ăn ngon, dỗ dành y vậy. Thời gian gấp rút, món nợ của Quỷ Vương, sắp phải trả rồi.

Buổi tối hôm đó Hiểu Tinh Trần lấy cớ có hơi đau đầu nên muốn đi nghĩ sớm, không cùng Tiết Dương ra ngoài săn đêm. Thật sự chính là muốn tránh né đến cùng.

Y không biết vì cớ gì bản thân lại trở nên ích kỷ như thế, dạo gần đây rõ ràng chính y phát hiện thấy biểu hiện kỳ lạ của hắn nhưng cố tình bàng quang như không, hiện tại cũng đoán được phần nào nguyên nhân trong đó.

Hiểu Tinh Trần nằm quay lưng trong góc tường, cắn chặt răng, hắn chính là muốn rời đi.

Cửa sổ rách nát có một khuỷu tay đặt lên, Tiết Dường bí mật đứng bên ngoài ngắm nhìn bóng lưng y, vô thức gọi khẽ: "Hiểu Tinh Trần?"

Thoáng thấy người không nhút nhích cũng chẳng có động tĩnh liền đoán y ngủ rồi, hắn liền nhẹ giọng thầm nói: "Ngươi thật khiến ta điên mất, ta phải làm gì với ngươi đây?!"

Nói rồi liền chậm rãi bước ra ngoài mái hiên. Hắn không nhìn thấy bóng lưng người nằm bên trong đã thoáng vài tia run rẩy, dải lụa trắng trên mắt gàn như cũng ươm đượm bi sầu.

Thuyền trưởng: Ai? Là ai đầu tiên nói không ngược? Vui vẻ không quạo nhưng ta tự quạo với mình luôn á.
*Hít sâu* *thở ra* tịnh tâm cái đã. Chương này ta thích chi tiết mà tên họ Tiết khóc nhất, kiểu quá bất lực luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro