[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Trời Nam Đất Bắc, Du Ngoạn Núi Non_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bia đá bên ngoài cửa đề hai chữ thôn Nam, thôn làng này tương đối vắng vẻ, người từng đi đến nhiều nơi như Hiểu Tinh Trần cũng chưa từng nghe đến nơi chim cò này. 

Y cầm Sương Hoa mà lòng nặng tựa ngàn cân, bắt đầu từ lúc cộng hưởng với kiếm linh Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, giống như có những người, những việc y đã quên mất vậy. Hơn hết thanh trường kiếm này, linh khí tuy dày đặc nhưng cũng có chút tạp niệm.

Trong lúc chờ đợi hai người to to nhỏ nhỏ ngoài kia thì y đã một lượt thám thính qua toàn bộ thôn làng bị trù ếm, bằng tu vi của mình y có thể đoán rằng thuật chú độc ác này đã hoàn thành trách nhiệm của nó, dân trong làng tẫn táng không còn một ai, có lẽ thuật chú ban đầu đặt ra chính là muốn xóa bỏ cả thôn Nam.

Hiểu Tinh Trần nhận thấy bản thân không giúp được gì trong việc này cả, moi cả ruột gan ra chính là dùng chút sức mọn mang thi thể đi chôn cất, trừ bỏ oán niệm còn sót lại trong thôn Nam, hi vọng bọn họ rũ bỏ thù oán mà đi đầu thai.

Lúc hai người Tiết Dương cùng Tống Lam đi tới thì y cũng đã bắt đầu đọc chú trừ oán niệm. Kỳ thực ban đầu khi Tống Lam đến đây hắn cũng đã phần nào đoán được thôn Nam này căn bản không cứu được, còn về phần kẻ nào hạ ác trớ vẫn phải điều tra ngọn nguồn mới chắc chắn được.

Tiết Dương đi phía sau Tống Lam, lúc hắn đi tới nhìn thấy bàn tay dính đầy máu đen của Hiểu Tinh Trần hai hàng mày liền khó chịu cau lại, không nói một lời liền tiến tới bắt lấy tay y đoạn trách cứ: "Ngươi nhìn tay ngươi xem."

Bị hắn ngang ngược lên giọng Hiểu Tinh Trần có hơi nghệch mặt ra, lòng bàn tay nóng ấm cảm nhận được hơi lạnh khi tay Tiết Dương chạm vào tay mình, hơi khó hiểu: "Không nhìn thấy."

Trái tim Tiết Dương lặng lẽ thắt lại một cái, hắn quên mất chuyện này. Ánh mắt rời rạc nhìn máu đen khô lại trên tay y: "Về sau những chuyện này ta làm, ngươi đừng động tay động chân."

Hiểu Tinh Trần cảm nhận được tay hắn đang dùng một miếng vải mỏng lau lau lòng bàn tay mình, khóe môi tự nhiên cong lên một đường mỏng như tơ: "Bằng hữu Tiết Dương, ta tự mình làm được." nói đoạn y định rút tay về nhưng phát hiện ra lực tay hắn rất lớn, y chính là không rút ra được.

"Ta biết! Nhưng ta muốn làm thay ngươi." Hắn nhỏ giọng nói, ngữ điệu trầm ổn mà thập phần kiên định.

Y bị bất ngờ trước thái độ nhiệt tình của Tiết Dương, trống ngực từ từ đẩy nhanh nhịp đập, từng hồi từng hồi dồn dập như đánh trận. 

Đến lúc trời tối thôn Nam cũng xem như đỡ đi cái vẻ chết chóc ám mùi của nó, nhan khói bốc lên nghi ngút, mộ phần trong làng mọc lên như nấm, trên mỗi cái mộ đất còn tinh ý đặt một nhành hoa dại, thoạt nhìn qua trông bớt hiu quạnh hơn nhiều.

Tống Lam trước khi chia tay, dè dặt viết lên tay hắn: "Chuyện ác trớ ta đi điều tra, hẹn ngày tái ngộ."

Tiết Dương nhìn thoáng qua bốn chữ "hẹn ngày tái ngộ" mà chua xót lên men trong lòng, hiển nhiên sau khi ba hồn bảy phách hắn bị rút đi sạch sẽ thì bọn họ nhất định sẽ tái ngộ. 

Trước khi quay lưng đi Tống Lam còn nhìn Tiết Dương với ánh mắt cảnh cáo khiến hắn chỉ biết cười khổ, cho hắn vàng hắn cũng chẳng dám làm gì tổn hại tới y nữa, thương tổn người này thì kẻ nhận mười lần đau đớn chính là hắn.

Trước đây hắn chưa nhận ra nhưng hiện tại đã nhìn thấu, nam nhân này chỉ cần một chút thiệt thòi hắn sẽ còn cảm thấy khó chịu hơn cả y.

Sắc trời ngã về cam, hoàng hôn sập xuống. Tiết Dương một bước sánh vai bên cạnh y, tay phải chân thành nắm tay y, nhẹ nhàng nói: "Về thôi."

Hiểu Tinh Trần bật cười trước thái độ lo lắng thái quá của tên quỷ này cũng không nỡ rụt tay lại, cứ như thế mặc cho hắn dắt mình trở về Nghĩa thành. Trên đường đi Tiết Dương có bâng quơ hỏi một câu: "Đạo trưởng, đoạn đường này xa như thế, ngươi không nhàm chán sao?"

Y hơi nghiêng đầu, đoạn băng vải sau tóc bị gió thổi tung ra phía trước, thoạt nhìn mềm mại vô cùng: "Có ngươi nói chuyện nên căn bản không nhàm."

Tiết Dương lợi dụng y không nhìn thấy nên tham lam lưu giữ ánh mắt mình trên mặt y, nhân lúc còn có cơ hội khắc sâu từng đường nét tuấn tú của người này: "Ta muốn rời khỏi Nghĩa thành."

Bước chân Hiểu Tinh Trần hơi khựng lại nhưng ngay sau đó liền che giấu được bộ dạng thất thố của mình, chân cẳng nhanh nhẹn theo kịp bước đi của hắn. Trong lòng không rõ là tư vị gì, câu này sớm muộn gì cũng phải nghe nhưng hiện tại có chút nuối tiếc.

Hiểu Tinh Trần ậm ừ: "Trước sau cũng phải đi, chuyện hiển nhiên mà."

Tiết Dương khẽ siết chặt tay hắn, dùng mười phần chân thành thật ý nói: "Ta cũng muốn cùng ngươi hành đạo cứu thế, đi khắp trời nam đất bắc, nếu ngươi đồng ý chúng ta cùng nhau đi."

Lồng ngực Hiểu Tinh Trần phựt một cái gần như đứt ra từng đoạn, một phần vì bất ngờ, thì ra hắn không phải là muốn rời khỏi y, một phần vì căng thẳng. Y không hiểu mình là làm sao mới nghe ra trong lời nói của hắn có chứa đựng hàm ý sâu xa nào khác, nghĩa trên mặt chữ có phần không đủ.

Thế mà y lại chỉ biết trước mắt hắn không có ý rời đi thì đã cười đến quên mất chuyện quan trọng về ngữ nghĩa mất rồi.

Hiểu Tinh Trần vuốt ve Sương Hoa kiếm, nụ cười ôn nhã như gió xuân đưa: "Hành đạo cứu thế là nguyện ước cả đời của ta, không quan trọng nơi chốn, du ngoạn núi non cũng không tệ."

Không biết nghĩ đến chuyện gì Hiểu Tinh Trần không báo trước liền lên tiếng: "Tiết Dương, trước đây chúng ta từng quen biết sao?"

Uỳnh một tiếng sấm động tâm can, mâu sắc hoảng hốt thoáng vụt qua trong mắt, Tiết Dương quay phắt lại nhìn y, đè nén sự rối loạn trong lòng, tỏ ra bình thường: "Nếu trước đây từng gặp ngươi, ta sẽ không thành quỷ."

Lần này Hiểu Tinh Trần hơi trầm ngâm, y dựa theo nơi phát ra âm thanh mà ngẩn đầu lên nhìn: "Ta cứ cảm thấy câu chuyện Nghĩa thành mà ngươi kể có chút quen tai, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ được gì, kỳ lạ thật."

Tiết Dương khô khan chuyển động yết hầu: "Tiểu quỷ đưa tin chỉ đơn giản kể lại, ta vui miệng mới kể ngươi nghe, đừng để tâm quá."

Hiểu Tinh Trần hơi thất vọng gật đầu, cũng tò mò hỏi: " Nhưng mà ta hỏi, nếu ngươi là người mù, ngươi sẽ hận gã nam nhân đó chứ?"

"Hận! Nếu ta là người mù tuyệt sẽ không tha thứ cho gã." Tiết Dương quả thật mặt không đỏ tim không gấp nói đến giống như chỉ là một câu chuyện của người qua đường, hoàn toàn không liên quan đến hắn.

Hắn thay mặt Hiểu Tinh Trần của kiếp trước nói một lời công đạo, cũng là tự soi gương chính bản thân mình.

"Còn ngươi?" Hắn hỏi.

Hiểu Tinh Trần ngập ngừng, không trả lời thẳng mà vòng vo đáp: "Ngươi nói xem, gã cùng y sống chung hai năm, thật sự sẽ không nhận ra ư? Thử nghĩ xem, nếu người mù thật sự nhận ra gã nhưng là không muốn vạch trần, muốn cùng gã kéo dài mãi thì sao?"

Nếu được vậy thì thật tốt, nếu được như vậy thì làm gì có một kiếm Sương Hoa đâm vào ngực hắn. Nếu thật y biết, sẽ chất vấn hắn ư? Hoặc nói lại, nếu y biết, sẽ tự mình giả ngu cùng hắn chung sống?

Giả thuyết nào cũng thật nực cười, đến một cái cũng không có khả năng sảy ra.

Hắn chỉ "ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa, cứ như thế nắm tay y đi bộ một đoạn đường thật dài.

Tiết Dương đi bên cạnh y khó giấu được nụ cười ngây ngốc của mình, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt là một tầng sương âm u dày đặt. Du ngoạn núi non, đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trân trọng được gì cứ giữ lấy, để sau này không có gì hối hận.

Chẳng hiểu sao lòng bàn tay này nắm được liền không muốn buông ra, người trong mắt này nhìn được liền không muốn rời xa.

Hoàng hôn một lối nhuộm đỏ đường về, Tiết Dương âm thầm nhìn cánh tay trái dần trở nên trong suốt dưới ráng chiều của vầng dương, mộ nụ cười khắc khổ không rõ ràng dần hiện lên trên mặt.

Thuyền trưởng: Không muốn y nhớ, lại muốn y nhớ. Nhưng mà bạn nhỏ Tinh Tinh nhà ta bị tỏ tình cũng không biết, chán bạn ấy quá. Đưa về cho Bảo Sơn Tán Nhân dạy lại gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro