[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Trao Người Một Mảnh Chân Tâm_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần trong nháy mắt cảm thụ được luồng kiếm quang quen thuộc như chảy trào vào trong đan điền, hợp nhất với linh lực, một mạch đốt cháy máu thịt trong cơ thể. Bạch y phiêu phất lay động theo từng luồng kiếm khí bộc phát ra, từ xa nhìn tới giống như một trận bạo hồng kinh thiên động địa.

Bởi vì là một hung thi nên Tống Lam cơ hồ có một chút khó chịu đối với linh quang của Sương Hoa sau khi tự bỏ phong bế. Hắn một tay che mắt lùi về sau mấy bước, Phất Tuyết sau lưng như nhận ra được khí tức của linh kiếm Sương Hoa cũng nhất thời có phản ứng rung nhẹ.

Bất ngờ đến đột ngột khiến Hiểu Tinh Trần nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết đứng ngây ra đó cộng hưởng sự gắn kết đến từ linh kiếm trong tay. Nó nhận y làm chủ, không phải là lần đầu tiên, giống như từ rất lâu luôn nằm yên như thế chờ đợi y, một lần nữa phong quang xuất thế.

Y kinh ngạc, ngữ điệu khó tin muôn phần: "Tống đạo trưởng, cái này là thế nào?"

Tống Lam không nén được vui mừng, cầm tay y viết: "Linh kiếm Sương Hoa tự bỏ phong bế, từ nay về sau nhận ngươi làm chủ."

Hiểu Tinh Trần cẩn thận sờ thân kiếm, mỏng manh lạnh lẽo, sắc bén đầy uy lực.

"Tự bỏ phong bế? Trước đây nó là của ai?" Y cầm chặt Sương Hoa kiếm, nhịp đập cộng hưởng trong lục mạch vẫn chưa dừng lại.

"Một đạo nhân giống ngươi, nhưng trăm năm trước đã phi thăng." Lúc này bất ngờ một tiếng nói của nam nhân từ đằng xa vọng tới chen vào ngay lúc Tống Lam muốn giải thích.

Tống Lam ngẩn đầu nhìn theo hướng đường mòn dẫn vào thôn, một nam nhân thân cao thước tám tuấn tú ngạo nghễ đang đi tới, trên mặt là mồ hôi lạnh thấm ướt như trút, hiển nhiên là chạy đến cực kỳ gấp gáp.

Nghe thấy tiếng nói này Hiểu Tinh Trần liền nhận ra người quen, y quay người theo nơi phát ra tiếng người, hơi ngạc nhiên: "Tiết Dương? Ngươi đến làm gì, chẳng phải nói không có hứng sao?"

Tiết Dương? Tống Lam kinh ngạc nhìn y, rồi lại hướng mắt đến gã nam nhân đang đi tới, hắn không giấu y nữa ư? Thẳng thắng khai tên báo họ, không sợ y sẽ nhớ lại sao?

Lúc này giữa một quỷ một hung thi liền nảy lên sát khí đối chọi gay gắt, ánh mắt của Tống Lam nếu mài ra đao kiếm thì có thể từ nãy đến giờ Tiết Dương đã bị hắn chém thành tàu lá rách, hiển nhiên họ Tiết cũng không hiền lành, hắn gửi đến Tống đạo trưởng một ý cười không thể thiếu đánh hơn.

Giữa một Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy thì bọn họ liền âm thầm giết người bằng ánh mắt như thế đó. Có thể tưởng tượng tia sét chớp chớp trong đôi con ngươi đục ngầu trắng dã của Tống Lam.

Tiết Dương ánh mắt lo lắng nhìn qua y một lượt, cuối cùng mắt rơi vào Sương Hoa trên tay y, cảm thấy Hiểu Tinh Trần đối với mình không có gì khác thường mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chỉ có hai lần cảm thấy bất an sợ hãi.

Lần đầu tiên chính là Hiểu Tinh Trần một kiếm tự sát trước mắt hắn. Lần thứ hai chính là lúc này, sợ y biết tất cả, sợ y căm hận hắn.

Trực giác của Hiểu Tinh Trần rất nhạy, y cảm giác có điều bất thường liền lên tiếng: "Tiết Dương, vừa nãy ngươi nói thanh trường kiếm này là của đạo nhân đã phi thăng, là ai? Ngươi biết y?"

Tiết Dương âm thầm nắm chặt tay, giọng nói tựa hồ nhỏ đi rất nhiều: "Không biết rõ, chỉ nghe danh Sương Hoa một lần, ấn tượng đặc biệt sâu sắc."

Cách đó không xa Tống Lam cười khẩy với cái câu chuyện được bịa ra rất đúng lúc của hắn, quả nhiên là kẻ chuyên lừa lọc, mở miệng một cái liền an bài được đâu vào đấy.

Hiểu Tinh Trần đáp một tiếng hơi thất vọng: "Nhưng sao nó nhận ta? Vị đạo trưởng này, xin thứ lỗi."

Lòng bàn tay lần nữa nhồn nhột, y nhận ra hắn viết: "Là duyên phận, Sương Hoa có chủ rồi, mong ngươi cùng nó có thể hành đạo cứu thế."

Lúc này y có hơi không biết như thế nào, cứu thế là mơ ước cũng là tín ngưỡng y theo đuổi một đời này, hiện tại đột nhiên từ đâu nhảy ra một đồng đạo, rồi đột nhiên linh kiếm nhận chủ, nhiều cái đột nhiên như thế thật khiến kẻ phản ứng chậm như y có phần đình trệ.

Mắt thấy bộ dạng đầy sát khí của Tống Lam, Tiết Dương liền lên tiếng: "Đạo trưởng, ngươi vào trong trước, ta cùng vị này có chút chuyện cần nói."

Tuy có hơi cảm thấy kỳ lạ nhưng Hiểu Tinh Trần cũng không nói gì chỉ ậm ừ rồi cũng nhanh chóng cầm theo Sương Hoa chạy vào trong thôn.

Ngoài này không khí cũng vì vắng bóng y mà trở nên đầy mùi đao kiếm, sắc mặt vốn trắng như bạch tạng của Tống Lam càng được hung đúc trở nên dữ tợn hơn, hắn không nói không rằng dứt khoát rút Phất Tuyết trên lưng ra, mũi kiếm sừng sững chỉa về phía Tiết Dương đối diện.

Tiết Dương so với ban nãy đột nhiên thu lại nụ cười vô lại của mình, hắn nhìn Tỏa Linh Nang đáng thương bị Tống Lam siết đến không còn nhận ra hình dáng ban đầu, trong lòng chính là đột ngột dâng lên chút cảm giác tội lỗi. Vì nhìn từ hướng nào đi chăng nữa thì người có tư cách sánh vai bên Minh Nguyệt Thanh Phong cũng chỉ có Ngạo Tuyết Lăng Sương.

Giống như sự cộng hưởng của Sương Hoa Phất Tuyết.

Tâm can hắn không rõ là tư vị gì, ghen tị cùng ngưỡng mộ.

"Đạo sĩ thối, Tiết Dương ta từ trước đến nay chưa từng cầu xin một ai, hôm nay phá lệ cầu xin ngươi, cho ta một chút thời gian nữa, sau đó ta sẽ tự động rời khỏi y." Thanh âm trầm thấp của hắn theo gió rót vào tai Tống Lam, có hơi luyến tiếc cùng không đành lòng.

Tống Lam hơi hạ kiếm, dùng linh lực khắc chữ trên đất: "Nếu ngươi còn có mặt mũi thì nên cút đi từ lâu rồi, súc sinh."

Phải, hắn nên cút đi từ lâu rồi. Đáng lý ra sau khi được y trị thương hắn nên tự biết thân biết phận mà rời khỏi, nên biến mất từ lâu. Mỗi một ngày hắn tỉnh lại đều tự mình đấu tranh rất lâu, miệng nói nhất định phải đi nhưng hai chân lại vô thức không nhấc lên nổi, không tự chủ được mà dính lấy y, không tự chủ được kề cận y.

Nên hắn quyết định thôi thì nếu đã lỡ một chân lên thuyền thì không rút lại được, bên cạnh được bao lâu thì tranh thủ bấy lâu, nhìn được mấy ngày thì nhìn đi. Đúng vậy, hắn vô sỉ như vậy đấy.

Tiết Dương cứng đơ cười: "Ta biết Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ nói cho ngươi nghe y làm sao mà cải tử hoàn sinh, ba hồn bảy phách của ta cũng sớm không nguyên vẹn, không lâu nữa đâu. Ngươi nhìn xem." Nói đoạn hắn đưa bàn tay trái lên đón ánh dương.

Bên này Tống Lam nhìn thấy từ khuỷu tay hắn trở xuống đã bắt đầu mờ dần rồi trong suốt, lại nghe hắn nói: "Đạo sĩ thối, y quên rồi cứ để cho y quên đi, để y cứu thế của y đi."

Ngẫm lại Tiết Dương thật ghen tị với thiên hạ này.

Nếu y gặp hắn lúc còn là một nam hài, hắn sẽ không như vậy, đúng không? Y cứu thế, cũng sẽ cứu hắn, đúng chứ?

Đôi mắt đen linh hoạt đầy lanh lợi của một đứa trẻ thích kẹo ngọt đột nhiên như hiện hữu trong con ngươi nhuốm máu tanh của hắn, một chút ký ức không mấy tốt đẹp lại tái hiện trong đầu.

Lần này Phất Tuyết đột nhiên tra vào vỏ, Tống Lam nhìn hắn một cái không nói gì rồi quay bước đi vào trong thôn.

Kỳ thực Tiết Dương còn một lời trong lòng nhưng dù muốn nói thế nào thì lời ra đến miệng cũng khó khăn nuốt xuống, hắn muốn nói: "Tống đạo trưởng, đạo quán của ngươi, ta xin lỗi, đôi mắt của ngươi, ta xin lỗi, Nghĩa thành năm đó, thành thật xin lỗi ngươi." Những lời này thốt ra cũng không hề dễ dàng, nên cuối cùng hắn cũng là không nói được.

Hai người bọn họ kẻ trước người sau không đồng đều đi vào trong thôn, lúc đi qua bia đá đánh dấu thì cả hai đều cảm nhận được ác trớ bao trùm lên vùng đất này, quả thật là đủ ác. Xung quanh nhà dân nơi nào nơi nấy thi nằm chất đống, trên thi thể còn thối rửa bốc mùi, có lẽ không ai dọn, mà chưa biết chừng vốn không ai còn để mà dọn.

Thôn làng hiu hắt quạnh quẽ đến lạnh sống lưng.


Thuyền trưởng: Ăn mừng đi mọi người, tổng hợp đồng nhân 100 chương rồi đó.
Ngày mai mọi người thi tốt nhaaaaa, ta thấy dân tình xôn xao lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro