[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Trao Người Một Mảnh Chân Tâm_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, ánh nhìn dò xét xen lẫn chút hoài nghi. Có thể tin được không? Tin rằng người này từ kẻ một thân lừa trên dối dưới đột nhiên thay đổi, đột nhiên quay đầu.

Hắn chột dạ, hay lương tâm cắn rứt?

"Tuy không biết ngươi là thành tâm hay tiếp tục lừa gạt, nhưng y chết rồi, y thật sự giải thoát rồi, nếu ngươi thật tâm muốn chuộc lỗi thì đừng nên bôi xấu tiếng tăm của y nữa."

Tiết Dương gục đầu, ánh mắt rời rạc không biết nên nhìn vào đâu, hắn làm sao phản bác được lời của Ngụy Vô Tiện, chính hắn còn nghi ngờ những việc mình đang làm kia mà. Hiểu Tinh Trần nên có một đời tự tại an yên, nên một đời cứu thế giúp người, chỉ vì hắn, vì gặp hắn mà tất cả tan thành tro bụi.

Nhưng hắn biết một đời trước vì thù hằn che mờ lý trí nên mới dẫn đến kết cục hồn phách rời rạc như hôm nay, chính vì hắn biết tội nghiệt nặng nề của mình nên mới cố gắng trả cho y một sinh mệnh mới, vòng luân hồi mới.

Trả bằng chính thần hồn nhuốc nhơ của mình.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn lại không trả lời cũng chẳng biết nên nói thế nào nữa, dù sao Hiểu Tinh Trần cũng là sư thúc của hắn, là sư đệ của mẹ hắn, tuy lúc y còn sống hắn chưa từng gặp mặt nhưng với tiếng tăm của mười mấy năm trước quả thật khiến Ngụy Vô Tiện sinh lòng hảo cảm rất nhiều, bất giác hắn muốn đòi cho y chút công đạo.

Dưới ánh trăng mờ đục của Nghĩa thành, ba bóng người đứng đối diện nhau, một thờ ơ lạnh nhạt, một tiêu sái phong lưu, một ngập tràn quỷ khí, ba người đứng cạnh nhau gây ra cảm giác đối chọi gay gắt.

Không biết suy nghĩ đến điều chi mà Tiết Dương câm lặng từ nãy liền khàn giọng lên tiếng: "Nếu ta nói, ta muốn đền bù cho y, các ngươi có mặc cho ta làm không?"

Lam Vong Cơ hơi ngẩn đầu, đôi mắt nhạt màu vô cảm.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, thanh âm cao vút xen lẫn chút tức giận: "Ngươi nói cái gì? Đền bù? Sinh mạng thôn dân Nghĩa thành ngươi lấy cái gì đền? Minh Nguyệt Lăng Sương ngươi lấy cái gì đền? Đừng có giỏi nói miệng, Tiết Dương, ngươi dẹp cái vẻ cuồng ngôn của mình đi."

Tiết Dương kiên định nâng tầm mắt, hắn xoáy sâu vào con ngươi long lên giận dữ của Ngụy Vô Tiện:" Ta nói được làm được. Hiểu Tinh Trần kiếp trước là một tay ta hủy hoại, vậy thì kiếp này ta dàn trải giúp y, đá dưới chân ta giúp y dọn, kẻ cản đường ta diệt giúp y..."

"Đủ rồi!" Ngụy Vô Tiện gằn lên cắt ngang lời hắn.

"Hiểu Tinh Trần chết rồi, ngươi...

"Y còn sống!" Tiết Dương thình lình giáng xuống một câu như sấm động.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc trừng mắt, lời vừa nãy ra đến đầu môi cũng khó khăn đảo xuống cổ họng, hắn không biết làm gì ngoài việc cố gắng giữ mình bình tĩnh không thất thố lao tới túm lấy kẻ họ Tiết mà tra hỏi cho ra lẽ.

Lam Vong Cơ ngược lại đáy mắt lóe tinh quang, ngón tay thon dài vô thức gõ thành nhịp trên vỏ kiếm Tị Trần.

Tiết Dương chầm chậm giải thích: "Sau khi ta chết, vì oán khí quá nặng nên trực tiếp bị đẩy đến quỷ giới. Ở đó có một Quỷ Vương, ta cùng hắn đạt thành giao ước, hắn dùng tụ hồn ma pháp cải tử hoàn sinh cho Hiểu Tinh Trần, một linh hồn đổi lấy một linh hồn."

Ngụy Vô Tiện càng nghe càng lùng bùng lỗ tai, nhưng có một chi tiết khiến hắn chú tâm đến. Quỷ Vương, kẻ này thì hắn biết, mười ba năm trôi nổi trong địa ngục vô gian hắn từng gặp qua kẻ này, nguy hiểm, nhưng nói chuyện cũng không tồi.

Lúc này hắn tin rằng những lời Tiết Dương nói là sự thật, quỷ giới là địa bàn của kẻ đó, hắn lật trời cũng không ai dám nói gì.

Cơ mà Ngụy Vô Tiện có chổ nghi hoặc, hắn hỏi: "Một linh hồn đổi một linh hồn là ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Tiết Dương tựa lưng vào một cái cây cổ thụ, lúc hắn nói câu này ngữ điệu thoáng nhẹ tựa mây trôi, chẳng chút để tâm.

Tựa hồ như cái hắn nói không phải là linh hồn của mình vậy.

"Y biết không? Hiện tại y ở đâu, người mà đám Cảnh Nghi gặp là y phải không? Ngụy Vô Tiện rối rít hỏi, bất ngờ có nhiều chuyện hắn chưa kịp thông hiểu.

"Ngươi đoán xem. Nhọc công mang y trở về ta sẽ ngu đến mức chuyện gì cũng nói quạch ra hết hay sao?" Tiết Dương gãi gãi chóp mũi, kỳ thực nghĩ theo một hướng khác thì họ Tiết còn cái quái gì chưa nói đâu.

Hắn lại nói tiếp: "Ban nãy đám đệ tử Lam gia đến đây gặp phải y nên vì sợ các người kéo tới diệt ta nên ta đẩy y đi nơi khác tránh rồi."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Diệt ngươi, y tránh làm khỉ gì?"

Tiết Dương lộ ra bộ dạng vô lại của mình đắc ý: "Còn không phải sợ y nhìn thấy ta bị truy sát mà ra tay đánh các ngươi kêu cha khóc mẹ sao. Ta là nghĩ cho ngươi đó Ngụy tiền bối."

Dưới con mắt nhìn một kẻ đần của Ngụy Vô Tiện thì Tiết Dương càng được thỏa mãn bản thân hơn nữa.

Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện có một suy nghĩ khác về kẻ ác đứng trước mặt mình, một chút thấu hiểu không nên có.

Người như Tiết Dương chỉ sợ rằng thiên hạ không đủ loạn mà sẽ nhân cơ hội thêm dầu vô lửa, sẽ nhân lúc ngươi mất phòng vệ mà đứng phía sau đăm cho ngươi một nhát, sẽ vì ngươi từng hại hắn mất một ngón tay mà tàn nhẫn diệt môn ngươi, những việc trước đây hắn làm đều là ngươi cắn hắn một cái hắn sẽ cắn cả dòng họ nhà ngươi, thậm chí cắn lan sang nhà hàng xóm.

Hắn chưa từng để mình thiệt thòi, chưa từng vì ai mà tự tổn hại mình.

Hiện tại xuất hiện một Hiểu Tinh Trần có thể khiến hắn trở nên như thế, là nghiệt duyên hay là cửa ải, vượt qua cửa ải là trời quang mây tạnh hay lại tiếp tục lầm đường lạc lối?!

Kẻ này là một người nguy hiểm, bên cạnh hắn ngươi sẽ phải suy nghĩ thật nhiều, sợ rằng có ngày hắn vì chút chuyện vặt mà ghi thù cũng nên.

Nhưng mà, Ngụy Vô Tiện nhìn ra được trong linh hồn đầy bùn nhơ của hắn là một mảnh chân tâm sạch sẽ đến ngây ngô và chưa từng bị vấy bẩn. Cũng chỉ có nơi đó là miễn cưỡng trông giống người một chút.

Hiểu Tinh Trần ngược lại quá thiện lương, y cùng hắn đặt vào một chỗ giống như thuật bù trừ, hắn thiếu chỗ này y bù lại cho hắn, dạy hắn thế nào là tình người, là cảm thông. Có điều, thời gian hai năm chỉ đủ cảm hóa tâm can hắn, chưa kịp cho hắn biết rõ nơi tâm can mình chứa đựng ai nên mới dẫn đến bi kịch không người nào muốn nhắc tới đó.

Khí thế trên người Ngụy Vô Tiện cũng bị dòng suy nghĩ của mình làm cho yếu thế, cơ mà đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, biểu cảm trên mặt cũng dần thay đổi. Nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ đó Tiết Dương không khỏi lo lắng.

"Ngươi đang nghĩ cái gì?"

Ngụy Vô Tiện có hơi không chắc chắn nhưng ngữ điệu lại giống như rất có hứng thú: "Tụ hồn ma pháp? Tụ hồn? Như vậy có nghĩa là góp nhặt thần hồn rời rạc của Hiểu sư thúc về một chổ rồi sau đó mới luyện hóa cải tử hoàn sinh."

Nghe hắn nhủ thầm như thế Tiết Dương liền ném ánh mắt xem thường về phía hắn, chuyện rõ như ban ngày như vậy nói đi nói lại không thấy nhàm sao?!

Trước khi hắn kịp lên tiếng xỉa xói thì Ngụy Vô Tiện liền nhướng cao đuôi mày, ánh mắt lặp lòe quỷ quái: "Nói như vậy Tỏa Linh Nang của Tống Lam chẳng phải từ ít ỏi liền trở nên trống rỗng sao? Với tu vi của hắn thì không cần nhìn cũng cảm nhận được Tỏa Linh Nang có vấn đề, Lam Trạm, ngươi nói xem nếu phát hiện thứ quan trọng mình mang trên người đột nhiên mất đi thì ngươi sẽ thế nào?"

Lam Vong Cơ im lặng từ nãy đột nhiên bị chỉ đích danh liền lạnh nhạt mở miệng:" Đi tìm."

Ngụy Vô Tiện cong khóe môi, hắn nhìn thấy sắc mặt hơi biến đổi của Tiết Dương liền cảm thấy hả hê: "Ây da Tiết Dương, Tống đạo trưởng lợi hại lắm đó."

Tống Lam là kẻ mạnh, hắn lại lo đối phó với đám người rảnh rỗi này mà quên mất một việc trong tay hắn ta là thần hồn của Hiểu Tinh Trần. Thời gian tụ hồn cũng đã qua mấy ngày, hẳn là Tống Lam đã nhận ra Tỏa Linh Nang chỉ là một cái cái túi rỗng, với tính cách của hắn thì đã sớm lên đường tìm hiểu nguyên nhân từ lâu, vậy mà hôm nay Tiết Dương lại để cho y ra ngoài một mình.

Mẹ nó chứ hắn thật là quên mất chuyện này.

Không kịp suy nghĩ nhiều Tiết Dương liền xoay người một mạch chạy theo hướng đông, gân xanh trên trán tựa hồ thi nhau ùn ùn nổi lên một lượt, trông đáng sợ vô cùng.

Phía sau Ngụy Vô Tiện cao giọng gọi: "Này!"

Bước chân như vũ bão của hắn liền khựng lại.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi chết rồi, xem như đã đền tội, y cũng đã coi như có một cuộc đời mới, ngươi đó, mở mắt cho to ra, đừng có lại sai lầm nữa."

Nói như vậy là chấp nhận rồi sao?

Tiết Dương không xoay người lại nhưng nét cười nhẹ nhõm đã chiếm trọn đôi môi.

Đa tạ!

Cước bộ hắn càng lúc càng nhanh, Tiết Dương gấp gáp dùng thông tri thuật liên lạc với quỷ đưa tin, thâm tâm hắn hiện tại chẳng khác gì lửa cháy trên Hỏa Diệm Sơn, lo lắng đến phát hoảng.

Đằng sau Lam Vong Cơ âm trầm không lên tiếng bỗng nhiên chầm chậm đi tới sánh vai bên cạnh Ngụy Vô Tiện, y hạ tầm mắt quan sát gương mặt anh tuấn khiến mình bấn loạn đến mất tự chủ, tâm can cứ thế sôi trào lên.

Vừa nãy, tuy bản thân y một thân tỏ ra lạnh nhạt không để tâm nhưng mọi động thái cùng thay đổi trên mặt hắn thì y đều nhận ra được, y thấp giọng hỏi: "Ngươi biết vị Quỷ Vương kia?"

Ngụy Vô Tiện không nhận ra được ngữ điệu kỳ lạ của y, liền vô tâm vô phế đáp: "Có qua lại một thời gian, hắn có thể xem là một người huynh đệ tốt."

Lồng ngực Lam Vong Cơ thoáng chốc hơi nhói đau, kẻ kia ở Quỷ giới, nếu như Ngụy Vô Tiện được gặp hẳn là trong đoạn thời gian mười ba năm "đã chết" kia, mười ba năm đó chính là vảy ngược của Lam Vong Cơ.

Bất ngờ một vòng tay vững vàng khoát lên vai hắn, ghì chặt cơ thể hắn, như muốn khảm hắn vào sâu trong ngực mình.

Y nói: "Vất vả rồi!"

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng nhận ra sự khác lạ của y, hắn lúc này mới hiểu y có ý gì,  lại đang tự trách nữa rồi. Hắn ngả đã đầu ra sau, tựa đầu vào bờ vai vững vàng của Lam Vong Cơ, thở nhẹ nói: "Ây da! Lam Trạm, ta phải nói bao nhiêu lần nữa đây, mười ba năm đó ta không có chịu bất kỳ thiệt thòi gì cả, có rượu ngon có bằng hữu, kỳ thực không tệ chút nào."

Lam Vong Cơ nhíu mày, mười ba năm, hắn có thể vui vẻ như thế, nhưng còn y?

Y vui nổi sao?!

Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó y liền nhẹ như không hỏi: "Ban nãy ngươi nói là thật sao?"

Ngụy Vô Tiện thắc mắc: "Cái gì cơ? "

"Ngươi chắc chắn ta sẽ không lừa ngươi?"

Lần này Ngụy Vô Tiện nghe rất rõ, hắn nhẹ tênh mỉm cười: "Ai cũng có thể, chỉ có ngươi sẽ không."

Bởi vì duy chỉ mỗi y tin hắn, chấp nhận hắn sau tất cả trận gió tanh mưa máu hắn gây ra. Chờ đợi hắn, dung túng và trao tâm can cho hắn.

Nói y sẽ gạt hắn? Ngụy Vô Tiện có chút buồn cười.

Đoạn hướng ánh mắt về chân trời đã le lói chút vầng dương của ngày mới, hắn khoanh tay trước ngực, gần như đem cả trọng lượng cơ thể dựa hết vào người y: "Ngươi không hỏi ta sao lại tha cho hắn à?"

Y hai chân hữu lực chống đỡ trọng lượng hai người, một tay vòng qua eo hắn cố định lại, sợ hắn không cẩn thận trượt ngã, chiều ý hỏi: "Vì sao?"

Ngụy Vô Tiện cười cười như một tên đần: "Chân tâm của hắn, xứng đáng được một cơ hội nữa, dù sao tội nghiệt kiếp trước hắn cũng trả ở Nghĩa thành rồi. Hai người bọn họ nên có một kết quả tốt hơn."

Lam Vong Cơ có chút chưa thông hiểu: "Vậy còn Tống đạo trưởng?"

Nét cười trên mặt hắn dần dần trở nên mất đi vẻ đứng đắn: "Còn phải nhờ A Ninh chiếu cố nhiều."

Hai người một đen một trắng cứ thế đứng trước cổng thành, tán dóc ngắm mặt trời lên, bình yên đến không ai nỡ kết thúc cuộc nói chuyện này.

Lại nói đến Hiểu Tinh Trần đang cùng với tiểu quỷ đưa tin đi về phía đông, y dáng lưng thẳng tấp, tuy mắt không nhìn thấy nhưng đi bước bào vững vàng bước đó, phong thái tiên nhân đạo cốt phảng phất tỏa ra.

Vị tiểu huynh đệ lá gan không được lớn mấy đi bên cạnh cũng thấp thỏm không yên, gã tuy sợ Tiết Dương nhưng lại càng sợ vị đạo sĩ đi cùng mình hơn, người này nói sao cũng một thân chính đạo vây quanh, tuy nói y sẽ không động đến tấm thân phì lũ của gã nhưng gã vẫn là không dám đi gần y.

Đoạn đường dài như thế mà mỗi lần Hiểu Tinh Trần lên tiếng nói chuyện đều là nghe được tiếng đáp ở xa tít mù tắp, mấy lần như thế y cũng tự biết thân biết phận mà im lặng.

Tiểu quỷ tự trách bản thân tất cả cũng tại cái miệng quạ này mà ra, khi khổng khi không tự nhiên tán dóc cùng tên quỷ kia làm gì không biết, hiện tại rước khổ vào thân, cũng đáng lắm.

Đi gần một ngày đường cuối cùng cũng đến nơi, tiểu quỷ đưa tin rón rén đứng ở đằng xa nói vọng đến: "Đạo...đạo trưởng, đến rồi, thôn làng phía trước chính là nơi nhiễm dịch bệnh."

Hiểu Tinh Trần rất biết lý lẽ gật đầu cảm tạ: "Vị huynh đệ này, vất vả rồi."

Tiểu quỷ đưa tin cao giọng: "Đừng khách khí, vậy...vậy ta đi trước...á!"

"Chuyện gì?" Hiểu Tinh Trần nghe "bịch" một tiếng liền hỏi.

Tiểu quỷ lồm cồm đứng dậy, xấu hổ cười: "Vấp té, không sao không sao." nói rồi nhanh chóng bỏ người chạy lấy mình.

Ở gần y giây nào gã liền cảm thân tấm thân mình bị uy hiếp bấy nhiêu, chẳng hiểu Tiết Dương lấy lá gan ở đâu mà ngày ngày chung sống cùng y được kia chứ?

Sau khi tiểu quỷ dẫn đường dắt con bỏ chợ thì Hiểu Tinh Trần đành phải dựa vào trực giác phán đoán phương hướng mà tìm đến cửa thôn, tuy hạn chế tầm nhìn nhưng sự nhạy cảm về điềm xấu của y chưa bao giờ là sai.

Y càng đến gần thì cảm giác áp bức càng rõ ràng hơn, ác trớ trù ếm thôn làng này quá nặng, không biết là đã đắc tội với ác nhân phương nào mới ra nông nỗi này.

Hiểu Tinh Trần hơi nghiêng đầu, đôi tai linh hoạt cố gắng nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Nhưng mà ngoài tiếng gió ra thì chẳng có gì để xác định được tình hình trước mắt.

Bất thình lình Hiểu Tinh Trần không biết nhận thấy gì đó liền hai bước lui về phía sau, mày kiếm nhíu lại, tay phải dứt khoát rút trường kiếm trên lưng ra, tư thế đề phòng nghênh chiến.

Không ngờ nơi Hiểu Tinh Trần đứng ban nãy lại oành một tiếng nổ mạnh đến long trời lỡ đất.

Cửa thôn sừng sửng bất ngờ xuất hiện hai bóng đen âm u quỷ dị.

Hai nam nhân trên cổ đều chi chít những đường gân đen dọa người, một kẻ trong hai thân vận y phục đạo sĩ, trên lưng đeo hai thanh kiếm một thời danh chấn thiên hạ, đôi mắt đục ngầu trắng dã lom lom nhìn Hiểu Tinh Trần bên dưới.

Kẻ đứng bên cạnh hắn chần chừ quan sát nam nhân y phục trắng có gương mặt quen thuộc dưới cửa thôn, yết hầu khô khốc chuyển động, dè dặt lên tiếng: "Đạo trưởng, người đó có phải...?"

Vị đạo trưởng áo đen âm trầm không lên tiếng, chỉ có ánh mắt vẫn khư khư dán vào người bên dưới, trong lòng khó hiểu là tư vị gì.

Hồi sau hắn mới chầm chậm lấy trong ngực áo ra một cái Tỏa Linh Nang trống rỗng nhẹ tênh, nhìn đến bất động.

Ôn Ninh mím môi không nói, ánh mắt dè dặt hướng đến đôi song kiếm ngay ngắn đeo trên lưng hắn. Đáy lòng cồn cào ngứa đến khó chịu nhưng không rõ là vì sao.

"Công tử đã đích thân đến Nghĩa thành, mọi thứ bày ra trước mắt, ngươi không muốn tin cũng không được." Ôn Ninh hạ thấp giọng, trong giọng nói pha chút buồn bã khó nhận ra.

Tống Lam nghĩ thầm: "Những lời Ngụy công tử nói là thật sao?" Bàn tay nắm Tỏa Linh Nang của Tống Lam khẽ run rẩy, những đường gân đen trên cổ cũng giần giật theo.

Ôn Ninh rũ mắt nhìn nam nhân y phục trắng một thân không vướng bụi trần đứng bên dưới cửa thôn, lại nhìn đến đạo trưởng đứng bên cạnh mình, người ở đây nhưng tâm lại không tại vị. Hắn một lời không nói liền vận lực điểm mũi chân bay ngược về hướng thôn làng bên trong.

Tống Lam ngược lại đối với sự tồn tại của Ôn Ninh từ ban nãy đã vì sự xuất hiện của Hiểu Tinh Trần mà trở nên lu mờ, trong mắt hắn chỉ tồn tại mỗi một nam nhân thiên chân đạo cốt kia.

Hắn cố nặng ra một bộ dạng bình thường nhất có thể, từ trên cửa thôn điểm mũi chân nhảy xuống đất. Hiểu Tinh Trần nghe động liền xoay mặt về hướng phát ra động tĩnh, chỉ có y không nhìn thấy nhưng Tống Lam lại nhìn rõ mồn một dung mạo thanh nhã tuấn tú kia, nơi lồng ngực chết lặng từ lâu lại giống như bồi hồi sống dậy.

Hiểu Tinh Trân giương kiếm, đanh giọng: "Kẻ nào?"

Thanh âm trầm thấp của nam tử, dáng vẻ quân tử ngay thẳng quen thuộc dội vào mắt Tống Lam, hắn chỉ thấy yết hầu khó khăn chuyển động, cố gắng mở miệng nhưng không nói được tiếng nào. Bước chân chầm chậm tiến đến gần, càng bước càng gấp gáp.

Hiểu Tinh Trần là một người mù, y làm sao có thể nhận ra được hắn là kẻ câm liền theo quán tính lùi lại phía sau, trường kiếm gay gắt không lưu tay.

Đối với bộ dạng địch ta phân rõ của y Tống Lam chỉ biết khó khăn mấp máy miệng, cổ họng cứng đơ phát ra mấy tiếng "ư a" của kẻ câm.

Nhận ra thái độ kỳ lạ của kẻ trước mắt Hiểu Tinh Trần hơi hạ tầm kiếm, ngữ điệu có phần hòa hoãn: "Không nói được sao?"

Lần này Tống Lam cố gắng gật đầu thật mạnh hắn nhanh trí quăng về tay y một món đồ, cổ họng cũng mạnh dạn "ư" một tiếng.

Khi tay y bất ngờ chạm phải thứ đó liền nhận ra ngay, phất trần, phất trần của đạo sĩ.

Hiểu Tinh Trần lập tức hạ kiếm, y giơ tay huơ huơ về phía trước giống như tìm kiếm vị trí của người nọ, Tống Lam vui mừng rảo bước đi tới nắm lấy bàn tay y, khó mà khống chế được run rẩy từ trong xương tủy.

"Ngươi không phải là người của thôn này?" Y cảm nhận được tâm trạng lo lắng bất an của người này, biết hắn không phải là kẻ xấu liền nơi lỏng cảnh giác.

Tống Lam gật đầu gấp gáp, hắn khống chế đôi tay của mình lật lòng bàn tay của y lên, chậm rãi viết từng chữ: "Không phải."

Hiểu Tinh Trần hơi nhíu mày, chưa kịp hỏi lần nữa thì nhận thấy lòng bàn tay nhồn nhột, nhận ra kẻ này tiếp tục viết lên tay mình, cơ hồ mỗi một chữ đều chứa đầy tâm trạng khó hình dung. Tống Lam viết: Đồng đạo họ Tống, tự Tử Sâm, các hạ có biết không?

Đồng đạo?

Lúc này Hiểu Tinh Trần liền lục tìm trong đống ký ức mờ nhạt của mình, từ khi y xuống núi hành đạo đến nay hầu như rất ít khi gặp được đồng môn, nên nếu đã gặp qua nhất định sẽ nhớ kỹ, hơn nữa người này còn không nói được, nhất định phải có ấn tượng rất sâu sắc, nhưng y ngược lại không nhớ hắn.

Y cầm phất trần trong tay, chầm chậm nói: "Tống đạo trưởng, tại hạ chưa từng nghe qua danh xưng của ngươi, thất lễ rồi."

Tia hi vọng nhỏ nhoi của Tống Lam cứ thế bị dập tắt từ trong trứng nước, nhưng ngược lại hắn cảm thấy vui mừng hơn là thất vọng.

Đến cuối cùng y còn sống, vậy là đủ rồi.

Hơn nữa, không nhớ gì càng tốt, không nhớ gì mới an yên sống tiếp quãng đời còn lại được.

Âu cũng là một điềm tốt.

Là một điềm tốt? Thật sự như vậy sao? Cùng kẻ kia thật sự sẽ không sao ư?

Tống Lam cứng nhắc giơ tay ra sau lưng, trân trọng rút ra một linh kiếm. Linh kiếm bọc trong một lớp vải đen, vừa cổ kính vừa quý giá, vừa nhìn liền tạo cho người khác cảm giác áp bức từ trong xương tủy.

Không cần nói cũng biết đây là vật có linh đến nhường nào.

Tống Lam đưa thanh kiếm vào tay y, lúc này chỉ mỗi hắn là thấy được bội kiếm có thần thức, nhận ra được khí tức chủ nhân liền phát ra một tầng lục quang nhàn nhạt quanh thân.

Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy, y dựa vào cảm giác mà nhận lấy thanh kiếm từ tay Tống Lam, linh kiếm như một lần nữa tái sinh trong phong bế, rung lên rồi tự động xuất kiếm, hàn quang tỏa ra bốn phương lóe mắt người nhìn.

Sương Hoa bỏ phong, vật hoàn cố chủ

Thuyền trưởng: Bù đắp bù đắp cho hậu cung ba ngàn giai lệ của taaaaa.
Lời hứa một tuần đến rồi, hôm nay chương dài, đặc biệt dài, mọi người cứ kéo cho thoải mái. Một tuần qua khóa wattpad, đến khi mở lên thông báo bình chọn đứng máy luôn á.
Chương này gian tình hơi nhiều, nhưng mà phong cách của ta không có chuyện Tống đạo chảng có loại tình cảm đó với Hiểu đạo chảng đâu.
Ngài ấy bị bệnh gà mẹ đó. Tống gà mẹ. Còn bạn Ninh Ninh bạn ấy bị bệnh đa cảm đó mà.
Còn nữa, mọi người muốn biết Tiện Tiện và Quỷ Vương quen biết ra sao mời tìm đọc Doujinshi "Cớ sao vấn linh".
Page Thiên Quan Tứ Phúc có dịch đấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro