[Đồng Nhân Trục Triều] Kết Giao_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết giới trong hang tương đối khó phá giải, ngay cả người có tu vi cao nhất hiện tại là Ôn Trục Lưu cũng không có cách xoay chuyển được nó.

Lam Vong Cơ ngồi tịnh tu bên mõm đá, hai mắt xuất thần quang, y từ nãy nhập tâm tìm điểm yếu của kết giới này nhưng vẫn chưa thấy được căn nguyên bên trong, cơ mà thiếu niên này tuệ căn vốn đã hơn người, tương lai có thể nói sẽ bỏ xa Ôn Trục Lưu một ngày sắp tới.

Phía bên góc hang động tối tăm ẩm ướt có một người một thú ngồi bên nhau hàn huyên tâm sự, quên mất sự đời.

Ôn Triều vuốt ve lớp da cổ thô ráp của Đồ Lục Huyền Vũ, nó có vẻ thích hơi ấm từ tay hắn nên rất tự nguyện cựa vào người Ôn Triều, trong cổ họng "e e" mấy tiếng thoải mái.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn như thú nuôi của nó Ôn Triều cảm thấy giống như chính mình đã nhặt phải hàng giả vậy, nếu nó không biết phun lửa, không thể phát ra uy áp bức người như thế thì có đưa đến trước mặt hắn bảo là yêu thú trăm năm hắn cũng không tin.

Ôn Triều chăm chú nhìn hoa văn rằn ri trên mai nó, có chút thắc mắc: "Tiểu tổ tông, trên người ngươi là cái gì?"

Đồ Lục Huyền Vũ nghe hắn nói liền rướn cái cổ dài nhìn theo ngón tay hắn chỉ, đôi mắt to như cái chậu rửa mặt nhìn tới nhìn lui, nhìn tái nhìn hồi một lượt trên cái mai cứng cáp của mình, đến khi nhìn chán chê mê mỏi nó mới quay lại đối mắt với hắn: "E!" một tiếng ngọt xớt.

Ôn Triều: "..."

Quên mất, nó làm gì biết nói.

Bên kia Ngụy Vô Tiện chạy đến góp vui, qua chuyện giải nguy lúc nãy thì trong lòng hắn cơ hồ có cái nhìn khác về thiếu niên họ Ôn này, có điều chuyện hắn đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn rõ rành rạch ra đó không thể nào thay đổi được, giữa bọn họ đã tồn tại một rào cản vô hình, ai ai cũng đề phòng nghi hoặc nhau.

Ngụy Vô Tiện đi cách xa cái đuôi to như cột đình của Đồ Lục Huyền Vũ, hắn sặc một vẻ mặt tò mò muốn hỏi chuyện, ngữ điệu cũng hứng thú hẳn lên: "Ôn nhị công tử, yêu thú này cùng ngươi có quan hệ?"

Ôn Triều hơi nhướng đuôi mày, cười giả lả: "Nó là tiểu tổ tông của ta, ngươi nói có quan hệ không?"

Ở bên góc bên kia Giang Trừng liếc hắn, môi nhếch lên cười chế giễu.

Kim Tử Hiên từ xa đi tới, chính hắn cũng là ngồi không nóng lòng, bức rức không yên về cái hang động đầy tà khí này, hắn thái độ khó chịu ra mặt: "Đây là nơi quỷ quái nào mà lại có cái thứ kết giới trâu như vậy? Không nằm trong địa phận của ngũ đại tiên kinh chúng ta ư?"

Đáp lại thắc mắc của Kim Tử Hiên, Ôn Triều liền nghiêm túc giải thích: "Nơi này nằm ngoài địa phận của Kỳ Sơn, nó gần với Lan Lăng các người nhưng cũng không thuộc ranh giới Lan Lăng, nơi này cùng Loạn Táng Cương âm khí nặng nề như nhau, ai biết được giấu cái quái gì bên trong chứ."

Nghe hắn nói thế không khí càng trở nên ngưng trọng hơn, Đồ Lục Huyền Vũ dường như nhận ra lo âu của bọn họ liền chủ động đẩy một cái chân to hơn một nam nhân trưởng thành ra trước, thu hút sự chú ý của động vật hai chân bọn họ.

Ôn Triều đứng bên cạnh một tay khẽ đánh vào lớp da dày như bức tường của nó, lên giọng răn đe: "Ngồi im!"

Đồ Lục Huyền Vũ: "E!" một tiếng dúi cái đầu to lớn của mình vào tay hắn, vui vẻ cầu sủng ái.

Dưới cái vẻ cố tỏ ra mềm yếu cần yêu thương bảo bọc của yêu thú họ rùa thì Ôn Triều cũng đầu hàng hai tay, hắn vươn tay ra ôm trọn lấy cái đầu trụi lủi của Đồ Lục Huyền Vũ, giở giọng hiền từ của một người mẹ: "Tiểu tổ tông của ta, ngươi đừng loạn, ngươi mà loạn ta liền chướng mắt ngươi đó."

Ban đầu cái tên "Đồ Lục Huyền Vũ" đã khiến Ôn Trục Lưu rất ư là khóc chịu, y có linh cảm nó thật sự không phải thứ tốt lành gì cho cam. Nhưng hiện tại y chứng minh được một chuyện, cái con yêu thú này quả thật đáng ghét, nó xuất hiện, Ôn Triều liền chuyển sự chú ý cho nó, đến một cái nhìn cho y cũng keo kiệt hẳn đi.

Đồ Lục Huyền Vũ không biết rằng sau lưng mình có một người luôn âm thầm muốn "hỏi thăm" nó một chút.

Trước thái độ có hơi nghiêm khắc của Ôn Triều thì Đồ Lục Huyền Vũ lại không mấy để ý, nó liên tục huýt huýt cái chân trước của mình về phía hắn, giống như là muốn mọi người chú ý đến chân của nó.

Lam Vong Cơ im lặng từ đầu đến cuối cũng có chút bất mãn trước sự ồn ào này, y chầm chậm mở đôi mắt nhạt màu của mình nhìn về phía đám đông, đúng lúc đó bắt gặp thấy dưới lòng bàn chân Đồ Lục Huyền Vũ có một vệt ửng sáng màu xanh nhạt, y thình lình ngồi thẳng lưng dậy, hô hấp đình trệ.

"Chân."

Nơi này ngoài Ngụy Vô Tiện thì không ai hiểu được thứ ngôn ngữ kiệm lời của y, hắn vừa nghe mở miệng liền biết được ý đồ trong đó lập tức cuối gập người nhìn lòng bàn chân của yêu thú, hai mắt hắn tinh quang lóe sáng: "Thấy rồi!"

Đương lúc hắn muốn giơ tay chạm vào lòng bàn chân nó thì Đồ Lục Huyền Vũ lại kênh kiệu mà rụt chân lại, dứt khoát tự nghiêng người lăn xuống đất, giơ bốn cái chân về phía Ôn Triều.

Ôn Triều nhìn nó, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc khó nói, một đứa trẻ cũng biết điểm yếu của loài rùa chính là bị lật ngửa bụng lên, một khi đa bị lật thì toàn bộ điểm yếu đều phơi bày hết cho đối phương.

Hiện tại Đồ Lục Huyền Vũ lại không ngần ngại cho hắn thấy điểm yếu của nó, dựa vào đâu, dựa vào đâu nó có thể tin hắn như thế?!

Đừng nói một mình hắn mà ngay cả năm người còn lại cũng đều bất ngờ trước hành động này của yêu thú.

Ngụy Vô Tiện bâng quơ nói: "Xem ra nó xem ngươi là mẹ thật rồi."

Ôn Triều bước tới, nhìn cho rõ ràng bốn cái chân to hơn cả cột chống nhà ở tiên phủ thì có hơi nghẹt thở. Nói đúng hơn hắn cũng chẳng cần đến gần, giữa không gian tối om của hang động thì một khi Đồ Lục Huyền Vũ lật người lại liền có thể nhìn rõ văn tự dưới chân nó.

Khi nhìn thấy văn tự cổ này Ôn Trục Lưu là người đầu tiên phản ứng, y đứng dậy khỏi mõm đá, nghiêm túc nhìn bốn cái chân của tiểu tổ tông, nhìn đến quên cả hít thở. Thứ cổ tự này nói lạ không lạ mà nói quen lại không quen, có điều trước đây theo hầu Ôn Nhược Hàn y đã từng nhìn qua một loạt chú ngữ tương tự.

Thanh âm Ôn Trục Lưu như kẹt lại trong cổ họng, trầm thấp mà nặng nề: "Phong ấn trận."

Năm người rơi vào hoang mang, có là kẻ ngốc thì khi nhìn thấy thái độ lộ rõ kiêng kỵ này của Ôn Trục Lưu cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của nó.

Thứ gọi là phong ấn trận này có lẽ ngoài sức tưởng tượng của bọn họ rồi.

Không hẹn mà gặp, sáu người đều cùng nhau nâng mắt nhìn Đồ Lục Huyền Vũ nằm lật mai rùa bên cạnh, trong lòng dâng lên một trận rét run dù không phải vào kỳ lập đông.

Dùng Đồ Lục Huyền Vũ để phong ấn, thử hỏi thứ được chôn vùi kia còn đáng sợ cỡ nào nữa? Nghĩ thôi đã không dám rồi.

Ôn Triều lên giọng phá tan bầu không khí căng thẳng: "Lật tiểu tổ tông ta lại đã, nhìn nó thế này mất phong phạm yêu thú bốn trăm năm quá."

Ngụy Vô Tiện xoắn tay áo, cười lớn: "Phong phạm? Cái thứ đó nó đã làm rớt mất khi nhìn thấy ngươi rồi."

Ôn Triều cũng không chấp nhận được cái cách nói đùa của hắn liền bật cười thành tiếng. Không khí trong hang động cũng vì thế giảm đi căng thẳng rất nhiều.

Giữa bọn họ có thể tháo dỡ được bức tường ngăn cách này hay không đây?

Sau khi Đồ Lục Huyền Vũ được lật lại, nó liền ngựa quen đường cũ dụi dụi đầu vào tay Ôn Triều, yên tĩnh nhắm mắt. Ôn Triều khó khăn cố giữ vững thân thể, dùng ánh mắt bất mãn nhìn nó, tưởng mình nhỏ lắm chắc.

Từ mõm đá đối diện, Lam Vong Cơ lê cái chân có phần nặng nhọc đi tới, y đối mắt với Ôn Trục Lưu: "Vừa nãy ngươi nói đến phong ấn trận, nói rõ hơn được không?"

Ôn Trục Lưu nhanh nhảu đảo mắt qua tấm lưng ướt nhẹp mồ hôi của thiếu niên áo đỏ, nén lại chút cảm xúc ngổn ngang trong lòng, nuốt khan một ngụm: "Khi ta tám tuổi theo hầu Ôn tông chủ, từng thấy qua y học cái này, lúc đó ta còn nhỏ nên nhìn cái gì cũng không hiểu, một lần hỏi y, y nói nó là văn tự dùng trong phong ấn trận đồ."

Giang Trừng cũng chậm rì lên tiếng: "Đồ Lục Huyền Vũ xuất hiện bốn trăm năm trước, là yêu thú Tiết Trùng Hợi luyện ra, mặc dù là bán thành phẩm nhưng nó đã đồ sát hơn ngàn người, là một thứ hung hiểm. Hiện tại lại phát hiện dưới chân nó có một phong ấn trận đồ, các ngươi nói xem, cái thứ mà tiểu tổ tông này canh giữ, so với nó có kém hơn không?"

Ngụy Vô Tiện đá lăn một hòn đá lọt tỏm xuống mặt hồ, trầm tư: "Hung hiểm như Đồ Lục Huyền Vũ đã ngủ đông bốn trăm năm mà không cần phong ấn, vậy hỏi thứ kia là cái gì mà phải dùng đến phong ấn trận, mà còn là bốn cái."

Ôn Trục Lưu thấp giọng, ngữ điệu có phần không chắc chắn: "Sách ghi chép của Ôn gia có một quyển ghi về tứ tượng, tứ thánh thú, có điều từ trước đến nay chẳng ai nhìn thấy tứ tượng tròn méo ra sao. Chỉ có một bán thành phẩm Huyền Vũ này do Tiết Trùng Hợi tu luyện ra, ta tự hỏi, Tiết Trùng Hợi dựa vào đâu mà luyện được nó?"

Lam Vong Cơ bắt ngay trọng điểm mấu chốt: "Ý ngươi nói tứ tượng có thật? Hơn nữa Đồ Lục Huyền Vũ là dựa vào thánh thú Huyền Vũ mà luyện ra?"

Trước một tầng sương mờ che phủ sự thật, người người đều khó lòng chấp nhận được nó.

Kim Tử Hiên hít sâu một hơi nhìn yêu thú nũng nịu nằm trên đùi Ôn Triều, thở ra: "Thậm chí rất có thể thứ mà phong ấn trận đồ giam giữ là một trong tứ thánh thú, Huyền Vũ hàng thật giá thật?"

Ôn Trục Lưu nặng nề gật đầu.

Hơn nữa mọi người trong đây đều ý thức được một chuyện, muốn rời khỏi đây phải phá kết giới, cũng chính là phá vỡ phong ấn, thả tứ thánh thú Huyền Vũ trở lại nhân gian.

Sự thật từ ba bốn câu suy đoán có thể khiến lòng người nguội lạnh đến vậy. Sáu người bọn họ hợp lại cũng không nắm chắc phần thắng nếu trực diện đánh nhau với Đồ Lục Huyền Vũ, huống chi thứ được cất giấu kỹ càng bên dưới.

Bàn tay Ôn Triều vuốt ve mi mắt dày cộp của tiểu tổ tông nhà hắn có hơi run rẩy, bất an giống như thủy triều cứ cuồn cuộn dâng lên không hồi kết, hắn không muốn chôn thây nơi này.

Lát sau Đồ Lục Huyền Vũ bỗng nhiên mở mắt, đôi con ngươi tròn xoe ánh lên ánh sáng xanh kỳ dị, chớp động một cái thần thức Ôn Triều liền bị đồng tử xanh thẳm đó hút mất. Cả cơ thể hắn liền cứng đờ rồi gục xuống mai rùa.

Ôn Trục Lưu hoảng sợ lao tới, gân xanh trên trán ồ ạt nổi lên: "Ôn Triều!"

Bên này tứ đại công tử cũng lâm vào hoang mang tột cùng, trên mặt Ngụy Vô Tiện còn không giấu được chút lo lắng hiếm hoi giành cho Ôn Triều.

Thuyền trưởng: Trước trong game Võ Lâm Chi Mộng ta có một con Chu Tước trong tứ thánh thú, lúc trước game ra 2013 toàn là cày lên level, cày chay lên cấp đổi thánh thú không à. Hồi trước mà trong sever có một con thánh thú là đủ có máu mặt giang hồ rồi. Còn ta thì cả năm sau cày cuốc mới đổi được Chu Tước.
Bây giờ game đổi nhìn chóng mặt, online đủ 7 ngày có thánh thú Bạch Hổ *thở dài*.
Dù sao thì Võ Lâm Chi Mộng ngày xưa đỉnh thật sự, chơi bằng cày bừa chứ không phải nạp tiền liên miên như bây giờ.
Hôm nay viết về thánh thú, không biết mọi người có thấy nhạt không nữa.
Nhưng mà....
Tiến độ của hai người họ Ôn đó chậm phát rầuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro