[Đồng Nhân Trục Triều] Kết Giao_Hạ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan! Ngươi nhìn nó, ngươi chính là phế phẩm của thứ này."

Góc nhìn của Ôn Triều liền thay đổi, hắn rõ ràng không hề chuyển động mà kỳ lạ là cơ thể lại không tự chủ được quay sang. Khi tầm mắt hắn quay qua bên trái, hắn liền nhìn thấy "chính mình" trong tường nước nhão nhoẹt.

Ôn Triều lúc này mới ý thức được đây căn bản là thân thể của tiểu tổ tông nhà hắn, Ôn Triều dám đoán hắn hiện tại chính là đang ngược dòng trở về ký ức của Đồ Lục Huyền Vũ.

Nghe thì nực cười nhưng đúng là như vậy.

Mắt của Đồ Lục Huyền Vũ đang nhìn vào bên trong tường nước, thông qua đồng tử to lớn của nó Ôn Triều có thể nhìn thấy một con rùa con, cũng chính là bản thân nó khi còn nhỏ.

Ôn Triều thầm cảm thán, tiểu tổ tông này cũng đáng yêu phết.

Có điều thứ đằng sau tường nước chín thức giáng một đòn mạnh vào đầu óc hắn. Thứ nằm bên trong mình rùa đuôi rắn, kích thước bằng một tòa tiên phủ, đang nhắm mắt ngủ say giữa bức tường đại dương xanh thẫm.

Thánh thú Huyền Vũ! Hàng thật giá thật.

Yết hầu Ôn Triều khẽ động đậy, sau đó góc nhìn lại lần nữa thay đổi, Đồ Lục Huyền Vũ đưa mắt nhìn nam nhân tà ma trước mắt, e sợ rụt đầu không dám nhìn hắn.

Dựa theo những gì nhìn thấy từ nãy giờ Ôn Triều có thể đoán được kẻ này chính là kẻ từng nhuộm tu chân giới trong biển máu tanh, là kẻ người người đòi giết, nhà nhà đuổi xua_Tiết Trùng Hợi.

Hắn ta phất trường bào rộng thùng thình, tay phải giơ lên giữa trán Đồ Lục Huyền Vũ, khóe môi âm hiểm cong vút lên.

"Người ta là Huyền Vũ, ngươi cũng là Huyền Vũ, nhưng ngươi là đồ phế phẩm."

Nếu lúc này Ôn Triều có thể điều khiển tứ chi kịch cỡm này của Đồ Lục Huyền Vũ thì hắn đã một chân xán thẳng vào mặt gã họ Tiết này. Tiểu tổ tông nhà hắn há lại để một tên như gã chê bai.

Có điều với trí tuệ hiện tại của Đồ Lục Huyền Vũ thì nó có lẽ không hiểu những gì hắn nói. Nó chỉ hạ thấp đầu, ương theo sự vuốt ve chứa đầy sức nặng của Tiết Trùng Hợi.

Ánh mắt Đồ Lục Huyền Vũ lại lần nữa chuyển dời đến bức tường đại dương, giống như muốn khắc sâu hình hài của một đồng loại giống hệt mình vào ký ức, lúc này có lẽ nó ý thức được trên đời này ngoài Huyền Vũ thật thì không còn thứ gì giống nó nữa.

Đột nhiên Ôn Triều có cảm giác bị lật người lại, hóa ra là Tiết Trùng Hợi một tay đánh úp tiểu tổ tông lại. Hắn cắn một ngón tay, bắt đầu vẽ từng đạo văn tự cổ lên lòng bàn chân Đồ Lục Huyền Vũ.

Bốn cái phong ấn trận đồ cứ thế hình thành.

Tiết Trùng Hợi nhìn thành phẩm cười lớn: "Từ lúc này trở đi, ngươi là chìa khóa của thánh thú. Ngươi ở nơi này canh giữ thật cẩn thận, bốn trăm năm sau Huyền Vũ xuất thế, đồ sát nhân gian. Tới lúc đó công việc của ngươi đã hoàn thành."

Đồ Lục Huyền Vũ còn lâu mới hiểu hắn nói gì, nó chỉ ngoan ngoãn thu lại cơ thể vào trong mai rùa, yên lặng canh gác ở đại dương xanh huyền bí này.

Bốn trăm năm sau nơi này từ biển hóa thành đất liền, nơi Đồ Lục Huyền Vũ từng nằm biến thành một hồ nước ngầm, còn chổ thánh thú thật sự bị phong ấn có lẽ nằm bên dưới hồ nước này.

"Ôn Triều!"

Có kẻ gọi hắn.

"Ôn Triều!"

Đầu hắn ong lên một tiếng dài, mí mắt vừa mở lập tức nước lạnh ập vào, phổi như chứa nước, khù khụ ho ra mấy tiếng: "Các ngươi...mưu sát ta?"

Bên tai lúc này nghe thấy tiếng đùa cợt của thiếu niên tiêu sái: "Còn đùa nổi, chưa lú đâu."

Ôn Triều phút chốc cảm thấy trên người dày thêm một lớp vải, hắn cuối nhìn hai vai thì nhìn thấy trên người từ khi nào được khoát thêm một lớp áo choàng đỏ của Kỳ Sơn Ôn Thị.

Hắn nghiêng đầu qua nhìn nam nhân khuyu một gối bên cạnh mình, thấy bộ dạng này hắn biết y đã rất lo lắng, lâpk tức biết đầu trấn an: "Ta không sao, vừa nãy ta làm sao thế?"

Ôn Trục Lưu bí mật thở phào, y nén cơn run nhẹ từ tâm truyền đến thân, tỏ ra bình thường: "Đột nhiên ngã xuống, lâm vào hôn mê."

Lúc này đột nhiên một cái cột đình từ đâu vươn tới dạt người ra hai bên, cái chi trước của Đồ Lục Huyền Vũ nhè nhẹ chạm vào mặt hắn, cẩn thận như chạm vào đồ sứ dễ vỡ.

Ánh mắt Ôn Triều khó giấu được thương xót nhìn nó, hắn chồm người tới, một tay đặt lên trán nó, nhẹ giọng ủi an: "Không sao, ngươi là ngươi, nó là nó, các ngươi không giống nhau."

Giang Trừng đứng một bên cơ hồ khó hiểu đủ chuyện, hắn xoa cằm: "Tiểu tổ tông này cho ngươi biết cái gì?"

Ôn Triều thoắt cái mặt mày nghiêm túc, hắn đứng dậy, đi ra ngay trước mép hồ, thả một hòn đá xuống dưới, nặng nề buông một câu:

"Một trong tứ thánh thú, Huyền Vũ, chính là bị phong ấn dưới này."

Hắn im lặng một lúc như cố gắng sắp xếp lại câu chữ sao cho không dọa người, nhẹ tựa như không nói: "Bốn trăm năm sau Huyền Vũ xuất thế, đồ sát nhân gian."

Cả năm người không rét mà run, Ôn Trục Lưu tuy đoán được kết quả nhưng cũng không dám thừa nhận sự thật này. Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, lo lắng hay không càng khó lòng nhìn ra. Giang Trừng ôm kiếm trong ngực, môi mỏng mím chặt không nói gì. Kim Tử Hiên ngẩn đầu nhìn nóc hang tối đen trong vô vọng.

Ôn Triều đột nhiên quay qua phía Ôn Trục Lưu, cười bất lực: "Đánh với một trong tứ thánh thú, ngươi nghĩ thắng nổi không?"

Ôn Trục Lưu thành thật lắc đầu, y không buồn nói dối. Ôn Triều cũng đoán được y sẽ thành thật chà đạp chí khí chiến sĩ như vậy, chỉ cười mà bỏ qua.

"Chết trước chết muộn, sao cũng chết, trước khi tẫn tán ta muốn hỏi ngươi một việc. Phải trả lời thật lòng." Ôn Trục Lưu đột nhiên nhìn hắn nghiêm túc nói, có chút khiến Ôn Triều mang sợ hãi nha.

"Tâm độc là thứ gì? Vì sao lại trúng? Ai hạ độc ngươi? Vì sao lại giấu ta?" Một lần hỏi nhiều như vậy chính là muốn bức hắn đây mà.

Hắn ngước mắt lên nhìn tứ đại công tử hóng chuyện cũng đang có ánh mắt thèm thuồng nghe chuyện đời tư người khác.

Nói đúng, sớm chết muộn chết, nói ra thì có sao.

Ôn Triều đặt mông ngồi lên mai của Đồ Lục Huyền Vũ, bàng quang nói:" Tâm độc là độc phát từ tâm, bởi hành động cùng suy nghĩ ngược nhau nên sinh ra phản kháng, độc này tự ta mắc phải, không ai đầu độc, hơn nữa ta không phải giấu ngươi mà là ta sợ."

Ôn Trục Lưu nhíu mày, sợ thì liên quan gì đến việc giấu y?

"Nói cho ngươi biết, ta sợ bản thân không đành lòng cứ như vậy mà rời đi. Tâm độc không có thuốc chữa." Ôn Triều nhẹ tênh hướng y cười.

Trái tim Ôn Trục Lưu như có dao nhọn cắt qua, từng đường từng đường nhọt lịm khắc sâu đau đớn.

Thuyền trưởng: Chương này ngắn quá, cáo lỗi mọi người, chổ ta cúp điện từ chiều giờ nên không có máy để viết, thông cảm thông cảm.
Có điều, Huyền Vũ xuất thế, cũng bị đánh cho ngu người luôn á.
Giữa bọn thiếu niên công tử này, tạo phản ứng huynh đệ cảm thông lẫn nhau sao mà khó quá đi.
Tiến triển của Ôn Ôn quá chậm, cái tay hư này này. Đánh nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro