[Đồng Nhân Trục Triều] Kết Giao_Hạ Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôn Trục Lưu không chút để ý xung quanh có bao nhiêu người, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, y đưa tay đặt trước ngực hắn, nhịp đập mạnh mẽ trong ngực đánh thức y khỏi suy nghĩ ngổn ngang.

Y hạ thấp giọng: "Lúc nào cũng vậy, ngươi chưa từng nói thật với ta."

Ngụy Vô Tiện không biết cảm thấy điều gì, hắn bí mật ra hiệu cho đám thiếu niên sáng rực này đi sang một bên, chừa lại cho hai người bọn họ một chổ riêng, có những điều không thể để cho người ngoài nghe thấy.

Trong hang động ẩm ướt, bốn phía xung quanh được ánh sáng nhỏ bé từ hỏa phù chiếu sáng một chút, nhưng để nhìn rõ mồn một thì chưa đến mức đó.

Ôn Triều nghe y nói, trong phút chốc hắn muốn biện bạch cho mình nhưng lại không biết phải viện cớ như thế nào, đúng như y nói, hắn chưa từng nói thật với y.

"Ngươi thà một mình vào lò luyện nhân cũng không để ta theo. Ngươi thà bảy tháng ăn thịt uống máu cũng không buồn để mắt đến ta đợi ngươi bên ngoài. Ngươi thà một mình cam chịu thân thể chứa kịch độc cũng không nói ta biết." Ôn Trục Lưu ngẩn đầu, ánh mắt thâm tình bị bóng tối khuất che, dung nhan tuấn tú lu mờ khó hình dung.

Đáp lại y là sự im lặng đến gần như vô hình của Ôn Triều, hắn một lời cũng không thể phản bác.

"Hôm đó là tâm độc phát tác đúng chứ?" Y cuối mắt nhìn bùn đất dưới chân, thanh âm lại đều đều không nhìn ra vui buồn.

Hắn muôn đường khó biện minh, chỉ có thể chột dạ gật đầu.

Không gian tối om bỗng nghe thấy một tiếng cười lạnh chứa đầy bất lực: "Ngươi thà để một ả tỳ nữ chăm sóc mình cũng không muốn nói cho ta? Ôn Triều, ngươi thật độc ác."

Lần này Ôn Triều không còn im lặng nữa, hắn gấp gáp phủ nhận: "Không phải, chỉ là ta không muốn làm to chuyện."

Ngữ điệu lẫn ẩn ý trong lời nói của Ôn Trục Lưu khiến hắn cứ cảm thấy không ổn, nhưng hắn lại không nhìn ra được là y có ý gì, chỉ cảm thấy y như thế hắn ngàn lần khó chịu.

Tách một tiếng, vỏ kiếm bị y siết chặt trong tay kêu lên.

"Chuyện nhỏ mà ngươi nói có thể giết chết ngươi."

Ôn Triều không thể giả ngu được nữa, hắn thu lại bộ dạng cợt nhã xem mọi chuyện nhỏ bằng hạt mè của mình lại, hiếm có nghiêm túc một lần: "Không, ta sẽ không chết. Đồ Lục Huyền Vũ có cùng một loại gắn kết với ta, nó sống mấy trăm năm chắc hẳn có cách khiến cho tâm độc ngưng phát tác. Trục Lưu, tin ta, ta sẽ không chết."

Tin hắn? Bảo y làm sao tin hắn? Với tính cách cợt nhã bông đùa từ trước đến nay của hắn, gặp chuyện gì cũng giấu nhẹm đi như thế, bảo y lấy can đảm gì mà tin hắn?

"Ngươi lấy gì đảm bảo ta tin ngươi?"

Ôn Triều đứng thẳng dậy, dưới ánh sáng ngược của hỏa phù hắt lên càng làm cho gương mặt thiếu niên của hắn thêm phần bất khuất: "Trục Lưu, tin ta. Tuy lúc này không thể đảm bảo được điều gì nhưng ta dám chắc mình không sao."

"Được! Tin ngươi."

Y hạ quyết tâm thật lớn, lấy hết dũng khí từ trước đến nay bật người đứng dậy, một tay nắm bắt hông hắn, thuận thế ép người dồn vào bức tường đá sau lưng, một tay hữu lực nâng cằm hắn, dứt khoát cuối đầu hôn xuống.

Nụ hôn nhẹ như hoa rơi mặt nước, chỉ là một cái chạm phớt trên môi nhưng đối với Ôn Triều chính là chấn động mạnh mẽ, hắn bất động thanh sắc, thân thể cứng đờ bị kẹp giữa da thịt và bức tường đá lạnh băng.

Hắn...bị hôn? Bị thuộc hạ thân tính phụ thân đặt bên người hôn?

Thiên lý ở đâu?!

Ôn Trục Lưu ngón tay vuốt tóc mai bên tai hắn, nhẹ giọng: "Đây là lệ phí mua lòng người."

Sắc mặt Ôn Triều lúc này chính là trắng như tờ giấy. Một chữ bẻ đôi cũng không mấp máy ra được, cứ như thế đứng chết trân trong vòng tay y.

Hắn hiểu rồi, thảo nào lại vậy. Hắn hiểu rốt cuộc vì sao bản thân nghe ra ý tứ kỳ lạ trong lời nói của y, vì sao y đến tuổi này cũng chưa từng cò kè hoa cỏ, hóa ra chính là vì Hóa Đan Thủ_Ôn Trục Lưu có ý với hắn.

Y có ý với hắn?

Nếu lúc này trên tay có một cục đá hắn sẽ không ngại ngần mà đập y một cái rồi cũng đập chính mình một cái. Chuyện này nghĩ sao cũng thấy vô lý.

Ôn Triều cuối cùng cũng hoàn hồn, hắn hạ cực kỳ thấp giọng: "Ôn Trục Lưu, ngươi không phải điên rồi chứ?"

"Phải! Bên cạnh ngươi, ta chưa từng tỉnh táo." Y thẳng thừng đối mắt với hắn không chút tránh né.

Thánh thú Huyền Vũ trong truyền thuyết đang nằm dưới đáy hồ, phá phong ấn rồi biết có còn sống hay không, nên trước khi lâm vào cuộc chiến đã biết trước kết quả này, y muốn thành thật với trái tim mình, để có khi chết rồi không cần phải hối tiếc.

Lồng ngực Ôn Triều bị chèn ép như có như không hai bên đang bị kéo ra nhồi vào, vô vàn khó chịu. Trước mắt không cần biết y có ý gì khác hay không nhưng nghĩa đen thì chính là như thế, bên cạnh hắn, Ôn Trục Lưu không điên cũng là giỏi lắm rồi.

Ôn Triều cảm thấy có lỗi, một kẻ như y, suốt ngày đi theo hắn đúng là phí hoài.

"Trục Lưu, ta...ta thật sự hổ thẹn với ngươi." Ban đầu Ôn Nhược Hàn tặng y cho hắn làm thân tín mang theo bên người, ngoài mặt là tay sai nhưng thật sự là muốn hắn theo y học tập.

Hơn mười mấy năm y đi theo hắn luôn là ở phía sau lưng dọn dẹp tàn cuộc cho hắn, hắn ngang tàng hống hách gây chuyện với người ta đều là dựa vào bộ mặt cao thủ của y mà hoành hành bạo ngược. Ôn Triều ở đằng trước gây chuyện y ở phía sau phò trợ hắn, lúc này nghĩ lại quả thật hổ thẹn.

Ôn Trục Lưu ánh mắt sáng rực: "Biết thế là tốt."

Ôn Triều bị câu này chặn họng, ít nhất người khác cũng sẽ nể mặt mà nói vài ba câu dạng như "không sao đâu", "khách khí rồi", chẳng ai lại như y thẳng thắng tạt vào mặt người ta một thau nước lạnh như thế cả.

Có điều...tư thế áp sát này không phù hợp để nói chuyện lắm thì phải.

"Ừm...trước hết ngươi buông ta ra đã." Ôn Triều nuốt khan một ngụm, tránh né y.

Trái lại với bộ dạng trốn trốn tránh tránh của hắn Ôn Trục Lưu lại được nước lấn tới, thu hẹp khoảng cách, ngực kề ngực, mắt đối mắt: "Ôn công tử, hứa với ta một chuyện."

"Ngươi...nói đi, nếu được ta hứa với ngươi."

Y hiếm hoi cong môi cười giễu cợt, sự gian xảo ma lanh của hắn luôn dùng rất đúng lúc, y gật đầu: "Hứa với ta, sau khi phong ấn tháo bỏ, dù có chuyện gì xảy ra ngươi đều phải giữ lấy thân mình, ai cũng có thể bỏ mạng, nhưng ta cấm ngươi xảy ra bất trắc."

Ôn Triều nhíu mày thật sâu, nữa muốn đáp ứng nhưng nữa lại không muốn, hắn có cảm giác y chính là đang dặn dò.

Bình thường một người dài dòng dặn dò đều báo trước một kết cục không tốt

Có điều chuyện hắn chết sẽ không xảy ra, và y cũng thế. Ôn Triều tự tin cười đáp ứng:  "Được thôi, ta hứa với ngươi."

Cũng bởi vì ngược sáng nên hắn không nhìn thấy được nụ cười bi ai treo trên môi y.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài đã trôi qua mấy ngày, bọn họ vẫn gần như mắc kẹt trong hang động Đồ Lục Huyền Vũ này.

Ở đây, người hiểu biết sâu rộng về phong ấn trận đồ không còn ai ngoài Ôn Trục Lưu, tuy là bốn cái vẽ dưới lòng bàn chân tiểu tổ tông này có phần phức tạp hơn bình thường nhưng chung quy thì quy tắc vẽ cũng qua lại có bấy nhiêu đó.

Đồ Lục Huyền Vũ lần nữa bị lật mai rùa, để tránh nhàm chán Ôn Triều còn rảnh rỗi nằm trên bụng nó mặc cho tiểu tổ tông ôm tới ôm lui.

Sau khi đã ghi nhớ cách vẽ phong ấn trận đồ Ôn Trục Lưu liền rót linh lực vào đó, tìm cách tạo ra một lỗ hỏng, nhưng việc nói và làm là hai cấp bậc khác nhau, ngồi gần một tuần trà thì y đã không cầm cự được vì tiêu hao linh lực quá nhiều.

Tứ đại công tử ăn không ngồi rồi một bên cũng ngứa tay ngứa chân, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện xung phong bước ra ngồi vào giữa phong ấn trận vẽ trên đất chủ động truyền linh lực sang cho Ôn Trục Lưu, tiếp theo đó là ba người kia cũng bắt đầu xoắn tay ngồi xuống góp một phần sức lực

Phong ấn trận đồ trên đất qua hai canh giờ bất động liền có chút phản ứng. Bốn cái chân to lớn của Đồ Lục Huyền Vũ phát ra ánh sáng lam mạnh mẽ.

Đáy hồ Huyền Vũ ùng ực sôi lên bọt nước li ti rồi cuồn cuộn.

Ôn Triều là người đầu tiên nhìn thấy, một cảm giác đe dọa tính mạng ập lên.

Thuyền trưởng: A Triều là một kẻ phóng khoáng, hôn thôi mà, cũng chẳng chết ai.
Mà ngày mai chết thật, sắp có màn cẩu huyết, phu phu chia cắt.
Lưu Lưu dặn dò cũng có ý cả đấy hố hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro