[Đồng Nhân Trục Triều] Ngoài Dự Tính_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọt nước trên mặt hồ càng lúc càng ùng ục sôi lên, không biết hắc thủy này sâu bao nhiêu mà nước cứ cuồn cuộn dâng lên hoài không dứt.

Đồ Lục Huyền Vũ giống như bản năng cảm nhận được uy áp đe dọa từ dòng máu thuần trong người, nó lập tức rối loạn, ngửa cổ lên trời kêu gào thống thiết, bốn chân liên tục dậm dậm xuống đất.

Đừng nói là Đồ Lục Huyền Vũ mà ngay cả sáu con người đang đứng xung quanh cũng nghẹt thở không kém, uy áp khiến người ta thuần phục cuối đầu này, cảm giác đe dọa từ trong xương tủy này, dù là ai cũng sẽ không thích nó.

Ôn Trục Lưu thu lại linh lực, có hơi bủn rủn tay chân một chút, chỉ thấy dưới bốn lòng bàn chân của Đồ Lục Huyền Vũ phát ra ánh sáng xanh càng rực rỡ hơn, văn tự cổ nguệch ngoạc đang dần nứt ra từng đường vân rằn ri rồi phút chốc tắt ngúm.

Trái tim của mỗi một người cũng gần như ngừng đập tại khắc đó.

Ầm một tiếng, hồ nước đen rung lắc dữ dội, từ dưới lòng sâu đen thẳm một hung thần với kích thước mười người ôm không xuể đội nước mà xuất hiện.

Thánh thú trong truyền thuyết, linh vật có từ thời thượng cổ, đại diện cho sức mạnh trường tường không bao giờ bị hủy diệt. Sự kết hợp giữa rắn và rùa hoàn chỉnh, khi Huyền Vũ thoát ly khỏi mặt nước liền áp xuống hang động một cỗ áp lực nặng nề. Đồ Lục Huyền Vũ run sợ nằm rạp dưới đất, tỏ rỏ quy phục dưới sự loài vật thượng cổ này.

Chính nó là phế phẩm, huyết mạch chảy trong người không cho phép nó kháng cự với thánh thú hàng thật giá thật.

Huyền Vũ ngửa cổ phun ra một luồng khí lực về phía phát ra dao động linh lực là sáu người bọn Ôn Triều đang đứng. Lam Vong Cơ phản ứng nhanh nhẹn quay người đẩy Ngụy Vô Tiện nấp sau đá tảng, Ôn Trục Lưu cẩn thận dùng lưng che cho Ôn Triều, bị kình lực thương tổn văng ra xa. Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên thì mạnh ai lo thân người nấy.

Luồng kình lực quét qua cuốn theo đá tảng đập mạnh vào vách hang, trận mưa đá râm rang không dứt trên đầu, ai nấy đều hoang mang lo sợ trước sự uy hiếp đến từ thánh thú ngủ sâu hàng vạn năm này.

Cũng không biết ai là người đầu tiên trấn tỉnh sau trận kình phong vừa rồi, lập tức hô lớn: "Huyền Vũ muốn rời khỏi hang."

Ý thức của mọi người bị kéo về ngay lập tức, nếu để thứ này rời khỏi đây thì tu chân giới đừng mong thoát khỏi một trận gió tanh mưa máu.

Bọn họ là người phá phong ấn thì bọn họ sẽ chịu trách nhiệm, dù có bỏ mạng tại đây cũng sẽ không mang phiền phức cho muôn dân thiên hạ.

Ôn Triều hai tay ôm chặt tấm lưng của y, trong bóng tối tuy hắn không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được thứ nước dinh dính và mùi tanh sộc vào mũi này chính là máu, máu của Ôn Trục Lưu khi cố bảo vệ hắn.

"Trục Lưu, Trục Lưu...ngươi đừng dọa ta." Hắn xốc y ngồi dậy, thanh âm nghèn nghẹn kẹt trong cổ họng không thể che giấu được sợ hãi cùng hoảng loạn.

Hắn áp tai vào ngực y, nhịp đập vẫn còn, tuy mong manh nhưng vẫn còn.

Phía bên kia Ngụy Vô Tiện lại không may mắn như thế, hắn thoát thân một mình vẫn ổn nhưng cái chân đau của Lam Vong Cơ lại là một gánh nặng. Mõm đá che chắn cho hai người bọn họ sắp sửa không trụ được nữa.

Ôn Triều dứt khoát giấu y vào một góc tối, cẩn thận phong bế khí tức của y. Sau khi đã ổn thỏa hắn không mảy may suy nghĩ mà đã một thân một mình tuốt kiếm lao ra khỏi chổ nấp, vận động linh lực trong cơ thể để thu hút sự chú ý của Huyền Vũ.

Hắn tự mình đánh một dấu hiệu đỏ chót trên người để thánh thú nhận diện, quả nhiên Huyền Vũ đang quơ cái đuôi rắn ầm ầm nơi Lam Ngụy thì lập tức thu lại công kích, hướng mắt qua chổ hắn, nơi hai lỗ mũi to như nắm tay khì khì mấy tiếng thở hung bạo.

Ôn Triều liếc mắt nhìn Đồ Lục Huyền Vũ phủ phục dưới đất, lên giọng hống hách: "Coi ông nội ngươi chơi chết con rùa thuần huyết này để ngươi mở mang tầm mắt."

Con ếch chết tại cái miệng..

Đứng trước điện Diêm La vẫn còn mạnh miệng đòi tét mông Diêm Vương thì cũng chỉ có Ôn Triều hắn.

Ngay khi hắn vừa dứt lời thì thánh thú Huyền Vũ lập tức cong đuôi quất thẳng về mặt hồ nơi hắn đứng, bờ đất răng rắc nứt ra làm hai, Ôn Triều đọc kiếm quyết ngự kiếm bay lên trên, đuôi rắn không hề buông tha con ruồi áo đỏ, lập tức chuyển hướng nhả ra một luồng bạo kích xanh thẫm, kiên quyết muốn đốt trụi hắn thành còn ruồi quay.

Bạo kích ánh xanh nháy mắt quét tới, khi mà Ôn Triều nghĩ rằng mình sắp chầu trời thì đột ngột một thứ gì đó quấn quanh eo hắn, kéo ngược trở lại phía sau, tránh khỏi một đòn chí tử.

Lúc hắn định thần lại liền nhìn thấy đó là cái đuôi rắn của tiểu tổ tông nhà mình, Ôn Triều thấy nó tuy là bị sức ép từ uy áp của thánh thú Huyền Vũ đè nặng nhưng khi thấy hắn gặp nguy hiểm nó vẫn không ngần ngại phản kháng.

Ôn Triều cười thầm, đúng như Ngụy Vô Tiện nói, có lẽ tiểu tổ tông này xem hắn là mẹ nó mất rồi.

Bên kia tảng đá tiếng của Giang Trừng mạnh mẽ thốt lên: "Tìm cách lật mai nó lại."

Đánh rắn thì đánh bảy tất, đánh rùa thì lật mai.

Ôn Triều giương kiếm, khóe môi tựa tiếu phi tiếu: "Tứ đại công tử, cùng ta đánh một trận sống chết đi."

Ngụy Vô Tiện nâng Tùy Tiện lên ngang tầm mắt, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào hắn cũng luôn một vẻ tiêu sái phóng khoáng: "Ôn công tử, ngươi rốt cuộc tính cách nào mới là thật đây?"

Ôn Triều cười khanh khách:" Cáo lỗi cáo lỗi, nhiều quá, đến ta cũng không biết."

Tuế Hoa phát sáng, lưỡi kiếm bén ngót chém sắt như chém bùn, thiếu niên kiêu ngạo một chân đạp trên bùn lầy: "Bổn công tử nhìn ngươi cũng bớt chướng mắt hơn một chút."

Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng lại tiết chữ như tiết vàng, châm chú cầm kiếm vào vị trí.

"Tứ phương công kích!" Ngụy Vô Tiện nhảy ra đầu tiên, hắn không run sợ một chút nào, dù cho đây có thể là nơi vùi chôn thân xác hắn, hắn cũng không quay lưng.

Bốn người bốn phía ập tới như vũ bão, kiếm khí va chạm xoèn xoẹt tia lửa. Lam Vong Cơ di chuyển bất tiện nên ở phía sau yểm trợ đường nhìn.

"Ngụy Anh, bên trái!"

Ngay lập tức thân người Ngụy Vô Tiện bật nhẹ lên không trung, uyển chuyển đạp vào mai rùa xoay người sang bên trái, kiếm khí một đường chém thẳng xuống đuôi rắn, cắt đứt một phần thịt của thánh thú Huyền Vũ.

Thánh thú đau đớn rống cổ gào một tiếng, tức giận quơ đuôi khắp nơi.

"Kim Tử Hiên, hướng chính ngọ."

Sống lưng Kim Tử Hiên căng cứng, trong chớp mắt hắn ngước mắt lên đỉnh đầu, dồn khí lực đạp đá bay lên cao, Tuế Hoa vần vũ thi triển kiếm pháp, một kiếm kéo vết thương dài theo đuôi rắn lên tận giữa thân, máu tanh nhuộm ướt từ đầu đến chân hắn.

Tuy nhiên điều đáng mừng chính là thánh thú tưởng chừng đao thương bất nhập cũng đã mảy may đổ chút máu.

Lam Vong Cơ ánh mắt tiếp tục chuyển nhanh, ngay khi nhìn thấy sơ hở liền hô lớn: "Giang Trừng, cổ!"

Tiếp lời của y chính là thân ảnh áo tím của Giang Trừng phất bay trong bóng tối, chuông bạc Vân Mộng réo rắc lên từng tiếng ting tang, song song đó chính là vệt sáng lóe lên rồi tắt lịm, Tam Độc một đường cắt ngang cổ thánh thú.

Tiếc là da chổ này dày.

Giang Trừng lại xui xẻo, đúng lúc đó Huyền Vũ phản kích, cái đầu to hơn cột đình không báo trước mà quơ qua, mạnh mẽ đập hắn vào tường đá.

Ngụy Vô Tiện nghe động liền lo lắng thốt lên: "Giang Trừng?"

"...Chưa chết được." từ đâu đó vọng tới chất giọng yếu ớt của thiếu niên kiêu ngạo nọ.

Ngay khi tới lượt Ôn Triều thì Lam Vong Cơ lại không lên tiếng, không phải vì y tính chuyện cũ nhưng mà không dám chỉ thị nữa, mới vừa nãy chính mắt thấy Giang Trừng ngã xuống y liền lung lay một chút.

Thêm một người ngã xuống thì càng khó khăn.

Ôn Triều cũng không trông đợi Lam Vong Cơ mở miệng nói chuyện với hắn, chính lúc sau khi Giang Trừng ngã ngựa hắn liền đạp kiếm phi thẳng ra giữa hồ, hai tay kết thành thủ ấn, quanh thân gió bất nổi lên, dưới chân hình thành một vòng xoáy trắng bạc, mồ hôi lạnh đổ không biết bao nhiêu cho đủ.

Ngay lúc trận pháp chuẩn bị thành hình thì trong không trung vang lên tiếng quát đầy giận giữ: "Ôn Triều, thu công, lập tức thu công!"

Bởi vì hét quá lớn nên thanh âm cũng lạc điệu hẳn.

Tứ đại công tử nhìn trận dưới chân hắn, trong lòng phát lạnh một phen.

Hắn muốn đồng quy vu tận với thánh thú, bạo phát tu vi, nổ tan xác.

Ôn Triều nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đó, trái tim bất giác co rút, hắn cố nặng ra một nụ cười tiêu sái: "Ta lừa ngươi đó, tâm độc vô phương cứu chữa. Chết sớm chết muộn chi bằng chết vinh quang một chút, cả đời ta chỉ có làm việc này là chính đáng."

Ôn Trục Lưu thần trí tỉnh táo trở lại, y điểm mũi chân lao thẳng về phía hắn, tơ máu trong mắt đỏ ngầu che hết cả con ngươi đen sậm.

"Tiếc quá, nếu ngươi nói sớm một chút ta đã chấp nhận tâm ý ngươi rồi."

Y lại đợi chính lúc sinh tử mới nói, hắn nghe còn chưa thỏa thích mà sắp không xong rồi.

Bạo phát trận chính lúc hoàn chỉnh lại xảy ra biến cố, kình lực từ bên dưới đánh bật lên, Đồ Lục Huyền Vũ ngửa cổ phun ra một bạo kích không nương tay, trực tiếp thổi bay Ôn Triều ra khỏi cửa hang, kịp lúc trận pháp hoàn thành, cứu hắn một mạng.

Ôn Trục Lưu hai mắt trắng dã.

Chậm một chút thôi, chậm một chút thì hắn sẽ chết...cũng may...

Ôn Trục Lưu xung huyết nhìn thánh thú Huyền Vũ, lại quay qua nói với tứ đại công tử bên kia: "Ta biết cách khôi phục phong ấn, trước khi phong ấn trận một lần nữa mở ra các ngươi lập tức rời khỏi hang. Coi như ta cầu xin các ngươi, bảo vệ hắn, đưa hắn về Kỳ Sơn an toàn."

Ngụy Vô Tiện cõng Giang Trừng đã bất tĩnh từ sớm, không còn lựa chọn nào ngoài đồng ý. Hiện tại chính là không còn cách nào khác nữa.

Trước khi bọn họ quay lưng đi y lại gấp gáp lên tiếng:"Ôn Triều, hắn thật ra không xấu như các ngươi nghĩ."

Không ai trả lời y.

Ôn Trục Lưu lại quay qua Đồ Lục Huyền Vũ đang sừng sộ một bên, ban đầu nó rất sợ thánh thú thượng cổ này nhưng từ khi nó thấy Ôn Triều vì thánh thú này mà muốn cùng nó đồng quy vu tận thì tiểu tổ tông lại không còn sợ nữa, mà thay vào đó là tức giận, xém chút nữa người đó vì thánh thú đáng ghét này mà bỏ mạng, chỉ cần nghĩ nhiêu đó thì nó đã muốn đích thân xé Huyền Vũ ra trăm mảnh rồi.

Ôn Trục Lưu quyến luyến nhìn ra cửa hang, cười mỉm: "Ta cũng lừa ngươi đó, ta không biết cách khôi phục phong ấn trận đồ. Xem như huề nhau đi."

Phía bên ngoài cửa hang, ba người chạy xa một đoạn thì thình lình nơi hang động lại nổ ầm một tiếng.

Bước chân ba thiếu niên dừng lại, ngực thình thịch đình trệ.

Thuyền trưởng: Hông muốn tiểu tổ tông chết đâu nhaaaaa.
Lưu Lưu tránh được kiếp này không thì phải xem tâm trạng đã.
Còn về vì sao từ năm thành ba người thì trong đó có hai kẻ bất tỉnh nhân sự rồi.
Trong tháng này bình chọn lên được 7000 không hả mọi người? Hóng quá đi àaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro