[Đồng Nhân Trục Triều] Ngoài Dự Tính_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Húc lúng ta lúng túng hai tay giơ ra giữ chặt bả vai hắn, đau lòng gầm nhẹ: "A Triều, đừng nháo nữa, một kẻ hầu thôi mà, ta tìm kẻ khác cho ngươi."

Trước mắt Ôn Triều hoa lên bởi tầng nước dày đặc, trái tim ba hồi quặn thắt bốn hồi kêu rên, bàn tay hắn yếu ớt nắm chặt lấy ngực mình, như muốn xuyên qua đó bóp nghẹn lại thứ tình cảm đang hoành hành bên trong, thứ đang dày vò hắn từng giây từng phút.

"...Đại ca, ta cầu xin huynh, cho ta đến đó, ta chỉ cần nhìn một lần, nhìn một lần thôi. Ta không tin, không nhìn thấy tận mắt ta sẽ không tin." Hắn quỳ rạp xuống sàn, một Ôn Triều bại nhược như thế đúng là lần đầu tiên mới nhìn thấy.

Ôn Húc không đành lòng nhìn hắn dày vò bản thân như thế, lập tức cắn răng thẳng tay tát cho hắn một cái thật tỉnh:" Ngươi điên đủ chưa? Bốn năm rồi, bốn năm qua mọi thứ đã thay đổi, cái đầm đó đã được lấp lại từ ba năm trước rồi."

Đồng tử trong mắt Ôn Triều căng ra, một đòn sấm đánh mạnh vào tai hắn, thì ra sét đánh ngang tai chính là cảm giác này, cơ thể tê liệt, máu thịt đóng băng.

"Huynh nói cái gì? Bốn năm?..." Hắn cau mày thở dốc, ngữ điệu chính là không dám tin vào tai mình.

Bốn năm? Hắn nằm như cái xác chết trong bốn năm, đờ người trong tiên phủ bốn năm, tứ mùa xuân hạ thu đông quanh năm chăn êm nệm ấm.

Còn y? Lạnh lẽo bị đất đá vùi thây, xương cốt hòa cùng máu thịt yêu thú chôn cùng một chỗ ư?

Hắn, đến một câu cũng chưa đàng hoàng thổ lộ cùng y, đến một lời tử tế cũng chưa kịp nói rõ ràng...Vậy mà y như vậy...đi rồi?

Ôn Húc thấy hắn thẩn thờ một chỗ, sau khi náo loạn xong liền rơi vào trầm lặng cũng thở dài: "Trước ngươi tịnh dưỡng đã, bốn năm chuyện xảy ra không ít, sau khi nghe xong còn muốn đi thì ta không cản."

Lúc này Ôn Triều cũng không còn sức đâu mà nháo, hắn mặc kệ sự đời, mặc kệ Ôn Húc đỡ hắn dậy, mặc kệ đại ca mình khó khăn dìu hắn lên giường, trong đầu hắn lúc này chỉ là một mảng trống rỗng không hơn không kém.

"Nhìn!" Nói rồi Ôn Húc liền phất tay đánh một đạo linh lực ra ngoài cửa, cánh cửa bật tung ra ngoài, khung cảnh ập vào mắt xa lạ đến ngỡ ngàng.

Ánh mắt Ôn Triều lúc này mới tìm lại tiêu cự mờ đục, hắn chầm chậm đảo mắt nhìn một vòng sân viện, chỉ một chữ: lạ lẫm!

Hắn ngước mắt, hoang mang nhìn Ôn Húc: "Đại ca?"

"Kỳ Sơn Ôn Thị diệt môn rồi!" Ôn Húc cắn răng, không câm tâm nói ra từng chữ.

Ôn Triều sắc mặt đã trắng nay càng trắng hơn, hắn nắm góc chăn trong tay, hai tai ù ù tiếp nhận khối thông tin trời giáng này, bởi vì hắn đã quá đau lòng nên giờ đây không thể đau hơn được nữa.

"Sau khi ngươi lâm vào hôn mê được Ngụy Vô Tiện đưa về đây thì chậm một bước. Lúc đó tu sĩ Ôn gia đã diệt môn Vân Mộng Giang Thị rồi. Một thời gian sau tứ đại thế gia lập binh bố trận, bày ra Xạ Nhật Chi Chinh, gia tộc chúng ta, kết thúc rồi." Thanh âm hắn không trầm không bỗng, đều đặn thờ ơ như câu chuyện không liên quan đến mình vậy.

Ôn Triều càng nghe càng hồ đồ:" Diệt môn Giang Thị? Ai?"

"Ta!" Hắn chính là nghe tin nhị đệ mình dẫn tứ đại công tử đi động Đồ Lục vây bắt yêu thú mấy ngày chưa trở về, hắn vì quá lo lắng nên đã dẫn người đến từng gia tộc gây khó dễ, nơi đầu tiên là Vân Mộng, Ôn Húc lại vì quá lo lắng cho nhị đệ nên trong cơn lửa giận liền hạ lệnh diệt môn.

Ôn Triều nhắm nghiền mắt, sự việc này không hề nằm trong dự tính, mất mát này cũng không hề nằm trong dự tính.

"Sau khi Kỳ Sơn diệt môn vốn dĩ ta và ngươi đều phải chết nhưng Ngụy Vô Tiện nói ngươi từng cứu hắn nên mắt nhắm mắt mở tha cho ngươi. Hai năm sau Ngụy Vô Tiện bị chính tu chân giới quay lưng, Loạn Táng Cương lại có thêm một đợt vây quét nữa. Đến giờ hắn chết cũng non một năm mấy rồi. Biệt viện này là tàn tro còn sót lại của Bất Dạ Thiên thành, xung quanh là kết giới bậc cao, ngươi được sống nhưng thay vào đó là tháng ngày sống trong ngục giam này."

Ngục giam? Hắn phì cười, khinh thường ra mặt:" Đại ca, có đáng không?"

Ôn Húc:" Cái gì?"

"Vì một kẻ như ta mà Ôn thị rơi vào hố sâu không cứu vớt được, đáng không?" Khóe môi hắn mờ nhạt ý cười thê lương.

Ôn Húc cụp mắt: "Vốn dĩ cũng không phải do ngươi, có điều Ôn thị dù sao cũng phải có hậu duệ."

Đáng tiếc ai trong hai người bọn họ cũng đều không mang dòng máu họ Ôn.

Ngụy Vô Tiện cứ thế cũng chết rồi sao? Thiếu niên đó hắn vừa ý lắm, hảo hảo có thể trở thành bằng hữu tốt, nhưng mà buồn cười quá, người tốt sao lúc nào cũng thê lương.

Cảnh sắc bên ngoài đổi thay một lượt, mây xanh lũ lượt lẫn trốn mất, mây đen tứ phía lại ùa về, nhuộm đặc một trời tang tóc bi thương.

Ngồi trong tư phòng một lúc Ôn Húc cũng có việc rời đi, trước khi đi hắn nhìn Ôn Triều, nói cứ như dặn dò: "A Triều, kết thúc rồi, cứ sống cuộc sống mà ngươi muốn đi. Thay ta sửa sai một chút, cũng thay ta trả một chút nghiệp chướng."

Cuối cùng, A Triều, tạm biệt!

Ôn Triều thẫn thờ nằm trên giường, câu dặn dò đại ca hắn nói cũng không biết hắn có nghe hay không.

Ngoài kia gió đêm quần quật thổi đến, trường bào rộng rãi phần phật tung bay, hắn đi một đoạn ra khỏi biệt viện lại không an lòng ngoái đầu nhìn lại, trên môi phảng phất ý cười nhàn nhạt.

"A Triều, đại ca đi trước một bước. Bảo trọng."

Hắn nâng tay, dễ dàng tách một đường trên kết giới vừa đủ để hắn qua lọt. Bên ngoài kết giới người người đứng rợp cả một mảnh đất, nhược quán thiếu niên thân một y phục tím kiêu ngạo bước ra, tay quất ra roi điện ánh tím, mắt tràn đầy sát khí.

"Chạy sao?"

Ôn Húc cười phóng khoáng: "Chuyện bản công tử đã nói tuyệt không nuốt lời."

Giang Trừng bên kia nhếch mép, không nói một lời liền vung Tử Điện lên quất thẳng xuống mấy đường liền tay. Ôn Húc bị linh khí thượng phẩm đả thương còn nữa cái mạng, nằm rạp dưới đất không rên một tiếng.

Giang Trừng đứng trên cao nhìn xuống, sát khí dâng trào: "Cái mạng chó của ngươi bản công tử từ từ chơi đã." nói rồi quay lưng đi khỏi: "Đem về, trả nợ máu cho huynh đệ Giang gia."

Ôn Húc có một chuyện ban nãy đã kể sót.

Giang Trừng tha cho Ôn Triều một mạng, đổi lại Ôn Húc tự mình đem mạng nộp tới cửa. Với một điều kiện nhỏ, kho hắn nhìn thấy Ôn Triều tỉnh lại sẽ tự mình đến chịu tội.

Hiện tại Ôn Triều cũng tỉnh, mạng của hắn cũng đến lúc nên giao ra rồi.

Có một sự thật thế này, người bên cạnh Ôn Triều, ai cũng là kẻ nói dối.

Ai rồi cũng bỏ hắn mà đi.

Thuyền trưởng: Ôn đại chết thật đó, kiếp này bạn ấy tránh không khỏi rồi.
Chương sau chào đón bạn công của chúng ta xuất hiện nào, ta bật mí là lời nói của một người ở chương trước có đề cập đến thân phận mới của bạn ấy.
Thân phận này gắt lắm, gắt cực kỳ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro