[Đồng Nhân Trục Triều] Trời Quang Mây Tạnh_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa đêm Ôn Triều giật mình thức dậy, vừa nãy hắn có một giấc mộng, khung cảnh mờ nhạt giữa dòng người, hắn thấy một người đứng đó, máu tươi phun ra cả thước, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, tư phòng quanh năm tịch mịch cô liêu, đàn hương dìu dịu quấn quanh mũi.

Lúc trước hắn rất ít khi gặp ác mộng, những lần hiếm khi choàng tĩnh lại hắn đều nhìn thấy bóng lưng một nam nhân thấp thoáng bên ngoài cửa, người đó chẳng ngại ngày đêm canh cho hắn, vậy mà hắn chưa từng để ý.

Ngay lúc này hắn lại gặp ác mộng, mộng cũ cảnh cũ, chỉ có người đã không còn nữa.

Ôn Triều đưa tay lên che mắt, hít sâu một hơi hanh thông đầu óc: "Đại ca?"

Hồi lâu sau không ai trả lời, hắn lê tấm thân nặng nhọc của mình bước xuống giường, khập khiễng đi ra cửa, một tay với tới đẩy nhẹ màn tranh: "Ca?"

Bên ngoài mọi thứ chỉ còn là một đống đổ nát, đình ngói ngày xưa uy phong lẫm liệt một thời, tiên phủ rộng lớn nhất trong ngũ đại thế gia giờ chỉ còn là đống đá vụn cùng tro tàn. Gió đêm quét qua lào xào tiếng cát bụi bị thổi bay đi.

Trong lòng Ôn Triều chẳng hiểu sao dấy lên linh cảm xấu, hắn nhớ lại ác mộng ban nãy, dáng người áo đỏ có chút thân quen, Ôn Triều âm thầm siết chặt nắm tay, cố xua đi ý nghĩ tiêu cực của mình.

Đại ca hắn mưu dũng có đủ, không ai có thể làm hại được hắn.

Đúng lúc đó phía sau biệt viện đi ra một nữ nhân, nàng ta nhìn thấy Ôn Triều đứng ngoài sương ngoài gió liền hốt hoảng chạy tới, vội vã lau đi mấy giọt nước mắt còn ứ đọng trong khóe mắt: "Công tử vừa mới tỉnh lại thân thể còn yếu, ngài mau vào tịnh dưỡng đi đã."

Ôn Triều nheo mắt: "Kiều Kiều, ngươi còn sống?"

Vương Linh Kiều vội vội vàng vàng lau vạt áo dính chút bùn đất của mình, cố nặng ra nụ cười cứng ngắc trên mặt: "Nhờ phúc của đại công tử và nhị công tử nên nô tỳ cũng nhặt được cái mạng nhỏ của mình."

Hắn thuận theo sự dìu dắt của Vương Linh Kiều, từng bước từng bước khó khăn trở lại giường ngủ, nhưng vẫn không quên hỏi: "Đại ca ta đâu rồi?"

Vương Linh Kiều nhanh nhẹn đi tới bàn tròn, rót ra một tách nước lã, trước kia quyền thế trong tay, hắn chưa từng roei vào cảnh bần cùng phải dùng nước lã, hiện tại đúng là lên voi xuống chó mấy hồi.

"Đại công tử...đại công tử, nô tỳ không biết." lúc nói ra câu này nàng ta tựa hồ mắc  nghẹn ngay cổ họng, thanh âm có chút nấc nhẹ.

Bắt được điệu bộ kì lạ của nàng ta, Ôn Triều nâng tầm mắt: "Ngươi vì sao lại ngập ngừng?"

Vương Linh Kiều nâng khóe môi có phần khô khốc: "Trời lạnh rồi, nô tỳ có phần không chịu nổi, để công tử bận tâm rồi. Nô tỳ lui xuống trước, ngài nghĩ ngơi đi."

Nói rồi cũng không đợi hắn có cho phép hay không đã một mực quay lưng rời khỏi phòng.

Tình huống này có đôi phần buồn cười, hắn hiện tại không quyền không thế, không kẻ chống lưng, trên vai còn mang nặng gông xiềng "Ôn cẩu" vậy mà vẫn có người khom lưng hạ gối bưng trà rót nước hầu hạ, nghĩ tới cũng quá vô thường đi.

Từ nữa đêm hôm đó hắn liền thức đến tận sáng hôm sau, đợi đến khi thái dương đã treo cao đỉnh đầu vẫn không nhìn thấy Ôn Húc đến tìm mình, hắn sốt ruột đến mức trông đứng trông ngồi, lòng như lửa đốt.

Một ngày một đêm trôi qua Ôn Triều cũng đã phần nào điều tức lại thân thể, có thể ngồi hấp thu linh khí tu luyện bình thường, đi đứng cũng không còn cứng ngắc như lúc đầu nữa.

Hắn ngồi trên giường suốt mười canh giờ để tập trung chuyển giao linh lực trong kim đan. Đến nữa đêm ngoài trời cú đen đạu rợp cả sân trước, kêu lên những tiếng ma quái rợn da đầu.

Ôn Triều bí mật đẩy màn tranh lẻn ra ngoài, hắn đứng đối diện với kết giới trước mặt, một tay thâm dò đưa lên chạm nhẹ vào đó liền cảm nhận được linh lực dồi dào bên trong, hắn cắn răng cố dùng tay xuyên qua kết giới nhưng chư gì đã bị bỏng nặng một lớp lớn.

Ôn Triều lui lại một bước, dứt khoát cắn rách đầu ngón tay, thuần thục vẽ ra trước mắt một đạo ấn ký bằng văn tự cổ, đây là cổ thuật chú duy nhất Ôn Nhược Hàn dạy cho hắn và Ôn Húc, dùng để phá vỡ mọi kết giới, hắn chỉ nghe người đó nói cổ thuật chú này sai một ly đi một dặm, khi quyết định thi triển phải đem tu vi cùng sinh mạng đặt lên bàn cân.

Thất bại coi như tu vi một đời tan theo khói bụi hoặc là sinh mệnh thương vong.

Hắn...cũng chẳng còn gì để lưu luyến.

Tâm độc trong người ngủ yên đã bốn năm, sống cùng nó cũng không được bao lâu.

Chi bằng thử một lần, hắn đời này chỉ còn một chấp niệm, nhất định phải đến được hang Đồ Lục. Y còn ở đó, lạnh lẽo một mình, hắn một chút cũng không đành lòng.

Nghĩ rồi tay Ôn Triều lập tức triển khai thuật chú, đất cát dưới chân lưu chuyển thành vòng xoáy bao phủ hắn ở bên trong, vòng sáng cùng ấn ký ngoằn ngoèo dần dần được thắp lên dưới mặt đất.

Ngực Ôn Triều thắt lại, nhịp tim thình thịch dồn dập đến điên cuồng, huyết sắc trong mắt bắt đầu đậm màu.

Kết giới trước mặt vẫn chưa hề lay chuyển mà lòng Ôn Triều đã ngàn cân treo sợi tóc, hắn một bước cũng không muốn lui lại, cứ thế đương đầu, cố chấp tăng cường rót linh lực vào cổ thuật, linh lực cả ngày hôm nay hấp thụ cũng sắp cạn kiệt.

Quả nhiên hắn đã xem thường kết giới này, tu vi ba chớp ba nhoáng của hắn hoàn toàn không nắm được điểm mấu chốt bên trong.

Đương lúc cổ thuật sắp sửa phản phệ, hắn gần như cảm thấy tu vi cực khổ của mình trở về với cát bụi thì đúng lúc đó xảy ra biến động.

Kết giới từ đâu chấn động mạnh mẽ, linh lực chứa trong kết giới dao động liên hồi, lúc này Ôn Triều liền muốn lui lại tránh công kích thì đã không còn kịp nữa. Kết giới rạn nứt, ánh lên vàng kim rồi oành một tiếng nổ mạnh.

Xong rồi!

Đó là ý nghĩ duy nhất hiện lên trước khi hắn bị đánh bay ngược ra sau.

Có điều kết giới quả thật bị phá nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy đau đớn mà thay vào đó là một cảm giác được bảo vệ hết sức kín kẽ, hắn giơ tay chạm vào vòng tay đang bảo bọc mình, chỉ cảm thấy một sự cứng cáp quen tay đến kỳ lạ.

Một ý nghĩ xoẹt ngang trong đầu hắn: Mai rùa!

Khắc sau Ôn Triều tự mình đẩy thứ to lớn ôm lấy mình ra, ngẩn đầu nhìn lên, đồng tử trong mắt hắn giãn ra cực lớn, không dám tin vào điều đang diễn ra trước mắt.

Thánh thú Huyền Vũ!

Sự cứng cáp của mai rùa Huyền Vũ, thứ vừa nãy hắn sờ cư nhiên lại không phải mai rùa mà là ngực. Lồng ngực rắn chắc của một nam nhân.

Ôn Triều tròng mắt nóng lên: "Ôn Trục Lưu?"

Nam nhân cuối mắt nhìn kẻ đang nằm trong lòng, khóe môi dìu dịu nâng lên tiếu ý.

Ngay lúc đó Ôn Triều chỉ làm có một chuyện, chính là gắt gao ôm lấy y.

Hiện tại cái gì cũng không quan trọng, cái gì cũng không đủ quan trọng nữa.

Hơi ấm này, sự bảo vệ này, hắn vẫn còn cảm nhận được, tạ ơn trời hắn vẫn còn cảm nhận được.

Ôn Trục Lưu đáp lại cái ôm ghì chặt của hắn, hít sâu một hơi: "Ngươi ngủ lâu quá, ta thực nhớ ngươi."

Thuyền trưởng: Nhớ lại đối thoại của Vương Kinh Kiều cùng Ôn đại nha, nàng ta nói rằng: "Yêu thú Ôn Trục Lưu." ở hai chương trước.
Lưu Lưu trong họa có phúc, còn vì sao y thành bán thánh thú thì đợi hồi sau sẽ rõ.
Hết ngược rồi, chồng về rồi, vui rồi.

Có ảnh muốn đăng cho mọi người xem cùng mà wattpad lỗi rồi huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro