[Đồng Nhân Trục Triều] Trời Quang Mây Tạnh_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Trục Lưu một thân cứng cáp được bao bọc trong hình thái lớp mai của Huyền Vũ, tại sao Ôn Triều có thể nhớ rõ, ngày đó khi thánh thú Huyền Vũ xuất thế hắn đã sớm đem hình hài của nó khắc sâu vào trong đầu, từng đường vân của nó, màu sắc đậm nhạt so với Đồ Lục Huyền Vũ có đôi chổ bất đồng.

Hắn vừa nhìn liền nhận ra ngay.

Kết giới bốn năm đóng chặt hiện tại bị Ôn Trục Lưu không biết bằng cách nào đã phá vỡ mất rồi, dĩ nhiên không phải Ôn Triều, năng lực hắn đến đâu bản thân hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Ôn Triều lúc này nhặt lại được chút thần trí rời rạc của mình, tròng mắt khô khốc chẳng mấy chốc lại nóng lên, hắn siết lấy vạt áo buông hờ của y, đoạn ngẩn mặt muốn nói gì đó, hắn vừa mở miệng người phía trên liền không báo trước cuối đầu chặn lại lời hắn muốn nói.

Hơi thở quấn quýt bên môi, tham lam chiếm lấy hơi ấm của hắn, y dịu dàng một tay nâng gáy hắn, từng chút từng chút trân trọng nhắm nháp hương vị ngày đêm mong mỏi.

Bốn năm, hắn rời khỏi y bốn năm, dày vò thần hồn lẫn thể xác y, hiện tại gặp lại y sẽ không để hắn tuột khỏi tay mình nữa.

Khi đó trong hang Đồ Lục Huyền Vũ là y không có khả năng bảo hộ hắn, còn bây giờ thì khác, với y của hiện tại đừng nói một thánh thú, cho dù cả tu giới không chấp chứa y cũng sẽ không để hắn chịu một chút thiệt thòi.

Vòng tay Ôn Trục Lưu rắn rỏi luồng qua hông hắn, mười phần trân trọng mà ghì chặt hắn trong lòng, thanh âm trầm thấp khó giấu được chân thành thật ý: "A Triều, là ta đến muộn."

Là y đến muộn, có điều đến sớm đến muộn cũng không bằng đến kịp lúc.

Ôn Triều hết bị cổ thuật dọa cho điếng người thì lại bị sự xuất hiện của Ôn Trục Lưu khiến cho chết trân, lúc nãy còn bị y chiếm tiện nghi nên bây giờ có chút yếu nhược.

Hắn đảo mắt, cố gắng đè nén thứ nước mắt vô dụng của mình trở lại, vẫn còn hơi mơ hồ nói: "Ôn Trục Lưu, là ngươi thật sao?"

Y hạ một tay cởi xuống khoát bào trên người, chu đáo dùng nó đấp lên người hắn rồi mới kiên định gật đầu: "Để công tử đợi lâu, ta thật hổ thẹn." Tiếu ý vương vấn trên môi, y quả thật tuấn tú đến chói mắt.

Lúc bấy giờ Ôn Triều mới dám tin thật, hắn mạnh mẽ ghì chặt lưng y, chỉ hận không thể dùng bàn tay này hòa tan y thành máu thịt mà cùng mình hợp thành một thể.

Y không chết, Ôn Trục Lưu không chết, kẻ xấu như hắn còn được đãi ngộ đặc biệt này nữa sao?!

Đang tính mở miệng chất vấn y vì sao lại đột ngột xuất hiện thì y đã nhanh hơn một bước bắt thóp hắn, tia giận trong mắt hoàn toàn không giấu giếm: "Ngươi cả gan thi triển cổ thuật chú? Có phải bốn năm trước chết không được nên lần này quyết tâm xuống Diêm Vương điện uống trà mới vừa lòng? Ôn Triều, ngươi rốt cuộc coi tính mạng mình là cỏ rác hay là một món đồ chơi? Ngươi không cần thì người khác không cần hay sao? Ngươi...ngươi không thể trân trọng nó giúp ta một chút à? "

Tiếng y mắng hắn, trước đây Ôn Triều hiếm lắm mới nghe thấy Ôn Trục Lưu mở miệng nói chuyện, thanh âm của y rất ấm, lọt vào tai hắn liền lan ra mị hoặc không cưỡng lại được, có điều lúc trước cũng không thể bảo y cả ngày nói chuyện. Hiện tại nghe y mắng người, trong lòng không hề khó chịu mà còn thỏa mãn kỳ lạ.

Hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười: "Trục Lưu, ngươi trở nên lắm miệng từ khi nào thế?"

Thấy hắn cợt nhả y chỉ hận không thể tóm lấy đánh một trận cho bỏ ghét, nhưng suy đi nghĩ lại, hắn bị đánh mà kẻ đau lại là y, nên thôi vậy.

Đánh người hại tâm tính.

Trong lúc hai kẻ họ Ôn người mắt to trừng kẻ mắt nhỏ thì trên trời đêm ù ù truyền tới tiếng gió kéo mây trôi. Trên bầu trời đen kịch xuất hiện một đoàn tu sĩ, từ xa là một đám người đen thui như than đá, lại gần là một đám người thân mặc đồng phục Vân Mộng Giang Thị cùng Cô Tô Lam Thị..

Khóe môi Ôn Trục Lưu bí mật nhếch cao một đường khinh bỉ. Còn Ôn Triều, hắn nhìn đám người này mà trong lòng phát lạnh, nhớ tới việc hiện tại Kỳ Sơn Ôn Thị diệt môn, sau lưng không còn ai chống đỡ nên không thể dựa hơi mà phách lối được rồi.

Dù sao nhìn đám người này cùng sát khí ngồn ngộn quanh thân thì cũng biết mục đích đến đây không mấy thiện cảm rồi.

Bên kia một nhược quán thiếu niên trường bào tím nhạt phiêu phất bước ra, hắn không hề khách khí mà cười khinh ra mặt: "Phá kết giới cao cấp? Ôn công tử mê man bốn năm tỉnh lại liền gây ra chuyện chấn động như vậy, nữa đêm nữa hôm cũng không để người khác ngủ ngon, ngươi nói xem đáng tội gì đây?"

Trước khi Ôn Triều lên tiếng thì từ đâu bàn tay Ôn Trục Lưu ở bên cạnh âm thầm nắm chặt tay hắn, y bước ra chắn ngang tầm nhìn của hắn, trên người liền như mọc đầy gai nhọn, ác ý nói:"Giang tông chủ nói lời phải giữ lấy lời, Giang gia hiện tại lấy cái gì cho ngươi kiêu ngạo như vậy?!"

Nhắc đến Giang gia chẳng khác vì đụng đến cái vảy ngược của Giang Trừng, có điều ban đầu Ôn Trục Lưu đứng trong tối hắn không nhìn rõ y nên mới có hơi kích động, hiện tại nhìn thấy Ôn Trục Lưu liền có hơi hạ nhiệt.

Chuyện mấy năm gần đây Ôn Trục Lưu làm kinh động không ít đến tu chân giới, tuy y đơn thương độc mã nhưng với thân thủ cùng tu vi hiện tại đã không còn ai có thể theo kịp nữa, đương nhiên Giang Trừng cũng không phải kẻ ngốc, hắn sẽ không đối đầu trực tiếp với y.

Giang Trừng hừ lạnh: "Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện cứu ngươi một mạng, hắn ta rộng lượng tha cho ngươi một con đường sống nhưng với điều kiện Ôn công tử đây không được rời khỏi biệt viện, hiện tại làm trái ước định, có hơi không thỏa đáng."

Nghe hắn nói vậy Ôn Triều mới nhớ lại lời Ôn Húc nói, người cõng hắn về là Ngụy Vô Tiện. Thiếu niên này chắc là trả ơn hắn vì một cái đạp lúc trước, quả là người có ơn tất báo.

Ôn Trục Lưu thấy hắn trầm tư liền nghĩ rằng hắn bị những lời này làm cho khó chịu, y không nhịn được toang muốn khơi chiến thì Ôn Triều bất ngờ ngăn cản: "Ta ở trên đây còn không là cái gai trong mắt các ngươi sao? Chi bằng ta đi khỏi, tránh nhìn thấy, tránh sinh chuyện. Kỳ Sơn Ôn Thị trả nợ rồi ta cũng không còn gì, coi như ta hạ mình xin các ngươi, để cho ta một con đường sống, coi như nể mặt Ngụy công tử đã mất vậy."

Giang Trừng nheo mắt:" Ngươi đi? Ngươi chịu dễ dàng rời khỏi mà không ôm mộng báo thù?"

Ôn Triều lắc đầu cười:" Nếu thật muốn thì Ôn Trục Lưu đã thay ta làm từ lâu rồi. Hiện tại ta chỉ cần một con đường sống."

Đứng bên cạnh nhìn hắn hạ mình cuối đầu khiến y rất không thoải mái, vốn dĩ hắn không cần phải như vậy khả năng của y bây giờ không cần sợ một kẻ nào nữa, y sẽ không để hắn chịu thiệt thòi.

Gần như hiểu những gì y đang nghĩ Ôn Triều liền trấn an vỗ mũ bàn tay hắn: "Đừng nghĩ lung tung, so với việc để mình ngươi cùng thiên hạ đối đầu ta nguyện lánh đời chu du tứ hải. Dù sao đi nữa...coi như nể mặt Ngụy công tử đi."

Thật ra hắn muốn nói: dù sao đi nữa có tâm độc cũng sẽ không thọ bao lâu.

Ôn Trục Lưu xoáy sâu nhìn hắn, như muốn tìm ra trong đó chút che giấu nhưng lại không nhìn thấy.

Ôn Triều nhắm hờ mắt, hạ quyết tâm buông bỏ tất cả, nhè nhẹ mỉm cười: "Trục Lưu, ngươi đưa ta đi đi. Nơi này không dung ta nữa rồi."

Y không nói một lời, quơ tay một cái dưới chân liền hiện ra vòng xoáy của Truyền Tống trận, giây tiếp theo hai người liền bị trận pháp ôm lấy, biến mất không dấu vết.

Tu sĩ Vân Mộng Giang Thị cùng Cô Tô Lam Thị đứng trân một chỗ mà không ngăn cản được.

Sau khi Ôn Triều mở mắt, hắn nhìn thấy mình đứng trước sân viện của một tiên phủ, dinh thự nguy nga tráng lệ không thua gì điện của hắn khi Kỳ Sơn Ôn Thị còn lớn mạnh. Đừng nói bên ngoài xa hoa mà bên trong bài trí cũng có vài điểm tương đồng, điều này làm dấy lên chút tư vị tiếc nuối của Ôn Triều.

Hắn trầm ngâm đi tới, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía, nhìn đến giống như đang hồi tưởng.

Phía sau Ôn Trục Lưu chậm rãi lên tiếng: "Đây là Triệu gia, là tiên phủ của ta và ngươi."

Tiên phủ này y xây lên là vì hắn.

Ôn Triều lờ mờ khó hiểu, hắn phải đợi một lúc mới giật mình tỉnh ra, trước đây người này không phải mang họ Ôn, y họ Triệu, là Triệu Trục Lưu. Bởi vì Ôn Nhược Hàn cứu y từ tấm bé nên y mang ơn và theo họ hắn, nếu không nhắc thì Ôn Triều sớm đã quên bén mất chuyện này.

Hiện tại thiên hạ chổ nào cũng treo cửa miệng "tiêu diệt Ôn cẩu", bảo y mang họ Ôn cũng không dễ dàng gì mấy.

Hiểu ra vấn đề hắn cùng không nói gì, chỉ ngậm cười cho qua.

Ôn Trục Lưu lại giống như đọc được suy nghĩ đó của hắn, liền một bước đi tới, kéo tay hắn ôm gọn vào lòng: "Đừng nghĩ ngợi lung tung, ta không chê họ của ngươi, là ta muốn ngươi theo họ ta."

Theo họ y? Đây chẳng phải trắng trợn bày tỏ sao?! Ôn Triều có chút không theo kịp tiết tấu dồn dập của y, ngờ nghệch hỏi: "Ngươi là có ý gì?"

Lòng Ôn Trục Lưu bí mật thắt lại từng đoạn, nơi đáy mắt dâng lên chút tư vị khó tả: "Ôn công tử, ngài đừng giày vò thuộc hạ nữa."

"Được thôi, nếu ngươi đem chuyện mình trải qua trong động Đồ Lục kể ta nghe, ta sẽ suy nghĩ lại." Hắn nhướng mày, nụ cười như có như không treo ở khóe môi. Tuy là nói nghe như thương lượng nhưng trong ngữ điệu hoàn toàn là ép y phải nói ra.

Ôn Trục Lưu mắt nhắm nghiền, thỏe ra một hơi nặng nề: "Chuyện đó có gì đáng để nhắc?!"

Ôn Triều xoay người lại, mắt đối mắt với y, nhả ra từng chữ: "Không đáng? Trục Lưu, ngươi quá xem nhẹ tính mạng của mình rồi."

Thật ra hắn muốn nói chuyện của y không có chuyện nào là chẳng đáng nhắc tới, huống chi chuyện trong hang Đồ Lục nếu hắn không biết thì cả đời sẽ không yên.

Còn về vì sao y có được khả năng của Thánh thú Huyền Vũ? Từng chuyện từng chuyện hắn đều phải biết.

Nhìn bộ dạng kiên định như niết bàn của hắn y cũng không còn đường nào giấu giếm được nữa. Giọng nói trầm thấp quyện vào trong đàn hương đưa tới bên tai Ôn Triều.

"Sau khi ngươi tự bạo bất thành, ta liền để bọn Ngụy Vô Tiện rời khỏi còn mình thì cùng Đồ Lục Huyền Vũ sống chết với thánh thú. Tiểu tổ tông của ngươi bị đánh đến khong ngóc đầu lên được, nhưng chết cũng không uổng phí. Còn ta, bị thánh thú nuốt mất, nhưng cuối cùng mạng lớn, ta không những sống mà còn hấp thụ được căn nguyên tu vi của Huyền Vũ, cùng nó hai thể thành một. "

Một vài câu nói cùng ngữ điệu bình bình nhạt nhẽo vô vị nhưng rơi vào tai Ôn Triều lại khó nghe đến cùng cực, hắn biết, sâu trong vài câu nói đơn giản đó là máu thịt, là mồ hôi nước mắt, là niềm tin vào hi vọng.

Ôn Triều xót xa trong lòng: "Vì sao ngươi chiến thắng được thần thức Huyền Vũ?"

Y cười: "Lúc đó ta chỉ nghĩ đến ngươi."

Thuyền trưởng: Ngoại truyện sẽ tái hiện lại cảnh Lưu Lưu bị nuốt sống nha. Suy đi nghĩ lại, nên ngọt rồi, không ngược nữa.
Triệu Trục Lưu, tên hay.
Triệu Triều, khả ái quá điiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro