[Đồng Nhân Trục Triều] Trời Quang Mây Tạnh_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Triều cay đắng nở nụ cười: "Phải không?"

Y ngược lại không trả lời, ánh mắt thâm tình nhìn hắn, trong tay áo rút ra một thanh linh kiếm đã cũ, bề mặt kiếm như vậy mà không hề có chút bụi bặm nào, cứ như có người hàng ngày bảo dưỡng lau chùi vậy.

Ôn Trục Lưu cầm thanh kiếm hướng hắn trả lại. Y một lời cũng không nói nhưng chỉ với hành động này cũng đã khiến Ôn Triều cảm thấy trong lòng một dòng nước ấm dìu dịu tưới mát nơi cằn cỗi đó. Hắn thật sự tin, nam nhân trước mặt này đối hắn nặng tình đến như vậy.

"Tiếp theo thì sao? Huyền Vũ tại sao lại trở thành sức mạnh của ngươi?" Ôn Triều nâng niu thanh kiếm, đều giọng hỏi.

Ôn Trục Lưu không chút giấu giếm, y hơi cuối đầu, bàn tay chầm chậm đưa lên ngực trái, đầu ngón tay co rút siết nhẹ: "Ta bị nó nuốt sống, sau khi rơi xuống bụng thánh thú thì mới nhận ra linh thức mình vẫn còn đọng lại, có điều cơ thể đã không thể tự theo ý mình được nữa. Ta cùng linh thức Huyền Vũ đấu đá nhau non nữa năm, dù sao đi nữa nó cũng là một con thú, tinh thần lực ta vẫn xem như ổn định, cuối cùng quyền kiểm soát thuộc về ta. Hiện tại ta cùng Huyền Vũ là một, có điều suy nghĩ cùng hành động hoàn toàn là do ta."

Có điều y đã giấu một chuyện, y cố tình lượt bỏ đi khoảng thời gian đấu đá nữa năm đó, vì vốn dĩ đã có lúc y không trụ được, xém chút nữa cứ thế không thể trở về gặp hắn.

Chiến đấu bằng linh thức, nói thì dễ nhưng có mấy ai vượt qua được. Cũng chỉ có y, vì y còn một chấp niệm, chính là đời này kiếp này phải bảo hộ thiếu niên bất hạnh đó.

Y đã quyết tâm phải gặp lại hắn, cùng hắn yên ổn sống một cuộc sống đúng nghĩa, sẽ không để thiếu niên này chịu bất kỳ tổn hại nào nữa.

Vì hắn, dù có xuống hoàng tuyền uống mạnh bà thang y cũng không tiếc gì.

Ôn Triều nâng mắt, siết lấy áo khoát bào của Ôn Trục Lưu: "Có đáng không?"

"Cái gì?" y hỏi.

"Vì một kẻ như ta mà ngươi năm lần bảy lượt vong mạng, có đáng không?" Ôn Triều chỉ thấy lúc mở miệng hỏi câu này hắn đã chuẩn bị sẳn một tâm lý vững vàng.

Hơn nữa câu hỏi dư thừa này hắn từng hỏi đại ca mình một lần.

Ôn Trục Lưu ôn nhu cong khóe môi, dễ dàng nhìn ra tâm trạng y đang rất tốt: "A Triều, ta miệng lưỡi không giỏi, không thể dùng lời dễ nghe dỗ ngọt ngươi nhưng ta có thể khẳng định, vì ngươi...ta tính mạng không màng."

Vì ngươi...ta tính mạng không màng!

Không giỏi ăn nói? Nhưng một câu không giỏi này đã trực tiếp đánh đổ bức tường thành phủ rêu xanh của hắn.

Ôn Triều chớp mắt ngăn chặn dòng nước đang cố chảy ra, một lời kiên định vững vàng như bàn thạch: "Ta vì ngươi tính mạng cũng không màng."

Trái tim cứng rắn của y thịch một cái rối loạn, giống như sợ mình nghe nhầm y liền gấp gáp hỏi lại: "Ngươi nói một lần nữa, nói một lần nữa đi."

"Triệu công tử, tiểu nhân hiện tại thân phận bị vùi dập, thiên hạ không đường dung, Ôn gia diệt môn rồi, mong Triệu công tử thu nhận tiểu nhân, che chở cho tiểu nhân cả đời bình an."

Hắn ánh mắt đong đầy ý cười, nhìn bộ dạng đứng không yên ngồi phỏng bàn tọa của y liền không nhịn được bật cười: "Công tử không chê, tiểu nhân nguyện cả đời đi theo ngài."

Trước đây là y tận tâm tận tình mạo hiểm vì hắn, vào sinh ra tử hiểm nguy đều gánh ở trên vai, hiện tại nghĩ lại chính là có chút đau lòng. Nếu như bảo hắn nói, hắn từ đâu nhận ra có thứ tình cảm đó với y, hắn nhất định sẽ trả lời: Không biết!

Bởi vì có những chuyện, có những điều khó có thể nói rõ. Ở đây có thể là vì bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau phá phách, nên lúc Ôn Trục Lưu tránh nặng tìm nhẹ bày tỏ với hắn trong động Đồ Lục thì hắn sớm đã nhìn rõ lòng mình.

Từ trước đã có, chỉ là không nhận ra mà thôi.

Ôn Trục Lưu vui quá phát rồ liền tiến lên ôm chặt hắn: "A Triều, ngươi nói là sự thật, là thật sao?"

Đáp lại y Ôn Triều bỗng trở nên nghiêm túc, thu lại nụ cười, mắt lóe tinh quang: "Trục Lưu, trước đây là ngươi bảo hộ ta, về sau đổi lại, ta lo cho ngươi."

Đời này người hắn mang nợ nhiều nhất chính là nam nhân này, hắn có cảm giác mình dùng hết thời gian còn lại cũng không đủ để bù đắp cho y.

Hơn nữa, tâm độc cũng còn trong người hắn.

Hiện tại đáp lại tâm ý y, cho y hy vọng rồi sau này đột ngột lăn ra chết, chẳng phải quá độc ác hay sao?!

Chính hắn cũng cảm thấy bản thân quá độc ác, quá ích kỷ.

Ôn Trục Lưu chẳng hiểu đang nghĩ gì trong đầu, y cực kỳ cẩn thận nắm lấy bàn tay Ôn Triều, thông qua bàn tay đối với y có phần nhỏ nhắn đó truyền cho hắn tất cả chân thành mà y mang trong lòng.

Muốn hắn biết, lời mà y nói so với chân tâm của y mười vạn tám ngàn dặm cũng không so được.

"Tiểu tổ tông vậy mà chết thật rồi?! Tiếc quá, ta vốn muốn nhặt nó về làm linh sủng vậy mà." Ôn Triều thình lình thở dài, đột nhiên nhớ tới yêu thú có phần dính người kia.

Vẻ mặt Ôn Trục Lưu càng đông đầy ý cười đậm sâu hơn, như là biết trước hắn sẽ hỏi đến tiểu tổ tông liền thuận nước đẩy thuyền kéo tay hắn vào bên trong viện chính, thông qua hành lang dài vô tận mà đi đến hòn giả sơn đặt bí mật trong biệt viện nhỏ.

Ôn Triều theo chỉ dẫn mà bước vào, hắn nhìn thấy sâu trong hòn giả sơn có một đầm nước nhỏ đủ cho một người tắm, Ôn Triều cực kỳ tò mò mà đi tới ngắm nhìn hồ nước, đoạn thích thú hỏi: "Đây là cái gì?"

"Tiểu Liêm Sỉ, ra đây!" Ôn Trục Lưu vỗ tay hai cái, nói vào trong cái đầm nước nhỏ.

Ôn Triều nghe hắn gọi liền nhịn không được mà bật cười: "Cái gì? Ha ha...ngươi gọi nó tiểu Liêm Sỉ? Cái tên gì vậy chứ?! Xấu quá!"

Ôn Trục Lưu chiêm ngưỡng nét vô tư lúc hắn cười, lại phải tỏ ra nghiêm túc lại một chút, nói rất ư là ngay thẳng: "Kiếp trước nó mất phong thái yêu thú mà bám ngươi, chết đi sống lại thì phải quản lý thật chặt chẽ."

Y vừa dứt lời từ dưới đầm nước phóng vút lên một con vật gì đó trong bóng tối, Ôn Triều chưa kịp nhìn kỹ thì thứ đó đã nhanh như chớp lao tới ôm chặt lấy cẳng chân hắn, kịch liệt ôm chặt đến không một kẻ hở.

Ôn Triều từ ngỡ ngàng lại hóa thành xúc động, dưới chân hắn một con rùa nhỏ bằng  ái chậu rửa mặt đang vô cùng quấn người, hắn chậm rì rì đưa tay bắt lấy cái chân nhỏ của nó, bật cười: "Cái này..."

"Đồ Lục Huyền Vũ ba tuổi." Ôn Trục Lưu đa tình nhìn hắn, nuông chiều phảng phất trong đáy mắt.

"Ban đầu ta nói nó chính là chết rồi, kỳ thực là ngỏm thật rồi nhưng lúc phá động rời khỏi đó liền nhìn thấy thi thể nằm một góc của nó, nghĩ ngươi có chút cảm tình nên ta liền mang về, sau cùng nhờ chút hữu duyên mà làm cho thần thức nó sống lại trong một cái trứng, cuối cùng như ngươi thấy đấy." Ôn Trục Lưu chán ghét nhìn tiểu tổ tông quấn lấy Ôn Triều, hận không thể dùng chân hất nó trở lại đầm nước.

Ôn Triều thích thú ngồi xổm xuống một bên, ngón tay vẽ vẽ giữa trán Đồ Lục Huyền Vũ: "Tiểu tổ tông, tên ta đặt vẫn hay hơn đúng không?"

Tiểu Huyền Vũ mừng rỡ cọ cọ chân hắn tỏ ý đồng tình, sớm đem người cứu sống mình vứt qua một bên.

Ôn Trục Lưu chống tay đứng một bên, bất mãn muốn trừng phạt con rùa có mắt như mù kia.

Thuyền trưởng: Ba chương nữa khép lại đồng nhân rồi, tết tới có ngoại truyện đặc biệt để cám ơn mọi người đã theo dõi và bình chọn cho ta suốt thời gian qua nha.

Ngủ ngoan nha tất cả mọi ngườiiiiiiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro