[Đồng Nhân Trục Triều] Trong Tối Ngoài Sáng_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Triều vuốt ve tiểu tổ tông đến hăng say quên luôn tảng băng trôi đứng bên cạnh, có điều hắn hụt hẫng nhận ra, thứ gắn kết hắn cùng Đồ Lục Huyền Vũ đã không còn duy trì nữa.

Đồ Lục Huyền Vũ trước đây bị cưỡng chế tu thành yêu thú nên thiện ác dung hòa kết ra tâm độc, nên với hắn có sự gắn kết kỳ lạ. Còn hiện tại, trước mặt Ôn Triều lại là một Đồ Lục Huyền Vũ tái sinh hoàn toàn mới, nó không bị cái ác chi phối nên cư nhiên tâm độc gì đó cũng không còn nữa.

Nhận ra chuyện đó trong lòng Ôn Triều thấp thoáng chút nhẹ lòng nhưng cũng đột nhiên cảm thấy cô quạnh.

Ôn Triều không hề bộc lộ tâm trạng của mình ra ngoài, rất là chuyên tâm vuốt ve tiểu tổ tông, ngoài mặt và trong lòng là hai màu đối lập nhau.

Cuối cùng vì không chấp nhận được sự thật bị lãng quên nên Ôn Trục Lưu liền che miệng ho nhẹ mấy cái: "Ngươi chiều nó, nó lại sinh hư. Đừng ở đây nữa, chúng ta đi."

Nói rồi cũng không đợi Ôn Triều gật đầu mà y đã tuyệt tình dùng mũi chân dích thân thể bám riết như bạch tuột của Đồ Lục Huyền Vũ trở lại đầm nước nhỏ, một tay kéo cổ tay hắn xách ra ngoài hang.

Thấy thái độ có hơi hậm hực của y Ôn Triều liền cảm thấy buồn cười, hắn cong mắt chỉ vào mặt y: "Ôn Trục Lưu, ngươi đừng nói với ta ngay cả thú mà ngươi cũng ganh với nó nha?!"

Quả nhiên không phụ lòng hắn, Ôn Trục Lưu nhanh như chớp chụp lấy cái móng heo đang chỉ chỉ vào mặt mình, ngữ điệu không nhìn ra nghiêm túc hay đùa giỡn: "Cũng may nó là thú nếu không đã sớm bị ta rút mai đem đi xem bói rồi."

Bộ mặt lạnh của y mà đem kể chuyện cười chẳng khác nào bắt heo nái leo cây cả vừa lạnh, vừa âm u, hoàn toàn không có chổ nào nhìn ra bình thường cả.

"Ngươi bị ngốc à? Thú mà cũng ganh đua, tiểu tổ tông khả ái vậy mà." hắn cười tít cả mắt, hàng mi dày cong vút cũng run run theo.

Ôn Trục Lưu vẫn nghiêm túc đến cùng: "Nó giống đực."

Ôn Triều: "..."

Đồ Lục Huyền Vũ giống đực nên y ghi hận? Y cũng quá vô lý đi, nếu là giống cái thì nghe cũng đỡ gượng gạo hơn lý do này. Y tưởng mình đoạn tụ thì thiên hạ này ai cũng đoạn tụ ư?! Hắn sợ hãi a, sợ sau này chỉ cần có thứ gì giống đực mà chạm vào mình thì Ôn Trục Lưu sẽ nổi bão cho xe.

Trở lại chính điện Ôn Trục Lưu thành thạo dẫn hắn đi một vòng thăm thú hết cả tiên phủ, trong lòng y lâng lâng khó tả vô cùng.

Giống như nằm mộng vậy, hư hư thực thực đến loạn mê tâm trí. Trước đây không biết bao nhiêu lần y loạn trí mà nhìn thấy hắn, đang táo cũng có, nằm mơ cũng có, nhưng mà lần nào cũng thế...lần nào cũng hắn cũng chạy thoát khỏi y.

Cảm giác nhớ thương một người là nhìn đông cũng nghe tiếng, nhìn tây cũng thấy hình, đã không biết bao lần trong mộng nhìn thấy hắn, trong mộng cảnh y đuổi theo hắn, một bước tiến tới thì thiếu niên kia cũng một bước lùi lại, chạy mãi chạy mãi chẳng bao giờ đuổi kịp hắn. Y không biết bao lần giật mình tỉnh giấc mà trên mặt vương đầy nước mắt, bàn tay vô thức cung chặc đến mức móng cấu vào da, máu chảy đầm đìa.

Người ta nói một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Ôn Trục Lưu đột nhiên thấy sợ, có phải hiện tại chỉ là mơ, người bên cạnh chẳng mấy chốc nữa sẽ biến mất, y càng nghĩ lòng càng rối bời hơn.

Cuối cùng nhịn không được liền một tay quàng qua bả vai Ôn Triều, cẩn thận kéo hắn vào lòng, y gục đầu lên hõm cổ hắn, hít một hơi dài trấn định bản thân.

Ôn Triều cười cười: "Ngươi lại sao nữa?"

"Ta sợ, sợ ngươi chỉ là hư ảnh. Ba năm qua ngươi toàn dày vò ta, gần như trong thời gian đó ta chưa từng một lần ngon giấc, ngươi nói ta có thể không sợ sao?!" giọng y đều đều mà thâm tình, khi gục đầu xuống càng phô ra nét trầm thấo trong ngữ điệu, Ôn Triều bị y làm cho tim đập loạn xạ, lúng ta lúng túng.

Bị chỉ đích danh tố cáo, hắn liền cảm thấy có lỗi, mà cũng nhờ một câu này mà hắn tìm ra được chổ không đúng, nghĩ rồi liền vỗ vỗ lưng y: "Trục Lưu, ta hỏi ngươi, vì sao trong ba năm đó không đến tìm ta?"

Ban đầu Ôn Húc nói y đã chết, hắn có phần không dám tin, vì y là một cao thủ đúng nghĩa, nhưng cao thủ đến đâu cũng khó lòng đấu lại một thánh thú thượng cổ, y chết cũng không có gì lạ.

Có điều hắn thắc mắc, tại sao y không đến?

Ôn Trục Lưu tỏ ra khó mở lời, y mất một lúc sắp xếp câu chữ mới từ từ nói: "Là đại ca ngươi. Lúc ta đến tìm ngươi lần đầu tiên, vì kích động quá mức nên không khống chế được mà bộc phát linh lực ra ngoài, hình thái cũng thay đổi lộ ra giáp Huyền Vũ, đại ca ngươi hận Huyền Vũ đến mức muốn rút gân lột da, nên hắn cấm ta đến gặp ngươi."

Ôn Triều cười khổ: "Thế ngươi liền không quan tâm ta?"

"Mười lăm hàng tháng ta đều đến trước kết giới đợi ngươi, hàng ngày mở ra gương thông linh mà nhìn ngươi, bảo ta không quan tâm ngươi có hơi bất công rồi." Ôn Trục Lưu đứng phía sau ôm lưng hắn, tựa đầu lên vai, tìm chút bình an giữa chốn xô bồ.

Ôn Triều quay người, hai tay kéo mặt y xuống, nhón chân hôn lên môi y, nụ cười thỏa mãn treo trên khóe miệng:" Triệu công tử, tình cảm của ngài, ta biết lấy gì đền đáp đây?"

"Tiếc quá, vô giá rồi, chi bằng ngươi dùng kiếp này đền đáp đi." Y ôn nhu nói, một tay ghì hông hắn, kéo sâu thêm nụ hôn.

Vì Ôn Trục Lưu ở phía sau nên không nhìn ra được khuôn mặt cứng đờ của Ôn Triều đằng trước.

Dùng kiếp này trả?! Tiếc quá, hắn không có cơ hội sống đến bạc đầu để trả rồi.

Có điều, hắn cũng không muốn xuôi tay chấp nhận giàn xếp trớ trêu của ông trời, hắn cũng sẽ không đơn giản bỏ nam nhân này mà đi.

Một lần sa chân, khó lòng cắt đứt.

Bên ngoài tiên phủ Triệu gia, một bóng người màu đen đứng đó từ bao giờ, kẻ đó ngước mắt nhìn bên trong, trên môi kéo nhẹ tiếu ý.

Báo hiệu gió tanh mưa máu lần nữa đổ xuống kẻ mang họ Ôn duy nhất còn sót lại này.

Thuyền trưởng: Vốn tưởng 3 chương này sẽ kết thúc đồng nhân nhưng ta còn một hố đào rồi chưa lắp nên bây giờ phải lấp đã. Cái hố này tuy không rõ ràng nhưng cũng quan trọng trong cốt truyện lắm, còn tâm độc của A Triều, ta lo được hết.
Hôm nay lặt lá mai tới 11h nên chương ngắn đột biến, chủ nhật cố gắng lấy lại uy phong dài thật dài aaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro