[Đồng Nhân Trục Triều]Trong Tối Ngoài Sáng_Hạ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tàn lửa xanh thẳm của truyền tống trận lụi tàn thì nữ nhân ngồi trên ghế mộc kia mới cứng đơ thu lại nụ cười âm hiểm trên mặt mình. Nàng ta ngoắc cái liền khập khiểng đứng dậy khỏi ghế, khó nhọc lê từng bước chân nặng nề đi vào sương phòng ngủ.

Biệt viện này ngày trước chính là viện cũ của Ôn Triều, khi tứ đại công tử thế gia lập kết giới nhốt người ở đây thì đồ vật cơ hồ vẫn còn nguyên hiện trạng không ai động đến.

Vương Linh Kiều thần người đứng trước giường ngủ của Ôn Triều, nơi khóe mắt long lanh rơi xuống một hàng lệ trong suốt.

...

Truyền tống trận khởi động liền đưa Ôn Trục Lưu di chuyển nhanh đến bờ sông của Vân Mộng Giang Thị. Y xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, trong cái chỉ trỏ của tứ phương tám hướng thì y chỉ nhanh chóng đảo mắt xung quanh để tìm thân ảnh áo đỏ quen thuộc.

Cầu trời, cầu trời cho hắn đến muộn. Chỉ sợ với tính cách của Giang Trừng thì hắn một khi đã bị chọc giận thì Ôn Triều hơn phân nữa lành ít dữ nhiều.

Nếu thật Ôn Triều có chuyện bất trắc, y thề phải đem cả Giang gia chôn cùng, mang luôn cả Vương Linh Kiều cùng Toánh Xuyên Vương Thị của ả ta lót đường xuống hoàng tuyền cho hắn.

Trong dòng người tấp nập Ôn Trục Lưu căn bản không tìm thấy người, y không lãng phí giây phút nào mà liền lập tức ngự kiếm bay thẳng đến Liên Hoa Ổ.

Bằng tu vi hiện tại của y thì tốc độ ngự kiếm đã tăng lên rất nhiều, Ôn Trục Lưu chưa đến một nén nhang đã nhìn thấy được đầm sen bạt ngàn của Liên Hoa Ổ. Y nhanh tay thu kiếm quyết, đáp xuống đại môn, sự xuất hiện của y kinh động rất nhiều đến tu sĩ gác cổng Giang gia.

Một kẻ trong số đó khôn ngoan chạy vào bẩm báo trước một tiếng. Trước khi Ôn Trục Lưu ra tay thổi bay đại môn Liên Hoa Ổ thì bên trong cũng có tiếng người truyền tới.

"Ngọn gió nào đưa Triệu tông chủ hạ giá đến tiện phủ?" Sau đại môn vang đến thanh âm nam nhân kiêu ngạo không coi ai ra gì.

Ôn Trục Lưu vừa nghe liền nhận ra người quen, Giang gia kẻ có tiếng nói cùng tính cách cao ngạo này còn ai ngoài Giang Trừng. Y đè lại cổ khí lực nặng nề trong ngực, cố tỏ ra bình tĩnh: "Giang tông chủ có lễ rồi, ta chỉ muốn đến tìm người, không biết Giang tông chủ có từng gặp hắn chưa?"

Đuôi mày Giang Trừng thích chí nhướng cao, đáy mắt long lên từng tầng hung quang sắc bén, nếu không phải hắn đánh không lại y thì chắc là lúc đại môn vừa mở hắn đã tiên phong giương cung bạt kiếm giao đấu một phen rồi.

Có điều nghĩ trong đầu là thế nhưng bên ngoài Giang Trừng vẫn một mực giữ biểu cảm chừng mực của mình: "Tiếc quá Triệu tông chủ, người mà ngài kiếm không có chạy qua Vân Mộng ta rồi."

Trên mặt Ôn Trục Lưu sặc một vẻ nghi hoặc, không có? Thật sự là không có sao?

Tuy y không tin ai ngoài Ôn Triều nhưng ngẫm lại Giang Trừng không có việc gì phải lừa y, kẻ này tuy miệng mồm hơi độc ác, nói lời không mấy dễ nghe nhưng mà tâm địa lại không xấu, làm người cũng ngay thẳng, chỉ cần việc mình làm, thứ mình thấy đều sẽ không nói dối, hắn nói không có thì y cũng đã tin ba phần.

Có điều Ôn Triều không chạy tới nơi này thì hắn có thể đi đâu chứ?!

Ôn Trục Lưu thu lại vẻ sát khí của mình, một tay giơ lên trả lễ: "Giang tông chủ trước nay làm người ngay thẳng nên ta tin ngài, đừng để ta tin lầm người." Câu cuối cùng có hơi nhiễm mùi đe dọa.

Có điều Giang Trừng đối với loại cảnh cáo trắng trợn này thì không có lấy chút lo lắng, hắn vân vê nhẫn Tử Điện trên ngón tay, nụ cười có chút tà: "Còn Triệu tông chủ, ngài nên quản người mình cho chặt chẽ, thiên hạ đều tin một điều rằng Ôn cẩu đã không còn ai nữa, ngài đừng làm lòng dân sinh nghi vì chút lỏng tay của mình."

Ôn Trục Lưu cắn răng gật đầu đoạn nhanh chóng rời khỏi. Lúc y quay lưng đi còn nghe thấy phía sau giọng trầm ổn đều đặn của Giang Trừng: "Năm đó ta giữ lại Ôn Triều là vì trả ơn hắn trong hang Đồ Lục, ta và hắn đã không ai nợ ai nữa, lần sau gặp lại tính theo chuyện công. Còn nữa...nói với hắn, đại ca hắn là ta giết, trả nợ máu cho trăm mạng Giang gia."

Y quay đầu nhìn, sương mù phủ vây đồng tử đen kịch: "Là hai bên giao ước, ta không phán xét."

Giang Trừng nơi lỏng bàn tay nắm chặt từ nãy của mình, hạ giọng: "Triệu tông chủ thấu tính đạt lý."

Ôn Trục Lưu không đợi tiễn khách đã vội vàng điểm chân vận khinh công bay mất dạng. Y một hai lần dẫm tìm điểm tựa cũng ra được đến bến sông, trên đường ra đây y không ngừng đưa mắt tìm kiếm nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng hắn, Ôn Triều này rốt cuộc đang ở đâu?

Nhưng mà y cũng biết được hắn sẽ không đến tìm Giang Trừng một sống một chết trả thù cho đại ca, tảng đá đè nặng trong lòng y cũng nhẹ xuống phần nào.

Đứng bên bờ sông Liên Hoa Ổ, người người tấp nập lên xuống, kẻ đi kẻ về rôm rả, y đứng đó non cũng gần xế chiều, khi thái dương gần chìm sâu trong chân núi y cũng vẫn như đá tảng mà im lặng đứng nhìn trời cao, không biết đang suy nghĩ gì.

Trong lúc Ôn Trục Lưu trầm ngâm suy tư chờ đợi thì không kịp cảnh giác được mọi thứ xung quanh, bất ngờ không báo trước một vật gì đó thình lình tựa vào lưng. Ôn Trục Lưu toang quay lại muốn hạ thủ thì chợt nhận ra được khí tức quen thuộc của người nào đó.

Lòng y thở phào nhẹ nhõm một tiếng, trái tim treo trên ngọn cây được đặc xá ban ân mà yên ổn trở lại lồng ngực.

Ôn Trục Lưu muốn xoay người lại nhìn thì hắn lại dùng tay cố định hông y, giọng nói có chút ức nghẹn: "Đừng quay lại, ta không muốn ngươi thấy ta thế này."

Vòng tay Ôn Triều càng thêm thắt chặt hông y, thật sự không cho y có cơ hội quay người lại. Ôn Trục Lưu lại không phải trẻ lên ba, y nắm hai tay hắn dùng lực đem người phía sau xoay một cái đem ra phía trước, ngắm nhìn gương mặt có chút sưng lên, mắt cũng hơi chút đỏ quạch.

Tâm can y thắt lại, đau lòng vuốt ve gò má phím hồng: "Ngươi không có tìm Giang Trừng thì cả ngày nay ngươi trốn ở đâu?"

Ôn Triều bị cưỡng ép quay cái mặt sưng húp ra ngoài liền có chút bất mãn, hắn cuối gầm mặt, dùng chất giọng có phần hơi khản đặc để nói: "Ta từ biệt viện đến đây đã suy nghĩ rất nhiều, vừa hay cũng thông suốt một số chuyện, xém chút nữa ta tự biến mình thành tên ngu ngốc rồi. Ban nãy nấp sau tường đại môn, ta nghe ngươi cùng tên đó nói chuyện, cũng nôm na đoán ra được cớ sự."

Ôn Trục Lưu xót xa nhìn hắn, y thật sự hận mình không thể thay hắn chịu hết tổn thương, một tay chu đáo đưa lên phủi phủi bụi vươn trên vai hắn, đoạn nói:" Ngươi đoán được cái gì? Thông suốt cái gì? "

Mi mắt Ôn Triều nặng nề mà run run, thanh âm khó giấu dằn vặt: "Đoán được đại khái đại ca vì sao mà chết. Còn có...những chuyện mình nghe, những thứ mình thấy, chưa chắc đã là sự thật."

"Ta hỏi ngươi, vì sao lúc đó không thẳng một mạch đến gặp Giang Trừng? Dù cớ sự ra sao ta cũng chống lưng cho ngươi mà." Y không phải thử hắn, chỉ là thật lòng muốn biết suy nghĩ của hắn mà thôi.

Ôn Triều cười nhàn nhạt, mi mắt khẽ nâng lên, soi dung nhan tuấn tú của y trong mắt mình: "Bởi vì ta biết ngươi sẽ thế nên ta quyết định ngừng lại."

Chỉ là hắn không muốn đem phiền phức đến cho y.

Hắn không ngăn được lòng mình suy nghĩ cho y, vì lợi ích của y, hắn sao cũng được.

"Trục Lưu, vì ngươi thế này nên ta mới không dám." Ôn Triều mỉm cười, nụ cười của mãn nguyện cùng tự đắc.

Vì biết y dẫu thân tàn sức kiệt cũng sẽ vì hắn mà đối đầu cả thiên hạ, sẽ không để hắn thiệt thòi dù là chút ít.

Ôn Triều, cuối cùng cũng có người thành tâm thật ý thương ngươi.

Thuyền trưởng: Chị Kiều chương sau lên đường bình an. Nội tâm chị Kiều phức tạp ghê lắm, tin chắc mọi người cũng ngửi được mùi giannnnnn tìnhhhhhhh chứ hả?
Sắp hoàn sắp hoàn rồi, còn chưa biết đẩy couple nào nữa.
Mà phiên ngoại tết khi nào hoàn Trục Triều ta cũng bắt đầu mỗi ngày chính là mỗi ngày nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro