[Đồng Nhân Trục Triều] Trong Tối Ngoài Sáng_Hạ Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Trục Lưu mắt nhìn ngoài thuyền xa trên sông Vân Mộng, nở nụ cười sắc lạnh tựa ngân quang: "Chuyện nên kết thúc cũng phải kết thúc, người nên chết cũng chẳng cần sống nữa làm gì."

Ôn Triều biết rõ y đang nói người nào, hắn im lặng không nói lời nào, trong lòng có chút khúc mắc, hắn thầm nghĩ đến bốn năm nằm trong biệt viện, thời điểm đó nếu nàng ta ra tay ngay có phải vẹn cả đôi đường hay không?

Nhận ra vẻ khác lạ của Ôn Triều y liền quan tâm hỏi: "Làm sao?"

Hắn thở hắt ra một hơi: "Không sao, đi thôi!"

Ôn Trục Lưu không phản đối, để rút ngắn thời gian y liền dùng truyền tống trận phù, từ ngày hợp thể với Huyền Vũ thì linh lực là thứ dư giả nhất mà y có.

Truyền tống trận phù thoắt cái luân chuyển thời không, hai người chớp mắt cái liền xuất hiện bên ngoài hiên của biệt viện. Ôn Triều vì không chịu được dư chấn của trận nên có hơi choáng váng nhưng cũng không đợi hắn xiên xẹo bao lâu thì y đã vững vàng ôm bả vai hắn, cẩn trọng bảo hộ.

Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ khiến Ôn Triều như phất cờ trong lòng, từ ngày gặp lại nhau dường như Ôn Trục Lưu chẳng còn vẻ lạnh nhạt khô khan của ngày trước nữa, y gần như biến thành một người khác, ấm áp và đáng dựa dẫm.

Hai người bọn họ sóng bước tiến vào trong thì bất ngờ xảy ra dị động, thềm đại môn vừa chạm tới liền bắn ra hung quang đẩy lùi họ, Ôn Trục Lưu phản ứng nhanh nhạy lập tức lùi ra sau, một tay cắp Ôn Triều đem dời ra phía sau lưng, trong chớp mắt quanh thân y liền dao động sát khí.

Ôn Triều nhíu mày: "Kết giới? Biệt viện hoang tàng này làm gì lắm kết giới vậy?"

Ôn Trục Lưu phất tay áo đẩy lui bụi bặm trước mặt, vạt áo phần phật trong gió vô cùng dứt khoát, y nghiêm nghị: "Là kết giới đối phó với yêu thú, ba năm trước Ôn Húc dựng lên để đối phó ta. Có vẻ Vương Linh Kiều cũng biết cách khởi động mắt trận."

"Đối phó ngươi? Vì sao?" Hắn thình lình cao giọng, cũng vù quá kinh ngạc với chuyện y vừa nói.

Những tưởng y sẽ trả lời, nhưng không, Ôn Trục Lưu bâng quơ rút kiếm, nhàn nhạt đáp:" Lui lại!"

Ôn Triều theo bản năng lui lại, hắn đưa mắt quan sát nhất cử nhất động của y, nhìn tấm lưng thẳng như thân tùng, bờ vai rắn rỏi rộng lớn, lực tay vung kiếm dứt khoát mà tuyệt tình, toàn bộ thân ảnh người đó đều theo mắt hắn mà khắc ghi vào lòng.

Bất chợt hắn nhớ đến y từng nói lúc trước là bởi vì y từng trong hình thái bán yêu mà làm loạn một trận trước mặt Ôn Húc nên đại ca hắn liền gán cái mác ôn thần ác sát lên mặt y, từ đó không cho y lại gần biệt viện nữa bước, có lẽ khi đó là dùng kết giới này để ngăn chặn chăng?!

Nghĩ như thế hắn liền không an tâm mà lên tiếng: "Ngươi có được không?"

Phía trước Ôn Trục Lưu không ngừng vung thế kiếm nhưng cũng tranh thủ trả lời: "Đừng lo, lúc trước là ta cho hắn mặt mũi nên mới không dùng toàn lực để phá, hiện tại hắn cũng không còn nên ta cũng không khách sáo nữa."

Vừa dứt lời kết giới xanh nhạt trước mắt nứt toát rồi vút tan trong không khí. Ôn Trục Lưu tra kiếm vào vỏ, quay đầu nhìn hắn ậm ừ:"Đứng ngoài này đợi ta, thứ trong người ngươi...ừm...tốt nhất đừng thấy mấy cảnh này thì hơn. ".

Khi y đã khuất bóng sau rèm trúc thì hắn mới hiểu được ý mà y muốn nói, có lẽ y chính là nghĩ tới tâm độc trong người hắn, thứ độc dược này mỗi lần hắn giết người nó sẽ tái phát dằn vặt nữa mạng của hắn.

Ôn Triều im lặng đứng bên ngoài biệt viện cứ tưởng hắn phải đứng thật lâu nhưng không ngờ người vào chưa được một nén nhang đã trở ra, trên mặt không nhìn ra được biểu tình gì kỳ lạ.

Hắn nghi hoặc hỏi: "Xong rồi?"

Ôn Trục Lưu trầm ngâm gật đầu: "Ả ta chết trước khi ta đến, nhìn qua là tự vẫn, ả để lại cho ngươi thứ này." y nói rồi liền lấy trong tay áo ra một phong giấy tuyên thành đã bạc màu, có lẽ đã qua mấy năm rồi.

Mắt hắn rơi xuống mặt giấy đã ngã vàng, trên đó viết một chữ Triều, bàn tay hắn đưa ra định cầm lấy nhưng không hiểu sao lại rút về, nhàn nhạt cười: "Thôi, vứt đi vậy."

Nói rồi quay lưng trở lại đường cũ, tà áo đỏ bay tà tà trong nắng chiều đỏ rực, thân ảnh vốn cô đơn quạnh quẽ đã sớm không còn nữa mà thay vào đó là dáng vẻ của một nam tử đã trải qua vô sô sự đời khi vừa tròn nhược quán.

Ôn Trục Lưu phía sau nhìn hắn mà không nhịn được liền nhanh nhảu sải từng bước chân dài đuổi theo hắn.

Phía sau lưng hai người, tờ giấy ban nãy bị gió thổi tung lên trời, hai mảnh mở ra, trên đó cơ hồ có thể nhìn thấy một dòng chữ ngay ngắn mà khẳng khái: Tâm độc kỳ thực không phải vô phương cứu chữa.

Vương Linh Kiều trước khi chết đã làm ra một chuyện đi ngược lại với tâm nguyện cả đời của nàng ta, có điều nàng cũng không biết vì sao mình lại thế nữa.

Là nàng ta có lỗi với liệt tổ liệt tông Vương gia.

Quyết tâm đã hạ nhưng mấy năm hầu hạ, nàng nhìn thấy người cũng không hẳn là xấu và cũng may nhờ có hắn nên thời gian đó nàng mới an ổn được một chút, chuyện đời cha làm, đời con cũng không cần gánh.

Tiếc là khi rơi vào chân tường nàng mới nhận ra được chuyện đơn giản này.

Muộn đến mức khó lòng cứu vớt.

Ôn Trục Lưu phía sau thở ra một hơi dài, bước chân thoăn thoắt đuổi theo người, thanh âm trầm thấp nhưng đầy chân tình: "A Triều!"

Hắn không quay đầu lại mà chỉ giơ tay vẫy vẫy ra sau.

Ôn Trục Lưu lại cất tiếng gọi lần nữa: "A Triều!"

Hắn chẳng thể che giấu được nụ cười tươi tắn trên mặt mình, nói: "Ôn Trục Lưu!"

Y đuổi theo kịp bước với hắn, nghe gọi liền dõng tai nghe rồi trả lời: "Làm sao?"

Ôn Triều đột ngột chủ động luồng tay nắm tay y, giọng nói nhẹ nhõm hẳn ra: "Kỳ Sơn Ôn Thị diệt môn rồi, ta không cần mang họ Ôn nữa."

Y cười: "Phải, ngươi không mang họ Ôn nữa, sau này, ngươi họ Triệu."

Họ Triệu, người của ta, một đời và muôn kiếp về sau ngươi đều là của ta.

Ôn Triều, hắn...hắn cuối cùng cũng không sao cả, hắn đến cuối cùng cũng may mắn tìm được người thương mình thật lòng thật dạ.

Cả hai không nhịn được đều nắm chặt tay nhau, cười đến ngây ngốc trời đất.

Mặt trời khuất tận chân đồi, sao trên đầu kết thành sông mà tỏa sáng, đôi con người dưới mặt đất kết thành phu phu mà an lạc cả đời.

_Hoàn Chính Văn_

Thuyền trưởng: Tình tiết tam độc ta không có quên đâu, chỉ là chưa đến lúc đem ra xào nấu thôi.
Ba phiên ngoại sẽ đáp ứng mọi người nha.
Thuyền sau Truy Lăng ra khơi, một khinta viết Truy Lăng, điều khó là cốt truyện xây dựng một cốt truyện mà nguyên tác chưa kể đến thì hơi...căng nha.
Nhưng ta cũng thích ở chổ, đám nhỏ này tùy mình lăn lộn nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro