[ Phiên Ngoại Đồng Nhân] Cam Tâm Tình Nguyện_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm một năm sau, khi mà mọi chuyện đã dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Triệu gia từ một thế gia nhỏ bé không một môn sinh theo học qua một năm trời lăn lộn liền khẳng định được vị trí của mình.

Tu chân giới lúc trước tứ đại thế gia cùng nhau kiềm hãm vị thế của mình, mỗi bên khắc chế lẫn nhau không để bên nào vượt trội hơn hết.

Hiện tại, ừ thì vẫn chỉ có tứ đại thế gia như cũ.

Sự xuất hiện của Triệu gia vẫn là hạt muối nhỏ giữa đại dương bao la, có điều đã bớt hoang tàng hơn rất nhiều. Cũng không còn mang tiếng là chỉ có cái vỏ rỗng nữa.

Phía sau viện chính là một con đường nhỏ dẫn đến một hang động, trước cửa hang động bình thường huyên náo tiếng người mà hiện tại lại im lặng không động tĩnh.

Nhìn qua một chút, trước cửa hang một con rùa non lớn bằng hài tử bảy tám tuổi đang nằm lật ngửa mai rùa phơi nắng, trên bụng rùa chi chít những văn tự cổ, đường vân vô cùng kỳ lạ hiện rõ dưới ánh nắng của mặt trời. Thứ này chính là Đồ Lục Huyền Vũ đã oanh liệt tử trận trong cuộc chiến với thánh thú Huyền Vũ hàng thật giá thật, bây giờ đang được nuôi lại thành một tiểu tổ tông chỉ biết ăn rồi nằm rồi lăn lê cho qua ngày.

Cách nơi Đồ Lục Huyền Vũ nằm không xa có một cây hoa liễu, cây hoa này tuổi thọ thoạt nhìn rất lâu đời, gốc cây lớn đến ba bốn người ôm không xuể. Thân liễu tỏa ra hơn chục tán cây nhỏ, trên mỗi tán cây đều là hoa đã kết đặc, rũ xuống phía dưới, đẹp đến xiêu lòng.

Đặc biệt, nếu nhìn kỹ một chút, giữa tàn lá xum xuê thoát ẩn thoát hiện một thân ảnh áo đỏ đang nhiệt tình ẩn mình giữa muôn trùng hoa liễu. Người này tuổi chỉ nhược quán, thấp thoáng sau nhành hoa vẫn nhìn ra được đường nét tinh xảo của hắn, so với hoa liễu rực rỡ một bên vẫn là có phần tinh tế hơn hẳn.

Hắn nấp trên tán cây liễu, bộ dạng thập thò ngó nghiêng bốn phía, căng thẳng đến độ mồ hôi lạnh trên trán cũng rịn xuống, theo đường thẳng của cánh mũi tinh tế rơi tỏm xuống. Hơi thở nặng nề cộng thêm trái tim trong ngực đang rập rình như trận dã khiến hắn hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Đúng lúc đó bên ngoài đường nhỏ truyền đến tiếng rầm rập của chân người di chuyển theo số lượng lớn, điều này càng khiến dây thần kinh hắn căng thẳng gấp bội.

Phía dưới đất truyền đến thanh âm cao ngất của một nam nhân: "Nơi này không có, ngươi qua đông viện, các ngươi theo ta chạy xuống tây viện. Toàn bộ đường thoát đã được canh gác nghiêm ngặt, ta cho hắn có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi."

Người nấp trên ngọn cây tim liền đứng lại một nhịp, xém chút nữa trượt chân ngã thẳng xuống đất nhưng cũng may tinh thần hắn đủ trấn định.

Kẻ vừa chạy đến chỉ đạo một loạt môn sinh chạy đông chạy tây chính là sư huynh lớn nhất trong tiên phủ, hắn được Triệu tông chủ đặc biệt tín nhiệm và trọng dụng, chuyện bắt trộm này cũng đặc biệt giao cả lên người hắn.

Môn sinh họ Triệu giận xanh người quay đầu định đi ra hướng tây viện.

Kẻ nấp trên dương liễu thở phào một hơi.

Chưa đợi hắn kịp nhẹ lòng thì môn sinh họ Triệu đó liền dừng bước, hắn liếc mắt đến thứ yêu thú vô dụng nằm lật ngửa bụng trước cửa hang, trên mặt viết rõ chán ghét cùng bất mãn.

Đồ Lục Huyền Vũ nằm dưới đất đáp lại cái nhìn của hắn, nó chớp chớp mắt rồi "e" lên một tiếng coi như chào hỏi.

Môn sinh họ Triệu cất bước đi tới, dùng mũi chân lật lật mai Đồ Lục Huyền Vũ, nhưng vì nó quá nặng nên cũng chỉ lay lất được chút ít. Hắn bĩu môi nhếch mép: "Linh vật của Ôn công tử cũng thật mất mặt đi, yêu thú bốn trăm năm mà không biết làm gì ngoài ăn rồi tắm nắng cả."

Đồ Lục Huyền Vũ là yêu thú có linh tính, dù sao cũng tính nó là một nữa thần thú, mắng nó, nó đương nhiên nghe hiểu, vội vội vàng vàng nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra toang cắn vào mũi giày hắn. Môn sinh họ Triệu nhanh chân rụt trở lại, cười giễu:" Cắn ta?"

Biết mình bị ức hiếp, tiểu tổ tông liền phùng mang trợn má lên, nó hướng đôi mắt to bằng nắm tay lên nhìn trên cây dương liễu, gân cổ "e e" mấy tiếng liền, giống như đang mách lẻo.

Người nấp phía trên bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không ổn rồi, vừa định giơ tay ra hiệu bảo nó im lặng thì môn sinh nọ đã nhanh hơn một bước ngẩn đầu lên nhìn.

Vừa hay...nhìn thấy hắn mất rồi.

Môn sinh họ Triệu khóe môi giật giật, hít mạnh một hơi xuống đan điền, gân xanh bạo phát: "Công tửưưưưưư!"

Nhánh cây dương liễu phát run kịch liệt, thiếu niên luýnh quýnh tay chân một bước nhảy thẳng xuống đất, đoạn còn tranh thủ liếc xéo con rùa vô tích sự nằm vô tội một góc.

Môn sinh họ Triệu nhìn thấy hắn liền thiếu điều tận lực quỳ xuống ôm chân hắn mà giữ lại, bàn tay thô ráp đưa lên lau lau khóe mắt: "Công tử, ngài đừng quậy nữa, tông chủ hành chúng ta sắp kiệt sức rồi, ngài mau mau trở về đi a~"

Thiếu niên áo đỏ mi mày thanh tú cực lực tránh xa vuốt trảo của môn sinh này, hắn giơ tay thủ thế, bày ra dáng vẻ sắp sửa đánh nhau: "Triệu Ất, ngươi trở về nói với tông chủ của các ngươi bổn công tử du xuân ngoạn thủy, qua hai tháng sẽ trở về, bảo y từ từ chơi với Mai Mai Thúy Thúy của y đi."

Ôn Triều nói xong không đợi Triệu Ất phản ứng đã đưa tay đánh mạnh vào gáy hắn, người vừa mới phút trước miệng mồm linh hoạt thoắt cái gục xuống ngủ li bì.

Làm xong chuyện động trời hắn liền lôi Triệu Ất vào trong hang của Đồ Lục Huyền Vũ cất giữ, khi trở ra còn đặc biệt dặn dò yêu thú trẻ nít: "Nếu y qua đây ngươi chỉ việc phơi nắng thôi, hiểu chưa?"

Đồ Lục Huyền Vũ ngây thơ chớp mắt xem như lãnh chỉ, dõi mắt trông theo bóng lưng đỏ tía của Ôn Triều đạp tường rời khỏi.

Có điều, nó mất hơn nữa nén nhang mới nghĩ đến việc Ôn Triều bỏ trốn khỏi tiên phủ liền rống cổ lên gào lớn mấy tiếng. Mấy năm qua cái gì không giỏi nhưng chỉ có luyện sư tử hống là giỏi nhất, có khi Ôn Triều còn suy nghĩ đến việc đem nó ra trước cửa làm chó canh cửa vì việt tài báo động này của nó.

Đồ Lục Huyền Vũ chỉ vừa kêu mấy tiếng là lập tức có tiếng người chạy đến, mà tiếng bước chân này nó nghe quen thuộc lắm. Cái đầu tròn tròn ngóng lên khỏi mai rùa, hướng mắt đến con đường nhỏ dẫn đến phủ viện đằng trước, đến khi nhìn thấy bóng người mới thôi.

Người đến trường sam thanh tao thoát tục, một thân điềm đạm lạnh lùng, y rũ mi nhìn yêu thú nằm ngửa bụng dưới chân, cảm thấy rất phiền phức: "Ngươi réo cái gì? Ta còn đang bận tìm người, chơi một mình đi!"

Đồ Lục Huyền Vũ lắc lắc cái cổ dài của mình, cái chân ngắn ngủn chỉ chỉ hướng bức tường nam mà kêu mấy tiếng vui tai.

Ôn Trục Lưu nghiền ngẫm một lúc liền cong môi cười: "Chạy đi, có lên trời cũng vậy thôi."

Y nói xong liền thỏa mãn đạp kiếm mà bay đi, làn bụi theo hướng cũ của Ôn Triều mà phất bay tứ táng.

Cuối cùng không ai lật lại nó, cũng không ai đến tìm vị sư huynh Triệu Ất này cả. Nghe đồn cả hôm đó nằm trong đầm nước trở về liền sinh bệnh, uống mấy bát canh gừng cũng không thuyên giảm.

Còn phần Ôn Triều, hắn không cần canh gừng giải cảm...

Thứ khác quan trọng hơn...

Thuyền trưởng: Phiên ngoại này gồm bốn chương, một màu hồng bae, nói không với ngược, kể về quá trình tâm độc được đẩy khỏi người Ôn Triều.
Hí hí ngại quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro