[Phiên Ngoại Đồng Nhân] Cam Tâm Tình Nguyện_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Trục Lưu đứng dưới gốc cây dương liễu, một tay hữu lực lật lại cái mai rùa của Đồ Lục Huyền Vũ, cười khổ: "Ngươi xem hắn đi, ta cũng là bất đắc dĩ mà."

Đứng đó một lúc phía ngoài liền có người chạy đến cấp báo: "Tông chủ, một vài tu sĩ đánh dấu được phương hướng của công tử, có cần cho người đi tìm không?"

Y nhìn mạch máu trên tay đã có dấu hiệu hóa đen, khóe môi nhẹ cong lên một tiếu ý: "Để hắn bên ngoài một thời gian cũng tốt, ba tháng này đừng tìm người nữa."

Chuyện này đến cuối cùng y vẫn chưa nắm chắc nên vẫn không dám cho hắn biết, thôi thì đợi đến lúc thành công nói cho hắn cũng chưa muộn.

Tu sĩ nọ cơ hồ nhớ đến chuyện gì đó liền ấp úng lên tiếng: "Cái đó...tông chủ, Mai cô nương ở Xuân Hoa lầu gửi đồ đến..."

Ôn Trục Lưu xém chút nữa cắn trúng lưỡi mình, y lấy tay đỡ trán, hạ thấp giọng phân phó: "Bảo ả ta là không cần nữa, mang về đi."

Tu sĩ nọ trong lòng có quỷ, thấy thái độ hai vị thần này hôm nay kỳ lạ như vậy, cộng thêm sự xuất hiện của Mai Mai Thúy Thúy liền khiến gã suy nghĩ theo một chiều hướng khác.

Có lẽ nào...tông chủ vá lại tay áo rồi?!

*Vá tay áo: Cách nói vui theo nghĩa của đoạn tụ, về mối tình cắt tay áo của Hán Ai Đế cùng Đổng Hiền, tu sĩ bảo nói y vá tay áo cũng giống như bảo y "thẳng" lại rồi.

Ôn Triều một mạch đánh một đám tu sĩ Triệu gia nằm rạp xuống đất, còn mình thì băng tường chạy trốn.

Cơ mà kỳ lạ, tướng chạy của hắn có chút không đúng.

Sau khi liều mình chạy khỏi địa phận của Triệu gia hắn liền rơi vào lúng túng, đường núi hiểm trở, quanh co nhiều lối, muốn tìm đường xuống cũng không phải dễ. Nhưng mà hắn đã quyết phải tìm cho được vị đạo cô trong lời của Ôn Trục Lưu để tẩn cho một trận, nếu không hắn không nuốt trôi được sự hành hạ mấy ngày qua.

Cái này nói đi cũng phải nói lại, hắn cùng Ôn Trục Lưu quan hệ thế nào thì trên dưới Triệu gia ai cũng sáng tỏ, hắn và y không ngại người khác phán xét mình thế nào.

Đơn giản vì bọn họ mạnh, ai dám nói ra nói vào thì kết quả không mấy tốt đẹp.

Đây không phải trọng điểm, mà trọng điểm chính là y.

Ôn Trục Lưu y bên ngoài điềm tĩnh chững chạc, đạo mạo trang nghiêm, chỉ hận không thể cho người trong thiên hạ biết y sắc dục không phạm...nhưng mà hôm nay Ôn Triều dám đứng ra thẳng lưng ưỡn ngực mà mắng.

Đồ lừa đảo!

Trên giường y đích thị là thú đội lốt người.

Nhắc tới, hắn liền đổ mồ hôi lạnh, vừa nãy cũng vì chạy quá nhanh nên hông có chút không chịu được, toàn thân chổ nào cũng nhức mõi đến rụng rời. Tuy là nói y trong chuyện đó rất coi trọng hắn, mỗi lần...đều chu đáo đến rơi nước mắt, trước và sau khi "tắt đèn bàn chuyện nhân sinh" đều đặc biệt thay hắn thu dọn tàn cuộc.

Nhưng mà y không dọn thì ai dọn, hắn sau khi bị lăn lộn đến trời long đất lỡ thì một ngón tay cũng nhấc không lên nữa.

Có điều Ôn Triều chính là khó hiểu, lúc trước tuy cũng nhiệt tình nhưng không hề điên cuồng mất kiểm soát giống như gần đây. Ôn Trục Lưu y chính là nghiện lăn giường đến mất trí luôn rồi.

Ôn Triều hậm hực nhớ đến y có nhắc đến vị đạo cô Bảo Sơn Tán Nhân đã quy ẩn giang hồ rất lâu trước đây, bà ấy chính là căn nguyên khiến y đều mỗi đêm "tắt đèn bàn chuyện nhân sinh" đến sáng. Hắn hận chính là hôm đó mệt quá nên ngủ thiếp đi mất, trọng điểm lại không có nghe ra.

Còn bảo hắn đi tìm Ôn Trục Lưu hỏi có phải nhanh hơn không thì xin thưa hắn không dám, đêm qua hắn cũng đã hỏi rồi, kết quả...đến sáng...

Đường xuống núi quanh qua quẩn lại cuối cùng cũng tìm được, hắn một mạch đi thẳng vào tiên kinh, nơi này trùng hợp thế nào lại có ranh giới với Lan Lăng Kim Thị, vừa xuống đường liền nhìn thấy tu sĩ Lan Lăng đi đi lại lại đầy trên đường.

Ôn Triều cuối nhìn y phục trên người, cũng may hắn từ lâu đã không còn mặc y phục của Kỳ Sơn Ôn Thị nữa.

Cơ mà hiện tại hắn chính là vừa muốn đi tìm Bảo Sơn Tán Nhân thỉnh giáo nàng ta, lại vừa muốn rong ruổi trong tiên kinh này hết cái xuân này thì thôi.

Trong lúc hắn phân vân không biết nên đi hay ở thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng người thảnh thốt hô lên: "Tránh đường tránh đường!"

Ôn Triệu nghe thấy nhưng phản xạ cơ thể không nhamh như màng tai hắn, eo lưng đau nhức chậm chạp xoay lại. Trước mắt hắn một thứ lông lá xù xì cao gần nữa thân người đang lao như gió tới phía hắn, Ôn Triều trong nháy mắt định lui về sau nhưng nhớ lại sau lưng là hàng quán của dân thường, hắn mà lui về thế nào cũng đổ vỡ hết, nghĩ đến tình thế đó hắn liền thu chân lại, hạ tay đánh ra một đòn linh lực về phía thứ xù xì lông lá đó.

Thụp một tiếng, thứ lông lá đó không những không bị thương mà còn được một kẻ khác phóng hộ thân phù ra che chở.

Ôn Triều trừng mắt nhìn hài tử vận Kim Tinh Tuyết Lãng sừng sộ đứng trước mắt mình, cái tay ngắn củn chỉ thẳng mặt hắn, cái miệng nhỏ nhắn ngấu nghiến từng chữ: "Ngươi to gan! Đến linh khuyển của ông nội ngươi mà ngươi cũng dám đánh."

Há! Thằng nhóc này gan. Ôn Triều thầm thích thú trong lòng.

Hắn đưa mắt đánh giá tiểu hài tử này, dung mạo hoạt bát như hoa, trán điểm chu sa đỏ rực, đôi mắt to tròn trợn trừng cố gắng tỏ ra mình đáng sợ nhưng nhìn hướng nào cũng đều đáng yêu như nhau cả.

Ôn Triều nghiêm túc suy đoán thân phận đứa trẻ này, hắn nằm ngốc trong biệt viện hoang tàng của Kỳ Sơn Ôn Thị bốn năm, tỉnh lại cũng hơn một năm rồi, mà đứa trẻ này cũng tầm năm sáu tuổi rồi, hơn nữa y phục thêu hoa tinh tế nhường này, còn nhỏ mà đã có linh khuyển nuôi chơi chơi thì thân phận không nhỏ.

Trước hắn đã nghe nói Kim Tử Hiên cùng thành thân với Giang Yếm Ly, phu thê đồng tâm, yêu thương hòa thuận, hắn cùng thầm mừng cho Kim công tử này. Có điều trong thời gian hắn hôn mê thì phu thê họ Kim cũng đã trở về với cát bụi.

Mà hài tử này vừa nhìn đã biết thân phận cao quý, hắn mạnh dạng đoán đứa trẻ này chính là con trai của Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly.

Hắn còn chưa kịp vui vẻ thì lại nhớ đến một câu mắng người của tiểu hài tử vừa nãy, hắn lộ vẻ không vui, không nói tiếng nào liền một tay mạnh mẽ giật lấy dây dắt chó trong tay tiểu hài, đắc ý nói: "Há! Ngươi ông nội ai? Tiểu tử không biết nhìn cao ngó thấp à, ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám xưng ôn nội với bản đại gia đây hả? Ngươi đi cùng ai, kêu kẻ đó ra đây mau."

Vốn dĩ Ôn Triều chỉ là đùa vui một chút, hắn trước đây tính tình vốn cợt nhả, đối với trẻ con có loại hứng thú bắt nạt, hắn chỉ muốn đùa một chút, hoàn toàn không có ác ý.

Tiểu hài mặt mũi ấm ức ôm chặt lông mao của linh khuyển, gân cổ lên nạt vào mặt hắn: "Ta ông nội ngươi, cả nhà ta đều là ông nội ngươi. Tiên tử, cắn hắn cho ta!" tiểu hài hùng hổ thả dây kéo trong tay, thả linh khuyển ra.

Tiên Tử trong lời đứa trẻ được cái thông minh vô cùng, nó tuy trung thành nhưng mà trong lúc nãy lưng chừng cái chết nó cảm nhận được sự nguy hiểm của thiếu niên trước mắt này, nên là theo phản xạ ư ử mấy tiếng rồi lui lại.

Tiên tử? Ôn Triều nghệch mặt, ý là nói con chó mặt mũi ngáo ngơ này?!

"Phụt!" tiếng Ôn Triều bật cười khi dễ.

"Ngươi là con trai Kim Tử Hiên đúng không? Nhìn mặt nào cũng giống nhau đặc biệt là khoảng lớn miệng tự cho mình là giỏi này đây." Ôn Triều giơ một tay ghì chặt đầu tiểu hài tử, vui vẻ xoa xoa mấy cái.

Tiểu hài buồn bực lui về sau mấy bước, cổ họng phát tiết:" Ngươi dỏng tai lên mà nghe bản công tử nói, ta đây chính là con trai duy nhất của cha và mẹ."

Ôn Triều bĩu môi, ồ lên cho có lệ.

Đúng lúc đó phía sau có tiếng một nam hài khác điềm đạm vang lên: "Kim công tử, ngươi đừng gây chuyện nữa, mau trở về."

Mắt Ôn Triều lại lần nữa chuyển mục tiêu, ó điều hắn vừa nhìn liền thở dài.

...Môn sinh Lam gia toàn bộ đều nhạt nhẽo.

Thuyền trưởng: Đám nhỏ xuất hiện là bao duiiiiiiiii. Ta phải viết Triề vớ Như Lan nhiều vô a, hai người bọn họ mắng người mà cũng cưng nữa áaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro