[Phiên Ngoại Đồng Nhân] Cam Tâm Tình Nguyện_Hạ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Triều đưa mắt nhìn hài tử áo nguyệt lam đang thong thả đi tới, tuy nói cậu là một hài tử nhưng trên người luôn toát lên một phong thái chững chạc hơn so với tên tiểu tử Kim gia này.

Cơ mà, hắn nhìn tiểu hài này liền liên tưởng đến một người quen lúc trước, cái vẻ nhàn nhạt này đúng là quen đến ám ảnh, có điều tiểu hài này đem lại cho người ta cảm giác ôn nhu ấm áp hơn hẳn.

Nhìn mặt tiền liền biết nhà ở đâu, hắn dám lấy Ôn Trục Lưu ra cược rằng tiểu hài này cùng Lam Vong Cơ nhất định là quan hệ sư đồ, hoặc là người thân cận nhất trong đám môn sinh Lam gia. Nếu không làm sao có thể học ra được một bộ thanh tâm thủ lạc nhuần nhuyễn như thế được.

Tiểu hài vài bước đã đi tới trước mặt hắn, như vô tình mà chắn trước mặt của Kim tiểu công tử, tựa như đem cậu ta bảo hộ phía sau lưng.

Thái độ thập phần lễ độ đối với Ôn Triều, cậu chấp tay thi lễ, giọng nói nhẹ nhàng mà dễ nghe: "Vị thúc thúc này rộng lượng bỏ qua cho hắn, lời hắn nói đừng để trong lòng, ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi."

Ấy chà! Tiểu tử này nói chuyện dễ nghe như vậy, lời nào lời nấy cũng đều hợp lòng hợp dạ hắn, vừa nghe xong liền không còn nhớ đến mấy câu lớn tiếng của Kim tiểu công tử nữa.

Hắn vừa xua tay định nói không cần khách khí thì phía sau tấm lưng nhỏ của tiểu Lam môn sinh liền phát ra tiếng bất mãn: "Xin lỗi hắn, Lam Tư Truy, ngươi dựa vào cái gì mà thay ta xin lỗi hắn. Chuyện của bổn công tử không cần họ Lam ngươi xía mũi vào. Tiên tử, đi thôi!"

Tiểu hài tử Lam Tư Truy trên mặt lộ rõ chỉ hận rèn sắt không thành thép, cậu nhìn theo bóng lưng quật cường kiêu ngạo của Kim tiểu công tử, quay lại đối với Ôn Triều bất lực thở dài:"Hắn chính là như thế, ngài đừng để trong lòng. Tư Truy tạ lỗi cùng thúc thúc."

Ôn Triều xua xua tay, sảng khoái nói: "Không câu nệ, không câu nệ. Nhưng mà ngươi đó, còn nhỏ như vậy đừng học người lớn bộ dạng nhạt nhẽo này, sẽ sớm già đó. À! Còn nó, là nhi tử của Kim chim...Kim Tử Hiên sao?"

Lam Tư Truy nâng đôi mắt trong như nước hồ thu nhìn hắn, đáy mắt khó giấu được ngạc nhiên: "Thúc thúc...thúc là người tu đạo sao? Vậy ta đúng là thất lễ rồi! Thúc là người của gia tộc nào?"

Ôn Triều khoát tay cười sảng khoái: "Ôn...Triệu gia, ta là người của Triệu gia."

Triệu gia, tiểu Lam Tư Truy tựa hồ lục tìm trong đống kiến thức còn non của mình, hình như đúng là có tiểu thế gia này, có điều quá nhỏ nên mới không để lại ấn tượng gì sâu đậm.

Cậu tuy trong đầu nghĩ đơn giản là thế nhưng ngoài mặt vẫn không lộ rõ thần sắc coi thường chút nào, ngược lại còn thân cận mấy phần, cậu có hơi lo lắng quay đầu nhìn theo hướng Kim tiểu công tử rời khỏi, trong mắt khó giấu lo âu.

Nhìn ra được sự khẩn trương trong mắt cậu Ôn Triều cũng sinh ra chút khó hiểu: "Từ khi nào mà Kim gia giàu nứt đố đổ vách, kiêu căng ngạo mạn này cùng Lam gia thanh tâm thủ lạc quanh năm giữ mình lại thân thiết như thế, hai tiểu sinh còn cùng nhau ra ngoài nữa chứ."

Lam Tư Truy đứng không xa nên đối với câu một mình lẩm bẩm này của hắn nghe không sót chữ nào, liền thở dài: "Kim Lăng công tử là ta tình cờ gặp trên đường trong lúc xuống núi săn đêm, là vì có duyên gặp mấy lần nên ta cũng tiện để mắt đến hắn một chút."

Nghe ra nguyên nhân Ôn Triều liền dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn cậu, tiểu hài này lo chuyện bao đồng thật, điểm này lại ngược hoàn toàn với Lam Vong Cơ, hắn nhớ y chính là một hầm băng nguyên bản, cơ bản lương tâm cũng không mấy bao đồng cho lắm.

Nhưng mà nói chuyện một lúc Ôn Triều mới cảm thấy kỳ lạ, hắn lại ở đây cùng một tiểu hài đứng qua thắt lưng một chút nói chuyện nghiêm túc, hơn nữa hắn vậy mà lại nghiêm túc đối đáp mới đáng sợ.

Hơn nữa, hắn chợt nhớ tới lời cậu nói ban nãy, đi săn đêm, một tiểu hài bảy tám tuổi đã một mình đi săn đêm. Cô Tô Lam Thị đúng là đào tạo ra trâu bò mà, Ôn Triều thầm cảm thán một chút.

Nhân lúc Lam Tư Truy định rời đi hắn liền nảy ra một ý định, hiện tại hắn đang trốn khỏi tầm mắt của Ôn Trục Lưu, người của Triệu gia hẳn đàn lùng sục hắn khắp nơi, nhưng mà cổ nhân có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, tuy đi theo tiểu Tư Truy không nguy hiểm nhưng lại rất an toàn.

Không ai nghĩ rằng hắn cư nhiên cùng một môn sinh Lam gia đi săn đêm a.

Nghĩ như thế Ôn Triều không tự chủ được mà nở một nụ cười vô lại, hắn hướng Lam Tư Truy í ới: "Bạn nhỏ, ta cùng ngươi gặp nhau cũng coi như có duyên đi, đoạn đường phía trước ta đồng hành cùng ngươi một đoạn vậy."

Tiểu Tư Truy suy nghĩ một lúc liền sảng khoái gật đầu, sau đó liền một mạch theo hướng vừa nãy Kim Lăng rời đi mà đuổi theo, cậu nghĩ dù sao Hàm Quang Quân đối với phụ thân Kim Lăng cũng từng có giao tình không tồi, cậu theo đó chiếu cố con trai hắn một chút cũng hợp tình hợp lý.

Có điều tiểu Tư Truy nhìn hướng nào mà ra hai người bọn họ có giao tình không tồi vậy? Cái này, chắc tu chân giới không tìm được người thứ hai nhìn ra như thế.

Ôn Triều cũng không muốn đánh sụp tam quan mới nhú của một đứa trẻ, chỉ lẳng lặng cười thầm trong lòng.

Một lúc đồng hành cùng Lam Tư Truy hắn cũng hỏi ra được rất nhiều thông tin hữu ích. Chẳng hạn như Lam Vong Cơ bế quan ba năm từ sau đợt vây quét Loạn Táng Cương ba năm trước. Người lập công đầu trong trận vây đánh Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện chính là Giang Trừng, không chút niệm tình.

Những chuyện này Ôn Trục Lưu không có kể cho hắn nghe, hoặc nói khoảng thời gian đó y cũng chật vật không kém, phải đấu trann cùng thần thức của Huyền Vũ để giành quyền không chế cơ thể kia mà.

Hắn nghĩ khi trở về phải đem những chuyện này kể lại cho y nghe một lượt, chuyện hắn biết y cũng phải biết.

Đi đường nhàm chán, bình thường hài tử tầm tuổi này đều miệng lưỡi hoạt bát, nhí nha nhí nhố huyên náo không ngừng, nhưng mà...tiểu Lam Tư Truy lại không như vậy.

Có phần hơi lãnh đạm. Ôn Triều hắn sắp buồn chết luôn rồi.

Hắn đưa mắt lên nhìn Kim Lăng tiểu công tử đi cách mình mười bước chân, nhịn không được liền lên tiếng bắt chuyện: "Tiểu Lăng Lăng, ngươi cùng ta nói chuyện đi!"

Tên mình bị gọi một cách suồng sã như thế khiến Kim Lăng rất mực tức giận, cậu liếc mắt nhìn Ôn Triều cợt nhã đi phía sau, hận không thể thả linh khuyển ra cắn hắn khóc cha khóc mẹ.

Cậu âm thầm siết chặt dây thừng trong tay, cộc cằn đáp: "Phí lời của ta."

Ôn Triều tỏ ra thích thú với tính cách trái ngược của hai tiểu hài này, đoạn đường săn đêm này vui vẻ biết bao.

Nhưng mà chưa đợi hắn vui thích được bao lâu liền xảy ra dị biến. Bốn phía đường núi bất ngờ có một tốp người áo đen nhảy ra phục kích.

Trái tim Ôn Triều lập tức như đàn đứt dây, một nhịp cũng đập hết sức nặng nề. Đám người này là nhắm vào ai mà đến, nhưng mà bây giờ đây không phải trọng điểm.

Mà trọng điểm là tâm độc trong người không cho phép hắn hạ thủ sát sinh.

Đám người áo đen lom lom sát khí, trường kiếm trong tay đồng loạt rút ra khỏi vỏ.

Lam Tư Truy cùng Kim Lăng hai mắt xuất thần, không hề có ý định chạy trốn, pjong thái nghênh địch cận chiến.

Ôn Triều thần kinh căng ra, tơ máu trong mắt đỏ ngầu xung huyết.

Thuyền trưởng: Đây là trọng điểm, trọng điểm chính là ở đây, ở đây có chứa trọng điểm.
Lâu rồi chưa thấy A Triều ngầu, chương sau bạn ấy oanh tạc đám áo đen này kêu cha khóc mẹ nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro