[Phiên Ngoại Đồng Nhân] Cam Tâm Tình Nguyện_Hạ Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trong một chốc liền cảm thấy không đúng lắm, với thân phận của hắn hiện tại thì tu chân giới không ai biết rõ thân phận của hắn nữa, sẽ không vì hắn họ Ôn mà tìm đến. Như vậy...

Ôn Triều dè dặt chuyển tầm mắt xuống người hai tiểu hài cố chấp đứng trước mặt, trong lòng bất chợt phát lạnh, bọn chúng là trẻ con lại có thể đắc tội ai sao?!

Mặc dù trong lòng chứa đầy suy nghĩ hỗn loạn nhưng ngoài mặt Ôn Triều vẫn như cũ giữ vững phong thái trấn định, thâm sâu khó lường.

Một trong những kẻ áo đen hầm hầm sát khí bước ra trước, gã liếc nhìn Ôn Triều vẻ không đề cao lắm: "Chuyện không liên quan đến mình thì mau cút sang một bên."

Lúc này Ôn Triều cũng đã chắc chắn đám người này chính là nhắm vào một trong hai đứa trẻ này mà đến, nếu đã biết chắc như vậy hắn chính là càng không thể rời khỏi, như vậy còn mặt mũi nào sống ở trên đời nữa.

Nhưng mà...vấn đề ở đây không phải là mặt mũi, mà quan trọng là bản thân hắn, trong người hắn hiện tại vẫn còn một thứ cản trở rất lớn. Tâm độc ngủ yên đã năm năm rồi, hắn trong thời gian này không hề động thủ sát nhân, chỉ vì hắn biết một khi đã ra tay thì nhất định bản thân còn thảm hơn là kẻ bị mình giết nữa.

Hay là trước mắt cứ...chạy trước đã.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ thiệt hơn thì một trong hai hài tử liền lên tiếng cắt ngang suy tư của hắn: "Triệu thúc, chuyện này không liên quan đến ngươi, cứ đi trước đi."

Mũi chân sắp nhấc lên của Ôn Triều theo câu nói của Lam Tư Truy liền cứng ngắc một chổ.

Nếu lúc này chạy đi hắn còn không bằng cả một đứa trẻ.

Cũng vì chút sỉ diện mà Ôn Triều hạ quyết tâm không bỏ người chạy lấy mình nữa. Hắn trước mặt hai tiểu hài liền một bộ giả ngầu đến trời long đất lở.

Ôn Triều bước lên hai bước, tay phải hạ xuống thắt lưng, ngay tại nơi đặt trường kiếm lâu ngày không động tới đó mờ nhạt chuyển động chút linh quang của kiếm khí.

Đuôi mày khẽ nhướng một đường yêu nghiệt: "Hai đứa nhỏ các ngươi lui lại đi, nghĩ tình quan hệ ta cùng trưởng bối các ngươi không tệ, ta chắn cho các ngươi một đoạn. Trở về tiên phủ, gọi Lam Vong Cơ hay Giang Trừng đến cũng được, phải nhanh chóng."

Kỳ thực chính là lo chuyện bao đồng quá rồi, khi khổng khi không ôm vào mình một chuyện trên trời rơi xuống, hắn thật khóc không ra nước mắt.

Kim Lăng lom lom Tuế Hoa kiếm trong tay, mặt nhỏ nhắn nhó nhưng không hề sợ hãi:" Ngươi nhìn qua chỉ là một tên cò ốm, đừng có nhúng tay vào chuyện của người khác, trước khi đổ máu thì mau cút xa một chút."

Tấm lòng tốt của Ôn Triều bị một gáo nước lạnh của Kim Lăng tạt thẳng từ trên xuống dưới, hắn cố gắng không nổi nóng mà vẫn giữ nguyên bộ dạng lãnh đạm của mình. Linh kiếm ong một tiếng xuất ra khỏi vỏ, hàn quang ngủ yên bấy lâu cũng đã thức tỉnh.

Đám người áo đen mắt nhìn linh kiếm của Ôn Triều, kẻ đầu sỏ trong đám mắt trừng không dám tin, miệng mấp máy: "Ôn...Ôn cẩu?"

Đáy mắt Ôn Triều phút chốc lóe lên sát khí, ồng ngực hắn oành một tiếng nổ lớn, hắn vốn định là ra tay nhẹ một chút nhưng hiện tại có lẽ không thể hạ thủ lưu tình được rồi.

Bàn tay Ôn Triều nắm chặt chuôi kiếm, mũi chân nhanh như cắt vẽ xuống mặt đất một vạch dài một thước, từ chổ vạch cát xảy ra dị biến, mặt đất bắt đầu chuyển động rục rịch, sau lưng Ôn Triều nứt ra một khe hở lớn hơn chiều cao một nam nhân trưởng thành, từ trong khe hở mọc lên vô số gai nhọn, hoàn hảo ngăn cách Lam Tư Truy cùng Kim Lăng ở bên kia.

"Không muốn nhặt xác ta thì mau chạy về tiên phủ báo tin." Ôn Triều không quay đầu mà bỏ lại một câu trôi đãng trong không khí rồi điểm chân lao về phía hắc y nhân.

Phía sau Lam Tư Truy mi mục cau lại, không nói hai lời mà trực tiếp ngự kiếm bay qua khỏi rào chắn gai góc, hoàn hảo song hành bên cạnh Ôn Triều.

Hắc y nhân cười khẩy khinh bỉ trước suy nghĩ đơn giản của bọn họ, không đợi người chạy tới mà đã nhanh chóng ập lên đánh trả.

Ôn Triều cũng không có hơi đâu mà quản rộng, hắn năm năm không dùng kiếm giết người nhưng vẫn là siêng năng tay không tập luyện quyền cước cùng học thuật, nên ban đầu cầm kiếm có chút ngượng tay nhưng lâu dần cũng quen được đôi chút.

Hắc y nhân ban đầu chính là coi hắn như một con gà bệnh vì dáng vẻ ốm yếu của hắn, nhưng qua một đòn lực đánh nứt mặt đất vừa nãy thì trong lòng bọn chúng đã sinh ra cảnh giác cao độ.

Linh kiếm trong tay Ôn Triều lướt qua yết hầu một kẻ, nhẹ nhàng cắt đi một lớp da qua lớp băng bịt mặt đen kịch của một tên hắc y nhân. Kiếm khí rền vang gào thét trong từng thế kiếm, một đòn hạ xuống như kéo theo phong ba bao táp quần quật ập tới muốn đoạt lấy sinh mệnh của bọn chúng.

Lưỡi kiếm sắc bén vẽ ra từng đường mềm mại mà sắc nhọn, tuyệt học công phu kiếm pháp của Kỳ Sơn Ôn Thị bởi vì quá khó học nên mới không có nhiều người đạt cảnh giới cao, còn Ôn Triều, hắn chính là kết hợp giữa linh lực pháp thuật cùng bí tịch kiếm thế nên thân thủ không hề đơn giản chỉ nhìn qua liền có thể giải công.

Kim Lăng cũng chính vì Ôn Triều một thân thủ pháp đáng kinh ngạc mà có hơi bị phân tâm, Tuế Hoa kiếm vì thế mà bị một đòn đánh rơi xuống đất.

Ôn Triều tâm can như lửa đốt, hắn từ nãy hạ kiếm giết người chỉ sợ độc trong người tái phát mà không cầm cự được, mỗi một đòn công kích đánh ra đều đem cả tim can hắn ra mà đánh.

Linh kiếm tàn nhẫn nhẹ nhàng xuyên qua y phục mà đâm thẳng vào da thịt hắc y nhân, gã trợn trắng mắt rồi không cam lòng ngã xuống.

Ôn Triều trong lòng phát run, hắn hơi khụy gối xuống, mồ hôi trên trán chầm chậm rỉ ra.

Có điều...không đau!

Hắn ngờ vực đưa tay lên xoa xoa ngực trái, tròng mắt xung huyết không dám tin vào cơ thể mình. Nơi này...mỗi lần hắn động thủ giết người đều sẽ đau quặn lên, đầu óc cũng vạn phần nhức nhói, vậy mà hiện tại...hắn một chút cũng không cảm nhận được.

Trong khi hắn thất thần thì keng một tiếng, lưỡi kiếm gần hắn trong gang tấc bỗng nhiên bị đánh bật lên cao, bên tai là thanh âm vẫn còn chưa vỡ giọng của tiểu nam hài Lam Tư Truy: "Triệu thúc, chú ý an toàn."

Lúc này Ôn Triều mới từ trong mơ màng mà tìm lại tiêu cự, hắn dồn lực đứng lên khỏi mặt đất, vui đến ngẩn ngơ mà trên mặt vẫn lầm lì một dạng vô thanh vô thức.

Tâm độc của hắn, độc của hắn...

Mặc kệ chuyện gì xảy ra, trước mắt Ôn Triều liền chú tâm chuyện quan trọng trước đã, mắt hắn rơi đến Kim Lăng bị một hắc y nhân kề kiếm ngay cổ, đáy mắt âm u đến lạnh.

"Thả nó ra!"

Hắc y nhân ban đầu lên tiếng lại đứng ra mở miệng: "Ôn Triều, ngươi chưa chết?!"

Hắn nâng mắt, linh kiếm phủ sát khí ong lên một tiếng đầy hăng hái, giống như chỉ cần gã hắc y nhân mà lên tiếng lần nữa nó sẽ tự khắc lao tới cắt cái cuống họng ồn ào kia ngay.

Ôn Triều nheo mắt, cố đánh giá một chút: "Mục đích của ngươi là Kim Lăng? Nó là một đứa trẻ, đắc tội gì các ngươi chứ?!"

Hắc y nhân phì cười một tiếng: "Tội của nó ư?Là vì nó họ Kim."

Là vì nó họ Kim.

Là vì ngươi họ Ôn.

Vì ngươi chảy trong người giọt máu của Ôn cẩu.

Trong đầu Ôn Triều ong ong lên mấy tiếng, đột nhiên nhớ tới trong quá khứ hắn từng nói với chính mình như thế.

Ân oán thế gia cư nhiên đổ lên đầu một đứa trẻ, hắn nghiếng răng nghiếng lợi, một tay nâng kiếm: "Hôm nay các ngươi xui xẻo rồi, xuống hoàng tuyền có tiện thì giúp ta hỏi thăm lão phụ thân máu lạnh một tiếng."

Nói rồi hắn liền vung kiếm lên trời, linh kiếm có linh khí bao quanh liền ảo diệu xoay vòng trên không trung, thân kiếm bắt đầu phát sáng, xung quanh cư nhiên lại xuất hiện thêm mấy chục linh kiếm nữa, điên cuồng xoay tròn trên không.

Ôn Triều hai tay kết ấn, miệng vừa hạ thủ ngữ thì trăm ảnh linh kiếm vút cái xà xuống như mưa rào, đâm hắc y nhân thành một đám nhím con.

Lam Tư Truy nhanh tay một bước dùng lực mở một bảo hộ phù quăng vào người Kim Lăng, an toàn che chở cậu.

Đúng lúc Ôn Triều nhảy lên tiếp kiếm thì chân trời bay đến một kẻ không mời mà tới, hắn từ xa gấp gáp hô: "Công tử đừng giết nữa, tông chủ sắp không xong rồi."

Thuyền trưởng: Cho ta sửa lại một chút phiên ngoài hạ tam mới kết thúc.
Và còn nữa....
Ngày mai ta có hội trại nên không đăng chương được, mọi người thông cảm aaaaaa
Còn về tâm độc của A Triều mọi người đoán ra rồi chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro