[Đồng Nhân Truy Lăng] Đại Kết Cục_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Diêu tông chủ ưỡn lưng thẳng ngực miệng mồm hạ xuống câu nào đều một mực đem Kim Lăng buộc cùng một chổ với Kim Quang Dao, rõ ràng chính là thấy người sảy chân tiện tay đạp thêm một đạp.

Ông ta chỉ là tranh thủ hảo cảm của Kim Xiển, ỏ trước mặt tân tông chủ mà lấy lòng một chút, ai ngờ Kim Xiển rơi đài nhanh như vậy, ai mà ngờ được Giang Trừng hôm nay lại đem chuyện đó ra tính sổ cơ chứ.

Diêu tông chủ liếc mắt cầu cứu Kim tiên sinh ngồi trên ghế trưởng bối, nhưng Kim tiên sinh căn bản đến bản thân mình còn chưa cứu được thì rảnh tay đâu mà vớt vát ông ta.

Lúc này Âu Dương tông chủ lại thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, hôm đó cũng may mà ông không bỏ đá xuống giếng, tuy khi đó là ông mang tư thế số đông thế nào thì mình thế ấy nhưng ngẫm lại đứa con trai của ông rất biết quan sát tình hình, Âu Dương Tử Chân cũng tính là lúc thấy người gặp nguy giang tay cứu lấy nên Giang Trừng mới không chỉa mũi dùi về phía Ba Lăng Âu Dương Thị.

Nghĩ lại ông vẫn cảm thấy ngày hôm đó quả thật là may mắn.

Giang Trừng nhướng đuôi mày, không hề che giấu khinh bỉ cùng coi thường, hơi nghiêng đầu sang nói với Ngụy Vô Tiện: "Cháu ngoan của chúng ta bị người ngoài thay phiên khi dễ như vậy, ngươi nói nên giải quyết thế nào?"

Ngụy Vô Tiện ngừng lau Trần Tình, ánh mắt ngập tràn trào phúng nhìn Kim tiên sinh rồi lại nhìn tới Diêu tông chủ, dáng vẻ cợt nhã bông đùa: "Giang Trừng, ngươi nói cái gì vậy chứ?! Dù sao đi nữa giữa chúng ta cùng Kim gia cũng không phải quan hệ qua lại bình thường, còn Diêu tông chủ chẳng phải nói là hiểu lầm thôi sao? Cần gì phải căng thẳng như vậy."

Hắn vừa nói, vừa chậm rãi cong môi cười, Kim tiên sinh cùng Diêu tông chủ nhìn hắn cười cũng thấy nhẹ lòng, có điều bọn họ vậy mà không nhìn thấy, môi hắn tuy cười nhưng mắt hắn một chút tiếu ý nhỏ cũng không có.

Kim tiên sinh nghe hắn nói như vậy cũng gật lấy gật để: "Phải phải phải! Ngụy công tử nói phải."

Diêu tông chủ cũng thầm thở phào mà cười sang sảng như chổ thân quen: "Ngụy công tử là người lòng dạ rộng lượng, chút hiểu lầm, chỉ là chút hiểu lầm sao có thể đem ra so đo đúng chứ?!"

Mà Ngụy Vô Tiện vẫn duy trì nụ cười trên mặt: "Nói như vậy là ta rộng lượng, còn Giang Trừng nhỏ mọn mới đi tính toán với ông sao?"

Giống như bị đạp trúng đuôi, Diêu tông chủ thình lình ngồi thẳng người, nhìn qua Giang Trừng vẫn một mặt cau có như cũ, ông ta rõ ràng không có ý đó nhưng trên mặt chữ tâng bốc Ngụy Vô Tiện mà thành ra gián tiếp nói Giang Trừng tâm địa nhỏ mọn, ông ta cũng có lúc rơi vào lúng túng mà lấy đá đập vào chân mình như vậy.

Còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã nghe Ngụy Vô Tiện mang theo ý cười nói: "Ông ở sau lưng ta hắt nước bẩn lên người A Lăng, lại ở trước mặt ta nói sư đệ ta nhỏ mọn, Diêu tông chủ hình như không khôn ngoan cho lắm."

Diêu tông chủ lúc này mang theo cục tức treo trên ngực, từ nãy đến giờ ông nhịn cũng đủ rồi, tuy nói là gia tộc mình không lớn mạnh nhưng cũng không phải ở trước mặt người khác đợi bị nói bóng gió như vậy, lòng tự tôn của Diêu tông chủ đã tới giới hạn, ông ta mà còn nhịn chẳng khác nào cả Bình Dương Diêu Thị đều trở thành trò cười cho thiên hạ.

Nghĩ như vậy Diêu tông chủ liền mi mục giận giữ, ông ta đứng dậy hướng tới chổ Kim tiên sinh mà cao giọng: "Tiên sinh, đây từ đầu vốn là chuyện riêng của Vân Mộng Giang Thị cùng Kim gia các ngài, đáng lý ra chúng ta không nên ở đây để bị nghe những lời miệt thị này mới phải. Cáo từ!"

Âu Dương tông chủ cũng thấy mình không còn việc gì nên cũng đứng dậy cáo từ rồi rời khỏi.

Ngụy Vô Tiện nâng tầm mắt, lãnh ý xoẹt qua người Diêu tông chủ có ý định rời đi, chậm rãi nói từng chữ: "Diêu tông chủ, nếu ngày hôm đó ông không bỏ đá xuống giếng thì chuyện hôm nay đương nhiên không liên quan đến ông, tiếc là ông nhắm ai không nhắm, cứ nhất định nhắm đến cháu ta, hôm nay không làm rõ ràng mọi chuyện thì đừng hòng bước nữa chân ra khỏi Kim Lân Đài."

Diêu tông chủ cùng Âu Dương tông chủ cả hai đều ngừng lại, chỉ nghe đằng sau Giang Trừng hạ giọng nói: "Âu Dương tông chủ đi đường thong thả, hôm nay để ngài chê cười rồi."

Nói như vậy tức là rõ ràng thể hiện Ba Lăng Âu Dương Thị một chút cũng không dính líu đến chuyện này, thật sự là chọc tức chết Diêu tông chủ mà.

Hôm đó căn bản tất cả đêu bị tên oắt con Âu Dương Tử Chân chen miệng, nếu không thì Âu Dương này cũng không thoát được một kiếp.

Kim tiên sinh từ nãy đến giờ im lặng cũng không thể ngồi im được nữa, ông ta bộ dạng già nua sắp gần đất xa trời đến nơi, đáng lý ra thời gian còn lại không lo không nghĩ yên tâm mà hưởng tuổi già, ai ngờ đùng cái tự ôm chuyện vào người làm chi để người ta hiện giờ náo tới cửa.

"Giang tông chủ, Ngụy công tử, hai vị hiện tại muốn thế nào? Cái thân già này cuối đời có mắt như mù, là ta oan uổng Kim Lăng, nó thuộc chi chính, Kim gia thế nào cũng là của nó, nhưng ta lo ngại vì chuyện Kim Quang Dao mà thiên hạ dèm pha nên mới phải đưa Kim Xiển lên thay thế." Kim tiên sinh nói tới đây trên mặt hiện ra chút không đành lòng.

Ông ta thở ra một hơi rồi nói tiếp: "Các người cũng phải đứng ở chổ ta mà suy nghĩ chứ, Lan Lăng Kim Thị trăm năm danh tiếng, ta không thể để đến ngày mình tạ thế lại thấy gia tộc hưng thịnh bị thiên hạ chê cười được. Ta nhìn Quang Thiện lớn lên, nhìn hắn duy trì Kim gia đến mức này thì không thể trơ mắt thấy nó bị hủy trong tay nhi tử của hắn được."

Giang Trừng cười lạnh: "Nói như thể chỉ cần Kim gia ở trong tay A Lang sẽ bị hủy vậy. Tương lai, nếu nó muốn, Vân Mộng Giang Thị sẽ là của nó, còn cần phải ở đây bám lấy cái Kim gia của ông sao? Để xem tới lúc đó là Giang gia bọn ta hưng thịnh hay là Kim gia các người bại hoại trước."

Kim tiên sinh tức đến mức thở dốc thành tiếng: "Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện còn muốn nói, tương lai ngay cả Loạn Táng Cương cũng giao cho cháu ta, để coi là Loạn Táng Cương bại trước hay là Kim gia suy tàn trước, nhưng hắn còn chưa kịp nói thì bên ngoài đã thấy hai người một bạch một kim thong thả đi vào.

Nhìn thấy hai người không chút thương tổn thì cả hai vị cữu cữu đều nhẹ nhõm ra mặt, Lam Hi Thần thì cười an lòng mà không nói, Lam Vong Cơ vẫn một vẻ lạnh nhạt như cũ nhưng có thể thấy y đã thả lỏng hai phần.

Kim tiên sinh đầu tiên nhìn thấy Kim Lăng chính là trong lòng cảm thấy xấu hổ, ông ta hôm nay mới có thể nhìn kỹ đứa tiểu bối này, không ngờ lại lớn như vậy rồi, nhìn rất ra dáng một nam nhân.

Kim Lăng đi vào trong điện, trước tiên chạy tới chổ Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện báo cáo bình an: "Ta không sao, mọi người đừng lo."

Giang Trừng nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, xác định không có gì mới ừ một tiếng: "Ngươi tới là tốt, đến đi, nói với Kim tiên sinh ngươi chính là không cần cái ghế tiên đốc chó má đó nữa."

Ngụy Vô Tiện cũng đồng tình: "Nghe lời cữu cữu ngươi, Kim gia không cần ngươi thì việc gì ngươi phải nhịn bọn họ. Người của Giang gia ta từ trước tới nay tuyệt đối không chịu thiệt."

Kim tiên sinh nhìn thấy bọn họ ngươi một câu như thế thì thật sự lo lắng Kim Lăng nghe lời bọn họ mà triệt để bỏ mặc Kim gia, nên ông ta giống như là ngồi trên đống lửa vậy.

Chỉ thấy Kim Lăng nhẹ cười một tiếng: "Hai vị cữu cữu, các người nói như vậy không sợ người ta nói mình ỷ đông hiếp yếu sao?"

Ngụy Vô Tiện tự nhiên ngốc một chổ không nói nữa.

Giang Trừng thấy hắn có vẻ lạ nên trừng mắt hỏi: "Ngươi lại sao nữa?"

Ngụy Vô Tiện mặt đơ ra, nhìn Giang Trừng: "A Lăng nó chịu gọi ta cữu cữu rồi!"

Tưởng gì, hóa ra chỉ có vậy, Giang Trừng xì một tiếng: "Không gọi cữu cữu, chẳng lẽ gọi ngươi cữu mẫu."

Lần này Ngụy Vô Tiện lại cười ha hả: "Ngươi nói vậy không đúng nha. Khi nào chúng ta kết đạo lữ thì mới gọi cữu mẫu được."

Hắn nói xong cũng không ý thức được hai vị Cô Tô Song Bích đều đồng thời nhìn về phía hai người bọn họ.

Còn Kim Lăng nói xong liền quay lại đi tới trước mặt Kim tiên sinh nên không có nghe thấy đoạn đối thoại không chút nghiêm túc này của hai người Giang Ngụy.

Kim tiên sinh nhìn hắn, trong mắt là chột dạ cùng xấu hố: "Kim Lăng, ngươi trách ta không?"

Kim Lăng lạnh nhạt nở nụ cười hợp lễ: "Cữu cữu ta nói đúng, ta không cần vị trí tiên đốc của Lan Lăng Kim Thị."

Sắc mặt Kim tiên sinh vì vậy mà đã nhăn nheo nay lại như già thêm chục tuổi nữa, ông ta đang định mở lời khuyên giải hắn suy nghĩ lại thì Kim Lăng đã lên tiếng trước: "Nhưng mà ta là người Kim gia."

Tất cả đồng loạt nhìn hắn, chỉ có Lam Tư Truy phía sau là luôn bình tĩnh lặng yên như nước, thoạt nhìn thật giống như một chổ dựa vững chắc.

Kim Lăng một khi đã nghiêm túc thì bộ dáng kiêu ngạo của hắn càng được phơi bày rõ ràng, ngữ điệu trầm bỗng rõ ràng: "Vì ta là người Kim gia nên cũng không thể trơ mắt nhìn nơi này rơi vào tay ngoại nhân. Nên cho dù ta trách ông ta cũng sẽ không bỏ mặc Kim gia."

Lan Lăng Kim Thị nhất định phải đời đời hưng thịnh.

Cuối cùng hắn quay về phía Diêu tông chủ gần như vô hình đứng trong góc, nét cười hơi tà, sau đó mới quay lại nói với Giang Trừng: "Cữu cữu, quên mất nói với người, ngày trước ngay tại đây ta đã trả lễ cho Diêu tông chủ rồi, ngài ấy cũng đã nhận rất vui vẻ."

Đương nhiên Kim Lăng nói tới chính là cái bạt tay vang dội ngay trên kim điện hôm đó, hắn còn không quên Diêu tông chủ đã ôm cục tức này như thế nào suốt một thời gian dài.

Ép chó, chó còn biết cắn lại, ép người, đương nhiên người sẽ không bỏ qua. Diêu tông chủ như vậy nếu còn bức nữa chỉ sợ sẽ không vui.

Từ trước đến nay Kim Lăng không bao giờ chịu thiệt, hắn hiện tại đơn giản bỏ qua, không có nghĩa là tương lai không chèn ép. Chỉ sợ sau này Diêu tông chủ còn phải nhìn sắc mặt hắn mà sống dài dài.

Phải thả lỏng, từ từ mà chơi.

Cũng không biết Kim Lăng trưởng thành như vậy có sai lệch không, nhưng mà nếu hắn không trở nên âm trầm chỉ sợ người ta sẽ dễ dàng tính kế hắn.

Diêu tông chủ ngậm bồ hòn làm ngọt, hừ lạnh một tiếng cuối cùng tự mình vùng vằng đi khỏi.

Trên đại điện Kim tiên sinh tự mình đi xuống, giống như hai đời tông chủ trước đây, làm động tác mời hướng lên Kim Tinh tọa cao quý bên trên.

Kim Lăng thong dong đỉnh đạc từng bước ngồi lên cái ghế tôn quý nhất của mỗi một gia tộc tu tiên.

Lúc hắn ngồi lên đó, bên dưới Lam Tư Truy không hề rời mắt khỏi hắn một lúc nào, trên người Kim Lăng luôn có một loại mị lực thu hút y, khiến y không tài nào buông được hắn.

Cuối cùng sóng yên gió lặng, Kim tiên sinh từ sau chuyện đó liền lấy cớ bế quan mà lui về sau nội viện im hơi lặng tiếng, tuyệt không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Kim gia nữa. Tận năm sáu năm sau Kim tiên sinh cũng tạ thế.

Dù sao, đó cũng là chuyện của mai này.

Một chuyện đáng lý ra phải kinh động cả tu chân giới lại kết thúc một cách êm đềm như vậy.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần trên người còn mang công vụ nên không ở lại lâu, dặn dò Kim Lăng phải biết cẩn thận rồi cũng đi khỏi.

"A Lăng, ngươi nhớ lời ta nói đó, ai ức hiếp ngươi nhất định phải nói cho ta đó."

Lam Hi Thần đằng sau thúc giục hắn đi nhanh lên, không cho hắn lắm miệng nữa, Kim Lăng không nhỏ cần hắn nói nhiều vậy sao.

Tuy vậy Kim Lăng vẫn gật đầu đáp ứng hắn.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng không rảnh rang mấy, hai người bọn họ nhận không ít lời mời đến trừ tà dưới chân núi nên hiện tại cũng không thể ở lại lâu.

Ngụy Vô Tiện phất tay: "A Lăng, cữu mẫu ngươi đi đây."

Bên cạnh Lam Vong Cơ âm thầm ghim vào đầu, đợi tối về tính sổ sau cũng được.

Y sẽ cho hắn thấy thế nào gọi là "miệng hại hông".

Kim Lăng liếc đại cữu cữu nhà mình, đánh chết cái nết vẫn không chừa.

Có điều trong mắt hắn một chút thật tâm chán ghét cũng không có mà thay vào đó là ý cười như gió xuân.

Sau cùng chỉ còn mỗi Lam Tư Truy ở lại, y đứng dưới điện, tỏ ra vô cùng nghiêm túc mà nhìn hắn: "Tân tông chủ, chúc mừng ngài!"

Kim Lăng cũng học theo y mà làm bộ dạng nghiêm túc, hắn giơ tay vỗ vỗ bên cạnh, cười phong tình: "Còn chổ này thuộc về ngươi, tông chủ phu nhân."

Lam Tư Truy đi tới, một tay đỡ lấy cằm hắn, cúi đầu xuống hôn thật nhẹ.

"Vậy Kim tông chủ, ngài có che chở cho ta cả đời bình an không?"

Kim Lăng nhướng mắt: "Còn phải xem biểu hiện của ngươi."

Đuôi mắt Lam Tư Truy ẩn hiện ý cười, y nhanh gọn cúi người ôm lấy hắn, bước chân đi vào bên trong noãn các sau kim điện. Không biết y ghé tai nói cái gì mà Kim Lăng trên mặt thoáng đỏ ửng, không cam lòng mà hét lên.

"Lam Nguyện, ta sai ta sai! Ngươi không cần biểu hiện đâu a."

Đứng cạnh màn che có thể nghe thấy bên trong Lam Tư Truy cười nói: "Vì nữa đời sau này của ta đương nhiên phải biểu hiện cho tốt, ngài nói có phải không tông chủ?!"

Kim Lăng còn muốn phản bác nhưng miệng  liền bị lấp kín, hắn chỉ kịp "ưm" lên một tiếng.

Quả thật vì nữa đời bình an sau này nên mỗi ngày tông chủ phu nhân đều "biểu hiện" rất tốt, tốt đến vượt trội, tốt đến mức sáng nào Kim tông chủ cũng lưng mỏi eo đau mà lên Kim Lân Đài ngồi nghe chính sự.

Lan Lăng Kim Thị dưới bàn tay của Kim Lăng cùng hậu thuẫn đến từ Vân Mộng Giang Thị và kết minh từ Cô Tô Lam Thị thì chưa một ngày suy bại.

Điều này khiến những người trước đây muốn kéo chân hắn xuống tức đến đỏ cả mắt, còn ngày ngày lo sợ Kim Lăng sẽ nhớ lại chuyện cũ mà tính sổ. Sống cũng không mấy dễ dàng.

Nhưng mà mặc kệ ai sống không dễ dàng, hắn cùng y sống tốt là được. Thiên hạ đại loạn cũng không liên quan.

Kim Lăng đây còn bận che chở cho tông chủ phu nhân nhà hắn một đời bình an sau này cơ mà.

_Hoàn đồng nhân_

Thuyền trưởng: *Chấm nước mắt* đồng nhân dài hơn cả danh sách mỗi khi đi chùa cúng sao nữa. Suy nghĩ lại ta sẽ đổi tên chương cho mọi mọi người biết là kết rồi đi.
Hẹn gặp lại ở phiên ngoại nha, phiên ngoại sẽ nhiều đó, mà còn vui nữa.
À, còn nữa, wattpad chỉ cho mỗi truyện đăng 200 chương là tối đa, mà đây là chương 181 rồi, chỉ sợ là các đồng nhân sau phải đăng ở [Tổng hợp p2] rồi.
Hi vọng mọi người sẽ không bỏ quên a~
Về phần đồng nhân tiếp theo...ừmmmmmmmmmmmmmmmm
Không nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro