[Đồng Nhân Truy Lăng] Đại Kết Cục_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau Kim Lăng nằm trên giường nhừ người mở mắt, hắn muốn nghiêng người tìm một tư thế thoải mái nhưng chợt phát hiện ra Lam Tư Truy đang ôm lấy mình từ phía sau, cả một đêm dùng tay gối đầu cho hắn, chẳng lẽ không mỏi sao?

Kim Lăng hơi nhích người, Lam Tư Truy đằng sau đã tỉnh lại, bàn tay đặt trên hông hắn càng hữu lực giữ chắc.

Bên tai là tiếng nói âm trầm có phần thỏa mãn: "Không thoải mái chổ nào sao?"

Kim Lăng lơ đảng đáp: "Không."

Cảm nhận thấy cánh tay gác đầu hơi nhúc nhích, Kim Lăng cũng thuận theo đó nâng đầu lên, thình lình Lam Tư Truy lại cúi đầu hôn lên sườn mặt hắn.

Quả thật Kim Lăng rất muốn cười vào mặt y, không biết là ảo giác của hắn hay thật sự là như vậy nhưng mà hắn có cảm giác Lam Tư Truy kỳ thực rất là bám người.

Đặc biệt, từ đêm qua đến nay hở chút liền ăn đậu hủ của hắn, còn ăn một cách không kiên nể.

Kim Lăng nhướng mắt nhìn y: "Sao trước đây ta không biết ngươi có tính lợi dụng sơ hở vậy hả?"

Lam Tư Truy gục đầu vào cổ hắn, trong chăn âm thầm đan mười ngón tay vào nhau, chậm rãi nói: "Hiện tại biết, cũng không quá muộn."

Trong lòng Kim Lăng hơi mâu thuẫn, sao hắn lại nghe ra một chút vô sỉ trong lời y nói nhỉ?!

Hiện tại hắn còn muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được, nhớ đến chuyện Lam Tư Truy lỗ mãng xông vào tân phòng như vậy thì có hơi chút lo lắng. Với lại lúc đó hắn bị đánh ngất đi, hoàn toàn không nhớ tiếp theo đã xảy ra cái gì, trong lòng bồn chồn không yên.

Giống như nhận ra được suy nghĩ của hắn, Lam Tư Truy thăm dò: "Ngươi đang nghĩ đến chuyện hôm qua?"

Kim Lăng không tránh né mà gật đầu.

Lam Tư Truy lâm vào trầm tư, lát sau y chống tay ngồi dậy rời khỏi giường.

"Ngươi muốn đi đâu?" Kim Lăng có hơi ngẩn người.

Lam Tư Truy thành thục lấy y phục trên giá xuống, cẩn thận mặc vào rồi mới trả lời hắn: "Kim Xiển trốn rồi, nếu ngươi cảm thấy không ổn, ta đi tìm hắn về đối chất Kim Lân Đài."

Từ trên giường Kim Lăng cũng xốc chăn ngồi dậy, tối qua trong lúc ngủ Lam Tư Truy đã bí mật giúp hắn điều tức thân thể, hiện tại không còn cảm giác cả người đều bị phanh thay vạn đoạn nữa, hắn có thể bình thường mà hoạt động.

"Nếu vậy ta đi cùng ngươi."

Còn chưa đợi hắn bước xuống giường thì trước mặt Lam Tư Truy phát ra một đạo chú quang, Kim Lăng ngồi trên giường nhìn chầm chầm vào thông tri thuật vừa mới được gửi tới, Lam Tư Truy nhận lấy, nghe xong liền quay đầu nhìn Kim Lăng.

"Kim Lân Đài hội thẩm, Giang tông chủ muốn ngươi tới."

Thần sắc Kim Lăng ngưng trọng, y nhận ra bất an của hắn liền thấp giọng trấn định: "Ngươi là đang lo Giang tông chủ vì chuyện lần này mà quyết định vạch rõ ranh giới với Kim gia sao?"

Bị đoán trúng Kim Lăng không thể tỏ ra không có gì được. Quả thật hắn sợ Giang Trừng sẽ vi chuyện này mà vạch rõ ranh giới với Kim gia, đương nhiên hắn không phải sợ Giang Trừng gạt mình sang một bên, mà là sợ vây cánh của Kim Xiển thọc gậy bánh xe, đem chuyện này tất cả đổ lên đầu Giang_Lam hai nhà.

Dù sao đi nữa náo hôn sự của một thế gia vẫn là chuyện không thể nào chấp nhận được.

Kim Lăng hừ lạnh một tiếng, rất nhanh lấy lại kiêu ngạo trời sinh, đáy mắt dâng lên một tầng lãnh ý: "Vây cánh của Kim Xiển tồn tại tới lúc này cũng nên lụi tàn đi thôi."

Lam Tư Truy có cảm giác không tốt, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo này của hắn thì thế nào cũng có người bị chỉnh đến thê thảm, lần này thì hay rồi.

"Kim Xiển..."

Đột nhiên hắn mở miệng nhắc tới người này, nhưng trong đầu đã hiện ra trước mắt một khung cảnh, trời rơi rất nhiều tuyết.

Nhất thời sóng lưng hắn cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên rất tệ.

Trời rơi rất nhiều tuyết, tiểu hài tử ngồi bên mộ phần mới đắp, sợ sệt nhìn hắn.

Kim Lăng đưa tay xoa xoa thái dương, Lam Tư Truy thấy không ổn liền đi lên đỡ hắn: "Không sao chứ?"

"Không sao! Có điều, Kim Xiển hắn sống dỡ chết dỡ, chi bằng cứ mặc kệ đi." Kim Lăng lại đột nhiên mềm lòng, điều này khiến Lam Tư Truy không vui lắm.

Hệt như đi guốc trong bụng y, Kim Lăng trấn an nắm đôi tay đang đỡ lấy mình, cười gượng: "Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là lời hứa của mấy đứa hài tử thôi, không cần để tâm."

Như vậy Kim Lăng lơ đảng thật sự đem Kim Xiển vứt ra sau đầu, hắn cùng y đi đến Kim Lân Đài nghe hội thẩm.

Lan Lăng Kim Thị vốn thuộc về chi chính là hắn, hiện tại cái ghế tông chủ, hắn sẽ không để ai ngồi lên nữa.

Cây cao đón gió, ngồi càng cao gió thổi càng mạnh, càng tịch liêu cô quạnh.

Trước đây là hắn nghĩ như vậy, tấm gương của Kim Quang Dao vẫn còn đó, từng ngày nhắc nhở cho hắn muốn ngồi trên cao thì phải tính kế, để người khác không đạp ngươi xuống thì ngươi phải bọc gai đầy mình, dần dần trở nên cô lập.

Nghĩ đến đây Kim Lăng không nhịn được bật cười khanh khách, Lam Tư Truy đi bên cạnh tò mò nhìn hắn.

Kim Lăng cười xong tự dưng nói một câu không đầu không đuôi: "Lam Nguyện, ngươi sẽ không để ta lạnh đâu nhỉ?!"

Ta ngồi trên cao, gió thổi sẽ lạnh, ngươi sẽ không để ta chịu lạnh phải không?

Y nâng đôi mắt sáng như Bắc Đẩu tinh quang nhìn xa xăm: "Chỉ cần ta còn, ngươi sẽ không lạnh."

Trái tim hắn vì một câu mà đập rộn ràng, hận không thể khoét ngực bắt ép nó im lặng, chỉ là không thể phủ nhận, Lam Tư Truy thật sự đối với hắn một mảnh chân tình.

Ra khỏi kết giới bảo hộ của Vân Thâm Bất Tri Xứ Lam Tư Truy liền phát động truyền tống trận, lửa xanh phát sáng liền đưa hai người thẳng đến Lan Lăng thành.

Hiện giờ trong kim điện vô cùng căng thẳng, Kim tiên sinh miệng thì nói nội bộ giải quyết nhưng hành động thì lại mời đến hai tông chủ của Bình Dương Diêu Thị và Ba Lăng Âu Dương Thị đến chủ trì công đạo.

Phía bên này Giang Trừng trên mặt viết rõ không hài lòng rồi, nếu không phải bên cạnh Lam Hi Thần luôn miệng nhắc nhở thì chắc chắn Kim tiên sinh sẽ không ngồi phách lối trên ghế trưởng bối được bao lâu.

Ngụy Vô Tiện càng hay hơn, hắn ngồi vắt chéo chân, hai tay lau Trần Tình, căn bản là không xem hạt bụi như Kim tiên sinh vào mắt. Lam Vong Cơ ngược lại chỉnh hắn mà thật sự xem như không thấy gì.

Bốn người này chính là mắt để trên trán, căn bản là coi thường quá đáng.

Kim tiên sinh giận đến gò má cũng phát rung, ông ta mạnh tay đập lên bàn, tách trà vừa mới chăm cứ thế lật úp xuống, làm bỏng tay ông ta, nhưng vì sỉ diện nên Kim tiên sinh đành phải cắn răng chịu đựng không kêu một tiếng.

Nhìn thấy cảnh này Ngụy Vô Tiện xém chút nữa cười rớt cả răng nhưng Lam Vong Cơ như có như không phóng cho hắn một ánh mắt lành lạnh, vậy là hắn không dám cười nữa.

Âu Dương tông chủ ngồi Kim tiên sinh kể lại tất cả sự việc ngày hôm qua mà trong lòng cũng có ba phần cảm thấy bất bình thay cho gia chủ, trên đời này làm gì có chuyện ngày đại hôn của một tông chủ thế gia lại bị phá thành cái dạng gà bay chó sủa như vậy được chứ. Tuy là nói ông ta cảm thấy bất bình nhưng mà lúc nói chuyện cũng không dám thẳng tay quá, vì cứ mỗi lần ông ta nói Giang Trừng đều như có như không trừng ông, làm người ta thật sự bị dọa sợ.

Mà Diêu tông chủ đã xác định ván đóng thành thuyền với Lan Lăng Kim Thị rồi, Kim gia đi xuôi ông sẽ không dám bơi ngược, hiện tại dù bất cứ giá nào cũng không thể làm phật ý Kim tiên sinh, vậy nên lời Diêu tông chủ nói ra đều khiến người nghe ghét đến từng chân tơ kẻ tóc.

Kim tiên sinh ngồi trên ghế trưởng bối, thong dong nhìn xuống chờ Giang Trừng đuối ý không cãi được nữa.

Ngờ đâu Giang Trừng chỉ vỏn vẹn nói một câu khiến ông cứng họng: "Vậy, Kim tông chủ đâu rồi? Ngài luôn miệng nói hắn vô tội, bị náo đại hôn, vậy ta hỏi ngài hắn vì cớ gì phải chạy trốn?"

Kim tiên sinh bặm trợn muốn quát lên thì Giang Trừng nhanh hơn đã tranh nói trước: "Kim tiên sinh, ông mở mắt ra nhìn cho kỹ đi. Vị tiểu thư mà Kim Xiển nói, chính là đồ giả. Ta chỉ hỏi ông một câu, ông đã bao giờ tận mắt nhìn thấy dung nhan của tiên đốc phu nhân chưa?"

"Ta..." Kim tiên sinh muốn nói nhưng lại nhớ ra từ trước đến khi thành thân quả thật ông không hề nhìn thấy dung mạo nàng.

Giang Trừng cười lạnh: "Ta cái gì? Vốn dĩ tân nương là cháu ta thì hắn cho ông xem bằng cái củ sen gì? Ta mà là ông thì đã sớm đi đầu thai rồi, bị một tiểu tử dắt mũi lâu như vậy cũng không biết thì sống đến tuổi này quả thật uổng phí."

Lam Hi Thần ho nhẹ một tiếng: "Vãn Ngâm..."

Hắn lại cố tình không nhìn ra tín hiệu của y, thái độ rõ ràng thể hiện hắn muốn trở mặt với Kim gia tại đây.

"Kim tiên sinh, vốn dĩ ta không muốn nói nhưng đã đến thì cũng không thể ngậm bồ hòn làm ngọt được. Hôn sự này mà thành, ông chết rồi lấy mặt mũi đâu đối diện với tông chủ quá cố? Mặt mũi đâu đối diện với cha mẹ Kim Lăng?"

Kim tiên sinh sắc mặt trắng như tờ giấy, ông xém chút nữa quên mất chuyện này, tuy là Kim Lăng cùng Kim Xiển không có quan hệ huyết thống, bọn họ một thuộc chi chính cao quý, một thuộc chi thứ thấp hèn nhưng cũng không thể được thiên hạ chấp nhận.

Tu chân giới trước nay đối với việc nam nhân tìm nam nhân kết đạo lữ đã không xa lạ, chỉ có chung một gia tộc là chưa từng xảy ra nên vẫn có người bài xích không chấp nhận được.

Kim tiên sinh cắn răng, dự tính muốn tìm một đường lui cho mình thì Giang Trừng lại bồi thêm một nhát dao: "Nếu như hiện tại ông nhất định nói ta hủy hôn sự của Kim tông chủ vậy cứ chiêu cáo thiên hạ đi, nói rằng Kim Xiển bày kế bắt cóc Kim Lăng về làm hôn phối, xem thử là người ta bênh ông nhiều hơn hay là nhổ vào Kim gia nhiều hơn."

"Giang tông chủ, cái này cũng không phải không thể hòa giải..."

Ông ta còn chưa nói hết thì Giang Trừng đã chặn miệng: "Ơ! Ta lại không muốn hòa giải."

Kim tiên sinh cười gượng gạo: "Giữa chúng ta là quan hệ thông gia, ngài coi như là ta nóng lòng bị mờ mắt, không suy nghĩ thấu đáo đã trách lầm các người. Bây giờ ngẫm lại nếu hôn sự thành công thì cả hai nhà chúng ta đều khó tránh khỏi đàm tiếu, hơn nữa Kim Xiển cũng đã nói, hắn không còn là tông chủ của Kim gia nữa nên mọi chuyện dễ dàng rồi."

Ngụy Vô Tiện ngừng lau Trần Tình, trào phúng cười: "Kim gia các người lật mặt còn nhanh hơn dịch dung thuật nữa."

Giang Trừng không giấu vẻ khinh thường ra mặt, cay nghiệt nói: "Sẳn tiện đến rồi thì có bao nhiêu khuất tất thì chúng ta giải quyết một lượt đi, đông đủ như vậy mà, ngài nói có đúng không Diêu tông chủ?"

Thình lình bị điểm mặt chỉ tên khiến cho cục thịt mỡ như Diêu tông chủ một phen mất hồn, ông ta gượng gạo gật đầu, cũng không dám nói một tiếng.

Giang Trừng bao lâu nay luôn gây cho ông ta cảm giác nguy hiểm, sợ đến mức đối mắt cũng cảm thấy lạnh người.

Còn không phải vì tính tình hắn quá tốt đi, tâm địa độc ác lại còn quất người rất mát tay nên ai thấy cũng đều lánh xa mười vạn tám ngàn dặm.

Hắn xoa nhẫn Tử Điện trong tay, nhìn Kim tiên sinh, trầm bỗng rõ ràng từng chữ: "Chuyện là bản tông chủ là người lòng dạ hẹp hòi, một khi đã nhớ cái gì không phải với người nhà ta thì nhất định phải đòi cho được. Hôm nay ta muốn hỏi Kim tiên sinh một câu, hội đàm lần trước chọn tiên đốc, vì sao lại là Kim Xiển?"

Nhất thời cả hai người Kim tiên sinh cùng Diêu tông chủ đều không hẹn mà nhìn nhau trong mắt đối phương bắt ra được một tia chột dạ.

Kim tiên sinh lại cười: "Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi."

Diêu tông chủ cũng khoát tay: "Đúng vậy, là hiểu lầm."

Giang Trừng nhướng mắt ồ một tiếng: "Hóa ra là hiểu lầm. Trí nhớ ta kém, không biết hai người nói hiểu lầm cái nào? Là hiểu lầm Kim tiên sinh hạ bệ cháu ta trước mặt tất cả mọi người? Hiểu lầm ông dựa vào hai chữ trưởng bối mà dán lên người cháu ta tội danh nó không làm? Hay là hiểu lầm ông nâng đỡ Kim Xiển mà đạp cháu ta ra khỏi cái ghế tiên đốc? À, còn nữa, hiểu lầm ông mời các vị gia chủ đến thay phiên chỉ tội cháu ta? Kim tiên sinh, ông nói, cái nào là hiểu lầm?"

Thái dương Kim tiên sinh đã đổ mồ hôi hột, rõ ràng Giang Trừng chỉ là ngồi đó nói chuyện nhưng tại sao ông lại cảm nhận được sát khí bức người nhắm về mình kia chứ?

Người này chỉ đơn giản nói một hai câu sao có thể dọa ông ta lấp bấp một chữ cũng nói không ra?

Còn chưa đợi ông ta trả lời thì Giang Trừng đã liếc đến Diêu tông chủ, chậm rãi như đang kể chuyện xưa: "Vị tông chủ này, ta đặc biệt tán thưởng ông đó. Hôm đó giữa Kim điện lời ông nói hay nhất, mạnh bạo nhất, lý lẽ nhất, tiếc là ta không có ở đó tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe. A Lăng cháu ngoan của ta nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, nhưng ở trong miệng ông liền thành một tiểu tử thiên hạ ai cũng ghét."

Hắn nói xong còn nhướng mày mỉm cười rất thân thiện.

Diêu tông chủ nhớ tới những lời hôm đó mình nói trên Kim điện mà hận không thể tự tát cho mình tỉnh ra. Đắc tội ai không đắc lại nhằm ngay Giang Trừng mà vây vào, Diêu tông chủ đúng là tự làm tự chịu không ai cứu được.

Ông ta lắc đầu, cố gắng nặng ra nụ cười: "Cũng không phải hoàn toàn như vậy, cái mà ngài nghe chắc là đã qua miệng của nhiều người, khó trách tam sao thất bản."

Giang Trừng gật đầu: "Tam sao thất bản, hay lắm. Cái gọi là tam sao thất bản cũng phải có nền tảng mới được chứ Diêu tông chủ, ông không nói thì ai sao cho được?"

Diêu tông chủ nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng nhìn hắn: "Ta...không có ác ý."

Giang Trừng cười thành tiếng: "Cái gọi là không có ác ý của ông nghe sao mà xuôi tai vậy? A Lăng nhà ta mạo hiểm vẽ Triệu Âm Kỳ cứu mạng các ông, mà ở trong miệng Diêu tông chủ liền trở thành bổn phận mà hắn phải làm, ông nói trên đời này ai mà có bổn phận phải cứu ông chứ?!"

Diêu tông chủ thở ra một hơi, nhìn sắc mặt nhàn nhạt mà chứa dao găm của Giang Trừng.

Thuyền trưởng: Ta không bao giờ để A Lăng chịu thiệt dù chỉ một xíu xiu thôi.
Đám người này ức hiếp hắn một, thì ta để hai cữu cữu hắn trả lại mười.
Cũng nên để A Lăng lấy lại thứ mà mình nên có, lên làm tiên đốc rồi lẹ lẹ cưới tiên đốc phu nhân điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro