[Đồng Nhân Truy Lăng] Kim Tinh Tuyết Lãng, Một Đời Liễm Phương_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vút một tiếng có thứ gì đó cắt gió lao tới đâm mạnh vào chân tượng Quan Âm. Đất trời rung mạnh như bàn thạch nứt toang.

Người bên trong đều quay đầu nhìn thứ quỷ khí dày đặc đội mưa lao đến.

Tuy là Kim Lăng trước đó chưa nhìn thấy vật này nhưng thiên hạ đồn đại không một nghìn cũng tám trăm.

Đao Linh từng cùng Xích Phong Tôn dẹp yên lòng người, trấn định bốn phương.

Bá Hạ!

Kim Lăng không ngờ có một ngày hắn còn có thể nhìn thấy Bá Hạ. Lần trước vô tình lọt vào Tế Đao Đường nhưng cũng chưa kịp tận mắt chiêm ngưỡng.

Bá Hạ, vật cũng như tên.

Khí phách đủ để xưng bá thiên hạ.

Có điều Đao Linh này thoát ra từ Tế Đao Đường mà quỷ khí lại quá nặng, nó giống như nghe triệu hoán mà tới, lại giống như đến đòi công đạo.

Kim Quang Dao hai chân gần như khụy xuống đất, hắn lùi về sau, kịch liệt lắc đầu: "Đến...nó đến giết ta!...Đại ca vẫn hận ta..."

Đúng lúc Bá Hạ sắp sửa hất văng tượng Quan Âm thì ngoài cửa lại một bóng đen lao vào kiềm chế ma tính của nó.

"Ôn Ninh!" Ngụy Vô Tiện hô hoán.

Quỷ Tướng Quân cố gắng khống chế Bá Hạ, hắn rút Đao Linh trở về, quỷ khí dày đặt quấn quanh hai cánh tay.

Hắn vẫn không quên trả lời công tử nhà mình: "Công...công tử, ta cảm nhận được quỷ khí, sợ huynh gặp chuyện nên mới chạy tới đây."

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Đừng nói nhiều, giúp ta khống chế nó!"

Quỷ khí trên Bá Hạ đang kịch liệt quấn lấy Ôn Ninh, mà thanh đao này lại như có như không hướng mũi đao đến phía của Kim Quang Dao, hắn phải khó khăn lắm mới dẫn đường cho Đao Linh bay ra khỏi miếu.

Ngay khi Bá Hạ bị dẫn đi mất thì Tô Thiệp trong này lập tức động thủ, hắn lăn người nhặt kiếm, hướng tới Lam Vong Cơ đang đứng đâm tới.

Có điều mũi kiếm vừa có ý định xấu thì chẳng biết linh lực từ đâu, Lam Vong Cơ đã một quyền đánh ngay ngực gã, Tị Trần xuất vỏ mang theo linh lực cường thịnh.

Hai kiếm gặp nhau, tức thì kiếm của Tô Thiệp gãy làm hai.

Gã phát hận ý cùng người, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi..."

Đến Kim Quang Dao bên này đang mất đi bình tĩnh cũng nhận thấy kỳ lạ, hắn buông hai tay đang ôm đầu, nghiền ngẫm nhìn Lam Vong Cơ: "Ngươi không mất linh lực?"

Hắn rất nhanh liền thanh tĩnh, ống tay áo khẽ động, bên trong liền bay ra hai dây Cầm Huyền đánh tới Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng. 

Tị Trần phát động cắt đứt một sợi.

Cầm Huyền trước khi quấn được Giang Trừng thì đã bị Sóc Nguyệt chém đứt thành ba đoạn.

Kim Quang Dao cười lớn: "Nhị ca, huynh lừa ta?"

Tiếc là Lam Hi Thần lúc này chỉ quan tâm đến người bên cạnh mình, trên khuôn mặt nhã nhặn ôn nhu hiếm khi cau mày phát lạnh.

Không may cho Nhiếp Hoài Tang, hắn vừa lờ mờ tỉnh dậy thì đã bị Kim Quang Dao bắt làm bia đỡ. 

"Tam tam ca?" Hắn bị kéo lùi về sau, chân trước đá chân sau vô cùng ngốc nghếch.

Kim Lăng không nhịn được nữa, hắn tựa hồ giận đến xanh mặt: "Tiểu thúc, ngươi bỏ hắn ra. Hắn bình thường đối với ngươi thế nào chứ?"

Cầm Huyền đương nhiên không siết Nhiếp Hoài Tang quá chặt, suy cho cung chỉ là uy hiếp người ngoài mà thôi.

Kim Quang Dao lại lấy về được nét bình tĩnh trước sóng to, hắn nghiêng đầu suy tính: "Vậy A Lăng, ngươi đổi cho hắn đi!"

Giang Trừng gân xanh nổi lên: "Ngươi câm cái miệng chó lại cho ta! A Lăng, ta cấm ngươi!"

Nhưng mà Nhiếp Hoài Tang chính là từ nhỏ đối hắn rất tốt, dường như thật sự xem hắn là cháu mà đối đãi, hiện tại nhìn người bị khống chế há có thể đứng nhìn.

Trong lúc Kim Lăng suy tính thì Nhiếp Hoài Tang đột nhiên ngã ra đất, thay vào đó trên cổ hắn  xuất hiện một mảnh Cầm Huyền mỏng mà sắc.

Bên tai có tiếng cười trầm: "Xem như ta may mắn đi."

Ngụy Vô Tiện vốn định xông lên nhưng Kim Quang Dao đã nhanh miệng mà nhắc nhở hắn: "Ngụy tiên sinh chớ lỗ mãng. Ta nói rồi, A Lăng sẽ không sao, chỉ cần các ngươi coi như ta vô hình, đợi mấy ngày nữa thoát rồi nó sẽ trở về thôi."

Giang Trừng phát lực muốn vận công nhưng liền bị Lam Hi Thần ngăn cản: "Đừng ngốc!"

Y vừa dứt lời Giang Trừng liền gập người ho ra máu.

Kim Lăng mắt nóng lên: "Cữu cữu, ta không sao!"

Bởi vì hắn cảm nhận, Cầm Huyền hoàn toàn không siết đau hắn chút nào.

Chân trước chân sau Kim Quang Dao bước ra khỏi miếu Quan Âm thì Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng đánh vào điểm yếu hắn: "Ngươi như thế này rời khỏi là bỏ mặc Tô tông chủ sao? Làm người bất nghĩa như vậy a?"

Hắn định quay đầu thì Tô Thiệp đã gào lên: "Tông chủ, ngài đi đi, ta không vướng chân ngài."

Nói rồi liền chộp lấy lưỡi kiếm gãy của mình, dứt khoát cắt ngang yết hầu, máu phun một thước, chết không nhắm mắt.

Tất cả đều không nhìn thấy bộ dạng của Kim Quang Dao lúc đó, cho rằng hắn máu lạnh tàn nhẫn.

Duy chỉ mỗi Kim Lăng rõ ràng nhất, hắn cảm thấy cổ mình rơi xuống một giọt nước ấm.

Ngụy Vô Tiện lại không từ bỏ: "Kim tông chủ, ngươi như vậy bỏ đi ta không nói làm gì, nhưng mà xác của Xích Phong Tôn thì phải làm sao đây? Ngươi bỏ à?!"

Đánh rắn thì đánh bảy tất, nghe đến ba chữ Xích Phong Tôn cả sống lưng Kim Quang Dao đều căng cứng, hắn quay đầu, vẻ hung ác hiện ra rõ ràng: "Ngươi giấu y?"

Cửa đại môn rộng mở, bóng đen cao lớn đội mưa trầm tĩnh.

Kim Quang Dao quay người nên không thấy, ngược lại bên trong lại thấy rất rõ ràng. Ai ai cũng hít lấy một ngụm khí lạnh.

Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy phát run, phải cố lắm mới không giật mình.

Hắn chỉ ra phía ngoài đại môn: "Ta không giấu, Xích Phong Tôn tự mình tìm tới rồi."

Thoáng thấy sắc mặt Kim Quang Dao sửng sốt, người khác nhìn thấy hắn sợ hãi, chột dạ và kinh hoàng.

Hắn cũng giống người khác, nghĩ mình nên sợ hãi, chột dạ, kinh hoàng.

Nhưng mà Kim Quang Dao quay lại, trên mặt không giấu nỗi xao động.

...Hoá ra y không biến mất.

Xích Phong Tôn đội mưa ngoài đại môn, y nâng cánh tay đầy vết chỉ khâu lên, triệu hoán Bá Hạ.

Bởi vì y rất cao, nên lúc bước vào phải cuối đầu một chút. Trời mưa như trút nước, nước mưa xối xả ập xuống, rột rửa bùn đất trên người y, lộ ra dung mạo anh tuấn lẫm liệt, oai phong hơn người.

Bá Hạ nghe lệnh, lập tức tuột khỏi chế ngự của Ôn Ninh mà trở về trên tay Nhiếp Minh Quyết làm một thứ vũ khí hô mưa gọi gió.

Nhiếp Minh Quyết chậm rãi bước vào, bùn đất trên người theo nước mưa trôi xuống, vết chỉ khâu trên cổ dữ tợn lộ ra dưới đêm đen.

Liễm Phương Tôn bên trong vì kinh ngạc quá mức mà Cầm Huyền trên tay đã lỏng nay càng lỏng hơn. 

Hắn ngây người nhìn y, sâu trong tâm can lại dâng lên sợ hãi.

Hắn sợ chết, thật sự sợ, sợ nhất chính là chết trong tay người khác.

Kim Lăng được thả lỏng liền linh hoạt thoát khỏi tay hắn, có điều Kim Quang Dao thật sự để mặt hắn chạy thoát, không chút đoái hoài.

Nhiếp Hoài Tang bủn rủn khuỵu xuống đất, lệ trên mắt rưng rưng thành dòng: "Đại ca.."

Lam Hi Thần khó tin hít thở: "...Đại ca!"

Kim Quang Dao đối diện màn mưa, thì thào: "...Tông chủ..."

Một tiếng tông chủ, kéo hắn ngược thời không quay trở về lúc còn làm quân sư đi bên cạnh y, bình yên mà ý vị.

Có những thứ của ngày xưa, mắc nghẹn ngay cổ họng, nuốt không được mà nói không xong.

Nhiếp Minh Quyết ánh mắt trắng dã nhìn hắn, Bá Hạ nâng lên, một luồng oán khí ập xuống.

Hắn không tránh, dù sợ chết nhưng hắn không tránh, là kiên cường hay ngu ngốc?!

Tức thì Kim Quang Dao bị oán khí đánh bật tới tượng Quan Âm, hắn lồm cồm ngồi dậy, mu bàn tay ban nãy bị thương mắc vào chân tượng, vết rách càng thêm dữ tợn.

Từ bên này Ngụy Vô Tiện nhảy ra: "Trước khi chết hận ý quá nặng, cưỡng chế trở thành hung thi oán khí tăng thêm một bậc. Y sẽ không còn lý trí nữa, tất cả tránh ra."

Người nào còn sống đều nhanh chóng tách ra khỏi cỗ hung thi trước mắt, Ôn Ninh ngoài đại môn lập tức ngăn cản y, không cho y bước vào miếu trong.

Nhưng mà Ôn Ninh tuy nói là Quỷ Tướng Quân đi nữa, hắn bản tính cũng đặc biệt hiền lành, nếu không ở trong trạng thái cuồng chiến thì xác định trở thành bao cát cho Xích Phong Tôn giải khuây.

Đương lúc dầu sôi lửa bỏng Giang Trừng đột nhiên hô: "Ngụy Vô Tiện!"

Hắn quay qua, thình lình chụp lấy, đến khi nhìn rõ thì mới ngỡ ngàng.

Trần Tình!

Ngụy Vô Tiện giận dỗi: "Ngươi không đợi Ôn Ninh tàn phế rồi hãy đưa!"

Giang Trừng ôm ngực có hơi đau đớn, không chịu thua mà quát lại: "Lỡ quên!"

Trần Tình vật hoàn cố chủ.

Hắn lập tức thổi ra một âm khúc, khúc này đặc biệt khó nghe, không phải hắn thổi dỡ, mà bởi vì âm điệu không dành cho người nghe.

U ám, quỷ dị, tang tóc.

Trần Tình phát động, hai cỗ hung thi đánh nhau sống chết liền có chút bị khống chế mà ngưng lại. Nói là hai nhưng thật ra chỉ mỗi Ôn Ninh là dừng tay, Nhiếp Minh Quyết cơ hồ không bị hắn khống chế.

Bá Hạ lại rơi xuống, lần này không hướng về ai, lại hướng về Kim Lăng.

Oán khí tích tụ, một đường đánh xuống, trời long đất lỡ.

Nhưng Kim Lăng tuổi trẻ tài cao, thân thủ linh hoạt, hắn điểm mũi chân nhảy ra ngoài, nhặt lại được cái mạng nhỏ.

Kim Lăng ướt mưa xối xả, tầm nhìn bị nước lu mờ, khó lòng xác định phương hướng, lại không hiểu sao hôm nay trời đổ oán lệ, day dứt mãi không ngưng.

Nhiếp Minh Quyết cũng xoay đao, hướng đến nóc miếu, chuẩn bị hạ lực.

Tất cả đều chuẩn bị lao ra ứng cứu nhưng lại phát hiện miếu trong bị một tầng kết giới giam lỏng, mà kết giới ngăn từ oán khí nên khó lòng trong một thời gian ngắn mà phá được.

Giang Trừng: "Tại sao nó lại đuổi theo A Lăng?"

Ngụy Vô Tiện cắn răng, nhìn Kim Quang Dao gần như thoi thóp dưới chân tượng, đưa ra suy đoán: "Nó mang họ Kim! Hung thi khi chết đối với Lan Lăng Kim Thị oán khí chất chồng, nhất định không tha một ai."

Giang Trừng lại cuốn một vòng Tử Điện: "Vậy còn hắn, Nhiếp Minh Quyết nên lấy mạng hắn mới đúng."

Lần này Ngụy Vô Tiện thật sự không biết nên giải thích thế nào, bởi vì suy đoán nào cũng không hợp lý.

Là cái gì? Vì sao chỉ đánh Kim Quang Dao một lần, vì sao không lấy mạng hắn?

Kim Lăng đối diện Xích Phong Tôn một thân uy nghiêm, chính khí quanh thân năm đó giờ được bao bởi hận thù, đôi mắt trắng dã không có lấy chút linh tính.

Kim Lăng trên nóc miếu nói không sợ là nói láo, hắn đang đối diện với một chiến thần thân kinh bách chiến vang danh một thời của Tu Chân giới.

Trên tay y là thần khí Bá Hạ từng tắm máu yêu ma quỷ quái trong nhân gian.

Có thể không sợ được sao?

Hơn hết vừa sáng nay hắn dùng thân mình làm Triệu Âm Kỳ, thể lực hao mòn, hiện tại có chút mệt mỏi.

Ôn Ninh cũng may không vào miếu trong nên hắn không bị kết giới giam lỏng, hiện tại đang nắm lấy chuôi đao, không để y có cơ hội đánh xuống.

Có điều sức của một mình Ôn Ninh không giữ được y, Nhiếp Minh Quyết vung tay một cái liền đẩy hắn ra đất.

Bá Hạ oán khí cường thịnh, một đòn hướng nóc miếu thẳng tay hạ sát.

Kim Lăng lòng như dây đàn, phựt một tiếng đứt làm hai.

Hắn đạp lên Tuế Hoa mà tránh, nhưng mà một kích này của Nhiếp Minh Quyết đánh sập cả nóc miếu, người bên trong lập tức bị vùi chôn.

Kim Lăng hai mắt đỏ ngầu, oai oán hét: "Cữu cữu!"

Một tiếng, nhưng gọi cả hai.

Bởi vì sơ xuất nên hắn không tránh khỏi nộ bạo của Bá Hạ, lực đạo quá mạnh lập tức khiến hắn rơi từ trên cao xuống đất.

Mưa vẫn xối xả tuông xuống, lệ trời lầm than.

Đúng lúc đó đại môn lại có khách, mà người này một thân bạch y bị nước bùn vấy bẩn, dù y phục chật vật nhưng vẫn không lu mờ đi được khí phách của y.

"Kim Lăng!"

Lam Tư Truy nhìn thấy Kim Lăng nằm dưới đất, nằm dưới Đao Linh Bá Hạ liền không chút chậm trễ lập tức triệu hoán đàn cầm.

Huyền Sát Thuật sắc bén được gảy ra, từng âm từng âm cắt ngang cơ thể Nhiếp Minh Quyết, y dừng động tác, nghiêng đầu nhìn Lam Tư Truy.

Nhờ có người đánh lạc hướng Kim Lăng mới có thể đứng dậy, thoát khỏi hiểm cảnh. Trán hắn đổ mồ hôi nhưng đều bị nước mưa che lấp không chút vết tích, che luôn cả vẻ sợ sệt của hắn.

Lam Tư Truy tiêu hao linh lực quá nhiều cho Huyền Sát Thuật nên y đổi cách đánh, rút ra trường kiếm, không hề nao núng mà đối đầu với chiến thần Nhiếp Minh Quyết.

Có điều khi Nhiếp Minh Quyết còn sống y đã là một thân bất bại, hiện tại thành hung thi có oán khí bổ trợ sức lực y càng nghịch thiên đến không tưởng.

Kim Lăng kéo tay Lam Tư Truy: "Đánh không lại, đừng đối đầu với người này."

Vừa dứt lời bỗng âm phong kéo tới, Lam Tư Truy không kịp suy nghĩ đã đem thiếu niên kiêu ngạo kia giấu chặt trong lòng.

Chỉ nghe uỳnh một tiếng, chớp động trời đen.

Không đau?

Vừa nãy y nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết thẳng tay đâm Bá Hạ xuống người Kim Lăng nên mới đem giấu thật chặt, chẳng lẽ Bá Hạ không đâm tới?

Y cùng Kim Lăng ngẩn đầu.

Trước mặt bọn họ, Bá Hạ đương nhiên đã chém xuống, có điều Ôn Ninh đã đứng ra chắn phía trước.

Kim Lăng đương nhiên không sao tiếp nhận được chuyện này, hắn hận kẻ trước mắt...

Hoặc là nói đã từng hận đi...

Từng đêm đêm mơ thấy chính mình xỏ xuyên qua hắn, trả thù cho Kim Tử Hiên.

Nhưng lại không sao tưởng tượng được có một ngày hắn dùng thân mình đỡ cho Kim Lăng một đòn chí tử.

Bởi vì mưa.

Nên hắn rơi nước mắt đầy mặt mà không ai nhận ra.

Nhiếp Minh Quyết quét Bá Hạ qua một bên, đem Ôn Ninh quăng mạnh vào tường, sâu thành một cái hố hình người.

Miếu trong sụp đổ nhưng may mắn người đều đã moi lên được, đều đứng trong kết giới căng thẳng nhìn ra, không dám thở mạnh.

Kim Quang Dao thoi thóp giữa đống đổ nát, vệt chu sa đỏ rực cơ hồ cũng mất đi sắc sảo. Mà đóa bạch mẫu đơn giờ đây lấm lem bùn đất.

Hắn không biết từ lúc nào đã đứng dậy, mu bàn tay vết thương dữ tợn chảy máu không ngừng nghĩ.

Liễm Phương Tôn đứng trước kết giới oán khí, nhìn xa ra ngoài nơi Xích Phong Tôn đang đứng.

Nhìn thấy Kim Lăng cùng Lam Tư Truy sắp không chống đỡ nổi, ngàn cân treo sợi tóc.

Đó là cháu của hắn, hắn nhìn Kim Lăng lớn lên từ nhỏ, chăm bẩm từng chút một, và chưa từng tính kế nó.

Kim Quang Thiện đối với hắn tàn nhẫn coi thường, nhưng hắn chưa từng hận sang Kim Lăng.

Đứa nhỏ này, hắn thật tâm thương nó.

Hiện tại không thể để Kim Lăng bỏ mạng tại đây. Dù sao thì hắn sợ chết, chính là sợ chết trong tay kẻ khác, còn y...là hắn đền mạng.

Chẳng hiểu hắn lấy dũng khí từ đâu, bất chấp rào cản từ kết giới, hắn đặt đôi tay lở máu của mình lên đó, máu tươi nhỏ giọt men theo khung của kết giới mà trượt xuống.

Hắn nhìn Đao Linh đầy oán khí gần trong gang tất chém xuống Kim Lăng liền xuyên qua kết giới xông ra ngoài

Lúc này lại xảy ra một chuyện mà không ai dám tin, kết giới oán khí ngăn tất cả mọi người, vậy mà không ngăn Kim Quang Dao.

Không hề ngăn hắn, một chút cũng không trở ngại.

Dưới màn mưa, hắn gọi: "Đại ca!"

Bá Hạ ngưng trệ, y nghiêng đầu, nhìn vào miếu trong hoang tàng sụp đổ.

Kim Quang Dao đi tới.

Hắn sợ chết, sợ chết nhất.

Sợ chết rồi bỏ lại phong quang cố gắng gầy dựng bao năm qua, sợ chết rồi dưới cữu tuyền lạnh lẽo một mình.

Sợ chết rồi Lan Lăng Kim Thị dồn hết trên người Kim Lăng, nó vẫn còn chưa chính chắn, nó sẽ mệt.

Mà cái hắn sợ nhất khi chết đi chính là y muốn báo thù, trở về lại không tìm được ai.

Bá Hạ giơ lên lại chẳng chút động tĩnh, trầm tĩnh dưới mưa đợi con mồi nạp mạng.

Kim Quang Dao từ chậm rãi cho đến hối hả, cuối cùng dứt khoát chạy nhanh đến.

Giống như không nhìn thấy thanh đao oán khí dày đặc kia đang hướng đến ngực mình, hắn đăm đăm chạy.

Hướng đến một thứ ánh sáng mà chạy, nam nhân kia, từng soi đường cho hắn, y hiện tại chắc hẳn không nhớ, nhưng hắn nhớ, còn nhớ rất rõ nữa.

Tuy Nhiếp Minh Quyết không động tĩnh gì, y vẫn như cũ nắm chặt đao, không đâm tới cũng không rút lại.

Mà Kim Quang Dao một đường chẳng hề né tránh.

Tự mình hướng đến mũi đao.

Bá Hạ xé da thịt, đâm vào ngực.

Máu tươi trôi theo nước mưa, hòa lẫn dưới đất, ngực truyền đến cảm giác lạnh lẽo, tê tái tâm can.

Khóe môi tái nhợt tựa hồ cong lên mang theo nhẹ nhõm.

Đóa bạch mẫu đơn trên áo bị máu tươi vấy bẩn, dơ giống như chính linh hồn hắn.

Trên khuôn mặt lạnh lẽo của Nhiếp Minh Quyết lại giống như xảy ra chút biến động, có hơi cau mày, hoặc không phải, là hắn nhìn nhầm đi.

Kim Quang Dao nắm chuôi đao, vận lực cắm xuyên qua người mình.

Trả cho y, trả tất cả cho y, dưới suối vàng hắn cũng vơi bớt tội nghiệt.

Yết hầu Kim Quang Dao khô khan chuyển động: "Được...Đại ca, ta thua ngươi...! A Lăng...nó vô tội!"

Nhiếp Minh Quyết cuối đầu, đao trên tay tựa hồ hơi run rẩy, y chẳng biết nên rút ra hay cứ như thế để mặc hắn.

Kim Quang Dao lại một bước tiến, mặc kệ trong ngực mình tồn tại một quỷ khí gì.

Chân hắn run rẩy, hai tay vương ra, nắm lấy vạt áo bào màu bạc: "Đại ca...Sai rồi, sai mất rồi! Ta bồi tội cùng ngươi..."

Thì thào một hơi cả người hắn liền rệu xuống như cánh hoa mẫu đơn héo tàn trong mưa gió.

Bất tri bất giác Nhiếp Minh Quyết liền buông tay, đỡ lấy cơ thể gục xuống của hắn, trên mặt vẫn trầm tĩnh lạnh tanh.

Bên tai truyền tới hơi thở thoi thóp: "...Ta sợ...sợ chết lắm, nhưng mà...chết dưới tay ngươi,...không tồi!...Ca, ngươi sao lại lâu như vậy?...Ta đợi ngươi trở về, thật lâu..."

Hắn đợi y, đợi nam nhân này trở về báo thù hắn. Đem hắn vùi thây bãi tha ma cũng được, phanh thây xẻ thịt cũng được, miễn là y nguôi giận đi.

Cơ mà, lâu như vậy, tận mười mấy năm.

"...Tông chủ, thuộc hạ..."

Thuộc hạ, cả đời đi theo người!

Là thuộc hạ nuốt lời, trên gạt trời, dưới gạt đất, huynh đệ cũng không thật lòng. Là ta hứa với người, nhưng chưa một lần làm được.

Thanh Tâm Âm ban đầu chỉ đơn thuần là Thanh Tâm Âm.

Thành thật xin lỗi, đến cuối cùng nó vẫn không được đơn thuần.

Cơ mà, người có thể ôm ta một lúc không? Mưa lạnh quá! Ôm ta một lúc, coi như thương hại ta đi.

Tông chủ, kỳ thực...

Làm Mạnh Dao của người vui vẻ hơn làm Liễm Phương Tôn của thiên hạ.

Đứng trên đài cao, người người ngưỡng mộ, ngày ngày mưu tính, bày kế giấu giếm tội nghiệt. Thật mệt!

Kim Lân Đài cô độc, có ai đến bồi ta?!

Có những lời chưa kịp nói, mà hơi thở đã tắt.

Mưa cũng ngừng.

Kim Tinh Tuyết Lãng, từ lâu đã vấy bùn.

Kim Quang Dao chết, kết giới bị tháo xuống, miếu Quan Âm sụp đổ hoàn toàn, oán khí quanh thân Nhiếp Minh Quyết giảm xuống rất nhiều.

Y đứng lên, âm trầm như cũ, giống một con rối bị hư, cứng ngắc ôm ngang Kim Quang Dao dự định rời khỏi.

Nhiếp Hoài Tang trong đống đổ nát bới ra, lớn tiếng gọi: "Đại ca!"

Bước chân Nhiếp Minh Quyết dừng lại, y chậm chạp quay người, khóe miệng cứng nhắc cong lên.

Khẩu hình mấp máy: "Hoài Tang, Thanh Hà giao cho đệ!"

Nhiếp Hoài Tang quỳ xuống nền đá, nước mắt tuông như mưa, ai oán khóc đến tan nát cõi lòng.

Thuyền trưởng: Vẫn là không nhịn nỗi mang Nhiếp Dao tận hai chương, mọi người đi cùng ta lâu thì cũng biết tật xấu chính là đá chéo cặp. Mà Nhiếp Dao ôi mẹ ơi ta thật hoài niệmmmmmmmmmmm.
Ở trên có đoạn Tiện không hiểu vì sao Nhiếp Đại không trực tiếp giết bạn Dao, cái này kỳ thực ta cũng không hiểu. Chỉ là cảm giác Nhiếp Đại chính là sẽ không giết bạn ấy, là cảm giác a~
Còn bạn Hoài Tang, thật mong bạn ấy được như tên, ôm chí tang bồng đi. Nhưng mà màn kịch vẫn là bạn ấy dựng lên, bạn ấy có trách nhiệm phải hạ màn. Khúc cuối, khẳng định bạn ấy khóc là thật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro